Chap 1. Một con thỏ lười biếng
Tôi là Choi Hyeonjoon, thường được bạn bè gọi với cái tên thân thương là Doran, sở dĩ là vì đây là ingame League of Legends của tôi. Là sinh viên năm ba của Đại học Seoul, tôi sống với tôn chỉ "ăn, nằm và chờ chết". Nghe đến đây chắc các bạn cũng rõ tôi là con người hướng nội và lười biếng thế nào rồi. Những trò giao lưu hay tiếp xúc nhiều với các mối quan hệ xã hội thật sự không dành cho tôi. Nhưng điều đó không hẳn là chuyện gì quá tệ, chỉ là tôi không thích phải can thiệp vào những chuyện phiền phức hay tham gia nhảy nhót trong các bữa tiệc chào đón tân binh hay chia tay tiền bối khóa trên mà thôi.
Bỏ chuyện giới thiệu bản thân sang mội bên thì, trước mắt tôi bây giờ, hình như là đàn em khóa dưới nhỏ hơn tôi một tuổi - Moon Hyeonjoon. Mọi người hay gọi thằng bé là Oner, như nickname vậy thôi, chứ lý do để gọi nó như thế là gì tôi cũng chẳng rõ, nhưng cũng không thật sự muốn biết. Tính ra.. ngoài cái tên và cái mặt điển trai của thằng bé này ra, tôi chả biết gì về em ta cả nhỉ? Có phải hơi vô tình không ta..
"Dojunie, anh có đang nghe em nói không?" - Moon Hyeonjoon hỏi, đôi mắt ghim thẳng vào đôi con ngươi đang hơi mơ màng vì buồn ngủ của tôi. Đáng ra tối qua tôi không nên thức đến 2h sáng vào solo queue. Trông em hơi dữ dằn, hơi bạo dạn, và giờ tôi có thể hiểu vì sao mọi người ví em với hổ rồi.
"Hả?-" - Em ấy vừa nói cái gì cơ? Hình như tôi nghe không rõ lắm, có lẽ dạo này tai tôi có vấn đề rồi. Hoặc vì tôi chỉ đang lảng tránh sự thật rằng tôi không hề để ý đến con người hơi thấp hơn tôi một chút đang đứng ngay trước mặt mình chút nào.
"À không, không có gì đâu anh. Tối nay anh rảnh không? Em muốn mời anh đi ăn một bữa, coi như cảm ơn anh lần trước đã cho em mượn tài liệu để ôn thi." - Oner dời ánh nhìn từ khuôn mặt tôi rồi cúi mặt xuống đất, tay vẫn không rút ra khỏi túi quần. Và tôi thề rằng tôi có thể nghe thấy chất giọng hơi run và ngượng ngùng của em mỗi lần em nhìn tôi.
"A-à.. Tối nay anh hơi bận, chắc để hôm khác đi em nhỉ? À không, thật ra em cũng không cần khách sáo vậy đâu, chỉ là mượn tài liệu thôi mà." - Tôi đáp, giọng nghe có vẻ hơi gượng gạo, nhưng chính tôi cũng không hiểu vì sao nữa.
"Doranie-hyung, anh ghét em à? Những lần trước anh cũng từ chối em với lý do này nhỉ." - Bây giờ thằng bé mới chịu ngước lên nhìn tôi lại, nhưng chẳng được bao lâu đã liếc sang nơi khác. Từ chất giọng của em, tôi có thể nhận ra sự buồn bực khó tả. Nhưng tôi không rõ liệu em đang bất mãn điều gì. Hoặc là dỗi hờn, hoặc là tủi thân, tôi cũng chẳng biết nữa.
"O-ò.. v-vậy-"
"Anh có thể kiếm lý do nào tốt hơn một chút không? Hoặc nếu anh không thích gặp em thì anh có thể nói thẳng ra mà, hyung." - Oner cắt ngang, và rõ ràng là em ấy đang không hài lòng với tôi, hoặc với câu trả lời mà tôi vừa đưa ra cho em. Chữ "hyung" cuối câu nghe nhẹ tựa lông vũ, đan xen chút tổn thương. Không phải tôi không thích gặp em, Oner à, việc phải ra ngoài giao lưu và trò chuyện một cách miễn cưỡng mới là cái khiến tôi muốn né tránh cơ.
"... Thôi được rồi, tối nay anh sẽ dành ra chút thời gian vậy.. Em gửi cho anh địa chỉ nhé, Oner." - Tôi miễn cưỡng nói với em. Thôi thì xem như một lần này tôi chịu thua em một lần vậy, dù sao những lần trước cũng đã trốn được rồi.
"Để em đến đón anh. Anh cho em xin phương thức liên lạc của anh đi, hyung." - Oner lại nhìn vào mắt tôi, kiên định và mang theo chút... chiếm hữu? Bộ thằng nhóc này có thói quen nhìn người khác với bộ dạng như thể em sắp lao vào cắn xé người ta như vậy sao.
Nói rồi thằng bé liền đưa điện thoại về phía tôi, trên màn hình hiển thị sẵn màn hình tìm kiếm tài khoản Kakaotalk. Tôi nhanh nhẹn gõ tên account của mình, nhấn gửi kết bạn rồi trả điện thoại về cho em. Ngay lúc em chuẩn bị đưa tay về phía tôi nhận lại điện thoại, một dòng thông báo tin nhắn hiện lên, và tôi không thể giấu nổi nét mặt gượng gạo xen lẫn hoang mang của mình khi vô tình đọc phải nó.
"Tối nay. Như cũ. 12h nhé. Em chờ anh, oppa~"
Ah.. Hình như mình vừa thấy cái gì không nên thấy rồi thì phải.
"Ồ, cảm ơn hyung. Anh nhắn cho em địa chỉ nhé. 6h có được không anh?" - Oner hỏi, mắt không hề liếc khỏi màn hình đang hiển thị dòng tin nhắn "mờ ám" ấy. Những ngón tay của em thoăn thoắt trên bàn phím, như thể em đã trả lời tin nhắn như vậy cả trăm ngàn lần rồi vậy. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa một lần thật sự để tâm đến thân phận của em, lại càng không tò mò về đời tư của em. Nhưng có lẽ lần này, tôi đã cảm nhận được rõ ràng cái cảm giác sợ hãi và muốn trốn chạy em rồi. Nhỡ đâu dính líu với một người ăn chơi nhậu nhẹt và liên tục qua đêm với các nữ sinh ngực to mông nở ở đầu đường xó chợ nào đấy thì phiền phức lắm.
"À, được." - Tôi ngập ngừng rồi mới trả lời em. Bây giờ tôi chỉ muốn biến mất ngay thôi. Em thả tôi đi có được không hả, Oner..
Nhận được câu trả lời của tôi, người em cùng tên khác họ kia có vẻ khá hài lòng, rồi chào tạm biệt tôi nhanh như lúc em đến, và rồi em biến mất hút sau bức tường hành lang rẽ sang dãy phòng học. Mong là chỉ lần này nữa thôi, tôi và em không còn bị ràng buộc với nhau bằng bất kì điều gì nữa, vì tôi thật sự chẳng muốn trở thành một trong những đối tượng để em đùa bỡn với lũ bạn, khoe khoang như một chiến tích đâu, Oner à.
Tiếng chuông cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, và bỗng dưng tôi trở lại với thực tại. Tôi chợt tự hỏi tại sao hôm nay tôi lại nghĩ về người khác nhiều như vậy, dù sao tôi và em cũng chỉ là người lạ thôi mà. Nhưng sợi tơ duyên phận chắc đã bạc bẽo với tôi lần này rồi. Tôi phải thừa nhận, có lẽ em chính là ngoại lệ của tôi, nhưng tôi mong rằng chỉ duy nhất một lần này thôi, tôi sẽ cho phép bản thân đóng vai ai đó không phải Choi Hyeonjoon. Và rồi tôi sẽ không xuất hiện bên cạnh em nữa, Moon Hyeonjoon.
Hoặc ít nhất thì đó là những gì tôi đã nghĩ vào khoảnh khắc đó.
23:32
Tôi thật sự không ngủ được. Chắc chắn là vì ly cà phê tôi đã uống hai tiếng trước rồi. Rất ít khi nào tôi lại thức khuya mà không phải do cày rank thế này, và điều này thật sự có hại cho tình trạng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của một đứa vốn dễ bệnh tật vì sức đề kháng yếu như tôi.
Vài tiếng trước
Tôi gặp Oner dưới ngã tư lớn cách căn hộ tôi ở không quá xa, chỉ khoảng ba bước là tới. Trước mặt tôi khi ấy là em, người con trai cao ráo, mặt mày tuấn tú, điển trai cùng mái tóc bồng bềnh vừa được em gội sạch sẽ. Đi ăn một bữa thôi mà em cũng chuẩn bị kĩ lưỡng vậy sao. Thế nhưng, gu thời trang của em lại nghịch với những gì vốn thuộc về em. Em chọn những món đồ và phối chúng đơn giản hơn tôi nghĩ. Oner chỉ mặc trên mình một chiếc hoodie dày quá cỡ, một chiếc quần tây dài chạm mắt cá chân và đôi bata mà tôi chưa thấy em mang bao giờ. Chào hỏi vài câu rồi em ấy liền kéo nhẹ gấu áo tôi, kéo tôi đi về phía chiếc xe trông có vẻ khá đắt tiền đang đậu bên kia đường trong khi tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chắc vì cái tiết trời lạnh quái quỷ của tháng mười hai mà tôi không thể đi đứng một cách bình thường được. Gió nổi lên liên tục và không khí bỗng chợt trở lạnh, đến độ tôi có thể cảm nhận được cái buốt thấu xương thấu thịt của xứ Hàn, và tôi chắc chắn rằng hôm nay tuyết rơi dày hơn mọi hôm. Có lẽ vì nhận thấy cái tướng đi nghiêng ngả không giống người của tôi mà Oner, dù có vô thức hay không, vẫn luôn đỡ hờ một tay bên vai tôi khi chúng tôi qua đường.
Hôm nay trời lạnh, nhưng có lẽ những hành động nhỏ bé và ấm áp của em lại sưởi ấm tôi vô cùng. Chỉ tiếc rằng, tôi không thích em theo hướng đó.
Oner mở cửa xe, ngồi yên vị vào vị trí ghế lái, không quên dặn dò tôi cẩn thận phải thắt chặt dây an toàn. Tôi hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thơm ngát phảng phất bên trong chiếc xe sang trọng của em. Sao khi nãy đứng gần em như vậy mà tôi lại không ngửi thấy nhỉ? Chắc vì tôi chẳng thật sự để ý người đang mời tôi đi ăn tối đã phải cất công lựa chọn hương nước hoa vất vả như thế nào rồi. Em khởi động xe và phóng nhanh ra đường lớn. Dù rất hay dạo bước ngoài phố khi đêm đến để mua một ít đồ ăn vặt nhưng tôi vẫn chưa một lần nào ngắm kĩ cảnh quang tuyệt đẹp của thành phố Seoul về đêm như hôm nay. Ánh sáng từ các tòa nhà cao tầng dao động với nhau, và nếu nheo mắt lại, một bức tranh huyền ảo, mĩ nhãn sẽ xuất hiện trước mắt, tựa như tôi chính là một trong hai nhân vật chính của một bộ phim ngôn tình đang đóng cảnh tỏ tình lãng mạn vậy.
Đang quanh quẩn trong dòng suy nghĩ vớ vẩn thì tôi chợt nghe thấy tiếng em ho khan, như muốn lôi kéo sự chú ý của tôi về phía em.
"Bình thường anh không ra ngoài ăn tối sao, hyung?" - Oner hỏi. Mắt em vẫn chăm chú nhìn con đường trước mặt, hai tay căng thẳng vịn vào vô lăng rồi đá xi nhan rẽ trái. Chắc phải một lúc nữa chúng tôi mới đến nhà hàng. Vậy là tối nay tôi không thể trốn khỏi một ngàn lẻ một viễn cảnh phải trò chuyện với cái con người này rồi.
"À không, anh ít khi ra ngoài ăn lắm. Vì.. đặt đồ ăn về nhà luôn nhanh hơn ấy mà.." - Tôi thừa nhận cái tính lười biếng và bất cần đời của bản thân là một trong những khuyết điểm đáng chê trách nhất, nhưng như vậy lại khiến tôi thoải mái vô cùng.
Oner im lặng một lúc, và rồi em trả lời, lần này em liếc mắt sang tôi, nhưng tông giọng em vẫn không thay đổi - em ngại ngùng. Em ngại cái gì vậy chứ, Moon Hyeonjoon. Em làm tôi khó xử quá đi mất.
"Vậy à."
Cả hai im lặng một lúc lâu, rồi chúng tôi lại rơi vào trạng thái ngượng ngùng, gượng gạo ban nãy. Suốt quãng đường từ khi em bật máy xe đến khi chúng tôi đến nơi, tôi chỉ có thể đan những khớp tay vào nhau, mân mê gấu áo sweater tay dài và ngồi ngoan như một con thỏ nhỏ đặt đâu nằm đấy. Không phải tôi tự cảm thấy bản thấy đáng yêu như một con thỏ với hai cái tai dài trắng muốt, nhưng mấy đứa bạn lúc nào cũng ví tôi với con thỏ nhỏ bởi hai chiếc răng cửa hơi khểnh của tôi, dù tôi cao hơn mét tám. Tôi thích cách những ngón tay của mình đan vừa vặn vào nhau, và trời trở lạnh khiến những đốt ngón tay hơi ửng đỏ. Làn da bình thường đã hơi trắng hơn so với đại đa số người Hàn Quốc của tôi hôm nay lại như phát sáng, tôi chợt nhận ra điều đó khi nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trên gương chiếu hậu khi Oner hạ cửa kính xe xuống một chút để đỗ xe vào đúng làn. Nhưng sao tôi cứ có cảm giác như đang bị nhìn lén ấy nhỉ?
Đến nơi, Oner nhanh nhẹn mở cửa bước ra khỏi xe trước. Dù hơi ngại để thừa nhận nhưng tôi không biết cách mở cửa xe của em, hay là vì em đã khóa nó lại vậy nhỉ? Oner ngóc đầu vào xe nhìn tôi chật vật một lúc rồi phì cười,
"Hyung, anh có mở được không? Chờ em một chút."
Nói rồi em đóng rầm cửa ghế lái lại, chạy thật nhanh qua mở cửa xe bên chỗ tôi. Bỗng dưng tôi cảm thấy em có chút ga lăng, đáng để ghi nhận lắm.
Bữa tối của chúng tôi cũng chỉ trôi qua đơn giản bằng vài món ăn không quá cầu kì. Món cua ướp ăn cùng sốt đậu nành khá hợp khẩu vị tôi, chưa kể đến món thịt lươn nướng ngập gia vị, vừa béo bở vừa thơm lừng cũng vô cùng đáng thử ít nhất một lần trong đời. Có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi tôi được ăn hải sản chất lượng thế này. Xuyên suốt bữa ăn, nhân viên phục vụ luôn tận tình hỏi han liệu chúng tôi còn cần gì không, và luôn kèm theo câu nói mang tính chất tiêu chuẩn của một người làm dịch vụ "Nếu còn cần gì, xin đừng ngại gọi em nhé". Thú thật thì tôi không hay ra ngoài ăn ở một nhà hàng cao cấp, nên cũng không rõ liệu thế này thì nên tip cho cô ấy bao nhiêu. Cho đến tận lúc món tráng miệng được đưa đến bàn ăn và bày biện đẹp mắt trước chúng tôi, Oner và tôi vẫn chẳng trò chuyện với nhau được quá ba câu. Nhưng rồi em đặt đũa xuống, nhìn tôi rồi hỏi nhẹ,
"Đồ ăn có vừa miệng anh không, hyung?"
"Nae. Ngon lắm. Cảm ơn em, Oner. À.. ý anh là về bữa ăn hôm nay ấy." - Tôi không nhìn em, bởi món tiramisu thơm ngon ngọt ngào khó cưỡng đang ở ngay trước mắt tôi kia mà. Từng tầng kem và lớp bánh mỏng được xếp chồng lên nhau cẩn thận, trang trí thêm một chút bột cacao được rải đều trên lớp bên cùng của chiếc bánh. Thơm ngon khó cưỡng thế này làm sao tôi có thể không thèm thuồng cơ chứ.
Cẩn thận trườn sang một chút để với lấy chiếc muỗng đang được đặt gọn trên bàn, bây giờ tôi mới nhận ra vẻ mặt khó hiểu của Oner khi em nhìn tôi. Em cười khổ khi nghe tôi trả lời, nhưng cũng chẳng nói gì thêm sau đó. Em chỉ lẳng lặng nhìn tôi thưởng thức món tráng miệng, trong khi ánh mắt em vẫn luôn nhìn tôi như thể em cũng đang thưởng thức "món tráng miệng" của riêng em vậy.
Ăn tối xong xuôi, em ngỏ ý muốn rủ tôi ra một quán cà phê nhỏ để trò chuyện, dù tôi không hiểu giữa tôi và em thì có chuyện gì để nói. Nhưng nghĩ đến những chiếc bánh croissant thơm mùi bơ và những chiếc éclair phủ socola bên ngoài lại ngập kem béo ngậy bên trong đang mời gọi, có lẽ đi với em thêm một lúc chẳng mất gì. Và thế là Moon Hyeonjoon đã dụ dỗ thành công một con thỏ nhỏ thèm ngọt mà chẳng tốn một giọt mồ hôi nào.
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà mơ tưởng về đồ ngọt một lúc, tôi mới chợt nhận ra Oner đã thanh toán cho bữa ăn của chúng tôi từ bao giờ và đứng sẵn bên cạnh tôi. Ngón tay em lướt nhẹ lên vai tôi, cọ xát với lớp áo sweater mỏng khiến tôi có chút giật mình vì nhột.
"Hyung, anh mặc áo mỏng như thế này mà ra ngoài cũng được à." - Oner nhìn chăm chú vào gương mặt tôi, ánh mắt em toát lên vẻ lo lắng dễ thấy dù trên môi em lại nở một nụ cười trêu ngươi.
"À ừm.. anh cũng không lạnh lắm, em đừng lo." - Tôi nói dối đấy. Thực chất là tôi rất lạnh, đến độ tôi muốn đút tay vào áo để giữ ấm cũng không được, vì cái tật sĩ khó bỏ không cho phép tôi mang thêm chiếc áo ngoài đủ dày khi ra ngoài dưới cái trời tuyết gió rét đáng ghét của tháng mười hai. Trước khi bước ra khỏi nhà hôm nay, tôi đã không hề nghĩ đến chuyện trời sẽ trở lạnh tới nỗi này, vậy nên tôi cũng chỉ đành phó mặc cho cái số khổ cứ hành hạ con người dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết là tôi đây.
Oner nhìn tôi không chớp mắt, và mỗi lần nhìn vào đôi con ngươi đen nhánh của em, tôi có thể khẳng định chắc nịch rằng em đang suy nghĩ sâu xa chuyện gì đấy mà ngay cả người EQ cao cũng chẳng hiểu nổi.
Lúc vào lại trong xe, Oner vẫn không quên dặn tôi thắt dây an toàn. Nhưng một lúc lâu mà chẳng thấy em khởi động xe, tôi quay phắt sang định hỏi em gì đó, và lập tức hối hận quyết định của mình. Khuôn mặt em ở gần tôi đến độ tôi có thể cảm nhận được cánh môi chúng tôi chỉ cách nhau một gang tay. Tôi quên mất cách thở trong phút chốc và tim tôi thắt lại đến ngạt. Ánh mắt em ghim thẳng vào gương mặt tôi, chẳng một chút sợ hãi nào, và trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, em không hề rời mắt đi, thậm chí còn như một hổ đang săn mồi mà tiến tới gần hơn. Tôi nhắm chặt mắt lại, người hơi mất thăng bằng vì sợ em sẽ làm gì, thậm chí đến thở thôi tôi còn chẳng dám, nhưng rồi em cũng chỉ ngơ ngác hỏi,
"Anh làm gì thế?" - Oner cười khúc khích trước hành vi ngớ ngẩn, trẻ con của tôi rồi nhẹ nhàng luồn cánh tay sang vai tôi để kéo dây an toàn vào.
Và tôi thề lúc này đây chỉ có một cái hố 2m mới cứu được tôi. Ai đó làm ơn hãy cứu Choi Hyeonjoon này với.
Tôi nhìn bản thân trên cửa sổ kính, tự hỏi bản thân đã từng đỏ mặt tía tai như thế này bao giờ trước đây chưa. Nuốt lấy từng hớp không khí một cách khó khăn, giọng tôi lạc đi hẳn khi tôi cố ho những tiếng khàn đặc. Cổ họng có chút hơi nghẹn, nhưng lại chẳng là gì khi tôi nhớ lại khung cảnh khi nãy. Tia lý trí cuối cùng của tôi khi ấy như bị đứt ngang, và tôi thật sự quá hổ thẹn để thú nhận rằng bản thân đã mong chờ một điều gì đó viển vông đến nỗi tôi sẽ không bao giờ dám thừa nhận một lần nào nữa trong đời. Tôi quay ngoắt về vị trí khi nãy, một tay chống lên khung cửa sổ, chôn một nửa mặt vào lòng bàn tay, trong khi tay còn lại nắm chặt và bấu vào đùi chính mình để lấy lại bình tĩnh. Oner dường như không muốn tôi thêm khó xử, em chỉ ho khù khụ hai tiếng rồi bật máy lên phóng đi trên con đường cũ mà chẳng hỏi gì thêm.
Moon Hyeonjoon, em đã làm gì tôi thế này...
22:03
Tôi và Oner đã trải qua một buổi tối không mấy dễ dàng, thế nhưng điều đó vẫn không ngăn cản em tiễn tôi đến tận cửa căn hộ, và nụ cười nhợt nhạt vẫn luôn nở trên đôi môi hơi khô vì lạnh của em. Chắc đây là lần duy nhất tôi đi riêng với em thế này rồi, nên tôi quyết tâm sẽ không nghĩ nhiều đến em nữa. Tôi đứng trước cửa căn hộ, chúc em ngủ thật ngon, không quên cảm ơn em vì đã đối đãi với tiền bối là tôi tốt đến vậy chỉ vì một sấp tài liệu mà tôi còn chẳng nhớ tôi cho em mượn khi nào. Tuyết rơi dày hơn một chút, và tôi không thể ngăn bản thân khỏi cái thói quen ngờ nghệch của mình mỗi khi thấy thứ gì đó gai mắt. Tôi vươn tay ra phủi nhẹ tuyết trên mái tóc của em, rồi nhanh chóng rụt tay về khi nhận ra hành động ngông cuồng vừa rồi của mình. Sao những lúc bên em, tôi cứ giống như một con người khác vậy nhỉ. Em nhìn tôi hoang mang, xong lại ngượng ngùng quay đi nơi khác. Và tôi có thể cá rằng Oner có thói quen miết nhẹ vành tai khi ngại. Gò má em hơi ửng đỏ, không biết vì em đã phải đứng dưới tuyết lâu để tạm biệt tôi, nhưng rồi cái sắc hồng xinh đẹp đó lan dần xuống cổ, rồi ra mang tai. Lúc nào đứng trước mặt tôi, em cũng thay đổi xoành xoạch như thể tôi đang nói chuyện với hai con người khác nhau vậy. Khi thì ỏn ẻn, ngại ngùng như thiếu nữ lần đầu hẹn hò, khi lại nhìn tôi đắm đuối như muốn ăn tươi nuốt sống con thỏ nhỏ đáng thương này vậy. Nhưng điều kì lạ là, em luôn thu về ánh mắt chiếm hữu, độc đoán ấy khi nhận ra tôi đang nhìn lại về phía em.
Quay trở về với thực tại, bây giờ đã là 23:35.
Tôi không ngủ được. Nếu mỗi phút nhìn lên trần nhà được nhận mười won, chắc hẳn đêm nay tôi phải trở thành tỷ phú và tắm mình trong biển vàng.
Và tôi phải thừa nhận rằng tôi đã nghĩ về em nhiều hơn dự định. Tôi đã không còn là Choi "Doran" Hyeonjoon lạnh lùng, lười biếng, anti-social như tôi vẫn luôn tưởng. Và tất cả là tại em, Moon "Oner" Hyeonjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro