Oneshot

Author | Quinhhoa_

Moon Hyeonjun!Top × Choi Hyeonjoon!Bot

Onran.

𐙚 | Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.

𐙚 |  Không áp dụng lên tuyển thủ.

𐙚 | Oneshot.

⋆🐾˖°

𐙚 | Độc giả thân yêu đọc vui vẻ.

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

1.

Từng làn gió man mát như thổi vào tim gan người ta, Choi Hyeonjoon không tài nào chìm vào giấc mộng dù đã hơn ba giờ sáng, tên chó hoang kia bỏ đi sau khi cãi nhau mà không nói lời nào. Trong lòng cậu luôn trào dâng sự lo lắng nhưng cũng thấy tức giận, không muốn đi tìm hắn.

Hình bóng người con trai mệt mỏi, ngồi siêu vẹo ở trên giường đập ngay vào mắt khi hắn mở cửa bước vào. Moon Hyeonjun cũng không ngờ cậu sẽ chờ mình, người con trai này luôn làm kẻ khác đau lòng.

Bọn họ cãi nhau cũng không vì chuyện gì to tát, mỗi đứa là một cá thể, có suy nghĩ riêng của mình nên đôi khi bất đồng quan điểm là rất bình thường. Nhưng hôm nay, sự bùng phát của Choi Hyeonjoon bất ngờ làm cuộc cãi vã căng thẳng leo dốc.

Cậu không thấy mình có quan điểm sai, cũng không muốn cãi nhau với người yêu, đặc biệt là ngày mai họ còn phải thi đấu nhưng quả thật cậu không nhịn được cảm giác uất nghẹn từ lâu trong người, rồi bộc phát nó lên người yêu.

Nhưng đã làm người yêu rồi, nếu cả hai đều cao cao tại thượng như vậy sẽ không bền lâu. Cậu chọn bước xuống một bậc thang, vì cậu thật sự... thật sự rất yêu người này... Chỉ muốn Moon Hyeonjoon hạnh phúc.

2.

Có lẽ, Moon Hyeonjun cũng đã rất căng thẳng trong thời gian qua. Hắn cũng thấy mình không nên lớn tiếng với cậu, trong chuyện này không ai hoàn toàn đúng và chẳng ai hoàn toàn sai. Nó là thử thách cái tôi của cả hai, xem ai sẽ là nhượng bộ trước mà thôi.

Bước chân hắn nhỏ dần, như không muốn đánh thức người kia. Choi Hyeonjoon ngủ khá nông, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm cậu tỉnh.

Bàn tay đang đưa tới của Moon Hyeonjun dừng lại giữa không trung, hắn muốn để cậu ngủ thêm tí nữa nhưng người này thật sự quá nhạy cảm.

"Em về rồi à..."

"Làm anh tỉnh giấc à?"

Giọng nói xen lẫn mềm mỏng ôn nhu như đang vỗ về, hắn chỉ dùng mấy lúc làm nũng.

"Không có, anh đợi em mà."

"Vậy anh ngủ đi, trễ rồi."

Hắn nhanh chân đi tắt đèn, nằm lên giường mình, kéo chăn kín người chỉ chừa ra phần đầu. Choi Hyeonjoon cũng không nói gì thêm, cậu nằm xuống nhưng vẫn không ngủ được, nhìn mãi bóng lưng của hắn.

Tình yêu là không có ràng buộc, là sự hạnh phúc từ hai phía. Đôi khi sẽ là những khoảng lặng chết chóc, nhưng mà chỉ cần bạn cố gắng bước qua được thì còn lại sẽ là hạnh phúc chờ đợi phía trước.

Thật may là họ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc cá nhân, vẫn thắng trọn vẹn hai – không, cho dù có lúc cũng không ăn ý như thường ngày.

3.

"Hôm nay em có tâm sự à?"

Có lẽ cậu không quá giỏi trong việc giấu cảm xúc, vẻ mặt từ lúc đến Lol Park và sau khi thi đấu xong vẫn không tốt cho lắm. Lee Sanghyeok biết em mình có tâm sự nên định an ủi, anh không rành chuyện tình cảm của hai đứa trẻ này nhưng cũng có thể nhìn ra được hai đứa đang cãi nhau.

"Cũng không có gì to tát đâu ạ."

"Nhóc không biết là mình nói dối dở lắm à?"

"Có gì thì cứ nói với anh."

Cậu nhìn về phía trước, đầu hắn tựa vào cửa kính, tai đeo tai nghe chắc là đã ngủ. Hôm nay bọn họ không ngồi cùng nhau, cặp đôi đường dưới thì ngồi hàng thứ hai, cậu và anh Sanghyeok ngồi hàng cuối còn Moon Hyeonjun ngồi một mình ở ghế đầu.

Mắt thấy tâm trạng cậu em không tốt, anh cũng muốn nói chuyện với cậu nên đã để hắn ngồi ghế bình thường mình hay ngồi.

"Em và em ấy cãi nhau, bọn em không cùng quan điểm... ."

"Vì thế mà hai đứa không nói chuyện sáng giờ?"

"Dạ, tại hôm qua em có hơi mất kiểm soát... Có lớn tiếng với em ấy..."

"Thế thằng nhóc kia có nói gì với em không?"

"Junie có nói vài câu rồi bỏ ra ngoài... Lúc em ấy về cũng không nói gì về chuyện đó hết..."

"Anh không hiểu hết về chuyện của hai đứa, nhưng mà anh biết nhóc Hyeonjun nó không phải người ích kỷ hay hẹp hòi. Có thể nó thấy bản thân hôm qua hơi quá đáng với em nên không dám đối diện thôi. Hai đứa nên ngồi xuống và nói chuyện đàng hoàng một lần để giải quyết."

"Anh biết nó rất yêu em và em cũng vậy mà, đúng chứ?"

"Dạ... Em sẽ nói chuyện với Junie."

Màn đêm tĩnh mịch đến có thể nghe tiếng kim rơi, Choi Hyeonjoon vẫn ở lại phòng đấu tập mà chưa về ký túc xá. Trong lòng cậu như có hàng tấn tơ nhện rối ren đan vào nhau, rối càng thêm rối mà chẳng có cách gỡ ra.

Sóng biển vẫn cứ vỗ vào bờ như một cách thúc giục, mỗi lần là mỗi câu nhắc nhở hãy mau đi xin lỗi tới Moon Hyeonjoon, hắn không biết người yêu cũng không về ký túc xá mà vẫn tự mình đi dạo không điểm dừng.

Cảm giác bây giờ như đi trên dây, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể mất thăng bằng.

Cả hai giam nhau trong chiếc lồng tàng hình mang tên "tình yêu" rồi tự tổn thương nhau bằng "cái tôi". Không ai muốn xuống nước, chỉ sợ bản thân một khi hạ mình sẽ bị dẫm đạp không thương tiếc.

Biến bản thân thành kẻ ích kỷ trong chính mình và là kẻ ngang tàng trong mắt người kia.

4.

Gió đêm mùa đông vừa lạnh vừa đau đớn, như thể thổi nhẹ qua cũng có thể thấu tim phổi mỗi người. Moon Hyeonjun lấy ra từ túi quần một bao thuốc, châm lửa rồi rít một hơi, hắn cũng không nhận ra từ bao giờ mình bắt đầu nghiện thuốc.

Nghĩ kĩ lại thì chắc là từ vài tháng trước sau chuỗi thất bại mạt nhược, có lúc hắn cũng muốn ngưng hút. Nhưng căng thẳng xảy ra hắn vẫn cứ hút như thói quen, Choi Hyeonjoon từng giận, cãi nhau vì chuyện này và rồi đâu lại vào đó.

Người này tồn tại như một yếu điểm của hắn, hắn yêu Choi Hyeonjoon đến tận xương tủy nhưng cậu quá đỗi tự do làm hắn có cảm giác sẽ không bao giờ nắm được người này mãi. Rồi cậu sẽ như chim tung cánh bay thật xa, một ngày nào đó chính hắn sẽ không giữ được người thương, trơ mắt nhìn trong đau khổ.

Càng yêu nhiều càng lo sợ, thật khó để hắn có thể gặp được người này rồi, sau đó yêu nhau nồng say. Nên cũng rất sợ sẽ bị bỏ rơi, sẽ bị tuột mất. Hắn như chú chó hoang được nhặt về, một lần bị bỏ rơi một đời ám ảnh không nguôi.

5.

"Em bị điên à? Đi ngoài trời với thời tiết này, em còn không ăn mặc tử tế một chút?"

Cậu không thể nào tỏ ra vô tâm với chú chó hoang này được, là yêu đến đau lòng nên hắn mà đau thì cậu cũng đau...

Không biết là đã chạy qua bao nhiêu cung đường mới có thể tìm thấy được hắn, tới nỗi mặt đỏ, tay run. Khi hình dáng thuộc về người thương xuất hiện trước mắt, lồng ngực cậu vẫn đập kịch liệt.

"Em bị ngốc à? Ngơ ra đó làm gì?"

Bị Choi Hyeonjoon mắng cho một hồi mà hắn vẫn cứ đơ mặt ra, không biết mình có mơ không?

"Lạnh lắm đấy! Em đúng là đồ ngốc."

Miệng thì liến thoắng mà tay thì cởi khăn choàng cổ ra quấn cho hắn, cậu xót người này đến chết mất rồi.

"Em xin lỗi... Yêu tha lỗi cho em nhé? Em hứa sẽ không bao giờ làm yêu giận nữa..."

Chàng trai một mét tám đôi tay run rẩy, ôm cậu vào lòng, giọng nói nức nở. Cậu từng thấy Moon Hyeonjun yếu đuối nhưng khi đó là khi thua trận đấu quan trọng, còn như này thì chưa bao giờ. Họ quen nhau gần một năm, quan hệ đều rất tốt, ít khi cãi nhau, đây có thể là lần lớn nhất.

Lòng Choi Hyeonjoon đã mềm xèo từ lâu, nhìn dáng vẻ hắn cô đơn hút thuốc, cậu rất hối hận vì từng lời mình thốt ra. Cậu thuận thế ôm lại hắn, tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng rộng lớn.

"Cho anh xin lỗi Junie, anh không cố ý tổn thương em. Mong em tha lỗi cho sự vô tâm của anh."

"Không có... Anh không sai... Không cần xin lỗi em..."

Moon Hyeonjun gục đầu trên vai người thương, tai và mặt đều đỏ lên vì lạnh, trông như cún con đáng thương. Hắn siết chặt người trong lòng, từ khi Choi Hyeonjoon bước chân vào cuộc đời hắn thì hắn đã xác định người này sẽ mãi mãi bị giam giữ lại.

Nhận ra sự biến đổi nhỏ của người thương nhỏ tuổi, Choi Hyeonjoon càng thấy đau lòng.

"Nhìn anh."

Hai tay cậu nâng mặt hắn lên, đôi mắt ấy không ẩn giấu nổi vẻ đáng thương, đỏ hoe và ngập nước mắt.

"Anh yêu em. Thật sự yêu rất nhiều, em là duy nhất của anh. Nên là hãy yên tâm anh luôn bên em, sẽ không bỏ em đi đâu hết..."

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn một cách xót xa, sao cậu có thể vô tâm tới mức để hắn thấy không an toàn chứ...

Hắn không nói gì thêm, đặt lên môi người yêu một nụ hôn sâu, tình ý không cần nói ra mà vẫn có thể lan tỏa đến người kia một cách rõ ràng.

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, một tình yêu nồng say vẫn cứ cháy giữa băng giá.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro