chấp nhận.
Sau khi ăn no nê thì cả đội lại hẹn nhau đi tăng hai nhưng Hyukkyu thì phải về vì có lịch stream, cũng vì thế mà Hyeonjun cũng không có hứng thú để đi nên đã từ chối khéo.
"Anh đưa em về kí túc xá nhé?"
Hyukkyu hyung mở lời muốn đưa em về nhà, anh nghĩ nếu giờ này mà để Hyeonjun về một mình cũng không phải ý hay. Còn về Hyeonjun, còn gì mãn nguyện hơn không? Được đi riêng với người mình thích thì còn gì bằng nữa, em vui vẻ gật đầu rồi chào tạm biệt mọi người. Junnie bên này thì đang uống từ chai này đến chai khác, mọi người chỉ gọi vài lon chủ yếu là ngồi cùng nhau nói chuyện nhưng Junnie lại uống một phát hết mấy lon mà họ vừa gọi. Wooje thấy anh đột nhiên lại hốc nhiều bia thì hoảng hốt giật lại không cho uống.
"Ông già một lát ông lái xe đó uống thích thôi ạ"
"Nhóc thì biết gì? Đưa đây cho anh"
Junnie giành lại lon bia trên tay của Wooje, cậu phải uống để gạt đi sự khó chịu day dứt bên trong lòng mình. Ánh mắt lúc nãy của Hyeonjun khi nhìn Hyukkyu, cậu chưa bao giờ nhìn thấy nó. Từ tiếp xúc với Hyeonjun, cậu luôn có cảm giác anh ấy luôn giữ phép lịch sự khi nói chuyện với cậu, thoáng qua thì có vẻ không sao nhưng trong lòng Junnie sớm đã len lói cảm giác khó chịu. Đến cả việc Hyukkyu ôm eo Hyeonjun để che chắn cho người nọ trong thang máy cũng được cậu thu vào tầm mắt. Lúc cậu ôm anh ở sân thượng, anh đã luôn ngại ngùng muốn tránh né nhưng khi nãy Hyeonjun lại bình tĩnh đến lạ và còn giống như vô cùng vui vẻ. Junnie không biết cảm xúc trong cậu hiện giờ là gì, cậu chỉ biết nó vô cùng uẩn khúc, khó chịu. Khoảnh khắc đó cậu muốn đi tới và nắm tay Hyeonjun kéo ra khỏi cái ôm đó nhưng tại sao cậu phải làm như vậy? Anh và cậu có là gì của nhau đâu? Những suy nghĩ cứ nối đuôi theo nhau xuất hiện trong đầu làm cậu không tài nào tập trung được nên đã xin đón taxi về trước còn xe của mình sẽ giao lại cho Hyeokie hyung.
Về đến nhà, bầu không khí im lặng cùng với cơn gió lạnh thổi suýt vào làm cậu bất giác rung người. Mở cửa vào nhà, Junnie đi về phía phòng của Hyeonjun, một tay chống vào cửa để đứng vững một tay gõ cửa phòng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi về phía cửa, vừa mở cửa đập vào mắt Junnie là Hyeonjun với thân hình mảnh khảnh trong chiếc áo thun trắng rộng thùng thình làm lộ cả bờ vai trắng nõn cùng chiếc quần short đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thân hình cao to của Junnie ngã trọn vào người Hyeonjun. Cú ngã bất ngờ của người đối diện làm em tạm thời không làm chủ được mà cũng hơi ngã người về phía sau, Junnie nhanh tay đỡ phần eo của em làm cho khung cảnh lúc này có chút ngại ngùng.
"Oner em say sao? Mọi người đâu?"
"Em xin về trước"
Junnie vùi mặt vào hõm cổ em, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể ngọt ngào của Hyeonjun trong khi tay đang ôm eo lại càng siết chặt hơn. Hyeonjun cựa quậy vì nhột, em cố gắng đẩy người trước mặt ra đối mặt với mình, đưa tay lên xoa xoa gương mặt đỏ lừ của người nọ mà thở dài.
"Em say quá rồi đó, về phòng anh thay đồ cho"
"Rando..."
"..."
"Rando!"
"Oner đừng gọi anh như thế"
"Ồ chỉ có Hyukkyu yêu dấu của anh mới được gọi như thế thôi sao?"
Junnie bật cười, đúng chính xác là cái tên mà Hyukkyu đã đặt riêng cho Hyeonjun nên giờ đây em không cho cậu gọi bằng cái tên đó. Cũng phải thôi, tên độc quyền mà Junnie làm sao có thể tùy tiện mà gọi được?
"Em say quá rồi Oner e-"
Chưa kịp nói, Hyeonjun đã bị ngón tay của Junnie đưa lên môm nhằm ngăn người kia nói tiếp theo điều gì.
"Xin anh đó... đừng gọi em là Oner nữa, không lẽ em đã làm gì sai để anh không thể thân thiết với em sao?"
Hyeonjun khựng lại, đúng nhỉ? Cậu từng nói với em rằng hãy gọi cậu là "Junnie", ngay cả bản thân em cũng thấy cái tên đó thật đáng yêu nhưng chắc do hay quên nên dạo gần đây Hyeonjun vẫn giữ thói quen gọi là Oner. Nhưng bình thường em vẫn hay gọi mọi người bằng tên nghệ danh cơ mà... Viper này, Delight này, Ruler này nên em nghĩ người nọ chắc do uống say nên tâm hồn nhạy cảm một xíu thôi.
"Được rồi Junnie, ngoan anh dẫn về phòng nào"
Vị rượu cay nồng sộc thẳng vào mũi em bởi nụ hôn bất ngờ của cậu, em hoảng hốt cố gắng đẩy cậu ra nhưng làm sao được đây vì dù Hyeonjun có cao hơn cậu thật nhưng tạng người Junnie bự con hơn em rất nhiều, cậu mạnh tay ép sát eo em vào người mình, giữa hai người hiện tại không còn chút khoảng trống nào. Cậu tham lam ngấu nghiến môi xinh của Hyeonjun. Môi của Hyeonjun thật sự rất ngọt, có thể là do em rất thích ăn đồ ngọt nên dù chỉ dám gặm nhắm cánh môi ở bên ngoài cậu vẫn có thể cảm nhận được vị ngọt nhẹ, hoặc có thể là do Junnie đã "say" Hyeonjun. Đôi tay không yên phận của Junnie sờ soạng tấm lưng mảnh khảnh của Hyeonjun rồi dừng lại ở eo, cậu nhéo thật mạnh rồi xoa xoa làm Hyeonjun giật bắn la lên một tiếng. Đến nước này cậu mới thả em ra, tay chân lúng túng mắt lại không dám nhìn vào người đối diện. Hyeonjun lùi lại đôi mắt ngấn lệ nhìn Junnie.
"E-em xin lỗi Hyeonjunie"
"Cậu... cậu về phòng đi Junnie"
Junnie theo phản xạ muốn tiến lại khi thấy Hyeonjun đã khóc thút thíc nhưng cậu tiến lên thì em lại sợ hãi lùi về làm cậu bất giác khựng người.
"Anh à em..."
"Cậu làm ơn.. làm ơn đi ra khỏi đây đi Junnie hức..hức tôi.. tôi xin cậu đấy..."
Hyeonjun với đôi mắt đang trực trào lên tiếng van xin Junnie. Cậu lùi lại nhưng tay vẫn bất giác giơ lên như muốn nắm lấy tay người đối diện để giải thích em không đợi cậu đáp trả thêm câu nào run rẩy đóng cửa phòng mình. Em chầm chậm đi đến giường, nước mắt không ngừng chảy dài trên khuôn mặt, Hyeonjun vội lấy tay che miệng để giảm bớt tiếng khóc của mình, cố gắng thở đều để bình tĩnh, trong thâm tâm em vẫn không muốn Junnie lo lắng cho mình. Nhưng càng cố gắng nước mắt không theo ý mà liên tục chảy xuống.
Vào một ngày hè năm Hyeonjun 9 tuổi, em được bố mẹ dẫn về quê để chơi với ông bà nội một vài hôm. Hôm đó ông bà nội có việc phải đến trung tâm thành phố để làm giấy tờ ở trụ sở cảnh sát, nơi đó cách nhà ông bà không xa nên họ đã để em ở nhà và dặn nếu có ai tới cứ nói rằng ông bà đã đi ra ngoài. Ở với bố mẹ do tính chất công việc nên từ nhỏ em đã được huấn luyện ở nhà một mình nên ông bà rất yên tâm đi. Nhưng đang chơi trong nhà em, con trai của nhà đối diện ngỏ ý muốn vào nhà em, em đã vui vẻ đồng ý, khi vào phòng cậu ta khóa trái cửa phòng và từ từ tiến lại gần ôm lấy em. Chuyện sau đó... em không muốn nhớ lại nữa, em chỉ nhớ rằng sau khi làm chuyện đồi bại với em cậu ta đã xoa đầu và nhìn em bằng ánh mắt biến thái cùng với câu nói châm biếm "tuổi nhỏ mà cũng ngon đấy, và đừng hòng nói với người lớn mày nghĩ họ sẽ tin một đứa tự kỷ như mày hay tin tao?". Em sợ hãi không dám nói chuyện này cho ông bà, cứ mãi giấu nhiệm nỗi ám ảnh đó trong tâm trí. Một thời gian sau thì cậu ta cũng chuyển nhà và từ lúc đó em chưa bao giờ gặp lại cậu ta, cũng không bao giờ muốn gặp lại.
Những kí ức về ngày tồi tệ đó cứ như thước phim tua lại trong đầu Hyeonjun, em khóc nấc lên vì tủi thân. Đó cũng chính là vì sao em không đủ can đảm để yêu một ai và cũng không đủ dũng khí để bày tỏ cho Hyukkyu hyung về tình cảm của mình. Ngay cả em còn không chấp nhận thì làm sao mà người ta muốn yêu em đây?
Ting ting..
DaeSanghyeokie:
Doranie phiền em lấy thuốc hạ sốt ở phòng khách qua cho Junnie dùm anh nhé, nó nhắn kêu anh nhưng tối nay có lẽ tụi anh sẽ tá túc ở nhà riêng của anh sáng mới về, cảm ơn em.
Đã xem
Hyeonjun nhìn dòng tin nhắn, sự bối rối dâng lên trong lòng. Em không muốn gặp Junnie vào thời điểm này vì chỉ cần thấy mặt cậu lại nhớ tới câu chuyện tồi tệ đó. Nhưng cậu ấy đang bệnh, lúc nãy khi tiếp xúc Hyeonjun đã nhận ra người của Junnie nóng kinh khủng. Nếu bây giờ, em bỏ mặc cậu thì chắc Junnie sẽ không xong mất. Gạt nỗi sợ qua một bên em đi ngoài thì thấy Junnie đang uể oải tìm đến hộp thuốc, người Junnie dường như không thể đứng vững đến nỗi phải vịnh một tay ở ghế mới có thể trụ lại được. Nghe thấy tiếng mở cửa cậu quay lại thì thấy Hyeonjun đang đứng nhìn, bất giác xấu hổ rụt đầu không dám nhìn về em.
"Nãy Hyeokie hyung có nhắn nói với em là anh sẽ mang sang dùm nhưng mà em sợ phiền anh nên tự ra lấy. Anh cứ về phòng đi nhé"
Hyeonjun nhìn cậu khó khăn tìm thuốc hạ sốt, rớt lung tung xuống sàn, thở dài đi đến giựt lấy hộp thuốc nhìn cậu không quên lườm một cái. Em chọn đúng thuốc hạ sốt đưa cho Junnie.
"Vào phòng đi, tôi đem đi nấu trà gừng cho cậu giải rượu. Sốt mà còn uống rượu"
Junnie cần lấy thuốc miệng mấp máy tính nói thêm gì đó nhưng người kia đã nhanh chóng đi vào phòng bếp không cho cậu có cơ hội để mờ lời. Loạng choạng đi về phòng, cậu nằm phịch xuống giường ôm cái đầu đau nhức ong ong khẽ rên vài tiếng khó chịu. Lúc nãy có lẽ cậu đã uống quá nhiều cộng thêm bệnh cảm cúm vẫn chưa khỏi hẳn nên giờ bệnh chồng thêm bệnh khiến cậu không thể nào mở mắt nổi.
Cạch.
Hyeonjun nhẹ nhàng đi đến chỗ giường Junnie đặt ly trà gừng xuống, cậu nghe tiếng động liền quay người lại làm em bất giác sợ hãi mà lùi lại. Junnie thấy thế liền nhích người ra xa em, mặc dù hiện tại khoảng cách giữa hai người cũng không quá gần. Hyeonjun với lấy chiếc chăn nằm cuối giường đắp lên cho Junnie, cậu cũng thuận thế đưa tay đón nhận sự ấm áp từ chiếc chăn mà vùi đầu vào. Cậu ngước lên nhìn Hyeonjun, mũi và mắt vẫn còn đang đỏ ửng do vừa mới khóc, cảm giác tội lỗi lại nhói lên trong lòng. Hyeonjun cảm nhận được người phía dưới đang đưa mắt nhìn mình liền đáp lại bằng nụ cười gượng gạo làm tim cậu bất giác nhói lên vì cảm giác tội lỗi, Hyeonjun tắt đèn ngủ để cậu dễ vào giấc ngủ rồi quay ra định rời đi.
"Anh ơi em.."
"Đừng nói gì cả, tôi không muốn nghe. Tôi ngủ ở sofa, có gì thì gọi tôi"
Suốt một đêm Junnie vì sốt mà mê man mấy lần làm em cũng không thể nào vào giấc mà thức nguyên một đêm để canh cậu. Tới sáng khi cả đội về kí túc xá thấy Hyeonjun nằm ngủ say ở sofa liền gọi em dậy mà vào phòng ngủ.
Từ sau ngày hôm đó, luôn có một khoảng cách vô hình giữa Hyeonjun và Junnie. Điển hình là việc Hyeonjun luôn gọi Junnie là "Oner" dù cả bọn đã nghĩ ra bao nhiêu là cái tên thân mật cho Junnie như "Moonie", "Hyeonjun Moonie", "Junnie" nhưng Hyeonjun vẫn nhất quyết không thay đổi. Ngoài việc phải tương tác với nhau ở cái video trên youtube của T1 họ phải diễn tròn vai là một cặp vô cùng thân thiết thì vừa tắt máy máy quay là ai lại về nhà nấy. Điều này khiến ban huấn luyện vô cùng lo lắng, vì nó không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần của cả đội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của đội trong mùa giải sắp tới vì ở meta mới đòi hỏi Top-Jug phải có sự phối hợp để chủ động mở các cuộc giao tranh. Trong các buổi luyện tập gần đây, họ đã bị thầy Kkoma và Mata gọi riêng để nói chuyện không biết bao nhiêu lần nhưng trong trận chỉ vừa mới đi chung được một lúc lại tách lẻ làm Minseokie không khỏi đau đầu không biết nên theo ai và chính bản thân họ cũng hiểu việc tách lẻ và đấu 2-1 khó đến nhường nào. Nhưng dù có cố gắng làm đủ mọi cách để tạo cơ hội cho đôi trẻ có không gian riêng để nói chuyện thì đáp lại là sự thờ ơ và chính xác hơn là của Hyeonjun.
.
Hôm nay là buổi tập luyện trước khi đến trận đấu thứ hai sau trận đấu không mấy thành công của cả đội khi gặp đội DK. Sau mấy trận dài luyện tập, cả bọn rủ nhau xuống Tbap ăn tối nhưng Hyeonjun muốn hoàn thành xong hết trận mình vừa join được nên đã xin phép xuống trễ. Mọi người đều đi ra ngoài, chỉ còn Minseokie vẫn còn ở lại để xem anh với lý do "lâu quá em chưa anh đấu trực tiếp đó". Suốt trận, cậu bé nhỏ ngồi kế bên cứ liên tục cảm thán "Hyung à sao anh lại có thể chống chọi lại 3 4 người thế chứ hả?" Với ánh mắt trầm trồ lại còn hú hét khi anh nhận được penta kill. Vừa xong trận Hyeonjun mỉm cười thỏa mãn quay sang xoa đầu Minseokie.
"Nào đi ăn thôi"
Hyeonjun định đứng lên thì Minseokie vịnh tay anh lại, ánh mắt dần chuyển sang bối rối xen lẫn chút lo sợ, em không biết mình có nên hỏi rằng giữa Hyeonjun và Junnie đang gặp chuyện gì hay không. Em và Hyeonjunie hyung quen nhau từ rất lâu, cả hai có mối quan hệ rất tốt và em với Junnie cũng vậy, điều này khiến em vô cùng khó xử khi cảm nhận được hai người mình yêu thương lại luôn có khoảng cách vô hình ngăn cách họ lại. Minseokie cuối gậm mặt, giọng áp úng.
"Hyung à... em em có thể hỏi cái này được không ạ?"
"Ừm"
"Bộ hyung và Junnie đã xảy ra chuyện gì trong đêm mọi người tá túc lại nhà Hyeokie hyung sao?"
"..."
Hyeonjun lặng người nhìn Minseokie, em bất giác không biết trả lời câu hỏi ấy như thế nào. Trong thâm tâm Hyeonjun rất giận cậu vào đêm hôm đó, đó là lý do tại sao đến hiện tại Hyeonjun vẫn không thể cư xử với cậu như ban đầu, chính em còn nhận ra bản thân sớm đã không còn xem Junnie như những người trong đội. Em thừa nhận mình cảm thấy rất khó chịu như nói chuyện với Junnie, chỉ cần cậu quan tâm em một chút Hyeonjun lại gắt gỏng mà đáp lại. Em nghĩ rằng mình phải tránh xa con người đó nhưng em không hề ghét Junnie, đó là lý do tại sao ngay bây giờ em không biết phải giải thích như thế nào với Minseokie. Hyeonjun không muốn Minseokie sẽ vì mình mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của em và Junnie, nên hiện tại em nghĩ mình cần phải bày ra một câu chuyện nào đó để che đậy đi sự thật.
"Đúng là tụi anh có xảy ra chút chuyện... anh cũng biết nó ảnh hưởng rất nhiều đến mọi người. Cho anh thời gian nhé, anh hứa sẽ giải quyết ổn thỏa"
Minseokie dù không nhận được câu trả lời như bản thân mong muốn nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Sau khi ăn tối xong Hyeonjun muốn đi uống trà sữa nhưng vì trời đã tối và một phần do mọi người đã ăn khá no nên không ai muốn cùng đi với em. Hyeonjun bĩu môi thở dài, cầm áo khoác mặc vào định rời khỏi phòng nghỉ ngơi của tuyển thủ để đi mua trà sữa thì Hyeokie hyung đã đề nghị để Junnie đưa em đi, giờ cũng tối quán trà sữa lại còn xa nếu em đi bộ sẽ mất rất nhiều thời gian luyện tập.
"Em đi bộ nhanh lắm, không cần phiền Oner đâu ạ"
Hyeokie hyung nhướng mày nhìn về phía Junnie đang chăm chú vào màn hình laptop. Cậu nghe Hyeonjun nói thì bừng tỉnh quay sang nhìn Hyeokie hyung.
"Vậy anh mua dùm em một ly nữa nhé hyung"
Hyeonjun gật đầu, vội vàng đi mua trà sữa. Trên đường em gặp Jihoonie đang từ cửa hàng tiện lợi đối diện trụ sở T1 đi ra liền ríu rít chạy lại vòng hai tay qua cổ Jihoonie khiến cậu không vững hơi nghiêng người về phía trước. Cậu hoảng hốt nhìn sang thì thấy Hyeonjun đang cười tươi rối vì vừa hù cậu một phen hú vía liền xoa cái đầu nhỏ đến rối tung.
"Yaaaa Jihoonie đi đâu đấy? Đi mua đồ ăn cho anh em GEN à?"
"Em mua chút bia, dạo này tập luyện mệt quá nên nghỉ sớm tính xả một bữa, anh uống không?"
"Hmmm.. ok luôn!"
Vậy là kế hoạch ban đầu đi mua trà sữa bị hủy bỏ bởi sự rù quến của Jihoonie, thôi thì Hyeonjun nghĩ mình cũng xả một bữa uống 1 2 lon rồi sẽ về liền. Nhưng do lâu ngày không gặp, hai anh em ngồi nói chuyện đến quên thời gian, Hyeonjun có tửu lượng khá yếu nên chỉ dám uống một lon để lát nữa còn đủ tỉnh táo đưa Jihoonie về nhà. Có dịp nói chuyện, Hyeonjun mới biết cậu em đường giữa của mình đang "tình trong như đã mặt ngoài còn e" với người anh đường trên của mình là Hyeokie hyung. Câu chuyện là hai người tình cờ gặp nhau khi cả hai đi du lịch Busan rồi cùng vi vu tới khi ai về nấy thì vẫn giữ liên lạc và mập mờ đến tận bây giờ. Hyeonjun phấn khích vì cậu em của mình cuối cùng cũng tìm được một người yêu thương mình thật lòng. Sẽ thật đáng tiếc nếu Jihoonie cứ đâm đầu vào một người chưa sẵn sàng cho một bắt đầu như Hyeonjun, vì thế em luôn mong cậu có thể buông bỏ mà tiến về phía trước, một ngày nào đó em cũng sẽ dũng cảm đón nhận sự yêu thương đến từ một người, chỉ là không phải bây giờ. Em vừa lọt miếng cam vừa quay sang chọc ghẹo Jihoonie.
"Muốn lấy lòng Hyeokie hyung là phải lấy lòng tụi này đấy nhé nhóc"
"Anh nỡ lòng nào làm khó em sao TT?"
"Tại sao lại không nhỉ? Để xem đường trên nhà GEN làm gì để theo đuổi anh cả nhà T1"
Jihoonie bĩu môi, đứng dậy loạng choạng, có vẻ là cậu uống hơi lố rồi cũng do ông anh này cứ được đà nốc cho cậu hết lon này tới lon khác để cậu để ra bí mật của mình đó, thật là quá đáng. Hyeonjun đứng dậy đỡ Junnie, bình thường đã ghẹo gan lúc say còn quậy hơn cả bình thường, cậu cứ liên tục nói nhảm gọi Hyeokie hyung rồi em yêu anh, em nhớ anh nhiều lắm, ôi thôi con mèo cam này bị dính ngãi mèo đen chắc rồi. Em dự định sẽ đưa cậu về kí túc xá nhưng lát nữa Hyeonjun vẫn còn phải luyện tập, giờ thì đã 1 2h sáng nên em quyết định sẽ dẫn cậu về trụ sở T1 để nán lại chờ khi em luyện tập xong rồi đưa cậu về nhà mình. Hyeonjun khó khăn vát thằng má bư đang say vào phòng nghỉ của tuyển thủ.
"Ủa Hyeonjunie sao em về trễ vậy? Ủa còn đây là..."
"Ô Hyeokie~"
Hyeokie hyung bất ngờ với sự có mặt của Jihoonie, mới nãy cậu còn nhắn với anh là hôm nay cậu về sớm nên sẽ ở lại cửa hàng tiện lợi đối diện để chờ anh về cùng, giờ thì lại thấy cậu ở đây. Hyeokie hyung vội vã đứng dậy đỡ người đang say mèm gọi tên mình, anh chỉ muốn bịt miệng cậu lại ngay bây giờ thôi.
"Nãy em gặp nó ở cửa hàng tiện lợi rồi hai đứa em có uống một chút kết quả là nó say bí tỉ rồi liên tục kêu tên anh đây nè"
Hyeonjun cùng Hyeokie hyung đỡ Jihoonie xuống sofa, gương mặt không thể nào khó chịu hơn.
"Em về phòng luyện tập đã, có gì lát em về em đưa nó về"
"Jihoonie hay sang nhà em lắm hả?"
"H-hả? À cũng thường.. Hay anh đưa nó về dùm em được không? Cũng sắp thành người yêu rồi mà"
"!?"
Hyeokie hyung khựng lại vài giây, ngước lên nhìn Hyeonjun, gương mặt em cười gian manh như thể "em biết hết rồi", Hyeokie hyung ngượng đỏ mặt lắp bắp không biết nói gì chữ ú ớ chối rồi chạy ra ngoài. Ôi anh cả của em sao mà dễ thương thế nhỉ? Jihoonie đúng là lời càng lời sau hôm nay em phải đòi cậu thêm một bữa ăn mới được. Hyeonjun đi về phòng mình để luyện tập, lúc này em mới chợt nhận ra mình quên mua trà sữa cho Junnie, lúc nãy em cũng không thấy Junnie trong phòng nghỉ có lẽ là cậu đang luyện tập rồi, Hyeonjun tức tốc chạy sang phòng Junnie để xin lỗi. Em hé mở nhìn thấy cậu đang ngủ gục trên ghế, màn hình thì đang hiển thị buổi stream. Đúng rồi ha, nay là buổi stream bù của Junnie do mấy hôm trước cậu tạm hoãn vì bị bệnh. Em nhẹ nhàng mở cửa, tiến lại gần Junnie lay nhẹ vai cậu. Junnie bị đánh thức giữa chừng thì nhăn mặt quay sang nhìn thấy Hyeonjun thì bất ngờ bật dậy làm em cũng hết hồn lùi lại.
"Hyeonjunie anh tìm em có chuyện gì hả?"
"Anh muốn xin lỗi, lúc nãy anh quên mua trà sữa cho em"
"À không sao đâu anh. A Hyeonjunie hyung chào mọi người đi"
Hyeonjunie ấp úng, em chỉ muốn vào nói vài lời rồi sẽ ra liền giờ lại phải ở lại để đóng vai anh em thân thiết. Hyeonjun cuối người giơ hai ngón chào mọi người. Người hâm mộ lúc nãy được một phen nổ đùng đùng ở phần bình luận, toàn là những câu khen Hyeonjun dễ thương, hai người sao lại nói chuyện tình như thế. Hyeonjun bất giác ngượng ngùng nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
3 giờ 40 phút sáng.
Hyeonjun mệt mỏi đứng dậy, vội tắt máy tính rồi đi ra khỏi phòng, vừa ra em bắt gặp Junnie đang đứng ngay hành lang lúng túng không biết phải làm gì mà xoay tới xoay lui. Em mặc kệ, quá đuối để quan tâm, em đi ngang Junnie, bất ngờ bị cánh tay cậu nắm lại. Hyeonjun khó chịu nhăn mặt quay sang nhìn, em thẳng thửng dứt tay ra.
"Nói nhanh đi, tôi không có thời gian đâu, đuối lắm rồi"
"Không.. em chỉ muốn đợi anh về cùng thôi"
"Hôm nay tôi về nhà, không về kí túc xá xin lỗi nhé"
Hyeonjun nói im lặng nhìn Junnie, em muốn chắc chắn cậu không đáp thêm lời nào nữa mới có thể rời đi. Ánh mắt em hướng về người đang cúi gầm mặt bỗng có chút mủi lòng, trong thời gian qua đúng thâth là Junnie đã cố gắng làm lành với em, cậu liên tục nhắn tin xin lỗi nhưng em lại chỉ seen và còn xóa cậu khỏi danh mục Bạn Thân trên kakaotalk.
"Thôi được rồi về cùng đi nhà tôi-"
"Anh phải đưa Jihoon hyung về nhà sao?"
Junnie ngước mặt lên gượng cười, đúng lúc nãy cậu đã thấy Hyeonjun đi cùng Jihoonie. Cậu không biết cảm xúc lúc này của bản thân là gì, chỉ là khi nhìn thấy sự thân thiết giữa hai người họ cậu bất giác cảm thấy ghen tị, cậu cảm giác như chỉ có mình cậu là nhận được sự vô tâm từ Hyeonjunie hyung, anh ấy có thể gần gũi với tất cả mọi người nhưng mãi vẫn không cho cậu có cơ hội giải thích. Junnie biết mình có lỗi rất nhiều, cậu chỉ biết thuận theo vai diễn của Hyeonjunie hyung, có ống kính thì thân thiết, không có thì thờ ơ. Nếu được quay lại ngày hôm đó có bị đánh chết Junnie cũng không bao giờ làm điều tệ hại đó với Hyeonjun một lần nào nữa, cậu thật sự hối hận.
"Oner cậu hỏi vậy là sao? Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu?"
"Anh..anh có thể nghe em giải thích được không? Ít nhất thì hãy nghe lời xin lỗi từ em"
"Tôi không cần!!! Tại sao cậu hối hận mà lúc đó cậu không tự tát vào mặt mình để bản thân đừng làm như thế!? Cậu bày cái mặt đó là có ý gì đây? Nó đau đớn hơn nỗi đau của tôi không hả Moon Hyeonjun!?"
Hyeonjun ôm mặt khóc nức nở, nỗi đau kiềm nén thời gian qua lại lần nữa tỉnh giấc. Cái kí ức về ngày hè năm đó và nụ hôn buổi tối hôm đó đã làm cho Hyeonjun đau đớn đến nhường nào, em cũng muốn tha thứ cho cậu chứ, cũng muốn nghe Junnie giải thích chứ nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu, em lại không tự chủ mà nhớ về nỗi ám ảnh đó, cái cảm giác sởn da gà. Có lúc em đã không nhịn được mà bật khóc trong nhà vệ sinh, nó thật sự quá khó đối với Hyeonjun. Junnie ôm Hyeonjun, nhẹ nhàng vỗ vai để dỗ anh lớn, một lần nữa nhìn thấy Hyeonjunie hyung khóc vì mình, cảm giác đau nhói len lói trong lòng.
"Hyeonjunie hyung... em xin lỗi, lúc đó là em không tự chủ được bản thân"
"Em nghĩ bản thân mình điên thật rồi nhưng xin anh, anh giận em cũng được nhưng đừng khóc vì em nữa, em xót lắm"
"Junnie.. tôi từng bị cưỡng hiếp.."
Junnie sửng sốt vì câu nói của Hyeonjunie hyung, cậu vội buông anh ra nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đang cố gắng hít thở đều để bình tĩnh.
"Năm 9 tuổi, tôi về nhà ông bà nội để chơi. Hôm đó ông bà đi vắng, họ để tôi ở nhà một mình, hắn ta là con trai của nhà đối diện lớn hơn tôi một chút, tôi có quen hắn ta nên khi hắn ngỏ lời muốn xin vào nhà tôi đã đồng ý"
Hyeonjun lấy tay lau nước mắt rời khỏi người Junnie.
"Tôi cho hắn ta vào phòng của mình. Hắn.. hắn ta đã khóa phòng lại sau đó thì hức..hức hắn ôm lấy tôi như này r-rồi hắn cởi đồ tôi ra mặc cho tôi giãy giụa. Hức..hức tôi sợ lắm, tôi không làm gì được hết tôi.. tôi thực sự rất sợ..."
Junnie một lần nữa ôm người kia vào lòng, vội vàng xoa dịu người trước mặt. Tim cậu bây giờ như vỡ ra trăm mảnh, cậu không biết đối diện với những cảm xúc này như thế nào, mỗi lần nghe tiếng khóc của Junnie cậu chỉ muốn đánh bản thân thật mạnh vì đã để nỗi ám ảnh đó lại đeo bám Hyeonjunie hyung. Chỉ vì một phút mơ hồ mà đổi lại cậu đã khiến cho sóc nhỏ đau lòng nhớ về những chuyện đó. Junnie liên tục nói xin lỗi, trong khoảnh khắc đó cậu muốn mãi mãi được bảo vệ người này. Junnie muốn bảo vệ nụ cười đó, sự ngây ngô đó, thân hình nhỏ bé đó, Junnie muốn bảo vệ tất cả dù là thăng trầm hay kiêu ca, cậu cũng không màn, cậu chỉ biết người trước mặt vô cùng quan trọng với cậu, vô cùng quan trọng.
"Hyeonjunie, hãy để cho em được bảo vệ anh, được không?"
__________________
Vì đây là fic mà tuôi viết để thỏa lòng đam mê thôi, nên cũng không hứa được sẽ ra đều đặn, nhưng mà thấy mọi người ủng hộ cũng cũng, tuôi cũng vui lắm á, tui cảm ơn ạaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro