My Little Petal
*Warning: Boypusssy, có một chút tình tiết bạo lực, đổ máu. Bà con cảm thấy không hợp gu vui lòng rời khỏi trước khi đọc thấy chi tiết không thoả đáng ạ. Xin cảm ơn!
Điều đầu tiên mà Choi Hyeonjoon làm khi tỉnh dậy khỏi cơn mê man chính là lao đầu vào phòng vệ sinh theo sự chỉ hướng của Moon Hyunjun. Ôm lấy bồn cầu mà há miệng nôn thốc nôn tháo dù chẳng nôn ra được bao nhiêu thứ. Em vẫn móc họng nôn ra đến chảy nước mắt, nước mũi.
Moon Hyunjun chỉ có thể quỳ một gối bên cạnh, tay vuốt nhẹ lưng em cho suôi cơn nơi cổ họng em. Em đã từng nôn như thế này một lần. Đó là khi em lần đầu tiên giết chết một người vẫn còn sống sờ sờ bằng chính đôi tay sạch sẽ của em. Vì mẹ, em đã phải nhẫn nhịn chịu đựng sự ghê tởm từ việc tước đi sinh mạng của người khác. Để rồi giờ đây em cuối cùng cũng có thể xả ra hết mọi thứ em đã luôn giữ trong lòng mình.
Em thở ra một hơi dài sảng khoái, ngồi dựa đầu vào tường đầy mệt mỏi. Sau đó định chống tay lên tường đứng dậy thì phát hiện ra. Chân em đã nhũn đến mức không nhấc nổi thân trên của em được nữa. Thế là Hyeonjoon bối rối ngước đầu nhìn gã.
Em tưởng Moon Hyunjun sẽ đỡ em đứng dậy nhưng không. Gã luồn tay bế thốc em lên khiến em phát hoảng mà vòng tay ôm cổ gã chặt cứng. Gã bế em đặt lên bệ đá lớn cạnh bồn rửa mặt. Dùng khăn ấm lau sạch khuôn mặt nham nhở nước mắt, nước mũi thậm chí nước miếng của em. Rồi hôn nhẹ một cái lên má em đầy yêu chiều khiến em vô cùng ngượng nghịu.
Mùi hương đàn ông quen thuộc thoảng qua khiến cho em nhớ về cái đêm mà em tự mình xà vào lòng gã trong cơn mê loạn. Thế là khuôn mặt em thoáng chốc đã bốc cháy, đỏ ửng lên đến tận mang tai. Lắc nhẹ đầu xua tan đi những hình ảnh không mấy đứng đắn trong bộ não. Lại nghe thấy tiếng cười khẽ trầm ấm vang lên.
"Đói chưa?"
Hyeonjoon há miệng muốn nói nhưng cổ họng đau rát vì đã cố ho ra khi nãy chẳng phát ra được âm thanh nào. Em bối rối sờ cổ họng mình rồi nhìn Moon Hyunjun với ánh mắt hoảng hốt. Nhưng gã vô cùng bình tĩnh. Cũng phải thôi. Vì khi nãy, em đã nôn rất thảm. Nên việc mất giọng chỉ là một trong nhiều khả năng có thể xảy ra mà thôi.
"Mất giọng rồi à? Không sao. Lát tôi gọi bác sĩ đến khám cho em. Giờ thì đi ăn nhé?"
Em mím môi gật nhẹ đầu. Đặt tay xuống bệ đá định tự đi thì cả người lần nữa bị bế lên, đi thẳng đến phòng ăn. Ngơ ngác nhận một cốc mật ong gừng từ người hầu. Ngơ ngác được ông trùm khét tiếng đất Nam Seoul đút cho ăn như một em bé. Rồi lại được bế về phòng ngủ khi nãy, ngoan ngoãn để bác sĩ tư nhân mà gã đã mời đến xem cổ họng em.
Sau đó nữa mọi thứ đều diễn ra trong sự ngơ ngác của Choi Hyeonjoon. Em cứ thế ở lại căn biệt phủ của ông trùm Moon mà sống thảnh thơi. Không dao súng, không đổ máu. Em muốn cái gì gã sẽ mua cho em. Thích làm gì sẽ mang về tận nhà cho em làm.
Vì em mà trồng cả một khoảng đất động, đầy hoa thơm cỏ lạ cho em ngày ngày chăm chút, ngắm nghía. Và đôi khi là nằm ườn ở đó mà ngủ giữa thảm hoa rực rỡ sắc màu tựa như bản thân em cũng là một bông hoa vậy.
Em ngẩn ngơ nhìn theo những cánh bướm xinh đẹp, vì hoa mà tìm tới. Lại vô tình nhìn thấy một chú bướm đáng thương đang tung tăng bay lượn thì bị mắc vào mạng nhện đã được giăng sẵn nơi cành cây khuất tầm nhìn vì lá phủ xum xuê. Ra sức vùng vẫy, chỉ khiến cho nhền nhện kia phát hiện ra con mồi đã mắc bẫy. Cuối cùng cánh bướm rực xuân sắc đã bị nhện kia cắn nuốt đến chẳng còn lại gì.
Em bỗng dưng cảm thấy bản thân mình cũng như chú bướm kia. Bị trói chặt trong thứ cạm bẫy ngọt ngào mà gã giăng sẵn. Tuyệt vọng chờ đợi gã từng chút một nuốt trọn lấy toàn bộ em. Nhưng em lại chẳng sợ hãi điều đó cho lắm. Mẹ em đã được tự do. Mà người trả tự do cho bà lại chính là gã.
Để trả ơn, em có thể làm bất cứ điều gì mà gã yêu cầu. Nhưng kỳ lạ thay, em chẳng cần phải làm gì cả. Gã cũng không giam em trong biệt phủ như một chú chim trong lồng mà nuôi dưỡng. Gã để em tự do đi bất cứ đâu. Chỉ cần em quay về bên gã khi mặt trời đã lặn là được.
Moon Hyunjun sau một ngày làm việc miệt mài với tư cách là một ông chủ lớn. Gã nằm dài trên chiếc sofa cao cấp trong phòng ngủ chính. Mái tóc luôn được vuốt keo gọn gàng nay rũ xuống mi mắt đang nhắm nghiền. Âu phục thẳng thớm cũng được thay ra gần hết. Chỉ để lại quần âu cùng chiếc sơ mi lụa đen mở hai cúc trên cổ.
Em lại ngẩn ngơ ngồi dưới nền đất đã được trải thảm lông mà chăm chú ngắm gã. Không nhịn được đưa tay chọc một cái vào gò má không mấy đầy đặn của gã. Rồi lại vuốt lấy đôi môi hơi cong so với một gương mặt mang nét đẹp nam tính phóng khoáng ấy một chút.
Nhớ đến những nụ hôn nóng bỏng đầy hung hăng mà gã từng trao em. Toàn thân em vô thức lại run lên vì phấn khích. Em chưa từng yêu ai nhưng em biết. Em thích làm điều đó với gã. Sự thân mật về thể xác ấy khiến em cảm giác mình được trân trọng như một viên kim cương quý giá. Đôi tay gã đã vuốt ve những điểm nhạy cảm trên cơ thể em một cách rất dịu dàng và đầy tôn trọng.
Hyeonjoon nhắm mắt, cúi xuống đặt nhẹ môi mình lên nơi mềm mại ấy. Tham lam hớp lấy hơi thở ấm nóng, mang theo hương thơm đàn ông tạo lên một cảm giác an toàn đến khó hiểu cho em. Điều em không ngờ tới chính là, ngay sau đó đôi môi vẫn luôn khép chặt kia bỗng hé ra. Một vật thể ướt nóng nhanh chóng luồn qua môi em mà càn quét khoang miệng em một cách phấn khích.
Moon Hyunjun đã tỉnh khi cảm nhận được mặt mình bị ai đó sờ loạn. Rồi bất ngờ, một mùi thơm ngọt ngào của hoa linh lan đầy quen thuộc ập đến. Kéo theo một đôi môi mọng hôn trộm lên môi mình. Thế là gã thuận tiện đẩy sâu nụ hôn phớt ấy. Tay nắm lấy bé con đang bối rối muốn tách ra vì xấu hổ mà hôn sâu.
Gã đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi. Từ cái ngày mà gã lấy đi sự trong trắng của em. Gã dù rất muốn ôm lấy em mà làm loạn thế này thế kia. Nhưng vì sợ rằng em sẽ không thích, sẽ ghét bỏ mình nên gã vẫn luôn giữ lại ranh giới an toàn cho cả hai. Thế mà hôm nay em lại chủ động bước qua làn ranh đó khiến cho gã mừng chết đi được.
Thấy không thể thoát được, em đành vòng tay ôm cổ gã. Cố gắng đáp lại nụ hôn đầy nhiệt huyết ấy một cách vụng về. Dù sao đây mới chỉ là lần thứ ai em thực sự tiếp xúc da thịt một cách thân mật như vậy với người lớn hơn. Môi dưới và môi trên của em đều bị mút, bị cắn đến sưng lên đôi chút. Lưỡi nhỏ lười biếng bị thứ to lớn kia quấn lấy, cùng nhau âu yếm một điệu ướt át.
"Hưm~"
Em vỗ nhẹ lên vai gã một cái. Gã hiểu ý thả môi em ra. Luyến tiếc liếm nhẹ môi dưới của em một cái. Sau đó chẳng để em nghỉ ngơi, vòng tay qua eo em. Kéo em lên, xoay người đè em nằm nhoài ra ghế sofa. Đầu rúc vào hõm cổ em, tham lam hít ngửi lấy mùi da thịt thơm ngát. Lại dán môi hôn mút lấy nơi ấy một cách say mê. Bàn tay không yên phận, chu du trên khắp cơ thể em mà sờ soạng, vuốt ve. Khiến cho cả người em mềm như cọng bún, mặc gã nhào nặn.
"Ha~ Moon Hyunjun!"
"Hửm?"
"Ơ-Ở dưới... em... giúp em~ uhmm~ ngứa!"
"Ở đâu, đây á?"
Gã cười đểu cáng, trêu chọc bóp lấy má mông mềm mại của em. Khiến cho em càng thêm ngứa ngáy, giãy giụa muốn tự làm. Nhưng cổ tay đã bị tay kia của gã khoá chặt. Chỉ có thể cong lưng. Hông đẩy lên muốn cọ vào bắp đùi gã đang chống trên sofa. Sau đó liền bị đánh vào mông một cái đến mếu luôn.
"Bé ngoan thì phải biết xin phép. Nào~ Xin tôi đi bé yêu. Dùng lời nói của em."
"X-Xin anh... ha~ sờ em! Sờ hoa huyệt em đi! Hyunjun~ Hức!!"
Thế là em nhận được một nụ hôn nhẹ lên trán rất kêu.
"Ngoan~"
Rồi như ý em. Cô bé ướt át, ngứa ngáy giữa chân em được bàn tay to lớn xoa vuốt. Sau đó thì ngón trỏ cùng ngón giữa thon dài đồng loạt đâm qua môi ngoài. Tiến vào bên trong, khuấy đảo tường thịt mịn màng khép kín. Kích thích cho nơi ấy càng tiết ra nhiều nước hơn nữa. Cánh tay gã gồng lên. Hung hăng dùng hai ngón tay nới rộng, đâm rút bên trong em. Cố sức moi hết dịch mật nhớp nháp ra.
"Thích không, bé yêu? Bị ngón tay tôi chơi thích không?"
"T-Thích... ah! Hức! Thích ạ~! Ha~"
"Trước kia, ai là người nói muốn giết chết tôi ấy nhỉ."
Gã cố tình thả chậm tốc độ tay khi biết em sắp cao trào đến nơi khiến cho em kêu lên. Đầy ấm ức giãy giụa, ưỡn người. Cổ họng ư ử khóc thút thít đầy tuyệt vọng.
"Hức! Em sai rồi! Em sai rồi! Hyunjun~ xin anh! Ha~ Em không chịu nổi! Hức hức! Làm ơn!"
"Ha!"
Rồi Moon Hyunjun thực sự chơi em đến bắn nước bằng ngón tay mình. Gã kéo em ngồi dậy, tựa lưng lên lưng ghế sofa êm ái. Cơ thể mềm oặt, ngửa đầu tựa lên đệm ghế phía sau. Môi hơi hé, nặng nề thở từng hơi khó khăn. Gã lại hôn cái chóc lên má em một cái đầy cưng chiều. Nựng nhẹ cằm em một cái rồi bế em đi tắm.
"C-Còn anh thì sao?"
"Tôi tự lo được. Em mệt rồi. Ngoan~ Để tôi chăm sóc em."
Moon Hyunjun chăm em rất cẩn thận. Ngoài kia mưa bom bão đạn ra sao gã đều không để em dính một hạt bụi nào. Đem cánh hoa nhỏ xinh đẹp ấy nâng niu trong lòng bàn tay của mình. Bản thân gã cũng chẳng biết vì sao lại yêu em đến thế.
Chỉ biết rằng khi đôi đồng tử tròn xoe ấy chạm vào ánh mắt gã. Ánh sáng ấm áp không bao giờ vụt tắt nơi ấy dường như đã chạm nhẹ vào tim gã. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng lại khiến nó lỡ một nhịp. Triệt để đánh tan lớp băng giá bao quanh nó một cách dễ dàng.
Xấy khô mái tóc mềm mượt cho em, gã lại bế em lên giường ngủ. Kéo chăn đắp cho cả hai. Cánh tay rắn chắc luồn qua eo, ôm em chặt cứng trong lồng ngực. Mũi rúc vào hõm cổ em mà hít thật sâu hương thơm thuần khiết từ da thịt sạch sẽ của em. Tự mình tạo ra cả một vùng trời bình yên cho riêng tiểu linh lan bé bỏng của gã.
"Ngủ đi bé con, ngày mai tôi sẽ đưa em đi gặp mẹ."
Em thấy được rồi.
Thấy được nhện kia đã tiến đến nơi đôi cánh tự do của em bị tơ tình trói chặt.
Và nuốt trọn lấy trái tim em.
~~~~~
MieMie
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro