2.

Lái xe về đến nhà thì trời cũng chẳng còn sớm sủa gì nữa.

Doran đỗ xe, tháo dây an toàn, không quên quay sang bên cạnh để làm điều tương tự cho Oner.

Oner ngủ rất ngoan, suốt cả quãng đường chỉ nghe tiếng ngáy o o, lâu lâu lại chèn thêm đôi ba câu nói mớ. Doran không cưỡng lại được, lấy điện thoại ra chụp hình quay clip liên tục như thể đang được chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật tầm cỡ. Nhưng làm quay chụp xong, Doran thấy mình hơi điên, chụp gì những hơn 100 tấm ảnh, quay 20 cái video về một người đang ngủ không biết trời trăng mây đất gì, anh cảm giác như bản thân đang làm điều gì đó không đứng đắn, tự nhủ về nhà sẽ xóa bớt đi.

Việc mang được Oner lên nhà xem ra cũng hơi khó khăn, vì dù chiều cao cũng sêm sêm nhau nhưng xét về bề ngang thì Oner trông to lớn hơn hẳn, mọi người vẫn hay đùa rằng Oner nuốt nguyên cái tủ lạnh vào bụng thì mới có được cái bờ vai chất lượng như thế.

Phải đánh thức Oner dậy thôi, chứ làm sao mà Doran cõng con hổ ấy nổi.

Oner mơ màng mở mắt, người mềm như cọng bún bước đi từng bước lảo đảo bên cạnh Doran. Doran nắm lấy cánh tay Oner quàng qua cổ mình, tay còn lại nắm lấy eo, cố gắng giữ thăng bằng cho cả hai. Tóc mềm của người đồng nghiệp cứ chốc chốc lại làm ngứa ngáy vùng cổ của anh, hơi thở ấm nóng kia cũng đều đều thổi vào bên hõm cổ,

Cửa phòng ngủ mở ra, Oner nằm đẹp trên đệm êm, Doran thì thở không ra hơi, để lại Oner trong phòng rồi đi vào nhà bếp uống cốc nước, vừa là để đỡ khát, vừa để lấy lại bình tĩnh.

Cái người mà anh ngày đêm mong nhớ đang ở trong phòng ngủ của anh đấy. Cái người mà anh luôn cố thuyết phục bản thân rằng mình chẳng thích người ta đến thế, rồi đêm về nằm ngẩn ngơ tương tư hay quằn quại vì những viễn cảnh chính mình nghĩ ra khi nằm trên giường, cậu ta cứ như một nỗi ám ảnh bám riết lấy anh, một nỗi ám ảnh ngọt ngào khó dứt được.

Doran quyết định vào nhà tắm, dùng làn nước lạnh để xốc lại bản thân.

Việc tắm rửa thực sự giúp con người sảng khoái hơn nhiều. Doran vui vẻ lau lau mái đầu của mình rồi tiến tới phòng ngủ xem tình hình của Oner.

Đập vào mắt anh là một con hổ ban nãy còn nằm im trên giường giờ đã bẹp dí trên sàn, bên cạnh là một bãi ''gì đó'', có lẽ là ''chị Huệ'' đã tới thăm Oner khi Doran còn đang mải mở liveshow trong nhà tắm. Không chỉ sàn nhà mà ngay trên người Oner cũng dính vết tích khắp trên áo, nhìn cậu bây giờ thực sự trông rất thảm, cả người thoang thoảng mùi hương rất khó để thoải mái khi ở chung.

Doran biết, anh không thể để người đồng nghiệp ở trong tình trạng như vậy mãi rồi bỏ mặc cậu ta ở phòng như vậy được. Nhắm mắt lại tịnh tâm một hồi, Doran quay ra khỏi phòng lấy chổi lau sàn để dọn dẹp đống í ẹ kia trước. Điều này đối với anh quá dễ dàng, chỉ thoáng cái sàn nhà đã sạch bong.

Giờ đã đến phần việc khiến anh quan ngại nhất, quan ngại cho chính mình, lau người cho Oner. Vì cả cái áo đã dính bẩn cả nên bắt buộc phải cởi bỏ hẳn ra. Doran mò mẫm từng chiếc cúc một cách khó nhọc, mắt anh không dám nhìn trực diện mà cứ đảo qua đảo lại liên tục, cố gắng để tay mình không chạm vào phần da thịt ấm áp dưới lớp áo sơ mi.

Làn da trần rắn chắc của Oner lộ ra trước mặt, Doran cảm thấy bản thân như có tà khí đi theo sau, tự thấy sợ hãi những cảm xúc khó nói lúc này của mình.

- Bị ma nhập rồi...

Doran cứ liên tục lẩm bẩm như vậy như một cách tự trấn an (?) mình.

Cậu cẩn thận dùng mảnh khăn ướt chạm lên những vùng da nhớp mồ hôi ở phần thân trên của Oner. Một cái chạm cách nhau một lớp vải vậy mà khiến lồng ngực Doran trở nên loạn nhịp, đầu óc trì trệ hẳn đi chẳng nghĩ được gì. Loại tiếp xúc này có nằm mơ anh cũng chẳng bao giờ nghĩ tới, mọi ngày được ở gần nhau một chút thôi cũng đã làm Doran mất tập trung ít nhiều, giờ ở khoảng cách gần kề đến thế này, bảo Doran cố đánh lạc hướng bản thân bằng cách bẻ lái suy nghĩ sang điều gì khác cũng thật khó khăn.

Chật vật một hồi cũng xong, Doran lục trong tủ tìm áo cho Oner. Cỡ áo của Doran nhỏ hơn Oner nên anh bèn lấy tạm chiếc áo mà em họ anh để quên đợt hè qua chơi để cho Oner mặc.

Mặc vào không ngờ lại vừa khít, trông cũng khá ưng mắt. Nhưng còn một vấn đề nan giải hơn, làm sao để vác hổ trở lại giường đây?

Doran cắn môi đứng nhìn Oner ngủ ngoan im thin thít dưới sàn, trong đầu cố gắng tìm cách. Đột nhiên Oner cựa mình, tay đưa vào trong túi quần, lấy ra một quyển sổ nhỏ. Nhìn kĩ thì... sao quen quen vậy nhỉ?

- Của Doranie này...

Doran hốt hoảng nhận ra cuốn sổ mình thường hay viết những điều thầm kín vào bên trong, anh nhanh chóng giật lại từ tay của Oner. Tâm trạng Doran rơi thẳng xuống hố sâu, nội tâm đan xen lẫn lộn những cảm xúc lo sợ, hồi hộp và xấu hổ. Anh sợ bí mật của mình lộ ra, Oner sẽ ghét anh, sẽ coi anh là kẻ biến thái, mối quan hệ giữa bọn họ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nhưng, cũng có le lói một sự hiếu kỳ và mong đợi từ sâu bên trong, mong đợi phản ứng của Oner, hiếu kỳ muốn biết xem cậu nghĩ như thế nào về tình cảm của anh.

- S...sao em... - Doran ngày thường nói chuyện rõ ràng rành mạch mà giờ đây lại lắp bắp không thành tiếng.

- Hehe... Doranie để quên, em cầm giúp anh đó... Giỏi hông? - Oner cười lên ngây ngốc làm bản dạng cá đuối hiện nguyên hình.

- E...em... có... mở ra xem không...?

- Lỡ rồi... xin lỗi Doranie... tò mò quá...

Não Doran như muốn nổ tung khi nghe câu trả lời. Cả thế giới xung quanh tự dưng xám xịt, Doran thấy mình muốn khóc quá, vậy là kết thúc thật rồi sao?

- Doranie... dễ thương...

- H...hả?

Zzz.

Doran không nghe kịp, giờ cũng không có cơ hội nghe lại.

Phát điên mất thôi.

...

Nắng sớm xuyên qua ô cửa, dùng sự chói chang để đánh thức con hổ đang nằm im lìm khò khò trên giường.

Oner tỉnh dậy, đầu còn nhức nhức. Cậu ngồi bần thần trên giường một lúc mới chịu thò chân xuống giường bước ra khỏi phòng.

Oner vẫn không nhận ra bản thân đang không ở trong nhà của mình. Chỉ đến khi đi ngang qua bếp, thấy Doran đang lúi húi rán trứng nướng bánh mì thì mới giật mình tỉnh khỏi cơn ngái ngủ.

- Em đi đánh răng đi, đồ ăn sắp xong rồi.

- Hôm qua anh đưa em về ạ?

- Ừ.

- Em cảm ơn...

Câu trả lời nhẹ nhàng bung ra như gió thoảng. Oner có cảm giác không ổn nhưng cũng chẳng biết diễn tả ra sao, đành mặc kệ sự ''không ổn'' đấy mà nghe lời Doran đi vệ sinh cá nhân rồi quay về bàn ngồi nhìn anh làm đồ ăn sáng.

Vài món ăn đơn giản, nhưng sự thành thục trong thao tác của Doran khiến Oner cũng phải tròn xoe mắt thán phục, thầm nghĩ không những giỏi giang trong công việc mà việc cơm nước Doran cũng rất chu toàn, ai sau này lấy được anh có lẽ sẽ may mắn lắm. Và trong thoáng chốc, Oner nghĩ đó là mình. Nhìn lại khung cảnh hiện tại, Doran đang tất bật trong bếp, cậu thì ngồi tại bàn chờ đợi món ngon anh làm trong buổi sáng sớm, chẳng phải rất giống vợ chồng sao? Vả lại... Oner cũng thích Doran mà, những suy nghĩ vậy sao mà tránh nổi.

Để mà nói về thứ tình cảm này, Oner hay ví nó giống như cỏ dại: đâm chồi một cách bất thình lình, muốn chúng mau biến đi hết nhưng chẳng tài nào làm được, càng cố loại bỏ thì lại càng mọc lên mạnh mẽ và dày đặc hơn. Oner biết việc ví von tình yêu với một hình ảnh như vậy thì dường như không hợp lý lắm, nhưng cậu cũng chẳng biết diễn tả theo cách nào khác với bộ não đơn giản quá mức này.

Đĩa đồ ăn còn ấm nóng đặt lên mặt bàn, Oner hào hứng thưởng thức, Doran ngồi đối diện chỉ lặng lẽ ăn mà không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt kiểm tra phản ứng của người kia một chút.

- À mà... hôm qua em có lỡ nói gì kì cục không ạ?

- ...Không.

Cuộc hội thoại dừng lại ở đó.

Vì còn sớm nên Oner vẫn kịp về thay quần áo để đến công ty.

Hôm nay Oner thấy cứ là lạ, ý cậu là không khí giữa cậu và Doran.

Bình thường Doran sẽ hay đáp lại mấy lời huyên thiên của Oner, hay thỉnh thoảng quay sang tiếp chuyện cùng cậu, nhưng hôm nay anh lại tuyệt nhiên chẳng hề có ý định muốn giao tiếp với cậu. Câu duy nhất Doran nói với Oner là ''Tập trung làm việc đi.''.

Oner không hiểu nổi thái độ này của Doran, mấy người đồng nghiệp ngồi gần cũng cảm nhận được sự lạnh lùng rõ rệt từ anh, nghĩ rằng cục nước đá lại quay trở về trạng thái đóng băng rồi, họ vỗ vai Oner an ủi rồi lại làm việc tiếp.

Bị ăn bơ nguyên một buổi sáng dường như khiến năng lượng của Oner bị bòn rút đi nhiều phần. Đến gần trưa, Oner chỉ lẳng lặng ngồi làm việc của mình, chẳng buồn bắt chuyện với bất kỳ ai, sắc mặt thì xám xịt, cơ mặt chảy xuống như bị ai kéo giãn. Đối với mọi người trong văn phòng thì đây là một hiện tượng lạ lùng của năm.

- Làm gì vậy? - Một người lên tiếng hỏi người đồng nghiệp đang hí hoáy với cuốn lịch.

- Đánh dấu vào lịch sự kiện chấn động trong năm: Oner tự mute mic.

Ai nấy cũng bật cười, Oner vẫn như cái bánh bao ngâm nước, chẳng thèm đoái hoài đến.

Giờ nghỉ trưa đã đến, cả văn phòng tản ra, chẳng mấy cũng đã chỉ còn thưa thớt vài bóng người trong phòng. Oner nằm trong số thưa thớt đó, cậu không muốn ăn, cũng không có tâm trạng để ăn bất cứ thứ gì, mà sáng cũng được cho ăn no một bụng bơ rồi mà.

Kiểm tra lại chút đồ đạc trong cặp, Oner phát hiện bản thân đã làm mất cuốn sổ hôm qua vô tình nhặt được Doran. Anh để quên khi rời khỏi văn phòng vào lúc chiều tối, khi mọi người hẹn nhau đi ăn mừng, không hiểu sao mà Doran bất cẩn để lại cuốn sổ bơ vơ trên mặt bàn. Oner chờ Doran ra khỏi thì mới đi theo sau, nhận ra đồ anh để quên mới cầm hộ cho anh.

Cậu nghĩ cuốn sổ chắc cũng chỉ có dày đặc những ghi chép công việc của Doran, anh vốn hay cẩn thận mà, việc này dễ hiểu thôi. Oner thản nhiên mở ra xem, cũng muốn tham khảo một chút về cách làm việc của người đàn anh.

Ai biết được rằng trong những trang giấy chẳng có chút ít thông tin gì liên quan đến công việc, mà ngược lại, nó chứa đựng những con chữ nắn nót, những tâm tư thầm kín của một người đang kẹt trong mối tình đơn phương, và đối tượng lại chính là Oner.

Phản ứng của Oner ban đầu là sốc, nhưng nó nhanh chóng bị sự xiêu lòng nuốt chửng. Mân mê từng góc giấy kín chữ của cuốn sổ nhỏ, Oner cảm thấy tim mình mềm nhũn ra, cảm giác như bị Doran tấn công bằng sự dễ thương vô đối qua từng lời bộc bạch. Ánh mắt lướt trên từng dòng chữ, mọi sự nâng niu đều dồn cả vào đáy mắt sâu thẳm ấy, và rồi, nó thu trọn những tình cảm ngọt ngào vương vãi trên trang giấy trắng, cất vào trong tim, khiến tim trở nên rộn ràng, vui sướng đến mức như lạc vào một chiều không gian khác.

Cảm giác được crush thích lại, còn gì sướng bằng? Mà dường như crush còn crush mình mãnh liệt hơn.

Tâm trạng cậu tốt lên hẳn, trong đầu lên kế hoạch tỏ tình người ấy.

Định bụng sẽ là người đưa Doran về tận nhà, nhưng có lẽ do hưng phấn quá nên Oner uống hết chén này đến chén khác, kết quả là cậu trở thành người được đưa về.

Về chuyện cuốn sổ, Oner nghĩ sẽ tìm thời điểm thích hợp để đưa lại cho Doran sau. Đâu ngờ được trong cơn mơ màng, Oner đã trả đồ lại cho người ta, lại còn khen người ta dễ thương rồi lăn ra ngủ mất.

Kí ức mờ nhòe ấy dần hiển hiện trong tâm trí Oner. Chẳng trách tại sao Doran lại cư xử kì lạ đến thế, cậu hoảng hốt, tự trách bản thân đang làm cho mọi thứ rối tung lên. Doran sẽ nghĩ gì về cậu chứ? Oner rất muốn nói chuyện rõ ràng với Doran, nhưng đầu óc cậu sớm đã trở nên trống rỗng, không nghĩ ra được lời lẽ nào, cảm giác có lỗi vì vô tình khám phá ra bí mật ấy cũng bắt đầu cuộn trào bên trong lồng ngực.

Đáng lẽ ra cậu không nên tò mò, nhỉ?

Ngẩn ngơ mãi, Oner không để ý điện thoại mình vừa rung lên.

...

Doran một mình đứng trên sân thượng. Chờ Oner tới. Anh muốn nói chuyện rõ ràng, bất kể việc cậu có nhớ hay không.

Nếu cứ để mọi thứ trôi qua như không có gì, Doran biết bản thân không thể giả vờ tỏ ra bình thường được mãi. Làm sao anh có thể giữ nổi bình tĩnh để đối diện với Oner được đây? Oner sẽ nghĩ gì khi nhớ lại dòng chữ ấy? Anh sẽ nhận lại phản ứng như thế nào? Chán ghét, e sợ hay tránh né? Có lẽ phải im lặng một cách thụ động tiếp nhận những điều ấy chắc sẽ chẳng thoải mái gì, anh sẽ cảm thấy bức bối và day dứt lắm, vì thế mà quyết định hẹn gặp mới được đưa ra.

Doran nhắn cho Oner lúc nghỉ trưa, hẹn cậu lúc tan làm lên tầng thượng gặp.

Đã quá giờ hẹn, Oner chẳng thấy đâu. Cậu ấy chưa gì đã muốn tuyệt giao với Doran rồi đấy à?

Doran nghĩ mình vẫn nên kiên nhẫn chờ đợi chút. Anh nhìn về phía xa xăm nơi thành phố, trong lòng đang cố sắp xếp lại những ngổn ngang.

Oner vẫn đang văn phòng cố làm nốt công việc, đến khi cầm điện thoại lên thì trời cũng không còn sớm. Nhưng cái cậu để ý không phải là thời gian, mà là dòng tin nhắn được gửi từ ban trưa của Doran.

Oner không nghĩ được gì nhiều, nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc chạy hộc tốc qua mấy tầng cầu thang, ngỡ như chỉ cần chậm một giây thôi là cả thế giới sau lưng cậu sẽ sụp đổ vậy. Cậu lo sợ Doran đã bỏ về, sợ lỡ mất cơ hội bày tỏ, sợ mối quan hệ của cả hai có thể vì chuyện này mà không thể cứu vãn.

Tiếng thở dài của người chờ đợi thoát ra. Anh xoay lưng, có ý định bỏ cuộc. Vậy mà Oner đã ở ngay phía sau, hơi thở cậu gấp gáp hơn bao giờ hết.

- Em... xin lỗi... em không đọc tin nhắn...

- À không sao... cũng không phải chuyện gì quá quan trọng.

- Quan trọng mà ạ.

- ?

Doran ngơ ngác chẳng hiểu những gì Oner đang muốn truyền đạt.

Oner tiến lại gần Doran, cậu điều chỉnh lại tư thế đứng lẫn cả nhịp thở của mình.

- Hôm qua... là em sai khi đã đọc những gì anh viết trong cuốn sổ đó. Em muốn xin lỗi anh vì đã tự tiện như vậy.

- Em nhớ rồi à?

- Vâng.

- Chỉ vậy thôi đúng không. Anh cũng chỉ muốn nói là, đó đơn giản là tình cảm đơn phương của anh. Chắc em sẽ thấy hơi sợ khi đọc đúng không haha, anh biết bản thân mình có hơi ám ảnh về em, và đó là cách để anh giải tỏa nỗi ám ảnh ấy. Mọi thứ chỉ dừng lại ở đó thôi, anh sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn đâu. Hoặc nếu em thấy khó chịu thì...

- Em thích anh.

- ...?

- Từ lâu rồi, có lẽ vậy. Em không có khả năng ngôn ngữ sâu rộng để biểu đạt được hết cảm xúc của mình giống nhưng anh, mọi tình cảm của em, mỗi từ ''thích'' thôi thì chưa đủ, nhưng em cũng không có cách nào khác.

- ...

- Anh... có chấp nhận không ạ?...

Đôi môi Oner bị khóa chặt bởi cánh môi nhẹ nhàng từ người kia.

Ánh chiều tà chiếu rọi lên bóng lưng, và vệt đen trải dài trên mặt đất kia dường như đang từng chút quyện vào nhau, không một tia nắng nào có thể xuyên qua mà chia cắt hai bóng hình thân mật ấy. 

End. 

---

Xin chào xin chào, con bèo này đã quay trở lại với mụt chiếc shortfic nhẹ nhàng đằm thắm rùi đây (/≧▽≦)/ 

Idea của con hàng này được tui nghĩ ra khi tui nghe bài ''Lover Girl'' của Laufey. Tui nghĩ là, kiểu sẽ ra sao nếu thằng sỏ được build từ một đứa ghét loài người thành simp chúa thì sẽ ra sao, chắc cũng sẽ thú vị lắm nên mới bắt tay vào viết luôn.=)) Ý tưởng ngẫu hứng nên số lượng chữ nghĩa cũng rất ngẫu hứng, nhiều chữ hơn tui nghĩ nhiều, mong mọi người đọc không bị ngợp nha ( ̄_ ̄|||)

Mọi người vào năm học mới cũng cỡ được hai tuần rồi ha, hai tuần học của mọi người có oke khong, còn tui thì cũng hơi í ẹ nhưng mà không tệ lắm=))) 

Tâm sự chút về thời gian trước cái hôm đánh tranh vé Worlds. Qủa đó thua 0-3 xong tuyệt vọng vcl, lên Threads có bài an ủi tích cực có bài lại hơi tiêu cực nên tâm trạng của tui đúng kiểu siêu siêu hỗn loạn. Xong rồi mọi người bắt đầu vận động nhau gấp sao các thứ, cảm giác ấm lòng điên luôn, mặc dù trong lòng còn hèn còn rén lắm nhưng năng lượng tích cực từ cái cộng đồng này khiến tui yên tâm hơn chút, kiểu có hy vọng hơn ấy. 

Dù thế thì tui vẫn chuẩn bị tinh thần là sẽ có khả năng ở nhà thật. Mấy ngày đó chỉ biết bám vào Threads để cho sức khỏe tinh thần bản thân mình khá lên một chút, vì tui vốn là nữ hoàng băng giá, cộng thêm việc là tui cũng gặp nhiều vấn đề về tinh thần từ trước nữa. Ôi thề chứ cuộc sống lúc đó nó xám nghoét. 

Hôm đánh với DK, cái game 1 ói thì thôi rồi, tui tức quá vừa chửi cno vừa rưng rưng xong tay thì vẫn gấp sao thoăn thoắt=)))) Cảm ơn 5 anh bán sim vì 3 game sau đã thắng, cảm ơn Bong U vì con Patheon thần của ẻm, cảm ơn vì đã cứu rỗi tui. Thề là sau hôm đó tui tí tởn vcl=)))) Tươi hơn hẳn mọi ngày luôn. 

Nói nhìu quá rồi TT Cảm ơn mọi người vì đã đọc, hẹn gặp lại ở những sản phẩm khác nhé. Mãi iu ('▽'ʃ♡ƪ)



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro