Chương 6: Khoảng trống

Sau trận thua trước GG, không khí trong cả đội như bị phủ một lớp sương mù nặng nề. Trận đấu vốn được kỳ vọng là màn trình diễn khẳng định sức mạnh, vậy mà họ lại gục ngã ngay khi chỉ còn một bước nữa. Anh im lặng rời sân thi đấu, không nói một lời.

Cơn mưa phùn buốt lạnh bên ngoài làm áo đấu dính sát vào lưng, ẩm ướt và khó chịu, nhưng anh không buồn kéo áo khoác lên.

Trong đầu anh vẫn quay cuồng bởi pha xử lý cuối cùng. Tình huống lẽ ra không nên xảy ra như vậy. Nếu anh nhanh hơn, nếu anh bình tĩnh hơn... Có lẽ kết quả đã khác.

Đáng tiếc là không có "nếu" nào tồn tại trên sân đấu.

Trở về ký túc xá, anh không tắm ngay mà đứng trước gương rất lâu. Mái tóc rũ nước mưa, áo đấu loang nước, gương mặt nhợt nhạt như thể vừa được vớt ra từ một giấc mộng tồi tệ. Nhưng ánh mắt anh lại trong veo, như đang nhìn xuyên qua chính bản thân mình.

Cảm giác mệt mỏi như mây đen ùn ùn kéo tới. Là do thua trận khiến anh mệt mỏi như vậy, hay là do... đã quá lâu rồi không ngửi thấy pheromone của cậu ấy?

Anh cũng không rõ nữa.

Từ sau lần những lần anh né tránh dần dần cậu cũng không nói gì. Không một lời đòi hỏi giải thích, không một lần đề cập, càng không nhiệt huyết bám theo. Cậu cứ thế lùi lại, chừa cho anh một khoảng không thật rộng, rộng đến mức khiến anh dần cảm thấy lạc lõng.

Lúc đầu, anh nghĩ đó là điều mình muốn. Không phải anh cố tình xa lánh cậu, chỉ là... cơ thể cứ phản ứng một cách lạ lùng khi đứng gần người đó. Nhịp tim đập nhanh, da nóng ran, cả người như bị hút về phía nguồn pheromone quen thuộc mà bản thân chẳng thể kiểm soát được.

Là beta mới phân hoá thành omega, anh chưa từng trải qua chuyện này. Không ai dạy anh rằng sau khi bị đánh dấu tạm thời, omega sẽ trở nên nhạy cảm hơn với pheromone của alpha, sẽ cần sự hiện diện ấy như một cách trấn an. Không ai nói rằng nếu không được tiếp xúc thường xuyên, cơ thể anh sẽ dần trở nên bất ổn cảm xúc mơ hồ, tâm trạng thất thường, và có nguy cơ rơi vào kỳ phát tình sớm.

Anh chỉ biết mình đang dần trở nên kỳ quặc.

Dễ cáu. Mất ngủ. Có lúc chỉ vì một câu nói vu vơ cũng muốn nổi giận, hoặc buồn bã đến mức không nhấc nổi chân ra khỏi giường. Lúc nhìn thấy cậu, tim lại thổn thức nhưng cái run động ấy không phải là thứ anh muốn đối mặt.

Vậy nên anh trốn.

Còn cậu, có lẽ... cũng hiểu được phần nào, cậu thuận theo ý anh rồi, nhưng hình như anh cũng không vui như thế.

Đến khuya, khi thấy không khí nặng nề bao trùm cả khu kí túc, huấn luyện viên quyết định dẫn cả đội đi ăn lẩu để "xả hơi" sau trận thua. Anh ngồi vào bàn mà không nói gì, vẫn là chỗ cũ, nhưng hôm nay khoảng cách giữa anh và cậu bỗng trở nên xa hơn bao giờ hết.

Căn phòng riêng trong quán lẩu ấm nóng đến mức mồ hôi rịn đầy trán. Hơi nước bốc lên từ nồi lẩu cay khiến mắt cay xè. Anh chỉ gắp vài miếng rau xanh, chan một ít nước dùng rồi cúi đầu ăn chậm rãi. Không ai cười đùa quá lớn. Keria vốn hoạt ngôn cũng chỉ lảm nhảm vài câu rồi im bặt, còn Gumayusi thì bấm điện thoại mãi chẳng chịu ngẩng lên.

Không khí như đông cứng.

Sau cùng, là cậu lên tiếng, nhẹ nhàng như mọi khi:

“Ăn thêm chút thịt đi, hyung!”

Anh khựng tay.

Cả bàn có chút đông cứng lại.

Anh không nhìn lên, chỉ lắc đầu nhẹ rồi đẩy bát sang một bên.

Cậu không nói thêm, chỉ cúi xuống gắp cho mình một miếng nấm, không phát tán pheromone, không cười, không trêu nữa.

Cậu yên lặng đến mức đáng sợ, trong trí nhớ, từ khi đến T1 anh chưa bao giờ thấy cậu im lặng như thế.

Khi bữa ăn kết thúc, các thành viên lần lượt ra về theo nhóm nhỏ. Người có xe riêng, người bắt taxi. Anh không gọi xe. Anh định đi tản bộ rồi mới quay về, dù bên ngoài vẫn còn mưa rả rích.

“Em đưa anh về!” cậu nói, đứng chờ trước cửa quán với một chiếc ô bên tay.

Trong tai Doran lúc này như có âm thanh đang kêu gọi anh hãy từ chối đi, đừng đi cùng Oner, nhưng anh lại không thể thốt lên lời nào, chỉ nhẹ gật đầu.

Trên xe, cậu mở cửa sổ một chút để giảm cảm giác ngột ngạt. Sự im lặng kéo dài, chỉ có tiếng mưa lộp độp rơi trên mui xe, hòa cùng tiếng thở dài của gió lạnh.

Anh rúc người vào ghế, tay ôm lấy balo. Chiếc áo thun anh mặc từ buổi sáng vẫn chưa kịp thay, đã hơi khô nhưng vẫn mát lạnh, mùi mưa còn đọng lại trên sợi vải.

Khi đến trước ký túc xá, anh vừa định mở cửa thì cậu nghiêng người về phía sau, lấy ở ghế sau xe ra một chiếc áo khoác dày.

“Trời lạnh lắm, anh choàng thêm rồi lên, đừng để cảm lạnh... ảnh hưởng thi đấu!” cậu nói ngập ngừng, giọng khàn khàn.

Doran hơi giật mình nhìn cái áo được choàng lên vai. Cảm giác như có ai đó đặt tay lên lưng, dịu dàng và ấm áp.

Quan trọng hơn cả là mùi hương quen thuộc thoang thoảng còn động lại trên vạt áo.

Là pheromone của cậu, cái thứ mùi như cỏ khô sau cơn mưa hạ, dịu ngọt và đầy mê hoặc xộc vào mũi. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi, anh đã muốn bật khóc.

Không phải vì thua trận. Không phải vì đau lòng.

Chỉ đơn giản là... nhớ. Rất nhớ !

Nhớ đến mức lồng ngực đau nhói.

“Anh ngủ sớm đi... giữ tinh thần ngày mai scrim tốt hơn!” cậu nói thêm, giọng nhẹ như gió thoảng, rồi quay về phòng kí túc xá .

Anh đứng trước cửa phòng rất lâu. Khi vào trong, anh không bật đèn, cũng không cởi áo khoác. Anh ngồi xuống mép giường, đôi mắt vô hồn dừng lại ở khoảng tối giữa căn phòng.

Doran nhìn chiếc áo đang ôm trong tay, rồik vùi mặt vào cổ áo, tham lam hít lấy thứ pheromone đã vắng bóng bao ngày.

Mùi hương ấy giống như ánh sáng cuối cùng trong đêm dài tăm tối. Ở trong vòng tay cậu, anh từng cảm thấy an toàn đến mức muốn được ôm lấy cả đời.

Giờ chỉ còn lại một chiếc áo khoác lạnh lẽo, nhưng với anh, nó ấm hơn bất cứ thứ gì.

Không ai dạy anh rằng pheromone có thể nghiện.

Cũng không ai nói với anh rằng sự xa cách có thể khiến trái tim đau đến vậy.

Anh ôm chiếc áo, mắt nhòe đi vì thứ gì đó ấm nóng. Đêm ấy, lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh ngủ được nhưng cũng là đêm đầu tiên cơ thể anh bắt đầu nóng lên một cách lạ thường, khô khát và mơ hồ.

Một đêm yên tĩnh, ủ dột, và báo hiệu cho một cơn bão sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro