lễ - trừ - ta
https://youtu.be/9FhRQt1vm3A
moon "oner" hyeonjun x choi "doran" hyeonjun
ooc | không có não để mất | khó thở
sản phẩm này không phải thực tế và không có tác dụng thay thế hiện thực.
mặc dù dựa trên câu chuyện có thật, tất cả những thông tin về nghi lễ được đề cập đến hoàn toàn mang tính hư cấu, không áp dụng vào đời thực.
---
Tỉnh dậy và thấy mình mắc kẹt trong một chiếc quan tài di động...
Tiếng động cơ xe gào lên như một con thú bị thương, nhưng nó chẳng thể lấn át được những tiếng gào thét chen chúc trong đầu tôi. Tôi ngồi, đúng hơn là thu mình, ở ghế sau. Lưng tôi cứng đờ. Tôi cần nằm xuống. Ánh mắt vô thức dán chặt vào cửa kính mờ mịt. Những vệt mưa lăn dài trên kính, như thể chính thế giới cũng đang khóc cho một kẻ thất bại như tôi. Nhưng tôi không khóc. Tôi đã ngừng khóc từ lâu, từ cái ngày tôi nhận ra nước mắt chẳng thay đổi được gì, và xã hội này không ngừng rì rầm bên tai tôi rằng đàn ông không được phép khóc. Nước mắt không thay đổi được gia đình, không thay đổi được xã hội, và chắc chắn không thay đổi được con người tôi.
Mẹ tôi ngồi phía trước, đôi tay bà siết chặt chiếc túi xách như thể nó là thứ duy nhất giữ bà khỏi sụp đổ. Bà lên tiếng giữa bầu không khí ngột ngạt, giọng lạc đi, giống như đang thuyết phục chính mình hơn là an ủi tôi.
"Thầy ấy sẽ giúp con mà. Thầy đã chữa được nhiều người... như con."
Chữ "như con" đâm vào ngực tôi, sắc nhọn và lạnh lẽo.
Như con.
Trong mắt họ, tôi vẫn luôn là một thứ dị thường, một vết nhơ cần được tẩy sạch bằng khói nhang và những lời thì thầm của một gã thầy cúng ất ơ nào đó. Con quái vật nào đó đang thì thầm vào tai tôi, nói rằng tôi nên gào lên, đập tay vào cửa kính và tuyên bố rằng tôi chẳng mắc phải căn bệnh chết tiệt nào cả. Nhưng tôi chỉ cắn chặt môi. Vị máu tanh lan trong miệng. Nói ra thì có ích gì? Họ không nghe. Họ chưa bao giờ nghe. Người ta không thể đánh thức một kẻ đang giả vờ ngủ.
Cha tôi, người cầm lái, im lặng. Nhưng sự im lặng của ông nặng nề hơn bất kỳ lời quát tháo nào. Tôi biết ông đang nghĩ gì. Moon Hyeonjun, niềm kiêu hãnh đã từng của dòng họ Moon, hóa ra lại là một thằng thất bại. Quả là một vết nhơ đậm màu trên bức tranh hoàn hảo mà ông đã vẽ nên về một gia đình kiêu hãnh. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt ông qua gương chiếu hậu, dù tôi không dám ngẩng đầu. Ánh mắt ấy không phải của một người cha. Nó là của một kẻ thẩm phán, sẵn sàng tuyên án. Còn tôi, bị cáo, vốn dĩ đã không còn nhân quyền.
Trong đầu tôi, những ký ức cũ trỗi dậy như thác lũ. Tiếng cười nhạo từ lũ bạn cùng lớp khi tôi vô tình để lộ tâm tình dành cho một cậu trai choán lấy tâm trí tôi. Khi ấy tôi mười ba tuổi. Đúng hơn là mười ba tuổi mười bảy ngày khi tôi thoáng nghe thấy lời thầm thì từ cô giáo với đứa con trai quý giá học cùng lớp với tôi: "Coi chừng Moon Hyeonjun, thằng bé không bình thường."
Có lẽ đó là một trong những cách dễ nhất để hủy hoại lòng tự trọng của một thằng con trai mười ba tuổi.
Và cả cái đêm tôi thú nhận với mẹ, hy vọng ngây thơ rằng bà sẽ ôm lấy tôi và nói rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, rằng tôi không phải là sai lầm của tạo hóa và mọi người đã sai khi phán xét những rung cảm thơ ngây của tôi. Nhưng bà chỉ nhìn tôi, mắt mờ đi vì nước, rồi quay lưng bỏ đi. Từ đó, tôi học được cách khóa chặt bản thân, dựng lên một bức tường băng giá để che giấu nỗi đau. Nhưng bức tường ấy giờ đang nứt vỡ. Mỗi hơi thở là một lời nhắc nhở rằng tôi không thuộc về nơi này – không thuộc về gia đình này, không thuộc về thế giới này, không thuộc về chính bản thân mình nữa.
Mẹ lại đưa mắt nhìn tôi, nhìn thằng con trai 25 tuổi cao gần một mét tám đang vật lộn với cơn đau của riêng mình.
"Con sẽ ổn thôi."
Tôi không trả lời. Ổn? Tôi chưa bao giờ ổn. Không phải khi tôi nhận ra mình khác biệt ở tuổi mười lăm, không phải khi tôi nghe những lời thì thầm sau lưng ở trường, và chắc chắn không phải bây giờ, khi họ kéo tôi đến gặp một "thầy cúng" để trừ tà. Trừ tà. Như thể tình yêu của tôi là một con quỷ.
Giá mà quan toàn quyết định ban án tử cho tôi. Nhưng tôi vẫn ở đây, vẫn thở, vẫn chống chọi. Không phải vì tôi mạnh mẽ. Tôi không mạnh mẽ. Tôi chỉ... không biết làm gì khác. Và giờ, họ muốn "chữa" tôi, muốn xua đuổi con người thật của tôi như xua đuổi một con quỷ. Họ không hiểu rằng nếu họ thành công, thứ còn lại sẽ không phải là Moon Hyeonjun. Nó sẽ chỉ là một cái vỏ rỗng, một con rối mang gương mặt tôi.
Xe chậm lại, dừng trước một ngôi nhà cũ kỹ. Mùi nhang xộc vào mũi, cay xè và ngột ngạt, như thể chính không khí cũng muốn bóp nghẹt tôi. Mẹ quay lại, ánh mắt bà là một lời cầu xin câm lặng. "Hyeonjun, làm ơn... con sẽ cố gắng vì gia đình này chứ? Coi như mẹ xin con..."
Tôi nhìn bà, đôi mắt tôi lạnh như đá. "Vì gia đình." tôi máy móc lặp lại. Vỡ vụn. Nhưng trong lòng, một tiếng gào xé toạc lồng ngực: Tôi không cần được chữa. Tôi cần được yêu. Tôi cần được là chính mình, dù chỉ một lần, trước khi con quái vật trong tôi thắng.
Ngôi nhà nằm nép mình giữa một diện tích rộng lớn, tường loang lổ, mái ngói rêu phong. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm tôi rùng mình. Bố quay lại, ánh mắt ông sắc như dao. "Xuống xe!" ông ra lệnh. Ông chưa bao giờ thực sự nói chuyện với tôi kể từ ngày ông biết bí mật thầm kín của một đứa con trai thất bại. Tôi nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến rướm máu. Tôi muốn nói gì đó, bất cứ thứ gì, nhưng cổ họng tôi khô khốc.
Tôi bước qua cánh cổng gỗ mục nát, tiếng bản lề rít lên, buốt óc, như một lời cảnh báo. Ngôi nhà hiện ra trước mắt, thấp lè tè, chìm trong bóng tối của những tán cây cổ thụ. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua lá, vẽ lên tường những vệt méo mó. Như thể chính ngôi nhà đang thở, còn tôi là một đồ vật vô tri vô giác được ai đó thả vào đây. Mùi nhang nồng nặc xộc vào mũi, hòa lẫn với thứ mùi ẩm mốc của gỗ cũ. Mẹ đi trước, vai bà căng cứng, còn bố thì giữ khoảng cách với tôi, sợ sự ô uế của tôi làm vấy bẩn nhân cách thanh cao của người đàn ông thành đạt.
Bên trong, căn phòng chính chật hẹp, chỉ có một chiếc bàn gỗ nhỏ ở giữa, trên đó là bát nhang cháy đỏ và vài lá bùa nhàu nhĩ. Một chiếc ghế đẩu xiêu vẹo đặt ở góc, như chờ tôi ngồi vào để chịu phán xét của một thế lực nào đó tôi chưa từng biết tên. Tôi đứng giữa căn phòng, toàn thân như tê liệt, cảm giác như mọi thứ đang co lại, bóp chặt lấy tôi. Những bức tường loang lổ như đang chế giễu tôi. "Kẻ lỗi lầm lỗi!" - chúng thì thầm.
Mẹ quỳ xuống trước bàn thờ, lầm bầm cầu khấn. Tôi nghe thấy tên mình trong những lời thì thào ấy. Bố đứng cạnh cửa, ánh mắt ông không rời tôi, sắc lạnh và nặng nề. Những suy nghĩ của tôi mắc kẹt trong cổ họng, như mọi lần. Tôi đã học được từ lâu rằng chống cự chỉ làm mọi thứ tệ hơn.
Thầy cúng vẫn chưa xuất hiện. Cả căn phòng chìm trong lời nguyện cầu giữa hơi thở gấp gáp của mẹ. Tôi nhìn xuống đôi tay mình, những vết sẹo mờ trên khớp ngón tay, dấu vết của những đêm tôi đấm vào tường để quên đi nỗi đau.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ hành lang tối om, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi nghe tiếng tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bàn tay tôi siết chặt, móng tay lại cắm vào da thịt. Dù là thầy cúng hay quỷ dữ bước ra từ bóng tối, tôi biết mình không thể chạy trốn. Không phải khỏi họ, mà khỏi chính tôi.
Tiếng bước chân dừng lại, và một bóng người bước ra từ hành lang tối. Một ông lão gầy guộc, mặc áo dài đen, khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây khô hiện ra. Thầy cúng. Đôi mắt ông sắc lạnh, nhìn tôi như thể có thể thấy cả linh hồn tôi, và ghê tởm nó. Ông ta lặng lẽ đặt một chiếc bát đồng lên bàn, bên trong là thứ chất lỏng sền sệt, đỏ như máu. Mùi nhang càng nồng hơn, quấn lấy tôi như một sợi dây vô hình. Tôi đứng bất động, nhưng trong đầu hàm chứa một cơn bão.
Ông ra hiệu cho tôi ngồi xuống chiếc ghế đẩu xiêu vẹo ở góc phòng. Tôi không thể nhúc nhích. Bố tiến lên, nắm lấy vai tôi, đẩy mạnh.
"Ngồi!" ông gầm lên. Tôi cắn răng, để mình rơi xuống ghế, tự đặt mình lên một cái giá treo cổ.
Thầy cúng bắt đầu lẩm bẩm bằng thứ ngôn ngữ tôi không hiểu. Giọng ông trầm thấp. Những lá bùa trên bàn rung lên, dù không có gió. Mẹ quỳ gần bàn thờ, tay chắp chặt, mắt nhắm nghiền, như thể đang cầu xin thần thánh kéo tôi ra khỏi địa ngục. Nhưng tôi biết, địa ngục không phải là tôi. Địa ngục là căn phòng này. Ông ta vung tay, khói nhang cuộn lên, bò vào mũi tôi, làm mắt tôi cay xè. Tôi nhắm mắt để chạy trốn thực tại, và dẫu sao cũng không thể mở ra vì nhang khói. Họ nghĩ thứ này sẽ "chữa" tôi. Họ nghĩ nó sẽ xóa đi con người thật của tôi, như xóa một vết bẩn trên áo.
Tâm trí tôi lại kéo tôi về những ngày tháng cũ. Về anh. Về Choi Hyeonjun. Nụ cười của anh luôn nhẹ nhàng, chân thành, như ánh nắng len qua kẽ lá. Anh là đồng nghiệp cũ của tôi, người duy nhất trong cái công ty ngột ngạt ấy không nhìn tôi như một kẻ xa lạ. Anh hay pha cà phê cho tôi, dù tôi chẳng bao giờ lên tiếng nhờ cậy.
"Em trông mệt mỏi đấy, uống đi nha!"
Anh cười, rồi đặt cốc cà phê nóng lên bàn tôi, ngón tay anh vô tình chạm vào tay tôi. Một khoảnh khắc ngắn ngủi khiến tim tôi loạn nhịp.
Choi Hyeonjun là ánh sáng nhỏ bé trong bóng tối của tôi. Với tôi, anh đẹp. Đẹp đến mức khiến tôi đau lòng. Anh giống như một con thỏ trắng, theo cái cách khiến người ta muốn ôm lấy, muốn bảo vệ, muốn giấu anh đi khỏi thế giới độc ác này.
Gia đình tôi phát hiện ra anh. Họ không biết tên anh, nhưng họ biết tôi thay đổi.
"Con yêu thằng bé đó, đúng chứ?" - Mẹ tôi từng hỏi, giọng nghi ngờ.
Hoặc là tôi thành thật với bản thân, hoặc là tiếp tục đè nén những rung động tuổi trẻ. Tôi không làm được, dù tôi biết hậu quả sẽ thật nặng nề.
Tôi lắc đầu, nhưng chẳng khác nào một lời thừa nhận.
Rồi họ ép tôi nghỉ việc, cắt đứt mọi liên lạc với anh. Tôi không có cơ hội nói lời tạm biệt. Tôi chỉ nhớ ánh mắt anh hôm cuối cùng, khi tôi rời văn phòng. Anh nhìn tôi như thể biết tôi sẽ không quay lại. Tôi tự hỏi anh có ghét tôi không, hay anh chỉ đơn giản là quên tôi, như cách thế giới quên những kẻ như tôi. Có lẽ giờ đây, khi tôi bị giam trong địa ngục này, anh vẫn ở văn phòng, vẫn ngâm nga một bài hát lệch tông, và mỉm cười với ai đó không phải tôi.
Tiếng gõ mạnh lên bàn kéo tôi về thực tại. Thầy cúng đang nhìn tôi, tay cầm một cây roi tre mỏng, đầu buộc vài dải vải đỏ.
"Tà khí trong ngươi quá mạnh!"
Ông chỉ thẳng vào tôi, mắt long sòng sọc như thể tôi là kẻ gây tội ác.
"Phải đánh đuổi nó ra."
Tôi cười, chua chát. Mẹ tôi lại bật khóc, còn bố siết chặt tay, mặt ông đỏ gay. Tôi nhìn thẳng vào mắt thầy cúng, cố gắng kiếm tìm một chút gì đó giống con người trong ông. Nhưng không có. Chỉ có sự cuồng tín, như thể ông thực sự tin tôi là một con quỷ.
Rồi, bất ngờ, những ngọn nến trên bàn bùng lên, ngọn lửa cao hơn, nóng rực. Những lá bùa bắt lửa, cháy xèo xèo, tro bay khắp phòng. Mẹ hét lên, bố lao đến kéo bà lùi lại. Thầy cúng đứng sững, mặt ông tái mét. Tôi ngồi đó, không động đậy, nhưng tim tôi đập mạnh. Có gì đó trong tôi vỡ ra trong hình hài một cơn giận. Giận họ, giận thế giới, giận chính mình vì đã để họ kéo tôi đến đây.
"Không thể chậm trễ nữa!"
Người đàn ông rít lên, điên cuồng nhảy múa một vũ điệu tôi chưa từng chứng kiến. Cây roi tre cắt qua không khí, tiếng vút sắc lạnh như lưỡi dao. Tôi siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng tôi không mở mắt. Tôi không muốn thấy khuôn mặt mẹ đang run rẩy vì sợ hãi, không muốn thấy ánh mắt bố đầy hổ thẹn, và càng không muốn thấy ông thầy cúng với đôi mắt như muốn thiêu cháy tôi. Tôi chỉ muốn ở lại với anh, trong thế giới mà tôi đã xây dựng trong đầu, nơi có Choi Hyeonjun, nụ cười của anh, và những khoảnh khắc mà tôi từng cảm thấy mình được sống.
Cây roi chạm vào vai tôi, khiến da tôi rát bỏng. Tôi cắn môi, ngăn tiếng xuýt xoa thoát ra. Thầy cúng lầm bầm, giọng ông trầm trầm, như đang gọi thứ gì đó từ cõi âm. "Tà khí bám sâu." ông thở dài, mỗi từ như một nhát búa đập vào tâm trí tôi. "Phải đánh mạnh hơn."
Mẹ tôi nức nở to hơn, nhưng không ai ngăn ông lại. Tôi nghe tiếng bố bước tới gần, hơi thở ông nặng nề.
"Xin thầy hãy làm đi," ông nói, giọng lạnh như đá.
Cứu? Tâm trí tôi gào lên rằng tôi không cần cứu. Tôi không phải một con quỷ, không phải một thứ cần bị đánh đuổi. Nhưng tôi im lặng, như mọi lần. Sự im lặng đã trở thành vũ khí duy nhất của tôi, thứ giúp tôi giữ lấy chút ít của chính mình. Và trong sự im lặng ấy, tôi lại đi tìm ký ức về anh, về một đêm mà tôi đã gần chạm được vào điều tôi khao khát nhất.
Buổi tối ấy diễn ra vài tháng trước, khi tôi và anh là hai người duy nhất bị kẹt lại ở văn phòng sau khi tăng ca vì một cơn mưa lớn. Lỗi do tôi không xem dự báo thời tiết. Mưa trút xuống như muốn nhấn chìm cả thành phố. Dưới ánh đèn neon, chúng tôi ngồi đối diện nhau, giữa đống giấy tờ ngổn ngang. Anh đã cởi áo khoác, để lộ chiếc sơ mi trắng được là lượt phẳng phiu. Tôi cố không nhìn, nhưng ánh mắt tôi cứ trượt xuống, theo đường cong của xương quai xanh anh, xuống đôi tay gầy gò mà tôi muốn nắm lấy.
"Em ổn chứ?" - anh hỏi, giọng dịu dàng như mọi khi.
Tôi gật đầu, nhưng tim tôi đập mạnh đến mức tôi sợ anh nghe thấy. Anh mỉm cười, nụ cười ngây ngô như câu mất hồn tôi.
"Có lẽ hôm nay chúng ta phải ở đây cả đêm rồi. Trùng hợp thật nhỉ? Có chuyện gì thú vị về em không, kể anh nghe đi."
"Không có gì."
Tôi không thể nói với anh rằng điều thú vị duy nhất trong cuộc đời tôi là anh.
Anh nghiêng người tới gần, gần đến mức tôi ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ của anh.
"Em biết không, anh thích làm việc với em lắm. Em khiến anh cảm thấy... an toàn."
Tôi ngỡ ngàng trước những gì anh nói. Trong một khoảnh khắc tôi không biết đáp lại như thế nào, ánh mắt tôi chắc hẳn đã để lộ quá nhiều, vì anh bỗng đỏ mặt và quay đi.
Khoảnh khắc đó, tôi đã gần chạm vào anh. Tay anh đẹp lắm, những ngón tay trắng mịn, thuôn dài, chắc hẳn rất mềm mại nếu đan vào tay tôi. Tay tôi run rẩy, chỉ cách tay anh vài phân. Nhưng rồi tiếng sấm rền vang, và tôi rút tay lại, như một kẻ hèn nhát. Tôi luôn là kẻ hèn nhát.
Cây roi lại vung lên, lần này mạnh hơn, đập vào lưng tôi. Đau. Tôi nghiến răng, nhưng một tiếng kêu nhỏ vẫn thoát ra. Mẹ tôi bật khóc to hơn, nhưng tôi không quan tâm. Đau thể xác chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng tôi, nỗi đau vì đã không dám nói với anh, không dám giữ anh lại trước khi gia đình xóa anh khỏi cuộc đời tôi.
Thầy cúng ngừng lại, hơi thở ông hổn hển.
"Nó chống cự" - ông nói, như thể tôi là một con ngựa bất kham - "Tà khí này mạnh hơn ta nghĩ."
Ông quay sang bố, giọng hạ thấp.
"Cần làm nghi thức nặng hơn. Có thể phải dùng chính máu của cậu này."
Mẹ tôi hét lên, tay ôm lấy mặt. Bố tôi im lặng, nhưng tôi thấy tay ông run lên.
Và rồi, như một tia chớp xé toạc bóng tối, tôi bật dậy khỏi ghế.
"Đủ rồi!"
Tôi gầm lên, giọng tôi vang vọng trong căn phòng chật hẹp. Mọi người sững sờ, kể cả thầy cúng. Tôi thở hổn hển, lồng ngực đau nhói, nhưng tôi không dừng lại. "Tôi không phải quỷ! Tôi không cần các người cứu! Các người không có quyền lấy đi tôi!"
Tên anh, Choi Hyeonjun, nằm trên đầu lưỡi tôi, nhưng tôi không nói ra. Không phải vì tôi sợ. Tôi muốn giữ anh cho riêng mình, khỏi cái thế giới bẩn thỉu này.
Bố tôi lao tới, tát mạnh vào mặt tôi. Má bỏng rát.
"Mày dám?" - ông gào lên - "Mày muốn phá hủy gia đình này à?"
Tôi nhìn ông, máu rỉ ra từ khóe môi, và lần đầu tiên, tôi cười với ông, chua chát. Một nụ cười lạnh lẽo, cay đắng.
"Gia đình? Các người nghĩ gia đình sẽ đối xử với nhau như thế này sao?"
Nụ cười của tôi treo lơ lửng trong không khí, sắc nhọn và mong manh như mảnh thủy tinh vỡ. Căn phòng chìm vào im lặng. Thầy cúng đứng sững, cây roi tre trong tay ông run run, như thể chính ông cũng bị sốc trước sự bùng nổ của tôi. Mẹ tôi ôm mặt, vai run rẩy, những tiếng nức nở nghẹn ngào của bà như dao cứa vào không gian. Bố tôi, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ, thở hổn hển, bàn tay vừa tát tôi vẫn nắm chặt, như sẵn sàng tung thêm một cú nữa.
"Mày..." ông gằn giọng, bước tới gần, ngón tay chỉ thẳng vào mặt tôi.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám nói như thế? Mày nghĩ mày có quyền chống lại gia đình này, chống lại cả trời đất à?"
Giọng ông vỡ ra, không chỉ vì giận giữ, mà còn vì một thứ gì đó sâu hơn mang hình hài nỗi sợ, có lẽ. Ông sợ rằng tôi, đứa con trai duy nhất của dòng họ Moon, sẽ phá hủy mọi thứ mà ông đã xây dựng. Danh tiếng, quyền lực, cái vỏ bọc hoàn hảo của một gia đình không tì vết.
Tôi không trả lời. Má tôi vẫn bỏng rát, máu tanh trong miệng, nhưng tôi không cúi đầu. Không phải lần này. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, ánh mắt tôi chắc hẳn lạnh lẽo như chính trái tim tôi lúc này.
"Trời đất?" - tôi lặp lại, giọng khàn khàn. "Trời đất nào chấp nhận việc các người tra tấn chính con trai mình chỉ vì tôi yêu ai đó?"
Mẹ tôi hét lên trong khi lao tới kéo tay bố.
"Đủ rồi! Cả hai người, dừng lại!"
Bà quay sang tôi, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt méo mó vì đau đớn.
"Hyeonjunie à, con không hiểu sao? Chúng ta làm thế này vì yêu con! Vì muốn con được bình thường, được sống như bao người khác!"
Bình thường? Thế nào là bình thường?
Tôi nhìn bà, người phụ nữ từng ôm tôi khi tôi còn bé, từng hát ru tôi ngủ, và giờ đây, bà gọi tôi là bất thường. Tôi chỉ thấy trống rỗng.
"Con bị bệnh mà Hyeonjunie..." bà thì thào, nước mắt lăn dài trên má. "Chúng ta chỉ muốn chữa cho con."
Tôi giật tay ra, lùi lại một bước.
"Bệnh? Bệnh là các người, không phải tôi. Các người thà tin một ông già cầm roi tre hơn là tin con trai mình. Mẹ nghĩ con muốn sống như thế này sao? Mẹ nghĩ con không muốn được yêu, được sống như chính mình?"
Hình ảnh anh vụt qua tâm trí. Anh là điều duy nhất khiến tôi muốn tiếp tục, nhưng ngay cả anh, họ cũng đã lấy đi. Tôi cố ngăn mình đừng vỡ vụn.
"Mẹ không yêu con. Mẹ yêu ý tưởng về một đứa con trai hoàn hảo. Nhưng đó không phải con."
Tôi quay sang thầy cúng, ông ta vẫn đứng đó, đôi mắt hẹp lại như đang cân nhắc xem có nên tiếp tục hay không.
"Và ông, ông chẳng có quyền gì phán xét tôi. Tà khí? Tà khí duy nhất ở đây là sự mê muội của các người."
Bố tôi gầm lên, lao tới như muốn bóp cổ tôi, nhưng thầy cúng giơ tay, ra hiệu cho ông dừng lại.
"Đủ rồi," ông lão nói, giọng trầm nhưng đầy uy quyền. "Cậu ta đang bị tà khí chi phối. Lời nói của này không phải của cậu ta. Tà khí đang lên tiếng." Ông nhìn tôi, ánh mắt như muốn xuyên thủng tôi. "Nhưng ta chưa từng thấy tà khí nào mạnh như thế này. Nghi thức hôm nay không đủ." Giọng ông bỗng nhiên hướng về tôi, như vọng lên từ một cõi xa xăm.
"Ngươi bị tà khí che mờ tâm trí. Sự ngỗ ngược này là bằng chứng. Nếu không trừ tà hôm nay, ngươi sẽ kéo cả gia đình xuống địa ngục."
Mẹ tôi quỳ sụp xuống, ôm lấy chân thầy cúng. "Thầy, xin thầy! Làm gì cũng được, chúng tôi sẽ trả gấp đôi, gấp ba! Chỉ xin thầy cứu lấy con trai tôi!"
Bà khóc nức nở, tóc rối bù, trông không còn chút gì giống người phụ nữ quý phái của gia đình Moon. Bố tôi, dù vẫn run vì giận, cũng cúi đầu, một hành động mà tôi chưa từng thấy ở một người đàn ông kiêu hãnh như ông.
"Chúng tôi xin lỗi vì sự ngỗ ngược của nó. Thằng bé còn trẻ người non dạ, đầu óc cũng không được minh mẫn. Chúng tôi sẽ nộp gấp đôi tiền lễ, sẽ quay lại ngay khi thầy sắp xếp được. Chỉ xin thầy hãy sửa chữa lại nó."
Thầy cúng im lặng một lúc, rồi gật đầu, như thể vừa ban phát một ân huệ lớn lao.
"Ba ngày nữa. Chuẩn bị đầy đủ. Lần này, ta sẽ dùng nghi thức mạnh hơn."
Ông liếc tôi, ánh mắt lạnh như băng. "Nếu cậu ta còn chống cự, sẽ khó hơn nhiều."
Bố tôi gật đầu, kéo mẹ tôi đứng dậy. Bà nhìn tôi, đôi mắt đầy đau đớn, nhưng không nói gì. Họ bước ra khỏi căn phòng, để lại tôi đứng đó, giữa mùi nhang và bóng tối, với lời gầm gừ từ phía bố.
"Lên xe. Cho mày 5 phút."
Tôi không biết mình đã ở đó bao lâu, chỉ biết rằng khi tôi bước ra ngoài, cơn mưa lại đổ xuống, thấm ướt áo tôi. Bố mẹ tôi đã ở trong xe, không nhìn tôi. Tôi lên xe, ngồi ở ghế sau, và lần đầu tiên trong cả một quãng thời gian dài, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Trong xe, không ai nói gì. Mẹ tôi ngồi co ro, lau nước mắt. Bố tôi lái xe, ánh mắt ông dán chặt vào con đường phía trước, như thể tôi không tồn tại.
Xe lăn bánh trong bóng tối nhá nhem, và tôi không biết mình sẽ đi đâu tiếp theo. Có lẽ là một nghi thức khác, một cây roi khác, một nỗi đau khác. Nhưng ngay lúc này, tôi chỉ biết rằng tôi vẫn đang thở, và trong mỗi hơi thở, tôi vẫn âm thầm gọi tên anh.
Thở, thở, thở đi, cố lên nào, chỉ cần thở thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro