Chap 2. Một kẻ vô lại trên danh nghĩa
Tôi là Moon Hyeonjoon, hiện đang là sinh viên năm hai của Đại học Seoul.
Ngoài giờ đi học (một cách lười biếng) trên trường, tôi còn hay chạy việc vặt cho người ba đáng kính. Sở dĩ gọi ba như vậy là vì ông nắm trong tay quyền kiểm soát hàng loạt kho vũ khí lớn với lượng 'hàng' khổng lồ nhập từ các cường quốc khác nhau trên thế giới. Ba tôi một tay gầy dựng cả giang sơn, đi lên từ bàn tay trắng, mong rằng một ngày tôi sẽ kế thừa tài năng lãnh đạo thế giới ngầm của ông. Chỉ tiếc rằng tôi rất ít khi nghĩ đến hai từ "kế thừa" mang nặng trọng trách của một người đứng đầu như vậy. Ngược lại, tôi còn cảm thấy chuyện này có chút phiền phức là đằng khác.
Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là tôi có ác cảm với chuyện tay mình phải nhuốm máu. Các anh các chú cấp dưới của ba thậm chí còn thương yêu tôi hệt như thể tôi là con ruột của họ. Họ luôn bên cạnh tôi, chăm sóc tôi từ thuở tôi chỉ mới biết bập bẹ vài từ quốc ngữ đơn giản đến khi tôi đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Thật mừng vì họ vẫn luôn yêu thương tôi như thể chúng tôi là máu mủ. Họ thậm chí còn đặt cho tôi cái biệt danh "Oner", lấy cảm hứng từ chữ "owner", với mong muốn chẳng khác ba tôi là mấy - một ngày tôi sẽ trở thành kẻ sở hữu tất cả mọi thứ trong tay, không thiếu một thứ gì và lên cầm quyền giới xã hội đen, định đoạt sinh mệnh của người khác như thể tôi hoàn toàn có quyền đó. Dù là con một của ông trùm mafia Đại Hàn Dân Quốc nhưng tôi lại không quá thích thú khi phải làm việc bất lương. Từ nhỏ đến lớn, tôi đã luôn là một đứa trẻ tay nhuốm máu nhưng lại đứng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, sở dĩ vì gia thế của tôi cũng chẳng tầm thường, ngay cả cảnh sát cũng chẳng dám đoái hoài đến chứ đừng nói là truy nã rồi cất bao nhiêu công sức tìm tung tích tên tội phạm, để rồi khi biết hắn mang họ Moon, mọi công sức của họ cũng như hóa vào hư không.
Tôi không giết người, nhưng cái máu bạo lực trong tôi lớn hơn tôi tưởng. Trong lúc các bạn đồng trang lứa ngây ngô chuẩn bị bài tập về nhà, nô đùa rồi lăn xả trên những cánh đồng rộng lớn, tôi đã phải tự học cách sát trùng vết thương sau ẩu đả và lau chùi sạch sẽ những "bãi chiến trường" ba tôi để lại. Tôi chạy không ít việc vặt cho ba, nếu rảnh thì làm cũng chẳng mất gì mà lại còn được mấy đồng cất túi, xưa nay đều vậy. Thật ra lương ba tôi trả cũng chẳng phải không khá khẩm, nhặt nhạnh từng chút thì cũng có thể đủ mua một chiếc Mercedes-Maybach EQS 680 SUV giá xấp xỉ một trăm bảy mươi ngàn đô đổ lên. Nhưng điều đó không thật sự quan trọng, vì tôi chỉ toàn vớ đại một chiếc trong tầng hầm của dinh thự để lượn vài vòng quanh phố về đêm mà chẳng thật sự cần sự cho phép của ba.
Công việc ba giao cho tôi thú thật chẳng có gì khó, chỉ là dạo vài vòng quanh khu ổ chuột, đi đòi nợ mấy tên bợm rượu với máu cờ bạc ăn sâu vào tận xương tủy hay đại loại vậy thôi. Dẫu sao mất một hai cái chi để trả đủ số tiền đã vay từ xã hội đen cũng chẳng phải chuyện gì quá lạ lẫm với những tên thường xuyên giao du với thế giới ngầm. Nhưng tôi chưa từng thật sự suy nghĩ đến chuyện sẽ bắt nhốt người ta xuống tầng hầm và giở cái mặt vô nhân đạo ra để moi móc từng đồng ít ỏi mà tôi có thể dễ dàng kiếm được trong dăm ba hôm chứ nói gì đến chuyện đánh gãy chân tay của ai đó. Làm thế thì cho dù có đi tu mười kiếp nữa tôi cũng chẳng siêu thoát được mất.
Là con của một ông trùm với chức vị cao nhất nhì thế giới ngầm của Đại Hàn Dân Quốc là vậy, nhưng tôi nghĩ bản thân lại thừa hưởng tính cách của mẹ nhiều hơn. Chắc là vậy... Lúc còn nhỏ, mẹ rất hay dẫn tôi đi đây đó để khuây khỏa sau những giờ làm căng thẳng trên công ty. Có lúc sẽ là công viên gần khu dinh thự để đi dạo vài vòng hít thở không khí trong lành, hôm lại ra bờ biển lạnh với từng cơn gió buốt. Tôi vẫn còn nhớ như in những đêm trời rét, mẹ sẽ nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của tôi mà đứng trước làn sóng biển đen tuyền. Những làn sóng cứ ồ ạt vỗ vào bờ, thế nhưng những gì tôi nghe được chỉ có tiếng nấc nghẹn từ người mẹ đáng thương cao hơn tôi chẳng bao nhiêu, và những gì tôi thấy được chỉ có đôi mắt ngấn nước đầy đau đớn của bà. Có những lần tôi phải lao ra giữa dòng nước lạnh, mặc kệ cơn gió rét phả vào mặt mạnh như tát để níu lại chiếc váy trắng mỏng manh mẹ hay mặc, dùng hết sức bình sinh kéo mẹ về đất liền. Lúc nào cũng thế, mẹ sẽ luôn mặc trên mình những chiếc váy lụa sang trọng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo cardigan dày nhưng chưa một lần nào là đủ để giữ ấm cho cơ thể mỏng manh thiếu sức sống của mình. Chiếc áo cardigan mà mẹ thích nhất ấy, hệt như tôi lúc đó vậy. Chẳng cách nào đốt lên một đốm lửa nhỏ nhoi mang tên "hi vọng sống" trong mẹ. Không hiểu vì lý do gì, từ lúc còn bé như vậy, tôi đã hiểu mẹ phải trải qua nỗi đau như thế nào, cái khổ giằng xé tâm can mẹ ra sao. Bao nhiêu mệt mỏi dường như muốn mẹ tự kết liễu mạng sống của bản thân cả trăm lần một ngày, mà tôi thì chỉ có thể đứng như trời trồng nhìn mẫu thân đáng quý chết dần chết mòn theo thời gian. Và rồi mẹ tôi từ bỏ.
Bà không cảm thấy bất hạnh vì đã lấy ba tôi, và cũng chưa từng một lần ngừng yêu tôi. Ngược lại, bà còn không ngừng trao cho tôi những tia hi vọng sống cuối đường hầm - cái mà mẹ chẳng buồn tìm kiếm suốt bao ngày tháng tăm tối trong cuộc đời của chính bản thân mình. Đến tận khi đã từ biệt trần thế, bà vẫn luôn dõi theo từng bước chân của tôi và từng con đường mà ba tôi lựa chọn. Tôi yêu mẹ lắm, nhưng mẹ lại chẳng yêu mẹ chút nào cả. Cũng vì lý do đó, tôi đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn để tự vực lại tinh thần. Tôi trở nên mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, và đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ buông tay người tôi yêu nhất thêm một lần nào nữa.
Nói về cuộc sống học đường của tôi một chút thì, tôi đang theo đuổi một người. Và điều này ngoài tôi ra thì chẳng ai biết cả.
Đó là một người con trai xinh đẹp tuyệt vời, với đôi mắt to tròn tựa nai nhỏ, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo cùng làn da trắng sáng mềm mại không chút khuyết điểm. Lúc cười, anh hay sơ ý làm lộ hai chiếc răng thỏ ngọc đáng yêu cùng đôi mắt híp lại trông dễ mến vô cùng. Mỗi lần vô tình chạm phải anh, cái mùi ngọt lịm từ dầu gội hương sữa sẽ luôn phảng phất bên cánh mũi, khiến con tim vốn khổ vì tình của tôi đập mạnh liên hồi. Mỗi lần nhìn anh, tôi đều có thể cảm nhận rất rõ cái ham muốn được ôm anh vào lòng để bảo bọc, để thương yêu và hôn lên vầng trán xinh đẹp ấy. Mỗi lần đứng gần anh, tôi sẽ luôn bị cuốn hút một cách vô thức bởi vẻ đẹp ẩn mình từ ánh mắt đen tuyền và mái tóc bồng bềnh được anh chải chuốt cẩn thận trước khi ra ngoài, và tôi biết tôi không thể ngừng nhìn anh với ánh mắt thèm khát xen lẫn chút chiếm hữu. Thật đúng là một con quỷ. Tôi yêu từng cử chỉ nhỏ nhẹ, từng hành động dịu dàng của anh khi anh đứng bên hành lang trò chuyện với hậu bối, hay khi anh cẩn thận lựa đồ ngọt trong giờ nghỉ trưa, lựa tới lựa lui mà chẳng cắn được bao nhiêu miếng bánh đã phải lật đật gói ghém chút đồ ăn thừa bỏ vào cặp để chạy thật nhanh về lớp dù chưa kịp quệt đi vết kem bên mép, vì anh vẫn thường quên giờ vào học như một đứa trẻ chưa lớn. Điệu bộ ỏn ẻn và đáng yêu của anh trông như thế thì có nói rằng anh bây giờ đã năm ba đại học chắc cũng chẳng ai tin.
Dù muốn hay không, anh vẫn luôn xuất hiện trong tầm mắt của tôi, trông nhỏ bé như một con sóc với chiếc đuôi dày. Hình như anh rất thích đồ ngọt, đến nỗi trưa nào không nhìn thấy anh đứng loay hoay bên quầy bánh, tôi lại nghĩ rằng anh lăn đùng ra bệnh mất rồi.
Hóa ra một người ngọt ngào sẽ thích những thứ ngọt ngào sao. Ah.. sao anh có thể dễ thương như vậy nhỉ?
Tôi để ý anh từ những ngày đầu vào đại học, và có Chúa mới biết rằng tôi yêu anh bao nhiêu. Lần đầu tôi gặp anh là ở buổi tiệc chào đón tân sinh viên. Lúc ấy, hình ảnh về anh trong mắt tôi dường như chẳng có chút ấn tượng nào, dù sao tôi cũng chẳng thích những con người hướng nội, lầm lì, lại luôn bày ra cái vẻ mặt chán đời như thể cả thế giới này đắc tội với họ. Ý tôi là, sao họ có thể sống mà không tận hưởng cơ chứ? Như vậy chẳng phải rất nhàm chán hay sao? Tôi đã định sẵn rằng tôi và anh không có duyên, dù có là trở thành bạn bè thân thiết hay là one-night-stand đi chăng nữa. Nhưng rồi tôi nhìn thấy anh khóc. Khoảnh khắc ấy, sao tôi ước mình là con gái quá đi mất. Nếu vậy, liệu anh có yêu và thấu hiểu cho hành động ngu ngục khi ấy của tôi hay không?
Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng tôi nghĩ anh ghét tôi lắm. Bây giờ vẫn vậy.
Dẫu vậy, tôi vẫn yêu cái cách anh luôn cố gắng né tránh ánh mắt dò xét của tôi khi tôi bắt chuyện với anh. Mỗi lần như vậy, biểu cảm trên gương mặt đẹp tựa thiên thần của anh sẽ hơi phản bội lại anh mà nói thẳng ra cho tôi biết rằng anh đang ngại. Nếu anh là trai thẳng, chắc hẳn anh đã có thể nhìn thẳng vào mắt em khi em tiến lại gần nhỉ? Nếu em nói với anh rằng có một người đã luôn để ý anh từ lúc anh bước vào đời họ rồi nhưng lại chẳng có cái can đảm để khen anh một câu, liệu anh có nghĩ rằng cái con người ngu ngốc và hèn nhát đó chính là em không? Nếu em đứng trước mặt anh ngay bây giờ và ôm gọn lấy gương mặt thỏ trắng của anh vào hai lòng bàn tay của mình, liệu anh sẽ chấp nhận để em làm vậy chứ?
Và rồi tôi nhận ra tôi đã suy nghĩ về anh quá nhiều. Bảy ngày một tuần và trăm lần một ngày. Về việc anh cảm nhận thế nào về tôi.
Một ngày không gặp được bóng hình anh bên tiệm bánh ngọt, em sẽ chết mất anh ơi.
Từ lúc nào chẳng hay, tôi đã trót phải lòng anh mất rồi. Tôi chẳng thể kiềm bản thân không thôi thắc mắc hôm nay anh ở đâu, đang làm gì, liệu rằng anh có đang nằm vật vờ trên giường lướt điện thoại một cách lười biếng hay anh đã ra ngoài xã giao một cách miễn cưỡng, nhậu nhẹt rồi lại lăn về nhà trong bộ dạng say bí tỉ trông khó coi vô cùng.
Tôi thích anh nhiều lắm, thích anh từ lúc giọt lệ của anh rơi lã chã trên khuôn mặt vốn trắng trẻo xinh đẹp nay lại đỏ lên vì men rượu. Từ khoảnh khắc ấy trở đi, tôi biết trò chơi tình cảm này sẽ là nỗi khổ lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Và điều đó đang giằng xé tôi mỗi ngày, yêu dấu ơi.
Nhưng tôi biết rất rõ một điều: Tôi chẳng là gì với anh cả.
1:57
"Oner! Cuối cùng anh cũng tới. Em chờ anh cả buổi rồi.. Người ta lạnh lắm đấy." - Haeun gọi vọng lại từ xa. Hôm nay cô ấy cũng nhõng nhẽo với tôi, hệt như đứa trẻ mít ướt ngày nào.
Kim Haeun là đứa con gái yêu quý của chú Hajoon. Chú Hajoon bây giờ đã gần 50, nhưng vẫn còn nhanh nhẹn chán. Ba tôi kể rằng chú Hajoon là một trong những thuộc hạ trung thành nhất của ba từ những ngày đầu ba 'khởi nghiệp giang hồ'. Vì vậy ba tôi rất quý chú ấy, và tôi cũng vậy. Chú Hajoon luôn đối đãi với tôi rất tốt, chú thật sự là người biết lắng nghe hơn ai cả, và vô cùng đáng tin cậy nữa. Ngay cả khi chú đã có một đứa con gái đầu lòng, cái tình thương làm cha làm má của chú đối với tôi vẫn chẳng hề thay đổi, thậm chí nó còn nhân đôi lên khi chú dẫn Haeun về dinh thự chơi với tôi. Kim Haeun nhỏ hơn tôi hai tuổi, và con bé thích các chị gái xinh đẹp vô cùng, nhất là những chị đã giàu sụ lại còn chịu chi cho nó. Chú Hajoon chắc chưa biết chuyện này đâu, nhưng tôi cũng chẳng nói làm gì. Dù sao đây cũng là lựa chọn của riêng Haeun, chỉ cần nó muốn thì bao giờ nói mà chẳng được. Tôi chắc rằng người tốt bụng như chú Hajoon sẽ hiểu thôi.
Quay trở lại thực tại thì, tối nay tôi và Haeun lại phải nhận ủy thác kiểm hàng ở kho vũ khí mật ở cảng. Gần như tháng nào chúng tôi cũng đi cùng nhau như này một lần, sở dĩ vì chú Hajoon phải túc trực bên cạnh ba tôi 24/7, không thể liên tục kiểm kê hàng hóa đều đặn hàng tháng. Tôi và Haeun cũng khá thoải mái với việc này nên chẳng có vấn đề gì cả.
Haeun nhanh nhẹn đi vòng quanh tìm lối vào, rồi nhẹ nhàng cạy khóa một thùng container lớn sát rìa biển và ra hiệu cho tôi cùng vào. Chúng tôi kiểm tra đầy đủ các mẫu vũ khí, từ cây katana đã biến mất được nhiều năm bên Nhật Bản dài một nửa người tôi đến những khẩu súng lục mới toanh nhập từ Mỹ, không quên đánh dấu kĩ lưỡng lên những chiếc đã được kiểm tra qua rồi mới rời khỏi cảng. Tôi tạm biệt Haeun - cái con người giây trước còn mè nheo với tôi như con mèo lắm lông chanh chua mà giây sau đã nhảy xổ vào chị người yêu hơn em ta cả chục tuổi khi thấy cô tới đón, rồi tôi rảo bước trở lại xe. Về đến nhà cũng đã quá ba giờ sáng.
3:52
Tôi vệ sinh cá nhân, tắm rửa thật cẩn thận để ngày mai anh không phải ngửi thấy mùi thuốc súng tanh tưởi trên người tôi. Mỗi lần gặp anh, tôi đều phải chải chuốt thật kĩ lưỡng, lựa chọn hương nước hoa không quá nồng nhưng đủ để anh nhận ra tôi quan tâm đến việc được ở bên anh, thậm chí còn không quên chọn chiếc xe có ghế lái lẫn ghế phụ êm ái. Nhiều lúc như vậy, tôi sẽ bị Haeun chê cười là đồ dại trai. Nhưng đúng là tôi dại thật. Cái tình yêu quái gở tôi dành cho anh luôn khiến tôi tê dại. Đứng trong nhà tắm, tôi vẫn còn lưu luyến cái hình ảnh anh nhắm nghiền mắt khi tôi ghé lại gần gương mặt của anh, và ngạc nhiên hơn cả, anh không hề né tránh. Tôi nhớ những lúc anh đan ngón tay vào nhau, mân mê gấu áo sweater tay dài trắng tinh, rồi lại tựa đầu lên cửa sổ ngắm nhìn thành phố sáng rực về đêm.
Anh ngắm cảnh, còn em ngắm anh.
Tôi bước vào phòng ngủ, một tay cầm điện thoại lướt vài vòng trên mạng xã hội, cẩn thận trả lời từng tin nhắn hối thúc tôi nộp bài tập, tay còn lại cầm khăn lau bớt những giọt nước còn đọng trên mái tóc có phần mềm mại sau khi được gội sạch sẽ. Một buổi đêm mùa đông trời sẽ khá lạnh, nên tôi không thể cởi trần phần trên để đi ngủ như thói quen thường ngày. Thay vào đó, việc mặc chiếc áo hoodie đủ dày để sưởi ấm cho cơ thể lúc ngủ sẽ hợp lý hơn. Mải mê trả lời những dòng tin nhắn một lúc, bỗng chợt tôi nhìn thấy tài khoản Kakaotalk của anh vẫn hiển thị rằng anh đang online, thể hiện rằng chắc chắn giờ này anh vẫn chưa ngủ. Và rồi tôi nảy ra một ý tưởng táo bạo - nhắn tin cho anh.
- Anh chưa ngủ sao, hyung? — đã gửi.
Dòng tin nhắn được gửi đi rồi, nhưng anh chẳng có vẻ gì là sẽ trả lời tôi cả. Điều này cũng không có gì lạ, dù sao tôi và anh cũng chẳng quá thân thiết. Màn hình điện thoại đã tối sầm được một lúc, nhưng vẫn chẳng có tiếng 'ting' nào xuất hiện oanh tạc màn đêm tối mịt mù và yên tĩnh. Nếu nói không thất vọng thì sẽ là nói dối, nhưng tôi có thể làm gì được chứ? Suy đi nghĩ lại, rồi con hổ nguyệt lại lăn vài vòng trên giường. Thật ra bạn tôi đã gặng hỏi tôi nhiều lần, tò mò rằng gu của tôi liệu có phải những cô nàng nóng bỏng hay không, hay những em gái bạch nguyệt quang toát lên vẻ đẹp của mối tình đầu khó quên mới khiến con tim tôi thổn thức. Tôi chẳng trả lời họ câu nào, chỉ cười nhạt xua tay rồi đổi chủ đề trò chuyện. Vì tôi sợ họ biết được. Tôi sợ họ sẽ đặt áp lực lên bờ vai mềm mỏng của anh, tôi sợ họ sẽ bàn tán, thì thầm to nhỏ sau tấm lưng mảnh khảnh của anh. Làm sao tôi có thể chịu nổi khi chứng kiến người mình thương trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện giữa những kẻ thú tính chẳng khác gì tôi được chứ? Bảo rằng tôi ích kỉ và chiếm hữu cũng được, nhưng thà rằng như vậy còn đỡ hơn phải chia sẻ một miếng mồi thơm ngon bổ dưỡng với đồng loại. Tôi chán nản nhìn lên trần nhà, thở dài một hơi và rồi chìm vào giấc ngủ.
Anh không để ý đến em cũng chẳng sao cả. Em đã tự dặn lòng mình sẽ bình tĩnh, nhẫn nại và kiên trì để tình yêu nơi anh chớm nở, và em không tin anh không thể nhìn về phía em ít nhất một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro