Chương 5: Ánh sáng trong mắt em


Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ mỏng, vẽ nên những vệt sáng nhạt màu trên sàn gỗ. Choi Hyeon-Joon ngồi bên bàn, ly cà phê nghi ngút khói đặt trước mặt nhưng đã nguội từ lâu. Trước mắt cậu là màn hình máy tính với một bản thảo bài giảng chưa hoàn thiện, nhưng tâm trí cậu lại bị kéo về đêm qua sân thượng lộng gió, tiếng gió lạnh se sắt, tiếng click máy ảnh vang lên giữa không gian yên tĩnh, và ánh mắt Moon Hyeon-Joon khi nhìn cậu như lần đầu tiên biết đến một điều gì đó thiêng liêng, quý giá, không thể gọi tên.

Cậu lướt ngón tay lên viền ly sứ, cảm nhận sự lạnh lẽo từ chiếc cốc đã nguội. Cậu nhớ lại khoảnh khắc mình đứng giữa ánh sáng nhòe nhạt dưới bóng cây ngân hạnh, mặc cho trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Cậu đã không từ chối lời đề nghị của Moon Hyeon-Joon. Cũng không rời đi. Không lên tiếng, nhưng cũng không cần phải nói ra điều gì. Bức ảnh ấy, bức ảnh vừa được chụp đêm qua giống như một dấu chấm lặng trong bản nhạc dở dang mà cả hai chưa bao giờ có cơ hội kết thúc đúng cách. Nó là một lời hứa không lời, một sự chấp nhận mong manh.

Màn hình điện thoại bất chợt sáng lên. Tin nhắn mới.

[Moon Hyeon-Joon]: "Anh vừa rửa ảnh. Nếu em muốn xem, anh sẽ mang tới tận nơi. Còn nếu không... anh vẫn sẽ giữ nó, như điều quý giá nhất."

Choi Hyeon-Joon nhìn dòng tin, không trả lời. Cậu không muốn vội vàng, không muốn để cảm xúc dẫn lối. Nhưng cậu cũng không xóa tin nhắn. Cậu đặt điện thoại xuống, chống cằm nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Hàng ngân hạnh bên đường đã bắt đầu rụng lá, màu vàng nhạt rải khắp lối đi, lặng lẽ mà sâu lắng giống như những cảm xúc chưa kịp nói thành lời đang dần được bộc lộ. Mùa thu luôn mang một nỗi buồn man mác, nhưng cũng là khởi đầu cho những điều mới mẻ.

Buổi chiều hôm đó, khi buổi học vừa kết thúc, Choi Hyeon-Joon bất ngờ bắt gặp Moon Hyeon-Joon đứng đợi trước cổng trường. Anh vẫn mặc chiếc áo khoác dài màu xám quen thuộc, mái tóc rối nhẹ vì gió thu, trên tay cầm một phong bì to bản, ép chặt vào người như sợ thứ bên trong bị hư hại bởi cái lạnh của cuối thu. Trái tim Choi Hyeon-Joon khẽ đập nhanh hơn một nhịp.

"Anh đến thật à?" cậu đứng cách vài bước, giọng pha chút ngạc nhiên lẫn cảnh giác. Cậu không ngờ anh lại kiên nhẫn đến vậy.

"Anh từng bảo," Moon Hyeon-Joon khẽ cười, đôi mắt khẽ nheo lại vì ánh nắng chiều, nhưng ánh nhìn vẫn đầy sự kiên định – "chỉ cần em không xua đuổi, anh sẽ tiếp tục đến. Dù chỉ được đứng nhìn từ xa."

Câu nói ấy khiến Choi Hyeon-Joon ngẩn người. Cậu quay mặt đi, giấu sự dao động trong ánh mắt, nhưng lòng lại rối bời. Lời nói của Moon Hyeon-Joon không chỉ là một sự khẳng định, mà còn là một lời hứa, một sự cam kết. Anh ấy vẫn kiên trì, vẫn chân thành như vậy, dù đã phải chịu đựng sự xa cách và im lặng suốt bao năm.

Anh đưa phong bì ra trước, động tác chậm rãi và cẩn trọng. "Không cần nói gì cả. Chỉ cần em nhận lấy. Em có thể xem lúc nào cũng được, khi nào em cảm thấy sẵn sàng."

Cậu do dự một chút rồi từ từ cầm lấy, ngón tay vô thức siết nhẹ viền giấy. Mỏng manh. Nhẹ tênh. Nhưng lại nặng trĩu cảm xúc, nặng trĩu những kỳ vọng và cả những vết thương đã ngủ yên. Cậu cảm nhận được sự tỉ mỉ, trân trọng của anh khi gói ghém bức ảnh này.

"Anh sẽ đi." anh nói, không cố níu kéo, cũng không hỏi han bất cứ điều gì thêm. Anh chỉ gật đầu nhẹ và quay lưng, bước đi chậm rãi giữa chiều hoàng hôn buông xuống sân trường, bóng anh đổ dài trên nền đất, dần khuất vào dòng người tấp nập. Anh để lại cho Choi Hyeon-Joon không gian và thời gian để tự mình đối mặt với cảm xúc.

Tối hôm đó, trong căn phòng trầm mặc của mình, dưới ánh đèn bàn mờ ấm, Choi Hyeon-Joon từ từ mở phong bì ra. Bên trong là duy nhất một bức ảnh, tấm ảnh được chụp đêm qua dưới gốc ngân hạnh, cậu đứng giữa ánh sáng vàng nhạt, gương mặt nghiêng về phía ống kính, ánh mắt bình tĩnh và dịu dàng, không còn giận dữ hay hoang mang, chỉ còn sự chấp nhận và một chút gì đó của sự yếu lòng. Bức ảnh không chỉ ghi lại một khoảnh khắc, mà còn ghi lại một cảm xúc, một sự chuyển biến trong tâm hồn cậu.

Trên lưng ảnh, có một dòng chữ viết tay bằng nét chữ cũ, quen thuộc của Moon Hyeon-Joon, nét mực đậm hơn tất cả, như khắc sâu vào trái tim cậu:

"Em là ánh sáng khiến mọi thứ trong anh có hình hài."

Choi Hyeon-Joon nhìn bức ảnh rất lâu. Cậu nhìn vào đôi mắt của mình trong ảnh, nơi phản chiếu một phần con người cậu đã từng, và một phần con người cậu đang trở thành. Lâu đến mức, cậu không biết mình đã rơi nước mắt từ lúc nào. Không phải vì buồn hay đau khổ. Mà vì sau bảy năm chờ đợi một lời giải thích, một sự kiên trì, một tia hy vọng, cuối cùng người đó cũng thật sự quay về, bằng tất cả chân thành, bằng tất cả sự kiên nhẫn. Những giọt nước mắt ấy là của sự nhẹ nhõm, của sự thấu hiểu, và của một trái tim đang dần được chữa lành.

Hai ngày sau, tại thư viện trường, khi đang sắp xếp tài liệu cho sinh viên năm ba, Choi Hyeon-Joon bỗng thấy một cuốn sổ tay quen thuộc bị kẹp trong chồng sách cũ. Cậu mở ra. Là một quyển phác họa cũ mà cậu tưởng đã mất từ thời sinh viên, một kỷ vật quý giá chứa đựng những nét vẽ đầu tay của cậu. Những nét chì mảnh, thô ráp nhưng đầy cảm xúc, thể hiện sự tìm tòi, khám phá trong nghệ thuật của một chàng sinh viên đầy nhiệt huyết. Và ở giữa quyển sổ là một bức vẽ chì chân dung, chính là Moon Hyeon-Joon nét vẽ đầy yêu thương, được vẽ trong những ngày tháng hạnh phúc nhất của họ, khi tình yêu của họ còn trong trẻo và không vướng bận.

Phía sau bức vẽ chân dung ấy, có dòng chữ nhỏ, viết bằng tay, nét chữ nghiêng và phóng khoáng, nhưng lại đầy nỗi niềm:

"Dù chúng ta không còn bên nhau, thì anh vẫn luôn là nguồn cảm hứng trong từng nét vẽ của em."

Choi Hyeon-Joon ngồi xuống, ôm lấy cuốn sổ vào ngực, như ôm lấy một phần ký ức của chính mình. Và lần đầu tiên, sau rất lâu, Choi Hyeon-Joon nở một nụ cười.

Không phải nụ cười gượng gạo để che giấu cảm xúc. Không phải nụ cười lịch sự dành cho học trò hay đồng nghiệp. Mà là nụ cười thật lòng của một người đang dần được chữa lành, của một trái tim đang tìm thấy sự bình yên sau bao nhiêu bão tố. Nụ cười ấy là minh chứng cho thấy, dù vết thương có sâu đến đâu, thì tình yêu và sự chân thành vẫn có thể hàn gắn mọi thứ.

Từ ngày đó, cuộc sống của Choi Hyeon-Joon dần có những thay đổi nhỏ. Cậu vẫn đi dạy, vẫn làm việc, nhưng không còn cảm giác trống rỗng như trước. Mỗi khi nhìn thấy một khoảnh khắc đẹp, một khung cảnh nên thơ, cậu lại nhớ đến những bức ảnh của Moon Hyeon-Joon, và một cảm giác ấm áp lại dâng lên trong lòng.

Một buổi chiều nọ, khi đang đi dạo trên con đường lá vàng rụng đầy, Choi Hyeon-Joon bất chợt thấy Moon Hyeon-Joon đang đứng trước một cửa hàng hoa nhỏ. Anh ấy đang lựa chọn những bông hoa cúc trắng tinh khôi. Moon Hyeon-Joon quay lại, ánh mắt chạm vào cậu. Anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy không còn vẻ dè dặt, mà thay vào đó là sự dịu dàng và một chút hy vọng.

Choi Hyeon-Joon cũng mỉm cười đáp lại, nụ cười nhẹ nhàng và chân thành. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cậu biết rằng, mình đã sẵn sàng để đối mặt. Cậu đã sẵn sàng để cho Moon Hyeon-Joon một cơ hội, không phải để quay lại quá khứ, mà là để cùng nhau viết tiếp câu chuyện của họ, từng trang một, từng bức ảnh một, và từng nét vẽ một.

Moon Hyeon-Joon tiến lại gần, trao cho Choi Hyeon-Joon một bông cúc trắng. "Tặng em."

Choi Hyeon-Joon nhận lấy bông hoa, cảm nhận sự mềm mại của những cánh hoa trên đầu ngón tay. Hương thơm dịu nhẹ của hoa cúc lan tỏa trong không khí, xoa dịu tâm hồn cậu. "Cảm ơn anh."

Họ đứng đó, dưới ánh nắng chiều vàng óng, giữa những chiếc lá ngân hạnh rơi xào xạc. Không cần lời nói nào, chỉ cần sự hiện diện của đối phương là đủ. Tình yêu của họ, sau bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thử thách, cuối cùng cũng tìm thấy con đường trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro