7. Bạn gái

Qua một ngày, cuối cùng cậu cũng không chịu nổi nữa

Cậu đi tìm anh

Tìm ở căn tin - thư viện - sân thượng - sân vận động

Cuối cùng cậu thấy anh ở phòng học trống cuối giờ, đang dọn mấy tờ giấy

Moon Hyeonjun đứng chắn cửa

"Hyeonjoon hyung"

Choi Hyeonjoon giật mình, vai căng lên

"..Hyeonjun, em tìm anh có gì hả?"

Nghe câu hỏi, Moon Hyeonjun muốn nổi điên, cậu vào thẳng vấn đề

"Tại sao anh tránh em?"

"Anh..đâu có" - anh đáp, chột dạ quay mặt đi

"Đừng nói dối" - Moon Hyeonjun bước lại, giọng thấp đi "em biết anh đang né em"

Hyeonjoon siết mấy tờ giấy đến nhăn nheo:
"Bận thôi"

Moon Hyeonjun chụp cổ tay anh, kéo anh nhìn thẳng cậu. Pheromone hương bạc hà toả ra mãnh liệt

"Hyeonjun...em làm gì vậy? Thu..thu Pheromone lại đi, chúng ta từ từ nói chuyện" - Choi Hyeonjoon giọng run run

Anh thở phào, cảm thấy Pheromone bạc hà xung quanh đã vơi đi bớt.

"Được rồi, giờ anh nói đi, tại sao tránh em?"

Choi Hyeonjoon nghẹn giọng:
"Tránh..tránh gì chứ, vả lại..Hyeonjun, em đừng quên mối quan hệ của chúng ta?"

Không khí đang căng như sợi dây đàn thì

Cửa phòng bật mở

"Hyeonjoonie" - Wangho xô cửa bước vào cùng Siwoo
"Ah~, anh kiếm em nãy giờ - Oh, Hyeonjun cũng ở đây hả?"

Moon Hyeonjun không nói gì

Wangho thì vô tư như không thấy không khí trong phòng thế nào:
"Ể nhóc! Nhóc cũng hay thiệt ha, cua được luôn hoa khôi khoa mĩ thuật luôn đó. Sao không đi hẹn hò với ẻm đi, chạy qua đây kiếm Choi Hyeonjoon chi? Anh mới thấy em ấy đứng trước cổng trường đợi ai kìa, phải em không?"

Không gian chết lặng

Moon Hyeonjun sững người
Choi Hyeonjoon ngẩn mặt, ánh mắt thoáng run

Bộp

Siwoo vỗ đầu Wangho một cái, kéo áo anh:
"Ê chết! Hình như t quên đồ ở lớp rồi, m đi lấy với t đi"

"con khỉ này sao lần nào cũng để quên đồ vậy"

Siwoo lôi Wangho đi, nói vọng:
"Anh với Wangho lấy đồ xong rồi ra cổng trường đợi em luôn nha, Hyeonjoon, không cần gấp đâu"

Còn không quên đóng cửa. Cạch

Lại chỉ còn hai người trong phòng

Moon Hyeonjun xoay người lại, ánh mắt lạnh đi thấy rõ:
"Vì việc này nên anh tránh em?"

Choi Hyeonjoon cắn nhẹ môi
"Không liên quan..."

Moon Hyeonjun tiến một bước:
"Anh nghĩ em ngu đến mức không nhận ra?"

Hyeonjoon nhìn đi chỗ khác, thở dài:
"Haizz...nếu đã có người yêu rồi thì dành thời gian lo cho người yêu của em đi. Đừng tới hỏi anh chuyện linh tinh nữa..."

Anh nói tiếp - "chuyện giữa hai đứa mình...coi như chưa từng đi - cũng nên quên rồi nhỉ?"

Cậu cuối đầu, giọng nhẹ hẳn:
"Anh...không phải đâu, chị ấy không phải người yêu em.."

Cậu mím môi - "chị ấy là chị họ em"

Hyeonjoon giật mình thật sự. Nhưng anh vẫn cố giữ khoảng cách với cậu, sợ chỉ cần mềm lòng thì mọi thứ sẽ đổ sập:

"Dù là ai... thì sau này chúng ta nên giữ khoảng cách đi. Để cho cả hai có cơ hội mới"

Moon Hyeonjun ngẩn lên

Đôi mắt ướt đẫm, ngấn lệ

Giọng run run: " anh...anh có người mình thích rồi hả?...định yêu người ta nên mới nói vậy với em phải không?"

Choi Hyeonjoon đứng hình

Moon Hyeonjun bước thêm một bước, giọng nghẹn lại:

"...em đã tưởng bản thân mình thật sự quên rồi...nhưng mà.."

Giọng nước mắt lăn xuống gò má cậu

Moon Hyeonjun thì thầm, nhưng từng chữ như con dao cứa vào tim cả hai:

"Anh...lại đến đây...khơi lại kí ức năm đó cho em...rồi lại để em tự mình ôm đống đổ nát ấy...mà rời đi một lần nữa sao?"

"Hyung..."

"Đừng làm vậy nữa..."

Choi Hyeonjoon hoàn toàn hoảng loạn

Đây là lần thứ hai anh thấy Moon Hyeonjun khóc.

Lần đầu là ba năm trước, dưới cơn mưa, khi anh nói chia tay bằng những lời độc nhất đời mình.
Lần hai...là ngay bây giờ

Hyeonjoon luống cuống đến mức không biết đặt tay ở đâu:
"Hyeonjun...Hyeonjun à nín...nín đi...nghe anh nói đã..."

Trong đầu anh thoáng lên một câu:

(Ủa...sao lại thành ra như vậy?)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro