loài di trú

https://youtu.be/rWbjVlYiqPo

moon "oner" hyeonjun x choi "doran" hyeonjun

(hay huyền tuấn x đỗ lan)

ooc | lowercase | không có não để mất | tôi muốn trẻ lại

sản phẩm này không phải thực tế và không có tác dụng thay thế hiện thực.

tw: những gì được viết ra dưới đây có thể gợi lại những trải nghiệm không mong muốn, bạn cân nhắc trước khi đọc nhé.

---

thư gửi tuấn, viết cho em, cho những tháng ngày ta treo mình giữa lưng chừng tuổi trẻ. anh chắt chiu mình thành những điều mộc mạc nhất, chân thật, trao em.

có lẽ tuấn của anh sẽ nhận được bức thư này vào một cột mốc vô định nào đó đứng chênh vênh giữa tương lai. có thể là ngày mai, cũng có thể là vài thập kỷ nữa. (nếu như sự sống vẫn còn cố chấp bám víu lấy anh, haha). anh đùa, nhưng thật. anh xin lỗi, anh biết anh không nên đùa như thế. khi đọc những dòng này vào một ngày mà anh hy vọng là đầy ắp nắng vàng, tuấn sẽ nhõng nhẽo đòi quấn chặt lấy anh và dịu dàng mắng anh là đồ con sóc suốt ngày suy nghĩ linh tinh.

nhưng mà em biết không, anh đã từng nghĩ ai cũng chỉ sống một lần trong đời. nhưng khi soi chiếu lại qua những chặng đường anh đã lê mình bước đi, anh nhận ra mình đã lặng lẽ chết đi và sống lại nhiều lần, trong cùng một kiếp người đằng đẵng.

lần đầu tiên, anh chết khi bước qua tuổi mười tám. cái chết đến không báo trước với một đứa trẻ tập lớn, trần trụi và không phòng bị. anh chỉ kịp để lại phía sau một thằng nhóc ngây thơ, từng tin rằng thế giới sẽ dịu dàng với những ai có trái tim trong trẻo. thế giới không phải một người mẹ hiền từ. nó không ôm lấy anh khi anh vấp ngã, không lau nước mắt khi anh đau lòng, cũng chẳng dừng lại để đợi anh lấy lại hơi thở sau những lần lăn lộn trầy xước. thế giới vẫn quay, những người anh từng quen biết vẫn tiếp tục cuộc đời họ, còn anh thì chỉ là một dấu phẩy bị bỏ quên giữa dòng chảy không ngừng ấy.

(anh không thể ngừng tưởng tượng ra phản ứng của em khi đọc những dòng này. có lẽ em sẽ bảo, nếu trên đời chỉ còn duy nhất một người quyết tâm nhặt nhạnh những mảnh ký ức vỡ vụn về anh, thì người đó chắc chắn sẽ là em.)

lần thứ hai, anh chết khi những suy nghĩ về cái chết bắt đầu hiện hữu, choán lấy tâm trí anh. cái chết dần trở thành một ý niệm quen thuộc, len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim. anh chết trong những ngày dài vô định không mục đích. mỗi buổi sáng tỉnh dậy chỉ là một bản sao tẻ nhạt của ngày hôm qua. xin lỗi vì đã giấu em (bất thành) rằng trong lòng anh chỉ toàn mây đen vần vũ. anh sợ những vẩn đục trong mình làm mờ đi hào quang nhân vật chính vẫn luôn tồn tại trong em. có những đêm triền miên anh thức trắng vì không thể giữ cho mình một giấc ngủ ngon, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, cảm giác như cả cơ thể mình đã hóa thành một màu xám tro nằm lặng câm bên rìa thế giới. nhưng điều tệ nhất xảy đến với anh không mang dáng hình của nỗi buồn. chúng chẳng mang dáng hình gì cả. đó là sự trống rỗng. cảm xúc trong anh tê liệt, không còn cảm thấy gì nữa. không đau. không vui. không giận dữ. không buồn tẻ. dường như trái tim anh bị khoét rỗng bên trong, như thể tất cả những gì làm nên anh đã bị bào mòn đến tận cốt lõi. anh vẫn thở, vẫn đi lại, vẫn trả lời khi có người gọi tên mình, nhưng anh không nhìn thấy phần "mình" bên trong. 

thế giới không quay lưng với anh, chắc là anh tự mình cô lập thế giới.

lần thứ ba, anh chết khi anh biết mình yêu em.

loài người, dù bất toàn đến đâu, cũng khát cầu sự hoàn hảo. trong khi anh là một cá thể khiếm khuyết giữa một giống loài khiếm khuyết. anh đã ngây ngô nghĩ rằng, nếu anh là em, anh sẽ là thứ em gạt ra đầu tiên khỏi cuộc đời. một người tiệm cận hoàn hảo như em xứng đáng với những điều tiệm cận hoàn hảo. 

anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng anh sẽ mãi mãi chỉ tồn tại như một áng mây đen trôi qua đời em trong những ngày trời âm u mây mù. rằng dù anh có yêu em đến đâu, thì tình cảm ấy cũng chỉ là một bí mật mà anh phải gánh trên vai đến tận cuối đời, theo đúng nghĩa. anh tưởng tượng đến ánh mắt của em khi biết được sự thật, có thể là ngỡ ngàng, có thể là khó xử. hoặc tệ hơn hàng triệu lần, là thương hại. và anh không chịu được điều đó. tình yêu, nếu chỉ có thể tồn tại dưới hình dạng của sự thương hại, thì nó chẳng khác nào một con dao cùn cứa vào da thịt. hoặc tệ hơn hàng tỉ lần, là ghê tởm. một thằng đàn ông yêu một người đàn ông khác. nghe kệch cỡm thật thật, nhỉ? 

nhưng em không.

anh xin lỗi, vì đã giả định quá nhiều về em, vì đã vẽ ra một phiên bản của em trong tâm trí mà chẳng hề có lấy một cơ hội cho em tự lên tiếng. đó là sự sụp đổ của những bức tường anh đã dựng lên để bảo vệ chính mình. em chứng minh cho anh thấy rằng dưới góc nhìn hạn hẹp của anh, bất cứ ai cũng trở nên vẩn đục theo lăng kính chủ quan mà anh mặc định nhìn mọi người. ừ, chính vì vậy nên anh không phải là em. em không ích kỷ, thực dụng và nhỏ nhen như thế. 

vào khoảnh khắc em ôm anh vào lòng lần đầu tiên và nói rằng em cũng yêu anh, anh nghĩ mình được tái sinh cho hàng nghìn lần chết.

anh nhìn em của năm hai mươi ba tuổi, vẫn tha thiết kể về một miền trời xanh biếc nơi đôi cánh của ước mơ khao khát được vẫy vùng. có lẽ đó là đặc quyền tuổi trẻ chăng? anh sợ một ngày khi tuổi trẻ không còn bao bọc lấy tâm hồn anh nữa, khoảng trời bao la ngày nào cũng hoá thành một vũng ao tù nước đọng sau cơn mưa rào thoảng qua. những khát vọng cũng rời bỏ anh rồi thì phải. chúng tả tơi rụng như lá mùa thu vào khoảnh khắc anh nhận ra, có những điều người ta không thể chạm tới, dù có vươn tay đến rách da chảy máu.

nhưng biết làm sao được. tuổi trẻ của anh tồn tại như một loài di trú. chúng sẽ biền biệt bay đi khi nhận thấy cơ thể này không còn là mảnh đất mỡ mang đón mùa đông sắp sửa sầm sập ghé qua. loài di trú ấy sải cánh dọc theo miên viễn thời gian, bay qua xuân xanh, hạ vàng, thu xám, đông trắng. chúng khiến anh nhận ra cơ thể này có lẽ sắp không còn là một nơi trú ẩn an toàn cho chính anh nữa rồi. anh bắt đầu nghe những rạn vỡ trong con tim và khối óc. rồi anh lại sợ sẽ có một ngày, tuấn tỉnh dậy khỏi miền mộng mị xa xôi, và giật mình phát hiện ra thực thể em ôm gọn trong vòng tay mỗi đêm là một thân xác kiệt quệ và rệu rã. những mùa di trú đã qua, anh không biết mình còn gì để trao cho em ngoài những mảnh vụn của chính mình. anh phải chấp nhận thôi, rằng đó là cách vận động của cuộc đời. anh của một giây sau đã không còn là anh của một giây trước. có lẽ đó là lí do con người luôn mộng tưởng về cỗ máy thời gian. bởi ước mơ cố hữu của họ là đảo chiều thực tại.

thời gian chẳng buông tha ai bao giờ. và thế là anh lớn. nỗi buồn cũng lớn theo. nhưng dù có lớn đến đâu, những xúc cảm lộn xộn chất chồng nặng nề đè nén tâm trí anh dẫu sao cũng chỉ bằng dấu chấm li ti giữa bộn bề thế giới. nỗi đau thật thà như cỏ. anh không thể lừa dối mình rằng anh không đau, và em cũng không bị một kẻ đầy thương tổn làm cho tổn thương. anh xin lỗi. anh xin lỗi dù cho em có khẳng định hàng nghìn lần với anh rằng em hiểu, em yêu anh, đồng nghĩa với việc em chấp nhận những rạn vỡ trong anh và muốn cùng anh từ từ lấp đầy những khoảng trống đó. cảm giác tội lỗi mỗi khi anh lỡ để gai nhọn quanh mình cứa trái tim em rỉ máu hoá thành một nhà tù giam cầm tinh thần anh.

anh xin lỗi vì phải xin lỗi quá nhiều. hay đúng hơn, anh xin lỗi vì đã để em phải yêu một người như anh.

nhưng nếu có kiếp sau, nếu chúng ta lại gặp nhau giữa muôn trùng thế giới, anh nghĩ mình vẫn sẽ mặt dày bám víu lấy em như cách người ta bám chặt chiếc phao cứu sinh giữa mùa giông bão, và cầu xin em một lần nữa yêu anh. anh hy vọng rằng anh của một kiếp sống mới sẽ là một cá thể ít thương tổn hơn, nhiều bao dung hơn để ôm lấy chính mình trước khi để em ôm lấy anh. 

anh không còn biết mình đang viết về cái gì nữa. có thể là vì anh hơi say. có thể là vì đầu óc anh không còn tỉnh táo sau một đống thuốc đủ màu anh vừa đưa vào cơ thể. có lẽ anh sẽ ngừng động tay vào những con chữ trong một thời gian dài. nhưng nếu đây là lần cuối cùng anh viết, anh hy vọng những mớ lộn xộn này sẽ chạm đến em, để em sẽ đọc và nhớ rằng đã có một người từng sống, từng sợ hãi, từng cố gắng, đã, đang và sẽ yêu em.

trọn kiếp này. anh mong vậy. 

---

[end.]

mình nhớ con chữ. chưa kịp soát lại sau những suy nghĩ chạy vội trong đầu. có thể mình sẽ quay lại sửa vào một ngày xanh hơn. 

đã chỉnh sửa lần đầu vào một ngày không xanh lắm.

hy vọng hôm nay là một ngày rất xanh với mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro