Chương 6 (H nhẹ)
Có lẽ vì Doran đã mang theo tình cảm quá lớn trở về, nên dù anh có tự lừa dối bản thân thế nào cũng không thể giấu được một người luôn dõi theo anh là Oner. Mà việc này lại vô tình thúc đẩy mối quan hệ của họ sớm hơn dòng thời gian cũ tầm ba tháng, anh không rõ liệu việc này sẽ ảnh hưởng tới thời gian tiếp theo như thế nào, nhưng đành đến đâu hay đến đó. Mãi suy nghĩ nên bước chân Doran ngày càng chậm lại.
"Hyong, anh nghĩ gì vậy?" - Oner đan ngón tay vào bàn tay anh.
"Hửm... không có gì. Hyeonjun này, nếu như...em biết trước đoạn tình cảm này...sẽ không có kết quả, thì em liệu có hối hận vì quen tôi không?"
"Hả? Anh nói linh tinh gì vậy? Mình chỉ cần không để nó xảy ra là được mà." - Cậu ngửa cổ nhìn lên bầu trời - "Anh biết không, cho dù ta không nhìn thấy thì mặt trăng thực chất vẫn luôn ở đó. Vậy nên anh à, em cũng vẫn sẽ luôn ở bên anh."
"Ừm..." - Thật sự phải giữ lời nhé. Doran như thông suốt, Nếu tình cảm của họ là thứ không thể tránh, thì anh sẽ cố để tạo nên cái kết mới cho nó vậy.
---
Ngoại trừ việc anh và Oner quen nhau sớm hơn do bất đắc dĩ ra thì Doran rất hạn chế việc làm ảnh hướng tới các sự việc khác, vì thay đổi càng nhiều thì biến số càng lớn. Anh sợ mình không kiểm soát được, Doran nhìn chằm chằm vào vài ngày được đánh dấu trên lịch máy tính. Sắp đến ngày đó rồi nhỉ, ngày người kia bắt đầu xuất hiện trong mối quan hệ của hai người họ.
"Hyong lại để tóc ướt rồi" - Oner bước lại với máy sấy trên tay, tức giận lầm bầm.
"Ừm...có em mà, haha" - Doran rất thoải mái ngửa người ra sau, dụi dụi mái tóc ướt lên áo cậu.
"Đừng có làm vẻ dễ thương..." - Oner bị anh cựa nhột, cậu đẩy lưng anh thẳng dậy, từ đằng sau sấy tóc cho anh.
"Muốn chơi game không?" Đột nhiên Doran hỏi cậu, anh ở máy tính đăng nhập vào tài khoản chơi TFT.
"Không, xem anh chơi thôi, laptop em hết pin rồi." - Oner để chiếc máy sấy qua bên cạnh, xong kéo ghế dựa của anh ra sau.
"Aaa... em là gì vậy?" - Cả người Doran bị cậu bế lên.
"Xem anh chơi game đó. Anh chơi tiếp đi." - Nó rồi cậu ngồi xuống ghế, để anh ngồi trên đùi mình, kẹp giữa cậu và máy tính. Cằm khẽ tựa lên vai anh, dáng vẻ giống như thật sự chú ý vào trận đấu.
"Em... bỏ anh xuống." - Doran cựa quậy, ngồi tư thế này có hơi...xấu hổ.
"Ngồi yên, mua tướng đi kia, sắp hết giờ rồi." - Bàn tay lớn cậu đặt trên eo anh siết nhẹ, ngăn cho người trong lòng cử động linh tinh.
"..." - Doran cam chịu cầm chuột tiếp tục chơi. Nhưng mà thực sự anh không tập trung nổi, hơi thở nóng của Oner cứ phả ở bên tai khiến toàn thân anh bồn chồn.
"Em đi chỗ khác đi, nóng quá." - Cuối cùng Doran phải lên tiếng.
"Ồ, vậy giảm nhiệt độ xuống là được mà. Hay là...hyong nóng trong người...?" - Cậu cố ý thì thầm vào tai anh, giọng nói nồng đậm ý cười.
"Ngậm miệng." - Doran rụt cổ lại vì nhột, vành tai trở nên nóng hổi.
"Haha...Hình như em cũng thấy hơi nóng thật, hay em giúp anh giải nhiệt nhé"
Điệu bộ của anh làm Oner nổi ý trêu chọc, ngón tay cậu luồn vào dưới lớp áo ngủ mỏng, vẽ một vòng trên bụng anh.
"Này, anh đang chơi game..." - Doran bị chọc cựa quậy càng thêm mạnh, mông anh vô tình cọ vào nơi nào đó.
"Ưm." - Tiếng rên trầm vô ý bật ra của Oner làm cả hai đều đứng hình. Qua hai lớp quần mỏng, một vật nóng hổi cứng rắn đang nhanh chóng thức giấc.
🐿: "..."
🐯: "..."
------<lại là tôi, dải phân cách mặn ngọt>------
(👩🌾: Dành cho các nàng mới ghé lần đầu, món mặn ở vườn chỉ là món tráng miệng kèm theo. Nên nếu các nàng không thích thì có thể lướt qua thẳng chương mới mà không lo ảnh hưởng đến mạch truyện nhé.)
"Haiz...đã bảo anh đừng động." - Oner thở hắt ra, cậu đường đường là thanh niên đang tuổi sung sức, tất nhiên về khía cạnh này rất dễ bị kích thích.
"...Em...thả anh xuống..." - Về phần này Doran vẫn như trước đây, rất dễ ngượng ngùng.
"Hừm...tính gây tội xong bỏ trốn? Làm người lớn thì phải chịu trách nhiệm với hành động của mình chứ" - Oner giữ anh lại, ánh mắt nguy hiểm.
"Do em mà...ưm..." - Doran mới mở miệng ra định cãi thì môi đã bị cậu ngậm lấy, nhanh chóng thừa thời cơ đẩy lưỡi vào miệng anh thăm dò.
Tay Oner cũng không nhàn rỗi, cậu theo đường eo anh lướt dọc lên trên, châm từng đốm lửa nhỏ ở mỗi chỗ cậu lướt qua. Nụ hôn dây dưa, quấn quýt.
Không khí trong phòng ngày một nóng lên, hơi thở của cả hai cũng bắt đầu nặng nề.
"Hyong...anh có phản ứng rồi. Tay Oner không biết từ lúc nào đã trượt xuống phía dưới anh." - Oner lại ở tai anh nói nhỏ.
"Ha...Hyeonjun...dừng lại...phòng bên còn có người." - Doran cố ngăn bàn tay hư hỏng kia.
"Vậy thì hyong~...nhỏ tiếng một chút." - Oner luồn tay vào trong, qua một lớp quần lót vuốt ve nơi kia. Doran cảm nhận được vật lớn dưới mông ngày càng nóng hổi.
"...Đèn...Hyeonjun..." - Doran nói không rõ câu.
Oner lấy chân dài đẩy nhẹ cái ghế đi về phía cửa phòng. Cậu đưa tay khóa chốt lại sau đó tắt luôn công tắc đèn. Cả căn phòng phút chốc chỉ còn ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ màn hình máy tính, ở trên đó, Doran đã ở chuỗi thua năm.
"Ưm..." - Doran đưa tay lên bịt miệng để ngăn tiếng rên rỉ. Oner đã lôi hẳn vật nhạy cảm kia ra ngoài không khí, quần ngủ của Doran cũng được kéo xuống đến đùi. Bàn tay lớn của cậu bao lên nơi đó chầm chậm lên xuống, vết chai ở tay cọ lên thân trụ vừa đau vừa kích thích.
"Hyong~...gọi tên em." - Oner dùng đầu mũi lướt trên cổ anh, tốc độ tay ngày càng tăng lên.
"Ưmm...Hyeonjun...chậm...chậm...chút" - Doran thấy đầu mình quay cuồng, anh nói đứt quãng không ra hơi.
"Đi gank là phải nhanh chóng...cái này chẳng phải câu anh luôn nói với em à?" - Tốc độ cậu còn nhanh hơn lúc trước.
"A...." - Sau một lúc Doran đã đầu hàng, anh cong chân lên, tiếng hét được giam ở trong miệng, cơn khoái cảm làm người anh mất hết sức lực, mềm nhũn tựa hẳn lên người Oner.
"Hyong~, rừng cũng đang cần hỗ trợ mục tiêu." - Dứt lơi, chưa để Doran kịp hiểu, Oner đã dùng cánh tay rắn chắc của mình nhấc người anh lên, bàn tay đi xuống thả ra tiểu hổ lúc giờ đang chướng đến phát đau. Cậu để nó kẹp giữa hai bắp đùi trắng trẻo bị ép khép chặt của anh, theo tốc độ mà di chuyển liên tục... cả căn phòng tối tràn ngập những âm thanh khiến người ta đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro