Lily Of The Valley

*Warning: Boypusssy, có một chút tình tiết bạo lực, đổ máu. Bà con cảm thấy không hợp gu vui lòng rời khỏi trước khi đọc thấy chi tiết không thoả đáng ạ. Xin cảm ơn!

Moon Hyunjun lại bị ám sát. Như một lẽ dĩ nhiên. Bởi gã là một ông trùm băng đảng xã hội đen khu vực phía Nam thủ đô Seoul. Đứng bên cạnh bốn kẻ quyền lực nắm giữ khu vực phía Bắc, Tây và Đông. Những kẻ mà ai cũng ra sức muốn lật đổ để có thể ngồi lên vị trí đó.

Gần đây, gã đặc biệt có hứng thú với một cậu trai nhỏ. Chủ của một cửa hàng hoa nằm ở một góc phố khá yên tĩnh, ít người qua lại. Giống như chính con người em vậy. Trầm lặng và dịu dàng. Tựa như một nhành linh lan, lặng lẽ toả hương thơm ngát, ngọt ngào. Nhưng người ta đâu biết rằng, linh lan là một loài hoa có độc.

Quay trở lại đêm trăng thanh gió thoảng này, ông chủ Moon chỉ đơn giản tham gia một bữa tiệc giao lưu thương mại giữa các doanh nhân thành đạt. Một cơn ớn lạnh ập đến chỉ sau khi gã nhấp một ngụm rượu champagne.

Như một bản năng của thú ăn thịt, gã quay đầu nhìn thẳng về phía bên kia toà nhà qua khung cửa sổ. Trên đỉnh nóc của một toà cao tầng cách đó không xa. Xuyên qua tất cả mà mắt đối mắt với kính ngắm của tay súng bắn tỉa kia. Gã nhếch môi cười đầy ngạo nghễ, nghiêng nhẹ đầu.

Tiếng la hét nổi lên khi cảm giác nóng rát xuất hiện ở một bên mặt gã. Từng giọt máu đỏ tươi, men theo đường đạn sượt qua má mà chảy xuống nhưng chủ nhân của nó thì vẫn dửng dưng. Lưỡi đưa ra liếm nhẹ vệt máu. Cảm nhận vị tanh ngọt đang tuôn ra từ chính bản thân mình.

Gã đã nhìn thẳng vào mắt em qua lớp kính ấy.

Lũ đàn em của gã ồ ạt xông tới, bảo vệ xung quanh. Hộ tống gã ra đến tận chiếc Limosine chống đạn. Giữa bầu không khí hỗn loạn ngập mùi thuốc súng và máu. Khứu giác nhạy bén của gã bỗng dưng tóm được một đoạn linh lan thoảng qua. Ngọt dịu và nhẹ nhàng như một cánh bướm bay lướt qua rồi chìm vào màn đêm.

Không khó để gã đánh hơi được dấu vết mà em chẳng hề ngờ tới rằng mình đã để lại. Dù em có phi tang toàn bộ vật chứng cùng công cụ gây án một cách cẩn thận, tỉ mỉ hết sức có thể. Ai mà ngờ được rằng, chỉ với một mùi hương mờ nhạt. Em đã thành công thu hút một con thú hoang tới tận cửa.

Choi Hyeonjoon như chết đứng khi thấy người nọ bước qua ngưỡng cửa nhỏ của tiệm hoa. Giữa muôn vàn sắc màu rực rỡ và xinh đẹp. Một ông trùm tội phạm khét tiếng, mang theo sắc đen u tối như muốn nuốt trọn toàn bộ mọi thứ trước mắt. Nhưng, là một kẻ chuyên nghiệp. Em vẫn bình tĩnh chào hỏi như không hề quen biết người kia.

"Tôi có thể giúp gì cho ngài không?"

"Hừm~ Tôi muốn tìm một loại hoa nhỏ và có mùi thơm ngọt. Phiền cậu tư vấn giúp tôi một chút nhé?"

Cơ thể mảnh mai của em có chút thả lỏng hơn. Đặt bó hoa đang gói dở trong tay xuống bàn gỗ lớn chuyên dùng để cắm hoa giữa nhà kính này. Vừa lau tay vào tạp dề vừa hỏi thăm.

"Ngài có biết tên loại hoa đó không? Có thể cho tôi xem hình ảnh cụ thể nếu được không?"

Moon Hyunjun mang theo nụ cười mỉm gian xảo trên môi. Từng bước tiến về phía người con trai dong dỏng cao kia. Mặt đối mặt với em.

Ở khoảng cách gần thế này, gã có thể thấy một nốt ruồi nhỏ nằm ngay dưới đôi môi hồng chúm chím, mời gọi người đến hôn một cái của em. Hương hoa thơm quen thuộc, phảng phất như gợi nhắc về một ký ức thú vị khiến vai gã hơi rung lên vì phấn khích.

"Tôi không chắc chắn lắm. Nhưng hình như tên của loài hoa đó là linh lan?"

Bằng mắt thường gã có thể nhìn thấy, đồng tử của em co lại ngay lập tức. Bởi vì mật danh của các thành viên thuộc tổ chức sát thủ ManHwa đối đầu với gã là tên các loài hoa. Và khi gã bắt được kẻ đầu não, hắn khai ra mật danh tay súng bắn tỉa đầu tiên đã thành công làm xước một bên má ông trùm Nam thủ đô.

Linh Lan Hoa, Choi Doran.

Chỉ trong tích tắc sau khi dứt lời. Gã lập tức nghiêng người né đi đòn chí mạng từ con dao găm trên tay em nhắm thẳng vào cổ gã mà đâm tới. Sau đó lại lách người khỏi phạm vi hoạt động của cánh tay còn lại mang theo một con dao khác tiếp tục tấn công.

Em ra đòn rất nhanh, rất chuẩn xác. Nhưng đối thủ của em lại là một lão cáo già đã lặn lộn trong thế giới ngầm ngay từ khi mới lọt lòng. Nên việc em có thể khiến gã có một vết xước đã là kỳ tích hiếm có của giới sát thủ. Chỉ tội cho những bông hoa đáng thương. Bị dao của em vô tình chém rơi lả tả trên mặt đất.

Moon Hyunjun vô tình lùi đến một góc tường. Quay đầu đã thấy lưỡi dao sắc bén lao tới. Lần nữa nghiêng đầu sang một bên khiến cho mũi dao theo lực tay khổng lồ của em cắm sâu vào bức tường ngay bên tai gã. Khoảng cách của cả hai bị kéo sát đến nỗi gã có thể cảm nhận từng hơi thở ấm áp của người nọ phả nhẹ lên má mình.

"Ông chủ Moon đây có biết linh lan là loài hoa có độc không?"

"Có độc ư? Nhưng nhìn nó rất đáng yêu mà."

Gã cố tình rúc mũi bên cổ em một cách bất ngờ khiến em không kịp đề phòng, chưa kịp rút dao trên tường ra. Eo đã bị ôm chặt cứng, còn bị nhéo một cái khiến cả người mềm nhũn đến rơi cả dao trên tay còn lại. Vì eo là điểm nhạy cảm ngoài em ra không ai biết đến nên em đã lỡ buông bỏ cảnh giác. Ai ngờ đâu ông trùm trước mặt lại nhắm thẳng nơi ấy mà hành động.

"Ah~!"

"Còn rất thơm nữa chứ. Hm~"

"B-Buông ra!"

"Hửm? Sao thế, cái eo mềm dẻo này của em vẫn nhạy như vậy nhỉ? Hyeonie~"

Hyeonie? Người duy nhất gọi em với cái tên đó. Cũng là người duy nhất không những biết eo em nhạy cảm mà còn biết tất cả những điểm ngọt ngào trên cơ thể em. Là một người đàn ông mà em không biết mặt, cũng chẳng biết tên.

Khi ấy, em nhận nhiệm vụ của tổ chức đi ám sát một tên quản lý cấp cao nắm quyền một nửa số nhà thổ của phố đèn đỏ, khu vực Chongro. Tuy rằng em đã hoàn thành nhiệm vụ nhờ giả làm một nhân viên tiếp rượu.

Vì em vốn xinh đẹp nên đã tiếp cận được hắn và ra tay dứt khoát. Nhưng trước đó trong lúc tiếp rượu, em đã bị ép uống một ly rượu có bỏ thuốc kích thích. Nên sau khi hành sự xong xuôi, em lảo đảo rời khỏi quán bar trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Lại vô tình va phải một người đàn ông tóc trắng trên đường ra cửa chính.

Người kia thấp hơn em một chút xíu nhưng dáng người lại vô cùng đồ sộ nên khi em trẹo chân ngã nhào. Gã đã đỡ lấy em một cách dễ dàng dù dáng người em rất cao. Cơn nóng trên da thịt khi được bàn tay mát lạnh của người nọ xoa dịu. Thành công khiến ham muốn trong em bộc phát.

Em chẳng quan tâm gì nữa, vòng tay ôm cổ gã mà hôn sâu. Chẳng hề biết rằng gã đang cầm trên tay một khẩu súng, muốn chĩa thẳng vào đầu em. Hỏi tội em vì dám to gan xông vào địa bàn của gã mà giết người của gã một cách hiên ngang. Nhưng rồi bỗng dưng lại nếm được hương vị ngọt ngào ấy. Như thể vừa bị đấm vào mặt một cái, rồi lại được cho một viên kẹo vậy.

Bỗng dưng gặp được một nhành linh lan xinh đẹp giữa đống bùn lầy bẩn thỉu. Đưa tay hái lấy, tham lam chiếm đoạt thứ sắc hương ngọt ngào nhất trần đời. Để rồi ngay sau đó nhiễm độc mà ngây ngất đến phát điên. Cuối cùng, Moon Hyunjun vẫn không nỡ để nhành hoa yêu kiều ấy tàn lụi. Nên khi quyết định tiêu diệt tổ chức ManHwa. Gã sẽ chỉ tha cho một mình em.

"Anh... tên khốn!"

Hyeonjoon rít lên phẫn nộ. Gã chính là kẻ đêm ấy đã cưỡng đoạt em đến kiệt sức mà ngất đi. Em đã tỉnh lại với một tấm thân đầy vết đỏ tím của nhục tình. Mỗi lần di chuyển, thân dưới lại âm ỉ đau đớn. Đặc biệt, bên trong nụ hoa đáng thương vẫn còn cảm giác nóng bỏng, nhớp dính từ hạt giống tội lỗi của tên đàn ông khốn nạn kia. Gã dám bắn thẳng vào bên trong em.

Em đã không nhận ra gã bởi khi ấy em mê man chẳng thấy rõ mặt gã. Và tóc của gã thì được nhuộm trắng như tuyết. Còn hiện tại, tóc gã đã trở lại màu thuần đen như bóng đêm tịch mịch. Với một khuôn mặt sắc sảo đầy tính đàn áp người nhìn trước mặt.

"Ôi đừng như vậy chứ~ Em là người đã chủ động hôn tôi trước mà."

Choi Hyeonjoon vùng vằng. Tay đấm mạnh vào người Moon Hyunjun. Nhưng chênh lệch thể lực khiến em ngay lập tức bị chặn đòn. Cổ tay bị bóp chặt, gập về sau lưng một cách mạnh bạo. Cả thân trên bị áp xuống chiếc bàn gỗ cắm hoa khiến cho những đoá hoa quanh đó bị gạt hết xuống sàn.

"Thả ra! Đồ khốn, tôi sẽ giết chết anh!"

"Hung dữ quá đấy Linh Lan. Tôi đã làm em sướng đến phát khóc như vậy, em nỡ sao?"

"Vô liêm sỉ! Biến thái! Hức! Á!"

Em hoảng hốt kêu lên khi bàn tay xấu xa kia thọc vào trong hai lớp quần của em, trực tiếp sờ soạng không kiêng nể. Cảm giác nhộn nhạo quen thuộc nơi bụng dưới ùa về. Sự bất lực và khát cầu đêm ấy khiến em lần nữa sợ hãi. Sợ rằng lí trí của bản thân sẽ lại bị đập vỡ. Để mặc bản thân bị con thú hoang kia cắn nuốt từng chút một.

"Ồ chúng ta có gì đây? Bị khống chế dưới thân tôi làm em hứng tình sao?"

"Câm miệng! K-Không phải!!"

"Thế hãy giải thích vì sao em lại ướt thế này đi? Hay là..."

Gã cúi người, ghé sát bên mặt em từ phía sau. Răng cắn nhẹ vành tai nhạy cảm khiến em kêu khẽ.

"Em nứng vì tôi?"

Ngay lập tức, gã cảm nhận được ngón tay trong hoa huyệt em bỗng dưng bị mút chặt hơn. Gã bật cười khoái trá.

"Thực sự muốn tôi đến vậy ư? Em đã rất nhớ tôi có phải không, Tiểu Linh Lan?"

"Hức! Không phải! Mau bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi."

"Miệng em vẫn cứng nhỉ? Nhưng cái miệng dưới của em lại thành thật hơn đấy."

"Đừng~"

"Hửm?"

"Không... Không phải ở đây. Không muốn... Không muốn làm bẩn tiệm hoa của mẹ."

Thông tin này mới đấy. Thì ra đây là cửa hàng hoa do mẹ em mở. Gã chỉ điều tra được rằng mẹ em đã bị tổ chức giam giữ để ép em làm sát thủ dưới trướng của chúng. Bố mẹ em khi trước đã từng là thành viên của tổ chức ManHwa. Bố em là lính bắn tỉa, mật danh Linh Lan Keiske; còn mẹ em là sát thủ tay gần, mật danh Linh Lan Montana.

Vì muốn con mình được đi trên con đường không dính bùn nhơ và máu tươi. Họ đã mang em liều mạng bỏ trốn nhưng không thành công. Bố em đã bị chúng thủ tiêu trong lúc chống trả. Còn mẹ em thì bị chúng bắt giam làm con tin. Ép em phải trở thành sát thủ kiêm lính bắn tỉa nhờ tài năng bẩm sinh thừa hưởng từ cả bố và mẹ.

Có lẽ tiệm hoa nhỏ bé này. Là không gian bình yên cùng hơi ấm yếu ớt mà mẹ để lại cho tâm hồn em được chữa lành. Sau vô số những vết sẹo, vết thương cùng đôi tay nhuốm đầy máu kẻ thù. Em dù sao vẫn là một đứa trẻ mười lăm tuổi, khi chỉ mới bắt đầu bước chân trên con đường tăm tối này.

Moon Hyunjun đã sớm nuốt trọn cái tổ chức sát thủ đó. Cứu mẹ em ra và đưa bà về một thành phố nhỏ ven biển Jeju yên bình. Với một lời hứa sẽ bảo vệ và yêu thương đứa con trai bé bỏng duy nhất khiến cả đời bà vẫn luôn hối tiếc.

"Được."

Thế rồi gã thực sự thả em ra. Biết mình sẽ không thoát được hôm nay, em ngoan ngoãn thu dọn lại đống lộn xộn mà hai người vừa gây ra. Đóng cửa tiệm hoa sớm hơn thường ngày và rồi đi theo sau gã ra chiếc Limosine quen thuộc. Em đã từng thấy khi ám sát gã thất bại.

Khi vừa mới đóng cửa xe, tường ngăn cách ghế lái và khoang hành khách cũng được kéo lên. Em lập tức bị gã kéo ngã vào lòng mình. Em muốn giãy ra nhưng lại bị gã giữ chặt. Hai bên cổ tay được gã nắm lấy vòng chéo thành một cái ôm. Đùi cũng bị hai bắp đùi lớp kẹp cứng ở giữa. Mái đầu đen tuyền thơm mùi hổ phách tựa nhẹ lên hõm cổ em. Ôm em ở tư thế vô cùng thân mật.

"Moon Hyunjun."

"Ừ?"

"Tại sao lại là tôi?"

"Thích."

"Anh thích tất cả những người muốn ám sát anh à?"

"Tiểu Linh Lan ghen à?"

"Đồ điên."

Em bực dọc huých vai mình lên cằm người phía sau khiến gã hơi kêu lên bất ngờ. Sau đó thì nhận về một cái hôn lên cổ khiến da gà da vịt em nổi hết cả lên vì thứ xúc cảm ấy.

"Chỉ thích em thôi, Hyeonie~"

"Tại sao?"

"Thích cũng cần lý do à?"

Thích có cần lý do không? Choi Hyeonjoon cũng chẳng biết. Vì em đã thích, đã yêu ai bao giờ đâu. Suốt cuộc đời non trẻ từ khi em có nhận thức hoàn chỉnh. Em đã bị ép phải cầm dao, cầm súng giết người. Thứ duy nhất ngoài mấy công cụ gây đổ máu đó mà em thành thạo là cắm hoa, trồng hoa và triết xuất nước hoa tự nhiên.

Vì linh lan là loài tượng trưng cho cả bố và mẹ em. Nên em đã lấy mật danh đó. Cũng lấy nó làm mùi hương riêng của bản thân. Coi nó như một lá chắn bảo vệ vô hình. Như một cái ôm ấm áp của bố và mẹ vậy. Nghĩ đến đây, em bỗng dưng nhớ về khuôn mặt tròn trĩnh, hiền từ giống em của mẹ. Đôi mắt em bỗng chốc mờ sương. Người duy nhất trên đời em từng yêu là bố mẹ. Nhưng em đã mất đi một người. Còn người ở lại thì...

"Mẹ..."

"Hửm? Nhớ mẹ à, bé con?"

"K-Không."

"Ở với tôi đêm nay, rồi tôi đưa em đi gặp mẹ nhé?"

Hyeonjoon mím môi khẽ lắc đầu. Em chưa biết gì cả, vì người của tổ chức đã bị gã thanh trừng toàn bộ. Trừ mẹ và em ra. Nên không có một ai đến báo cho em về tình hình hiện tại cả.

"Không được đâu, mẹ bị giam ở..."

"Mẹ em đã tự do rồi."

"Hả?"

"Tôi đã giệt sạch ManHwa rồi. Mẹ em giờ đang trồng hoa ở đảo Jeju rồi."

"Thật... Thật không?"

"Thật. Ôi! Tiểu Linh Lan đừng khóc!"

Em đưa tay sờ lên mặt. Nước mắt em đã rơi từ khi nào. Đã mười năm rồi. Mười năm kể từ ngày bố ngã xuống. Mẹ bị giam cầm. Còn bàn tay em thì thấm đẫm máu người. Ngần ấy năm ròng rã, mang theo xiềng xích hôi tanh và nhơ nhuốc. Chôn vùi tuổi thanh xuân của một đoá hoa xinh đẹp. Khiến cho nó buộc phải hình thành độc tố trong thân.

Cuối cùng thì những bông hoa ăn thịt người kia đã bị bóp nát. Những sợi dây leo bẩn thỉu trên thân em đã được gã kéo đứt hết tất cả. Cả cơ thể em như nhẹ bẫng chẳng còn chút trọng lượng nào. Một cảm giác được giải thoát khỏi sự đè nặng cả một ngọn núi khổng lồ khiến em nhất thời không thể thích nghi được.

Tim em như nhảy lên đến tận cổ họng khiến cho em nghẹn ứ. Chẳng thể nói nên lời. Nước mắt lã chã rơi từng hạt nặng nề như những chuỗi pha lê tan vỡ. Lồng ngực phập phồng dữ dội vì cảm giác khó thở ập đến. Tầm nhìn của em tối xầm lại. Em lả đi trong vòng tay vững trãi của Moon Hyunjun.

Choi Doran...

Không!

Không còn Choi Doran nào nữa cả.

Choi Hyeonjoon em...

Em đã tự do rồi.

~~~~~

MieMie

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro