(*'◒'*)



đừng bao giờ nghĩ rằng moon hyeonjoon là một thằng nhóc xấu tính.

ví dụ điển hình: suốt cả đêm nay. ừ, cả sáng mai nữa.

khi tin tức chấn động nổ ra tại T1 rằng choi wooje đã ký giấy rời đi, ngày tận thế bỗng giáng xuống như R của Sion: bất khả kháng cự. điện thoại reo lên liên tục, ban quản lý nhốt mình sau cánh cửa khoá chặt, nơi mà thi thoảng phát ra những tiếng la hét và đồ vật va chạm.

lee sanghyeok cũng đang ở trong căn phòng đó để giải quyết vấn đề với cương vị đồng sở hữu (mới). còn thằng nhóc wooje đó hả, tất nhiên là không biết nó trốn đi đâu để kiếm. thời gian trôi qua, lee minhyung đã dắt minseok đang bù lu bù loa đến một nơi nào đó mà chắc là chỉ có trời mới biết được. vậy nên điều đó khiến moon hyeonjoon bây giờ hoàn toàn đơn độc, bị bao quanh bởi không khí hoảng loạn đang lan toả khắp toà nhà này.

hợp đồng cũng ký rồi, truyền thông báo chí cũng đang được giải quyết. có gì để cho hắn làm nữa đâu.

vậy nên moon hyeonjoon đã làm một điều rất hợp lý - điều mà một thằng nhóc hai mươi hai tuổi có thể làm ngay bây giờ: uống cạn ly soju như thể hắn là tahm kench tái thế, và thuê phòng karaoke - nơi mà hắn đang ngồi chiếm giữ đây cho đến khi mặt trời mọc.

nhờ sức mạnh của âm nhạc, moon hyeonjoon quyết định sẽ vượt qua '5 giai đoạn của nỗi đau' trong khoảng thời gian ba phút (hoặc hơn một xíu). cho đến hôm nay hắn mới biết nhạc newjeans "thơ" như thế nào, cái này phải ghi nhận công lao của ryu minseok. những câu hát như nói lên trái tim hắn, và khi hát theo, hắn bỗng nghĩ đến hình bóng choi wooje đang dần khuất dạng. một nhà triết học đã từng nói: don't want no riddle, say it back oh say you ditto.

cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. sau khi hoàn thành một loạt playlist mà tự tay mình "tuyển chọn" và cũng trải qua vô số cảm xúc không thể nào diễn tả được, hắn trông giống như là một chiếc máy giặt hoạt động công suất cao vậy.

hắn như đang bật 'thanh tẩy' để loại bỏ đi xúc cảm, rồi lỡ tay hạ cánh cái vèo nhấn xuống phép bổ trợ 'kiệt sức'. moon hyeonjoon gục xuống, co ro rúc dưới lớp áo khoác lông nhân tạo dày cộm của mình, hắn bỗng liên tưởng đến hình ảnh một con hổ có bộ lông màu đen xuất hiện cùng với bgm là một trong những bản hit cũ của 2NE1. giờ đây hắn chỉ muốn chat ggwp, ngủ một giấc, đổi phép bổ trợ của mình thành 'minh mẫn' và 'hồi máu', nhưng lại không thể.

bởi vì có thằng cha nào đang con mẹ nó cố tình hấp diêm lỗ tai hắn.

chắc chắn là giọng đàn ông. nếu hắn rộng lượng một xíu, thì coi như vẫn có một chút gọi là tiềm năng từ cái giọng ca thiếu kỹ thuật và có xu hướng muốn chạm đến những nốt cao chót vót (nghe như thể là tiếng hét thất thanh khi vừa nhảy vào hang baron thì thấy có 5 thằng địch đầy cây máu đứng trong đó).

làm moon hyeonjoon hắn hơi bực bội rồi đấy nhé.

người này, à không, thằng cha này đã hát cả chục bài hát k-pop trong suốt thời gian hắn ở đây. đợi đến ngày mai khi hắn tỉnh rượu, chắc chắn sẽ để lại một sao đánh giá ngắn gọn súc tích rằng cái quán karaoke này không có cách âm.

trên màn hình, CL đang mở to miệng để chạm đến quãng highnote đầy nội lực.

còn phòng bên cạnh hắn, là âm thanh tái hiện lại tiếng kêu khi Gnar chết.

hehe. gnar. chắc là wooje sẽ thích lắ-

moon hyeonjoon dùng sức mạnh phi thường tự đấm mình một cái để ngăn chặn dòng suy nghĩ đó. nhưng nó chẳng có tác dụng gì trong trạng thái choáng váng say xỉn này của hắn, và cứ như có một đoàn tàu đâm sầm vào tim hắn với tốc độ tối đa. đột nhiên, hắn không thở được. ôi, hắn bỗng nhớ đến hình ảnh minhyung vòng tay ôm minseok vào lòng, hai đứa nó chắc đang rúc ở đâu đó an ủi nhau.

kẻ bị tổn thương nhận ra người đang bị thương tổn. moon hyeonjoon đứng dậy khỏi băng ghế, nơi trú ẩn mềm mại của mình, quấn áo khoác quanh vai. nếu hôm nay cũng có một trái tim tan vỡ, hãy để chúng không phải một mình trải qua đêm dài cô đơn.

____

choi hyeonjoon đã trải qua một ngày rất dài.

cực kỳ cực kỳ dài, không có gì vui vẻ cả, ngày hôm nay phải đứng hẳn top 1 trong số những ngày tồi tệ nhất của cuộc đời anh.

tất nhiên là anh đã nghe ngóng được một số chuyện, rằng trong suốt mấy tuần qua, hle đã để mắt đến một top laner khác. thương trường là chiến trường, nhưng choi hyeonjoon ước gì họ có thể tử tế hơn với anh hơn thay vì là kiểu "ừ, cảm ơn cậu đã đóng góp công sức giúp chúng tôi giành được danh hiệu vô địch lck sau nhiều năm qua nhé, cậu thật sự rất tài năng nhưng mà hợp đồng hết hạn rồi, rời đi thôi."

tệ hơn nữa là họ còn không cho anh biết người kia là ai, như là một kẻ vô hình vô diện đang chờ đợi để cướp đi vị trí của anh. anh chỉ nghe loáng thoáng một vài tin đồn rằng hầu hết các đội đều đảm bảo giữ lại được đường trên của họ. choi hyeonjoon không biết tuyển thủ bí ẩn đó là ai, nhưng vào tối nay, công ty quản lý đã gọi anh đến văn phòng.

"xin lỗi nhé, hyeonjoon à." - người kia nói, giọng run rẩy, tay với lấy cuốn sách đang trên bàn đưa cho anh. "anh biết người đó là ai rồi. cho em nè, chắc là em sẽ cần thứ này đấy."

hướng dẫn học tiếng trung cho người mới bắt đầu: đã có thêm phiên âm tiếng hàn!!

hợp đồng còn chưa ký kết gì cả mà sao giờ đây quản lý của anh ngồi run rẩy như thể là braum không có poro. hyeonjoon cố gắng suy nghĩ, không lẽ đây là tín hiệu mà chúa âm thầm gửi đến cho anh hả?

vào lúc 3h02 sáng, có cuộc gọi đến. vl thật luôn, họ thật sự đã làm điều đó. họ con mẹ nó đã ký hợp đồng với choi wooje.

bà thím chủ phòng hát nhìn gương mặt chán đời của anh, bảo sẽ giảm giá cho anh 60% nếu như đây là lần đầu tiên anh đến. choi hyeonjoon đã đặt hẳn 5 tiếng.

anh điên cuồng cầm mic phá đảo gần như tất cả các bài hát, nhưng ngay cả fxxk it! của bigbang cũng không thể xoa dịu được mình, con mẹ nó anh thực sự cũng muốn fxxk it, kệ đi tất cả mọi chuyện. anh đã nốc hết 2 lon bia và rồi lại đắm mình trong playlist của park hyoshin, lướt lướt ngón tay trên tuyển tập nhạc trung, bắt gặp cái tên trần dịch tấn, có phải người đã hát cho arcane không nhỉ? đầu anh hiện lên khung cảnh mà isha nhìn jinx, tay mô phỏng hình ảnh bắn súng, mỉm cười nhẹ nhàng với cô.

ký ức đó ùa về làm dâng lên một làn sóng nước mắt trong mắt choi hyeonjoon.

"tôi không mạnh mẽ như em được, isha à." - anh khóc nức nở, tay bấm thêm bài hát vào hàng chờ.

"tôi không biết mình có thể mỉm cười như thế khi rơi vào tình huống đó không đây."

bài hát đang ngừng một đoạn vì chuẩn bị đi đến hồi kết, trong sự im ắng đó bỗng vang lên một giọng nói đang hoang mang tột độ, "yể? có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

choi hyeonjoon giật mình nhảy cẫng lên, tay anh nắm chặt điều khiển như thể đang cầm khiên doran, quay lại đằng sau đối mặt với người vừa phá hỏng bầu không khí đầy xúc động trong phòng anh. lạy chúa, anh như đang đối mặt với thresh, người kia được bao bọc bởi chiếc áo khoác lông dày cộm, mũ trùm che kín đầu chỉ để lộ hàm răng trắng sứ chắc khoẻ của hắn trong bóng tối.

phần quai hàm sắc sảo lộ rõ khi người kia lặp lại lời nói, lần này còn là một giọng điệu hoang mang gấp đôi.

"yể?"

sự im lặng kì lạ bao trùm làm anh cũng không nhận ra rằng mình đã bấm nút tạm dừng từ lúc nào. gương mặt đẹp trai của trần dịch tấn hiện trên màn hình, ánh mắt rực cháy thiêu rụi tâm hồn anh.

may là đèn vẫn tiếp tục nhấp nháy.

choi hyeonjoon chớp mắt đáp lại, "nghe thấy rồi, không cần phải lặp lại lần nữa đâu."

hình như trông anh có vẻ cao hơn cái kẻ đột nhập này nếu anh thực sự đứng thẳng dậy, tại vì bây giờ choi hyeonjoon vẫn đang trong tư thế cong người phòng thủ, tay nắm chặt điều khiển như vũ khí. không nên hành động thô lỗ vì biết đâu tên trước mặt này là một kẻ giết người hàng loạt thì sao? liếc nhìn người kia, hình như hắn đã nhớ ra lý do vì sao lại đến phòng anh.

moon hyeonjoon đứng thẳng lưng và tự đấm hai đấm vào lồng ngực mình. nghe tiếng đập mạnh vang lên, âm thanh này cũng thật là ấn tượng.

"đừng bỏ cuộc mà bạn tôi ơi. có vẻ như hai chúng ta đang cùng đứng trên một con thuyền nhỉ? cứ chia sẻ cho tôi nghe điều phiền lòng của anh bạn đi."

"giống như lời thằng bạn thân thiết lee minhyungie - người chưa bao giờ phản bội tôi luôn nói, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ gánh nặng."

cũng không biết đang say hay tỉnh, choi hyeonjoon khó có thể bỏ qua cơ hội này để nói nhảm theo.

"chuyện dài lắm bạn tôi ơi." - anh than thở, nhưng người trước mặt như đoán trước được, nghiêm trọng gật đầu với vẻ mệt mỏi.

"tới luôn đi người anh em."

công ty quản lý của anh chắc hẳn sẽ rất vui khi biết rằng những lớp đào tạo truyền thông của họ đã có hiệu quả, choi hyeonjoon bắt đầu kể chuyện của mình nhưng lại thay thế bằng những cái tên khác. dù hơi xỉn xỉn xíu nhưng anh vẫn mơ hồ nhớ rằng anh và các đồng nghiệp là người của công chúng, không nên kể huỵch toẹt ra cho người mà mình chưa biết là ai được.

người lạ này là người rất biết lắng nghe nha, gật gật đầu như thấu hiểu rồi lại "yể?" rất đúng lúc.

"vậy là công ty tìm người khác thế chỗ anh, làm cho anh không còn chỗ nào để đi, nhưng anh không thể phàn nàn vì người mới kia thực sự rất giỏi. và anh đang gặp khủng hoảng vì không biết tiếng trung??"

"đó cũng là chuyện xảy đến một cách đột ngột trong phút chót khiến anh và mọi người không ngờ đến là đã thực sự xảy ra, lớn đến mức có thể gây náo loạn cả đất nước hàn quốc này á?"

choi hyeonjoon gật đầu đồng ý, nhưng chuyện vẫn còn nữa.

"nhưng mà cái anh chàng mới đến này, cậu ta có tất cả. cậu ta được làm việc với fak-..., à không, làm việc với một người mà tôi ngưỡng mộ rất lâu, rất rất rất lâu rồi! tôi cảm thấy như bị phản bội vậy đó!" - mẹ nó, nếu anh thật sự phải đến lpl thì anh chỉ được nhìn thần tượng faker của mình tại các đấu trường quốc tế, tồi tệ đến mức anh không muốn tưởng tượng đến cảnh đó.

người lạ mặt bí ẩn dường như rất đồng cảm với câu chuyện của anh, hắn đưa tay lên lau mắt.

"anh biết không, số phận hẳn là đưa chúng ta đến bên nhau. hôm nay, một người anh em với tôi cũng vừa rời đi, một sự phản bội đột ngột..."

"tui xin lỗi." - choi hyeonjoon thì thầm, cảm thấy khoé mắt bắt đầu cay cay.

"nhưng mà nè, người lạ-ssi, anh có người nào mà bản thân tin tưởng không, như kiểu là một người anh lớn đáng tin cậy?"

choi hyeonjoon ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt anh hyukkyu trong mv "gods" mà anh đã bật phát lại, không phải chỉ là lần thứ hai thôi đâu mà đã là lần thứ bảy trong ngày rồi (tính luôn cả lúc sáng sớm nay). nhìn hình ảnh anh ấy vượt qua mọi thử thách gian nan và đau khổ, nhưng rồi vẫn chiến thắng! choi hyeonjoon không đơn độc, anh có người anh alpaca của mình, một trong những người tài giỏi nhất cái đất nước hàn quốc này. ngay cả khi anh phải đến trung quốc thật, nhưng khi suy nghĩ về người anh lớn luôn mang vẻ mặt trìu mến, anh cảm thấy trái tim được xoa dịu rất nhiều.

"t-tui có."

"tui cũng có." - quai hàm sắc bén-ssi cũng tuyên bố. "anh ấy trông có vẻ vô vị khi cứ lao đầu vào cái trò nhảy nhảy đi cứu công chúa kia, nhưng mà rất đáng tin nha. lúc nãy ảnh đã nhắn tin vào trong group chat an ủi mọi người rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."

"và nhờ đó, tui biết anh ấy nói đúng. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, không phải chỉ với một mình tui đâu, mà còn với cả anh nữa, thêm cả đặc biệt là anh cũng có một người anh trai đáng tin cậy trong đời."

anh hyukkyu có lẽ đang ngủ nướng đến tận ngày mai mới thức giấc vì lúc đó ảnh có lịch stream. không sao cả, choi hyeonjoon rất thích khi nhìn thấy anh hyukkyu ngái ngủ, khi ấy anh ấy sẽ cuộn tròn dưới tấm chăn trắng trong khi choi hyeonjoon thì đứng càu nhàu (thật ra qua tai anh hyukkyu thì nghe như tiếng con muỗi vo ve vậy) - chắc ngày mai anh phải đến gặp anh hyukkyu thôi.

áo lông đen thui-ssi đưa tay lên nắm chặt vai choi hyeonjoon, một bàn tay trông thật mạnh mẽ và...đẹp trai.

"anh bạn về nhà rồi nghỉ ngơi cho khoẻ nhé. tui chắc chắn những điều tốt đẹp rồi sẽ đến với anh thôi."

cảm giác như có thứ gì đó thức tỉnh bản thân. nhắc đến nghỉ ngơi dường như làm cho một cơn buồn ngủ ập đến khiến anh choáng ngợp. choi hyeonjoon tự hỏi không biết giờ này đã đến giờ mặt trời ló dạng hay chưa.

"tui biết rồi!" - anh ngáp. "nhưng mà...cậu tên gì?"

'anh chàng có lẽ rất đẹp trai' không trả lời anh, hắn nhìn chằm chằm vào cái màn hình TV như thể bị thôi miên.

"tui có một mối liên hệ sâu sắc với bài này." - hắn tuyên bố, trông như vua chúa đưa tay chỉ vào khuôn mặt của jinx. - "nhân dịp anh bạn đã lắng nghe câu chuyện của tui, hay là giờ tụi mình kết màn bằng một bài song ca?"

"cậu có...có biết tiếng trung hong?"

"tất nhiên là tui không biết rồi!"

choi hyeonjoon cười đến nỗi khom hết cả lưng, tay ôm bụng run rẩy, nhấn nút tiếp tục phát.

"vậy tụi mình cùng học thôi."

____

published: 14/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro