Chương 2: Đôi mắt của em


Quán cà phê nằm trong khuôn viên bảo tàng nghệ thuật, cách phòng triển lãm không xa, tách biệt hẳn với sự ồn ào bên ngoài. Một không gian nhỏ, ấm áp, ánh đèn vàng lặng lẽ hắt xuống những bàn ghế gỗ mộc mạc, tạo nên cảm giác như đang lùi về một quá khứ xa xăm. Nơi này yên tĩnh hơn hẳn, chỉ có tiếng thìa chạm nhẹ vào thành ly, tiếng gió lùa khe khẽ qua ô cửa kính lớn, và thoảng đâu đó là mùi cà phê rang xay thoang thoảng.

Choi Hyeon-Joon ngồi đối diện Moon Hyeon-Joon, ly trà thảo mộc trước mặt cậu vẫn còn nguyên, chưa được động đến. Cậu giữ im lặng khá lâu, ngón tay thon dài lần nhẹ theo viền ly, như đang tìm kiếm một lời mở đầu thích hợp cho cuộc trò chuyện khó khăn này. Trong khi đó, người đối diện vẫn kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt trầm ổn dõi theo từng cử động nhỏ của cậu, không một chút thúc giục.

"Em tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh."

Giọng nói của Choi Hyeon-Joon cuối cùng cũng cất lên, rất nhẹ nhưng lại đầy rõ ràng, như một lời thì thầm từ tận sâu thẳm trái tim.

Moon Hyeon-Joon mỉm cười, nụ cười không buồn cũng không vui, chỉ hơi nghiêng đầu như để nhìn rõ hơn gương mặt đối diện. Anh ấy vẫn đẹp như ngày nào, nhưng có thêm nét từng trải, trưởng thành của một người đàn ông.

"Anh cũng từng nghĩ vậy thật. Nhưng hôm nay... anh cảm thấy có thứ gì đó vẫn chưa kết thúc." Anh nói, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt hơi tái nhợt của cậu.

Choi Hyeon-Joon ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt cậu kiên định nhưng cũng ẩn chứa sự mệt mỏi. "Thứ gì chưa kết thúc? Giữa anh và em chẳng còn gì để nói nữa rồi." Cậu cố gắng giữ giọng điệu thật bình thản, nhưng trong lòng lại dậy sóng.

"Anh thì không nghĩ vậy," anh đáp, mắt anh ánh lên một nỗi buồn nhẹ tênh, như một vết xước trên mặt hồ phẳng lặng.

"Vì nếu thật sự kết thúc, em đã không đứng lại, cũng sẽ không nghe anh nói thêm một lời nào."

Không khí giữa họ lặng đi vài giây, rồi như bị kéo ngược về năm tháng đã xa, về một mùa thu vàng rực rỡ của bảy năm về trước.

Năm đó, tại khuôn viên trường đại học nghệ thuật Seoul.

Mùa thu nhuộm lá vàng khắp những con đường nhỏ quanh khu học xá, vẽ nên một bức tranh lãng mạn nhưng cũng đầy hoài niệm. Moon Hyeon-Joon, khi ấy là sinh viên năm ba ngành Nhiếp ảnh, đang mải mê săn lùng một gương mặt mang theo "ánh nhìn có hồn" để làm đề tài cho đồ án cuối kỳ. Anh đã chụp rất nhiều người có bạn bè, giảng viên, người đi đường nhưng tất cả đều thiếu một thứ gì đó, một cảm giác "lắng đọng" mà anh đang tìm kiếm, một sự sâu sắc không thể diễn tả bằng lời.

Cho đến khi anh vô tình thấy Choi Hyeon-Joon ngồi đọc sách một mình trên ghế đá dưới gốc ngân hạnh cổ thụ. Cậu đeo một cặp kính gọng mảnh, đôi mắt nửa ẩn nửa hiện sau lớp ánh sáng xuyên qua kẽ lá, tĩnh lặng và tập trung vào trang sách. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, ánh mắt tĩnh lặng, như đang chìm đắm trong thế giới riêng, đầy suy tư Moon Hyeon-Joon biết mình đã tìm được người mình muốn chụp. Đó không chỉ là một gương mặt, đó là một câu chuyện.

Anh bấm máy theo bản năng. Tiếng click nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh, khiến Choi Hyeon-Joon ngẩng đầu lên. Một đôi mắt nâu sáng ánh lên vẻ cảnh giác và ngạc nhiên, pha chút bối rối.

"Xin lỗi," Moon Hyeon-Joon bước đến gần, nở một nụ cười thân thiện, nụ cười mà sau này Choi Hyeon-Joon vẫn nhớ mãi. "Tôi là sinh viên nhiếp ảnh. Hồi nãy... tôi thấy ánh mắt của cậu rất đặc biệt."

Choi Hyeon-Joon khẽ nhíu mày, không quen với việc bị người lạ chú ý. "Tôi không nghĩ mắt mình có gì đặc biệt cả."

"Nhưng với tôi thì có." Moon Hyeon-Joon cười nghiêng đầu, giọng nói dứt khoát, đầy tự tin. "Cậu có thể cho tôi chụp một bộ ảnh được không? Làm mẫu cho đồ án của tôi nhé." Anh đưa tay ra, ánh mắt chân thành.

Choi Hyeon-Joon lặng đi vài giây. Cậu vốn là người hướng nội, không thích bị chú ý, càng không quen với việc bị người khác nhìn chăm chăm. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt của chàng sinh viên nhiếp ảnh ấy lại khiến cậu cảm thấy yên tâm lạ thường không xâm phạm, không phán xét, chỉ là chân thành và đầy nhiệt huyết. Cậu cảm nhận được một sự đồng điệu nào đó trong ánh mắt của anh.

"...Tôi tên là Choi Hyeon-Joon." Cậu nhẹ nhàng đáp lời, như một lời đồng ý gián tiếp.

Moon Hyeon-Joon cười rạng rỡ, nụ cười ấy như xua tan mọi khoảng cách. "Moon Hyeon-Joon."

"Hả?" Choi hơi ngạc nhiên.

"Ừ, trùng tên đấy." Moon Hyeon-Joon cười đến cong mắt, niềm vui lan tỏa trong giọng nói anh.

"Chắc là định mệnh rồi."

Và từ đó, câu chuyện của họ bắt đầu, như một bức ảnh được chụp vội trong khoảnh khắc định mệnh, mở ra một chương mới trong cuộc đời của cả hai. Những buổi chụp hình dưới tán ngân hạnh, những lần trò chuyện thâu đêm về nghệ thuật, về cuộc sống, và rồi, tình yêu nảy nở.

"Em nhớ không?"

Giọng Moon Hyeon-Joon nhẹ nhàng đưa Choi Hyeon-Joon quay lại thực tại, nơi họ đang ngồi đối diện nhau trong quán cà phê ấm cúng sau bảy năm xa cách.

"Chuyện hôm đó." anh nói tiếp, mắt anh như muốn xuyên thấu vào ký ức của người đối diện, tìm kiếm một tia sáng quen thuộc. "Lần đầu tiên anh chụp em. Lúc em nói tên mình, anh đã nghĩ... cậu nhóc với đôi mắt đầy suy tư ấy rồi sẽ thay đổi cuộc đời anh."

Choi Hyeon-Joon im lặng, ly trà trước mặt đã nguội từ bao giờ. Trái tim cậu, không hiểu sao, bỗng thắt lại. Những kỷ niệm ùa về như một dòng thác lũ, nhấn chìm cậu trong sự ngọt ngào lẫn cay đắng. Cậu nhớ rõ cảm giác bối rối, sau đó là ấm áp khi Moon Hyeon-Joon lần đầu tiên bước vào cuộc đời mình.

"Em từng là ánh sáng trong ảnh của anh," Moon tiếp lời, giọng nhỏ dần, chứa đựng sự hối tiếc và nỗi buồn sâu sắc. "Nhưng rồi anh lại khiến ánh sáng đó vụt tắt..." Anh ngập ngừng, như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Lần này, Choi Hyeon-Joon lên tiếng, ngắt lời anh. Cậu không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa, không muốn bị cuốn vào vòng xoáy của những cảm xúc đã cố gắng chôn vùi. "Đừng nói nữa."

Moon Hyeon-Joon sững lại. Trong mắt anh là vẻ chờ mong, pha lẫn sự đau khổ khi thấy sự phòng thủ từ người mình yêu. Còn trong mắt cậu là hàng ngàn mảnh vỡ chưa lành, là bức tường kiên cố mà cậu đã dựng lên để bảo vệ trái tim mình.

"Em không muốn nghe anh xin lỗi," cậu nói khẽ, giọng cậu run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ vững sự bình tĩnh. "Và càng không muốn nghe anh hối tiếc." Mỗi lời nói như một nhát dao tự cứa vào lòng mình.

"Vậy em muốn gì?" Moon Hyeon-Joon hỏi, giọng anh khẽ run, ánh mắt đầy sự cầu khẩn. Anh muốn biết, muốn làm bất cứ điều gì để xoa dịu nỗi đau của cậu.

"...Một lý do." Choi Hyeon-Joon siết nhẹ tay lại, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. "Một lý do cho việc ngày đó anh biến mất. Một lý do... khiến em đau đến vậy." Cậu nhìn thẳng vào anh, ánh mắt không chút né tránh. Câu hỏi ấy đã ám ảnh cậu suốt bảy năm qua, trở thành một vết sẹo không thể xóa nhòa trong tâm hồn.

Moon Hyeon-Joon khựng lại, như không ngờ câu hỏi ấy lại được thốt ra thẳng thắn đến thế, trực diện và sắc bén như một lưỡi dao. Anh đã chuẩn bị sẵn hàng vạn lời xin lỗi, hàng vạn lời giải thích, nhưng lại không ngờ Choi chỉ cần một lý do.

Nhưng trước khi anh kịp trả lời, tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, cắt ngang khoảnh khắc căng thẳng ấy. Choi Hyeon-Joon nhìn vào màn hình, sau đó chậm rãi đứng dậy.

"Em phải về rồi." Cậu nói, giọng điệu bình thản đến lạ thường, như thể không có gì vừa xảy ra giữa họ.

"Khoan đã—" Moon Hyeon-Joon vội vã lên tiếng, anh muốn giữ cậu lại, muốn nói ra tất cả, muốn giải thích mọi thứ ngay lúc này.

"Lúc khác đi" Choi Hyeon-Joon cắt ngang lời anh, giọng cậu vẫn bình thản nhưng ánh mắt lại run rẩy không giấu được.

"Nếu thật sự còn gì để nói, thì tìm em sau. Còn nếu không... thì coi như hôm nay chúng ta chưa từng gặp lại." Cậu quay lưng, không cho anh thêm một cơ hội nào để níu kéo. Cậu không thể ở lại thêm một giây phút nào nữa, nếu không, bức tường kiên cố ấy sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Cậu rời khỏi quán, để lại Moon Hyeon-Joon vẫn ngồi đó, ánh nhìn rơi vào khoảng không trước mặt, nơi chỉ còn vương lại mùi trà nhạt và dấu ấn của một hồi ức đang sống dậy từng chút một. Trái tim anh đau nhói, tựa như bị bóp nghẹt. Anh biết, anh đã đánh mất cơ hội quý giá nhất.

"Nếu có một ngày được quay lại..." anh khẽ thì thầm, giọng nói tan vào không gian yên tĩnh của quán cà phê. "...Liệu mình có đủ dũng cảm để nói ra toàn bộ sự thật?" Sự thật mà anh đã chôn giấu suốt bao năm, sự thật đã đẩy hai người ra xa nhau. Anh tự hỏi, liệu cậu có chấp nhận được sự thật đó, hay nó sẽ chỉ càng khoét sâu thêm vết thương lòng trong cậu?

Anh ngồi đó thật lâu, nhìn chằm chằm vào ly trà thảo mộc đã nguội lạnh của cậu. Hình ảnh cậu với đôi mắt tĩnh lặng và nụ cười nhạt, cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí anh. Anh ước mình có thể quay ngược thời gian, trở lại cái khoảnh khắc định mệnh dưới gốc ngân hạnh năm xưa, để có thể giữ chặt lấy Choi Hyeon-Joon, để không bao giờ buông tay. Nhưng thời gian thì không ngừng lại, và anh biết, mình phải làm gì đó. Anh phải tìm cậu, phải giải thích, phải đối mặt với sự thật, dù nó có đau đớn đến đâu.

Bảy năm là một khoảng thời gian quá dài cho sự im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro