khúc mắc?

Ánh nắng của buổi sáng chủ nhật rọi vào khe hở giữa những chiếc rèm đang lả lướt theo nhịp độ của máy lạnh trong căn phòng. Hôm nay không khí có vẻ lạnh hơn bình thường bởi Hyeonjun cảm nhận được sự giá rét của không khí bên ngoài làm em trong cơn mê man với lấy chiếc chăn đã bị vứt một bên từ khi nào. Bình thường khi còn ở HLE em sẽ ngủ chung phòng với cậu bạn xạ thủ đồng niên Viper. Không đơn giản mà cả người hâm mộ và anh em trong đội đều đặt cho cậu một biệt danh thân mật là "thầy toán", cũng bởi vì tính cách vững vàng và vô cùng quy tắc của cậu khiến mọi người phải liên tưởng tới hình ảnh của một thầy dạy toán nghiêm túc và có phần đáng sợ. Nhưng trái lại, cậu ấy cũng rất tinh tế, phải nói thế nào nhỉ? "Tinh tế một cách đáng yêu"  vì Viper thức dậy rất sớm và em thì lại có thói quen lúc chuẩn bị ngủ thì cuộn mình trong chăn vô cùng ngoan ngoãn nhưng đến nửa đêm lại đá chiếc chăn một cách không thương tiếc và kết quả là sáng lúc nào khi Viper chuẩn bị ra ngoài cũng phải đắp lại chăn một cách đoàng hoàng cho em cùng lời mắng iu là "mày phiền thật đó Hyeonjun" rồi lặng lẽ rời đi.



Khó khăn bắt đôi mắt mình phải mở ra do ánh nắng chiếu vào chói quá cỡ, em không thể nào chối bỏ nó mà buộc bản thân phải thức dậy. Với lấy điện thoại đầu giường để xem giờ, đã 8:30 khá trễ so với sự định của em, nhưng không sao vì đây là chủ nhật nuông chiều bản thân một chút cũng chả tội tình gì. Em mở điện thoại lên, lướt một dàn thông báo mới nhìn thấy tin nhắn hỏi thăm từ Viper và nó không thể nào cọc cằn hơn.


"Chuyển qua T1 ăn Haidilao ngon quá nên quên con rắn này rồi nhỉ? Nhắm quên được thì quen luôn đi nhé!!!"


Nhắc mới nhớ mấy ngày nay bận bịu cho đội tuyển mới em cũng không có thời gian để hỏi thăm đồng đội cũ của mình dạo này như thế nào. Lần cuối cùng em nhắn tin cho họ là vào lúc nghe tin em sẽ gia nhập T1, ai nấy đều vui mừng nhắn tin cho em. Những lời chúc, lời động viên của họ làm em cảm thấy an tâm phần nào vì hơn ai hết họ là những người luôn nói với em rằng "Doran dạo này đánh cừ nhỉ?" , "Em luôn là toplaner tốt nhất trong lòng anh" , "Mày giỏi mà mày sợ gì" , "Carry đi sợ gì hả em?". Ấm áp, chân thật là những gì mà một năm em nhận được khi đồng hành cùng HLE, không thể phủ nhận đó là một trong khoảng thời gian đẹp nhất trong lòng em. Để giờ đây khi không còn đồng hành cùng nhau nữa, em vẫn có thể tự tin mà nói rằng em là sóc nhỏ mà họ luôn tự hào và em sẽ mang theo những tình cảm chân thành ấy bước tiếp đoạn đường mới. Dẫu nó có chông gai, nhưng em tin không chuyện gì Doran đây không làm được. 


"Ô Hyeonie àn nhon bắt máy nhanh thế nhỉ?"

"Tưởng không nhớ thằng này luôn rồi chứ"

"Là Hyeonjunie sao? Dạo này khỏe không em?"


Là anh Wangho, thật ra em tính gọi điện cho Viper để rủ cậu và các anh đi ăn vào dịp Noel, một phần vì em nhớ họ quá rồi đã gần nửa tháng rồi em vẫn chưa gặp họ. Nhưng không ngờ khi gọi tới lại đúng lúc cả nhóm đang chuẩn bị ăn sáng để luyện tập.


"Nae~ em khỏe ạ, mọi người vẫn khỏe chứ ạ?"

"Em khỏe nhưng mà nhớ Doranie quá điiiii"

"Anh cũng rất nhớ em đó"


Hwanjoongie đang cầm miếng sandwich ăn khi nghe em gọi liền nhanh nhảu ngó qua giành máy từ Viper. Em nhỏ này lúc nào cũng thế, nhây nhây nhoi nhoi, lúc nào cũng trêu trọc anh nhưng khi anh rời đi nó lại là người nhắn tin cho anh một tràn dài như thớ để bày tỏ nỗi lòng của nó. Cách bày tỏ dài dòng như chân thành của Hwanjoongie đã làm em nhớ mãi, nhưng chung quy lại thành một câu có nghĩa là "Hãy mang theo yêu thương và lời an ủi của em để chiến đấu cho trận đấu mà anh và em sẽ gặp lại."


"À giáng sinh này mọi người rảnh không? Em muốn rủ mọi người đi chơi"

"Hyeonjun rủ thì tụi anh phải đi thôi, à rủ thêm anh em bên đó đi chung luôn cho vui nhé"

Em mỉm cười gật đầu, phải rồi dù không chung đội mọi người vẫn luôn là bạn bè thân thiết với nhau mà. Có lẽ trong mắt người hâm mộ bộ môn thể thao điện tử họ là những đối thủ không đội trời chung, nhưng ít ai biết được rằng chỉ có tiền tố tên họ mới là đối thủ còn mặc nhiên khi đã trở về cuộc sống thường ngày họ vẫn là những người bạn cùng chung lý tưởng.



.



Vừa kết thúc cuộc gọi, Hyeonjun vui vẻ đứng dậy vén màn cửa sổ tận hưởng sự dịu dàng xen lẫn chút hơi lạnh của những ngày cận kề giáng sinh. Em thích được ngắm nhìn khung cảnh xung quanh vào buổi sáng, khi đó vẫn còn rất sớm nên không có nhiều người qua lại. Cũng bởi thế mà em có thể nhìn rõ những con chim đang "hú hí" với nhau trên những sợi dây điện hay tia nắng vô tình xẹt ngang khiến em bất giác phải nhăn mặt và cả sự xinh đẹp của những chậu hoa trước ban công mà em đã cất công đem chúng từ kí túc xá cũ đến đây. Mọi thứ quá đỗi tuyệt vời cho một buổi sáng chủ nhật bây giờ có thêm phần bánh mì trứng chiên và một ly sữa thì em sẽ cảm tưởng hôm nay là mãn nguyện nhất của mình.


Bước ra khỏi phòng sau khi đã vệ sinh cá nhân, ngày hôm nay Hyeonjun muốn lên trụ sở T1 để tập luyện nên đã mặc một chiếc áo thun cùng quần túi hộp ống rộng và cầm thêm áo khoác dù trên tay phòng khi ra ngoài có lạnh em sẽ không bị cảm. Dù hôm nay là chủ nhật công ty sẽ không bắt các tuyển thủ phải lên trụ sở vào ngày này nhưng vì Hyeonjun muốn thân thiết hơn với mọi người nên từ lúc kí hợp đồng hầu như ngày nào em cũng siêng năng lên trụ sở để gặp mọi người, hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Anh à mau ra ăn sáng đi, Urihyeok làm cho chúng ta đó"

Hyeonjun nhanh nhảu đi lại hai tay còn quơ quơ như đứa trẻ đang phấn khích vì chuẩn bị được ăn ngon. Là bánh mì trứng chiên!!! Hyeonjun đứng hình vài giây cùng với biểu cảm không thể nào kinh ngạc hơn, bộ Hyeokie hyung có siêu năng lực đọc suy nghĩ người khác sao? Vừa nãy em mới nghĩ vu vơ bây giờ dĩa bánh mì trứng chiên đã nằm gọn ngay trước mắt.


"Em không thích ăn bánh mì trứng chiên sao Hyeonjunie?"

"D-dạ không, em chỉ bất ngờ vì vừa nãy em đã nghĩ là nếu bây giờ có một dĩa bánh mì trứng chiên cùng ly sữa thì em sẽ mãn nguyện và không cần đòi hỏi gì vào ngày hôm nay nữa"


Mọi người nghe xong thì bật cười bởi sự ngốc nghếch của sóc nhỏ, có ai lại vui mừng đến mức vỗ vỗ tay khi nhìn thấy dĩa bánh mì trứng chiên như Hyeonjun không cơ chứ? Chỉ có trẻ con mới như thế thôi và chính xác Choi Hyeonjun là một đứa trẻ to xác. Sang Hyeok nghe em nói liền lặng lẽ vào bếp làm một ly sữa nóng đặt cạnh phần ăn của Hyeonjun còn không quên "tặng" cho em cái cốc vào đầu.

"Mãn nguyện rồi nhé"

Em thề đây là dĩa bánh mì trứng ngon nhất từ trước tới giờ và ly sữa cũng thế, em đã dọn sạch phần ăn của mình như thể nếu có miếng vụ nào còn sót lại sẽ có ai đó lấy mất của em. Ngồi xoa xoa bụng với gương mặt vô cùng thỏa mãn, đó là thói quen của em mỗi khi ăn một món ngon, hành động đó như lời khen cho người nấu là "Hyeonjun đã rung động trước món này rồi đó~".




.




Tất cả hành động của Hyeonjun đều được thu vào tầm mắt của Junnie - người đang ngồi đối diện em. Hôm qua sau khi nhắn chúc ngủ ngon Hyeonjun đã trả lời lại bằng một sticker chú sóc cùng trái tim như lời cảm ơn và chúc cậu ngủ ngon. Junnie nghĩ người này sao lại đáng yêu quá mức dù cậu biết rằng từng hành động của Hyeonjun đều là bản năng của anh ấy như có phải nó bị đáng yêu quá mức pickle ball rồi hay không? Từ đầu đến cuối Junnie nhìn anh rồi bất giác cười theo những cử chỉ mà cậu cho là dễ thương của người nọ mặc cho Minseokie đang nhìn cậu chầm chầm một cách khó hiểu.

"À giáng sinh này mọi người rảnh không ạ? Em muốn rủ mọi người đi ăn có cả các thành viên của HLE nữa lâu quá em không gặp họ nên đã hẹn họ đi ăn"

"Là anh hẹn đồng đội cũ đi ăn mà, tụi này đi có kì quá không anh?"

Minhhyungie vừa gậm miếng táo tráng miệng ngước lên hỏi em với giọng điệu trêu chọc. Em biết thằng nhóc này nghĩ rằng nếu họ đi sẽ phá vỡ bầu không khí "nhớ nhung lâu ngày không gặp" của Hyeonjun.

"Cái thằng này không có đâu, là Wangho hyung kêu em mời mọi người đó ạ"

"Em không đi đâu"


Junnie đối diện vừa nói xong liền nhanh chóng đứng dậy đến độ vô tình đụng chân phải cạnh bàn nhưng chỉ xuýt xoa một tiếng rồi đem theo dĩa ăn của mình vào phòng bếp. Để lại mọi người với bầu không khí trở nên "an tĩnh" đến lạ. Không sao, chắc cậu ấy bận việc vào hôm đó nên mới từ chối còn 3 người kia chắc chắn sẽ nhận lời thôi.

"E-em nghĩ là em cũng không đi đâu ạ"

Minseokie bên này cũng luống cuống đứng dậy đi theo Junnie vào phòng bếp. Nó không bình thường nữa rồi, bộ mọi người có chuyện gì mà ai nấy đều lần lượt không muốn đi cả thế? Hay do hai nhóc ấy đều bận vào ngày hôm đó sao? Em im lặng nhìn sang Minhuyngie và Hyeokie hyung đang thở dài nhìn nhau. Có lẽ em không nên mời họ đi ăn vào lúc này nhỉ? Tự nhiên lại bị khó xử rồi...

"Không sao đâu ạ, chắc mọi người đều bận v-.."

"Hai nhóc ấy vẫn còn giận Wooje"

Em nhìn sang Hyeokie hyung, anh ấy vẫn đang ăn phần của mình mắt nhìn vào dĩa thức ăn mà bình tĩnh đáp lại sự ngượng ngùng Hyeonjun. Giận sao? Em nghĩ mình đã mường tượng ra lý do của nó, có thể là do Wooje đã không kí hợp đồng với T1 nhưng với lý do đó mà giận nhau á? Họ vẫn có thể gặp nhau mà, nhất thiết phải chung đội sao như thế thì có ích kỉ quá không? Giống như em sang T1 nhưng vẫn có thể vui vẻ gọi điện cho Viper đây này, em nghĩ nếu thật sự là lý do đó thì tụi nhỏ quá đỗi trẻ con.

"Anh nhớ không nhầm thì trong buổi sinh nhật của anh, tụi nó đã hứa với nhau sẽ ở lại để đồng hành cùng anh"

"Anh còn nhớ Wooje đã nói là 'em không làm top cho anh thì còn ai thích hợp hơn nữa' và rồi tụi nó tin thật"

"Thêm nữa là Wooje lúc kí hợp đồng với đội tuyển mới, mặc nhiên không nói với tụi em. Em không giận thằng bé, em luôn ủng hộ nó và em chắc chắc hai người kia cũng thế nhưng vì họ coi Wooje như em trai nên đã giận tới tận bây giờ"


Hyeonjun im lặng lắng nghe tườm tận mọi chuyện. Thì ra là do Wooje đi mà không nói lời nào nên mọi người có chút không vui. Em đặt ly sữa xuống rồi trầm ngâm hồi lâu. Lúc biết tin Wooje sẽ gia nhập HLE, em không hề có cảm giác ghét hay đố kị với em ấy. Em còn nhắn tin qua kakaotalk cho Wooje để chúc mừng em ấy. Hơn ai hết Hyeonjun hiểu vì em cũng không muốn dừng lại một chỗ cố định, đó là lý do tại sao trong suốt 5 năm em đi đội tuyển này sang đội tuyển khác, có lúc còn muốn chuyển sang chiến tuyến khác là LPL. Em muốn khám phá những điều mới vì em nghĩ rằng một tuyển thủ toàn năng là người có thể xoay sở trong bất kỳ trận đấu nào dù cách chơi của đội có khác biệt ra sao vẫn sẽ dễ dàng thích nghi được. Và em nghĩ Wooje cũng muốn thế.

"Nhưng tránh mặt nhau mãi cũng không được, em sẽ thuyết phục hai em ấy, còn hai người cũng đi cho em vui nhé"

Minhyungie nhìn em, gương mặt khó tin còn phát ra tiếng "n-nae?". Nhưng vẫn gật đầu đồng ý, cả hai cùng đánh mắt sang Hyeokie hyung như đợi một sự đồng ý từ hyung. Thôi nào, nếu anh ấy không chịu đi thì em sẽ bớt đi một lý do để thuyết phục tụi nhỏ đi theo mất.

"Anh sao cũng được"

Hyeonjun mỉm cười vui vẻ, vội vàng gật đầu rồi ngoan ngoãn dọn dẹp phần ăn của mình. Bây giờ em đang có một nhiệm vụ mà em nghĩ là vô cùng cao cả đó chính là cứu rỗi tình anh em của bọn nhóc này. Không thể vì chuyện này mà giận nhau mãi được, có thể thì chúng nó vẫn chưa có dịp để gặp mặt để bày tỏ suy nghĩ của mình cho đối phương nên trong lòng nhóc nào cũng đang len lõi cảm xúc khó chịu, bứt rứt. "Anh đây sẽ giúp mấy đứa" Hyeonjun tự tin rằng mình sẽ làm được.



Nhưng đầu tiên là phải thuyết phục hai đứa nhỏ này chịu đi ăn mới được. Và.. nó khó hơn em nghĩ rất nhiều. Hyeonjun đã tìm đủ mọi lý do để thuyết phục hai đứa nhưng toàn nhận lại lời từ chối khéo như "bữa đó em bận rồi hyung" , "em ngại lắm không quen ai hết". Dù em đã lôi cả lý do Hyeokie hyung sẽ buồn nếu như hai nhóc không đi nhưng chúng lại đi hỏi thẳng anh ấy và nhận lại câu phủ định đầy dứt khoát "làm gì có, bây muốn đi không là chuyện của bây chứ". Đỉnh điểm là khi còn hai ngày nữa sẽ đến buổi hẹn, Hyeonjun vẫn đang mè nheo thuyết phục thì Junnie đột nhiên tức giận đứng phắt dậy và đi ra khỏi phòng trước sự bối rối của mọi người.

"..."

Em vội chạy theo hướng Junnie đi ra ngoài thì thấy cậu ấy đang đứng ngay ban công của tầng. Hyeonjun rụt rè tiến lại đứng kế bên Junnie, cậu ấy đang cấu chặt tay mình vào thành lang cang. Hyeonjun đặt tay mình lên sau gáy của cậu, nhẹ nhàng xoa như lời an ủi.

"Em không muốn gặp mặt nó"

"Nó đã từng hứa sẽ ở lại đây vì tụi em đều nghĩ rằng Hyeok hyung cần tụi em"

"Nó từng nói nơi đây là nhà, nhưng giờ thì sao?"

"Em không thể gặp lại thằng ph-.."

"Thằng phản bội sao?"

Junnie nhìn em rồi lại thu về nhìn vào khoảng không vô định. Nó thừa biết Wooje có quyền làm như thế, chuyện đó không có gì sai, nhưng nó vẫn không thể chấp nhận nổi. Nó đã coi Wooje là gia đình rồi mà sao thằng bé lại nỡ bỏ nó đi, bỏ lại mọi người hay lời hứa đó?


"Thế chắc anh là thằng phản bội rất nhiều người trong mắt của em nhỉ? Vì anh đã đến và rời đi rất nhiều lần. Junnie biết không mỗi đội tuyển anh đến anh đều coi đó là gia đình, bởi chỉ có gia đình mới sống chung, mới ăn chung và chỉ có gia đình mới làm cho anh mạnh dạn bày tỏ cảm xúc của mình. Griffin, DRX, GEN, HLE và bây giờ là T1 đủ để anh làm thằng phản bội chưa hả Junnie?"


Hyeonjun vừa nói vừa cười như muốn làm giảm sự nghiêm túc trong câu hỏi của mình trong khi bên này vẫn không ngừng xoa gáy để xoa dịu cơn giận của em.


"Jihoonie à tuyển thủ Chovy ấy em ấy cũng từng rất giận anh. Jihoonie không hiểu vì sao anh lại có thể bỏ em ấy đi, có phải vì em ấy không làm tốt hay không hay do em ấy không phải là người anh cần. Em biết không nó đã đứng trước trụ sở HLE để nói hết nỗi lòng của nó rằng nó thích anh, nó không muốn anh rời đi, nó nói anh ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Nó đã đứng và mắng anh tận 3 tiếng đồng hồ luôn đó"

Junnie bật cười nhìn sang Hyeonjun làm em cũng bất giác cười theo, bầu không khí trở nên dịu hẳn. Bỗng Hyeonjun cảm nhận được có người đang đứng phía sau em và hẳn là đã đi theo em từ lúc em rời đi. Hyeonjun quay lại và ra hiệu ra người nhỏ đang đứng ngượng ngùng gãi đầu lại gần mình. Em thu tay đang xoa gáy Junnie lại, nếu xoa phải xoa hai đứa nhưng xoa hai đứa thì em mõi tay lắm, nên thôi. Người bên này không còn nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ kia thì lại tiếc nuối đánh mắt sang Minseokie lúc nó không để ý mà lườm một cái.

"S-sau đó thì anh làm gì ạ?"

"Anh ôm Jihoonie"

"Nae!?"
"Nae!?"

"Anh không giải thích gì cả vì anh nghĩ ngay thời điểm đó dù anh có nói gì thì lọt vào tai của Jihoonie đều sẽ thành 'Jihoon nói đúng rồi đó' mà thôi. Anh ôm vì anh nghĩ nó cần sự an ủi và nó hiệu nghiệm thật. Em ấy bình tĩnh lại và xin lỗi anh, sau đó thì anh đã bình tĩnh giải thích cho em ấy. Anh nghĩ tụi em cũng cần cái ôm đó từ Wooje"


Vừa mới dứt lời cả Minseokie và Junnie đều nhìn anh bằng đôi mắt cún con, hai nhóc có lẽ đã rất tủi thân. Gió lạnh thổi từng đợt làm anh rùng mình liên tục, bản thân lại quên mang theo áo khoác nên giờ chỉ có thể co rúm. Junnie thấy thế liền vòng tay qua hông anh kéo lại gần với lý do là "Chỉ có anh là không mặc áo khoác thôi" và cảnh tượng bây giờ làm Minseokie vô tình trở thành người bị ra rìa lúc nào không hay. Hyeonjun ngước lên nhìn Junnie đang đâm chiêu nhìn về phía trước, cũng vì tư thế hiện tại làm cho em không thể nào đánh mắt sang ngang để nhìn Junnie được vì gần như Junnie đang ôm em vào lòng từ phía sau lưng.

Có lẽ chúng nó đã vô tư nghĩ rằng Wooje - người em mà tụi nó luôn chăm sóc sẽ mãi được bao bọc trong vòng tay của mình mà quên mắt rằng em ấy rồi cũng sẽ lớn. Sự chia ly chưa bao giờ là xấu xa trừ khi chúng ta đặt quá nhiều kì vọng về sự vĩnh viễn.

"Hãy nói với Wooje nỗi lòng của hai nhóc như cách mà Jihoon từng làm với anh. Tụi em sẽ nhận được cái ôm từ Wooje thôi"

"T-thế nên.. hãy nhận lời mời của anh được không?"

Em biết cả hai đều rất muốn gặp Wooje. Ai mà lại đi ghét em của mình, đúng chứ? Junnie nhìn sang Hyeonjun, người này quá đỗi chân thành, anh ấy chân thành đến mức đã dành không biết bao nhiêu công sức cho chuyện này. Ngày nghe tin toplane mới của đội chính là Choi Hyeonjun, em đã nghĩ sẽ không cố gắng thân thiết với người này, em sợ một ngày nào đó lại có người rời đi và em lại mất đi khả năng tin tưởng một người. Nhưng Hyeonjun mang theo sự chân thành và dịu dàng, anh ấy từng bước làm thân với mọi người, hỏi han, quan tâm đến các thành viên. Và hơn hết là "cố tình" quan tâm em hơn mọi người vì em chính là người "xa lạ" nhất với anh ở T1.

"Em và Minseokie sẽ đi"

Junnie nhìn sang cậu bạn đang ngẩn ngơ bỗng nghe câu nói liền giật mình. Đây là đang bắt buộc Minseokie phải đi sao? Bạn nhỏ bĩu môi liếc Junnie nhưng cuối cùng gật đầu đồng ý.

Điện thoại Minseokie bỗng reng, là huấn luyện viên Kkoma tìm em để bàn về skin của em sau CKTG. Minseokie vội vàng tạm biệt rồi đi để lại hai con người đang ôm nhau và bây giờ thì không khác gì... đôi tình nhân.

"Em hỏi cái này được không Doranie?"

Vẫn tư thế ôm đó, Junnie tham lam ép sát anh hơn đến mùi vỏ quýt trên cổ Hyeonjun cũng rõ mồn một. Em nhận ra tư thế này có vẻ.. không đúng lắm nhỉ? Nhưng Junnie lại kéo anh lại gần hơn nếu giờ em vươn ra thì cậu ấy có giận không? Giữ mãi suy nghĩ đó làm em ngượng ngùng, em còn cảm nhận được hơi thở của Junnie phà vào tai mình. Người của Hyeonjun bất giác đỏ lên, dù ngoài trời đang rất lạnh nhưng do Junnie đang ôm em và thêm cảm giác ngại ngùng làm người em bây giờ nóng hơn hẳn lúc nãy.

"Doranie?"

"N-nae? À h-hả? Em hỏi đi"

Junnie nhận ra người trước mặt đang ngại ngùng, đến tai còn đỏ hết cả lên thì bật cười. Đến ngại ngùng còn đáng yêu nữa. Cậu nhẹ nhàng thả lòng người anh nhưng vẫn không buông ra, vẫn ôm nhưng không chặt nhưng lúc nãy.

"Anh có thích Jihoon hyung không?"

"H-hả!?"

Em như chết đứng, thề là dù có đoán cả trăm câu hỏi mà Junnie định hỏi em cũng không nghĩ rằng cậu ấy sẽ hỏi câu hỏi này. Em lúng túng cố gắng vươn khỏi cái ôm của Junnie quay người đối mặt với cậu. Cậu ấy không có vẻ gì là bối rối sau câu hỏi đó còn nhìn em như thể "trả lời đi, em đã hỏi anh đó".  Nhưng do vừa ôm nhau khoảng cách hiện tại của em và cậu ấy đều đang rất gần. Đôi mắt Hyeonjun láo liêng xung quanh em tìm một khoảng không nào đó không có mặt của Junnie rồi chăm chăm nhìn vào đó.

"Lúc nãy anh nói Jihoon hyung thích anh mà đúng không? Nên em tò mò"

"À..thì.."

Junnie không có dấu hiệu dừng lại, cậu ấy tinh nghịch nhích lại gần em hơn đến nỗi em phải lùi lại cho tới khi đụng vào thành lang cang em mới giật mình chống hai tay lên vai Junnie để giữ vững. Cậu bật cười trước sự cuống cuồng của người trước mặt, hẳn là đang ngại ngùng lắm vì đến việc nhìn vào mắt cậu em còn chẳng nhìn được. Lúc nãy khi nghe tới Jihoon hyung thích Hyeonjun hyung trong đầu cậu lại lóe lên câu hỏi đó. Không biết vì sao nhưng cậu rất muốn người trong cuộc trả lời nhưng để làm gì thì.. cậu không biết, cậu chỉ muốn hỏi thế thôi.


"Có lẽ là không.. vì anh luôn xem Jihoonie là em của anh"

"Ồ thế sao? Thế anh có thích ai không? Anh chưa từng quen ai chắc cũng không phải là không thích ai nhỉ?"

"À chuyện đó.."

"A-anh thích.."

Junnie nhíu mày, anh ấy thật sự đang thích ai đó hả?

"Anh thích Hyukkyu hyung. C-có lẽ là được 2 năm rồi đó..."

Giọng Hyeonjun lí nhí, hai tay vô thức đùa giỡn. Nhìn lên Junnie, cậu đang bày vẻ mặt... nói sao nhỉ? Hình như là ngẩn người hay bất ngờ?

"Hai đứa vào đây nhanh đi, lạnh rồi đấy"

Sự ngại ngùng bị cắt ngang bởi tiếng mắng của Hyeokie hyung. Hai người hoảng hốt tách nhau ra, Hyeonjun luống cuống chạy đi bỏ lại Junnie đứng ở đó với.. sự khó chịu?

"Đi thôi anh"

____________________

Junnie của chúng ta tại sao lại khó chịu vậy taaaaaaaa 😆😆















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro