6.Bài Học Về Niềm Tin
---
Ánh sáng vàng dịu hắt lên tường, phủ lên căn phòng một bầu không khí ấm áp. Nhưng giữa hai người, sự ấm áp đó dường như không chạm tới. Doran ngồi tựa vào đầu giường, ánh mắt nghiêm nghị dõi theo người đối diện. Sự đề phòng hiện rõ trong từng cái cau mày khẽ khàng.
Oner đứng tựa lưng vào mép bàn, dáng vẻ hoàn toàn thư thái, nhưng đôi mắt lại sắc như lưỡi dao đang mài giũa. Trên tay hắn là một hộp kẹo nhỏ, thỉnh thoảng được xoay nhẹ, phát ra những âm thanh khe khẽ, đều đặn như tiếng đồng hồ điểm giờ, kéo dài sự im lặng nặng nề giữa hai người.
"Hôm nay, em có một bài học nhỏ muốn dạy anh." Oner lên tiếng, giọng hắn trầm thấp nhưng rõ ràng, như từng cơn sóng âm lan tỏa trong không khí.
"Bài học gì?" Doran cất giọng, không giấu được vẻ hoài nghi.
"Về niềm tin."
Câu trả lời ngắn gọn của Oner khiến Doran thoáng nhíu mày. Cậu im lặng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt kẻ đối diện. Nụ cười nhàn nhạt trên môi Oner chỉ càng làm tăng cảm giác khó đoán trong lòng cậu.
"Niềm tin? Cậu nghĩ mình đủ tư cách để dạy tôi sao?" Doran hỏi, lời lẽ sắc bén, không chút ngập ngừng.
Oner mỉm cười, một nụ cười mơ hồ đầy ẩn ý.
"Niềm tin, hyung à, là thứ quý giá nhất, nhưng cũng dễ dàng bị lợi dụng nhất. Và nếu cần một minh chứng rõ ràng về việc anh không nên đặt niềm tin vào ai đó... thì chẳng phải em là lựa chọn hoàn hảo nhất sao?"
Giọng nói bình thản, nhưng ánh mắt hắn như mũi tên nhọn, bắn thẳng vào cậu.
Doran không đáp ngay. Cậu mím môi, đôi mắt hơi dao động, nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Dù vậy, cậu không thể ngăn được cảm giác bản thân đang bị lôi vào một trò chơi tâm lý mà Oner luôn chiếm thế thượng phong.
"Hyung sợ gì chứ?" Oner phá vỡ sự im lặng, đồng thời xoay nhẹ hộp kẹo trong tay, tạo nên âm thanh lách cách nhẹ nhàng. Hắn nhón lấy một viên kẹo, đưa ra trước mặt cậu. "Chỉ là một viên kẹo thôi mà."
"Tôi không sợ," Doran đáp, ánh mắt dừng lại trên viên kẹo nhỏ màu trắng. "Tôi chỉ không thích bị kéo vào mấy trò vớ vẩn của cậu."
"Trò vớ vẩn?" Oner nghiêng đầu, làm bộ mặt tổn thương. Giọng hắn chùng xuống, pha chút trách móc. "Anh thật sự nghĩ em đùa giỡn với anh sao?"
Câu hỏi ấy làm Doran hơi khựng lại. Dù lời lẽ của hắn thường khiến cậu khó chịu, nhưng ánh mắt đó - cái ánh mắt như muốn tố cáo sự nghi ngờ của cậu - lại khiến Doran lúng túng. Một chút áy náy len lỏi trong lòng cậu, khiến cậu không hiểu nổi chính mình.
"Được rồi." Doran thở dài, tỏ vẻ nhượng bộ. "Chỉ một viên thôi. Nhưng nếu cậu định giở trò, tôi sẽ không để yên đâu."
Nụ cười của Oner càng trở nên sắc nét hơn, tựa như một con thú vừa bắt được con mồi trong lưới. Hắn bước tới gần, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức hơi thở của hắn như phả vào không gian giữa họ.
Viên kẹo trong tay được đưa đến gần môi Doran, không nhanh, không chậm, như đang thử thách sự kiên nhẫn của cậu.
Doran cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt vẫn không rời khỏi Oner. Cậu mở miệng, để viên kẹo chạm vào đầu lưỡi. Vị ngọt thanh tan dần, thấm qua đầu môi, nhưng cảm giác bất an trong lòng cậu vẫn không hề giảm đi.
"Chỉ là kẹo thôi, đúng chứ?" Doran hỏi, nhưng ánh mắt hắn - đôi mắt sâu thẳm đầy ẩn ý - khiến câu trả lời không cần nói ra cũng đủ làm cậu thấy bất ổn.
Oner nhún vai, vẻ mặt vẫn giữ nét hờ hững cố hữu. "Cứ chờ đi. Anh sẽ biết ngay thôi."
---
Ban đầu, không có gì xảy ra. Vị ngọt mát của viên kẹo tan dần trên đầu lưỡi, mang theo hương thơm dịu nhẹ khiến Doran dần thả lỏng. Nhưng chỉ một lúc sau, một cơn nóng kỳ lạ bỗng trỗi dậy từ bên trong. Tim anh đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập, gò má bất giác nóng bừng.
"Oner... cậu đã làm gì?" Doran bật thốt, giọng nói lạc đi trong hoảng hốt.
Hắn nhún vai, bước từng bước chậm rãi lại gần giường. "Hyung, chẳng qua là một chút gia vị thôi mà. Đừng lo, em ở đây để 'chăm sóc' anh."
Câu nói ấy khiến Doran như tỉnh khỏi cơn choáng váng. Anh lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác. "Cậu... đừng lại đây!"
Nhưng đôi chân mềm nhũn khiến Doran mất thăng bằng, ngã xuống giường. Hơi nóng trong cơ thể lan tỏa mạnh mẽ hơn, khiến anh không thể kiểm soát được chính mình.
Oner cúi thấp người, tay chống lên thành giường, ánh mắt sắc sảo như muốn xuyên thấu tâm trí Doran.
"Hyung, nhìn anh xem. Khuôn mặt đỏ bừng thế này, chẳng phải anh đang tin em quá rồi sao?"
"Bỏ tôi ra... Oner..."
"Hyung, anh nghĩ anh còn sức để chống lại em à?"
Hắn cúi sát hơn, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da Doran, khiến anh bất giác run rẩy. Đôi môi Oner áp nhẹ lên cổ Doran, lưu lại một nụ hôn đầy khiêu khích.
Doran giật mình, cả cơ thể như tê liệt trước sự táo bạo của Oner. "Cậu... đừng làm vậy... tôi cảnh cáo cậu..."
"Hyung, nhưng cơ thể anh không nói vậy." Hắn cười nhạt, bàn tay trượt nhẹ từ cổ tay Doran xuống eo, rồi bất ngờ luồn vào trong lớp áo. Làn da nóng bỏng của Doran dưới ngón tay hắn khiến Oner không kìm được mà khẽ mỉm cười.
Doran giãy giụa, nhưng sức lực yếu ớt khiến anh hoàn toàn bị động. "Oner... tôi nghiêm túc đấy. Buông ra ngay!"
"Hyung, nếu anh nghiêm túc như lời nói, sao tim anh đập nhanh thế này?"
Ngón tay hắn di chuyển dọc theo sống lưng Doran, từng động chạm đều khiến anh rùng mình, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.
"Oner... dừng lại... làm ơn..."
Những lời phản kháng yếu ớt chỉ càng kích thích sự táo bạo của hắn. Hắn kéo áo Doran lên, để lộ phần da thịt trắng mịn dưới ánh đèn vàng ấm. Đôi môi hắn lần theo cổ Doran, trượt xuống bờ vai, để lại những dấu ấn chiếm hữu như muốn khẳng định rằng Doran là của hắn.
Doran cố cắn chặt môi để ngăn tiếng rên thoát ra, nhưng không thể ngăn được cảm giác nóng rực đang lan tỏa khắp cơ thể.
"Hyung, đừng cắn môi nữa. Anh làm vậy chỉ khiến em muốn nhiều hơn thôi," Oner thì thầm, giọng nói trầm thấp như mê hoặc.
Đôi môi hắn bất ngờ áp chặt lên môi cậu, mạnh mẽ và đầy chiếm hữu. Doran muốn chống lại, nhưng cảm giác kỳ lạ trong cơ thể khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát.
Bị tác động thân mật của hắn khiêu khích,cậu lập tức mềm nhũn cả người,chủ động mở miệng đón đòn tấn công của hắn,hai đầu lưỡi quấn vào nhau,rút ra những sợi bạc mơ hồ, tiếng nước bọt nhớp nháp trộn lẫn với tiếng rên rỉ nghẹn ngào của cậu càng làm hắn thêm kích thích.
Oner thở dốc,giữa hai chân đã có phản ứng, nhưng hiện tại vẫn chưa thích hợp,hắn đưa tay xoa xoa làn da mịn màng của cậu,rút miệng ra lại mút môi cậu một cái, nhìn đôi mắt mờ sương của cậu,khàn khàn nói:
"Hyung,thừa nhận là anh muốn em đi!"
Vừa nói,hắn vừa bồn chồn đưa ngón tay vào giữa đôi chân đang khép chặt của cậu,ấn vào bộ phận nhạy cảm xuyên qua chiếc quần đùi thể thao trắng. Quả nhiên, Doran run rẩy kịch liệt,cắn chặt môi rồi nhỏ giọng nói:
"dừng ....dừng lại đi..."
"Anh chắc chưa?"
Hắn ác ý đặt tay còn lại lên ngực cậu,chiếc áo phông trắng mỏng manh không ngăn được núm vú bị kích thích phình ra bên trong.
Doran khẽ rên nhẹ một tiếng,dục vọng trong cơ thể dấy lên,cậu cắn môi,chủ động ôm lấy cổ hắn,vùi mình vào trong ngực hắn,lí nhí đáp:
"khó chịu quá...giúp anh với Hyeonjunie~"
Hơi thở của hắn như bị đình trệ bởi hành động táo bạo của cậu,yết hầu khẽ di chuyển.Hắn nằm nghiêng sang một bên,nhanh chóng cởi quần áo của cậu và hắn.
Hắn từ từ nâng cơ thể trắng ngần của cậu dậy ôm vào lòng,để vật cứng của cả hai kề sát nhau.Lòng bàn tay hắn rất nhanh chóng đã trượt đến núm vú mềm mại của cậu,hắn xoắn chúng giữa các ngón tay khiến cậu không thể không phát ra tiếng rên.Cơ thể cậu không ngừng run rẩy dưới sự đụng chạm của hắn.
Một lần nữa hắn lại tìm đến môi cậu,ngậm lấy đôi môi hơi hé mở,hắn nhẹ nhàng cạy hàm răng ra,đưa lưỡi vào vào mút từng bộ phận, bàn tay đang ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu bỗng dùng sức ấn chặt cậu vào trong lòng,thân dưới cứng ngắc trêu chọc vùng nhạy cảm của cậu.
Doran bị trêu chọc đến mức không ngừng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ.Oner thở hổn hển,trực tiếp đón hai chân cậu ôm vào lòng, kéo chân cậu vòng quanh eo hắn, ấn "chàng trai trẻ" đang vùng vẫy tựa vào cánh cửa phía sau.
"Hyeonju ah~anh khó chịu... quá,thật sự...rất khó chịu..."
Doran trong lòng hắn mềm xèo,nước mặt vô tình làm ướt đẫm nửa khuôn mặt,không khí ẩm ướt mùa xuân đỏ thẫm ở giữa lông mày và chóp mũi.
Nhìn bộ dáng của cậu,Oner không nhịn được,dùng một bàn tay vỗ vào cái mông mềm mại của cậu một cái 'bốp'.
Doran chấn động,thân thể run rẩy kịch liệt,rên rỉ đau đớn,bờ mông trắng nõn in đầy dấu tay rõ ràng. Cậu vùi mình vào ngực hắn thở hổn hển. Hắn xoa lưng cậu để chấn tĩnh,nhưng bàn tay còn lại của hắn lại trượt vào khe mông của cậu.Thọc ngón tay vào đó,chơi đùa với lỗ huyệt đang căng cứng,đầu ngón tay chỉ di chuyển một chút để trải rộng các nếp gấp. Cậu lúc đầu cau mày đau đớn,không ngừng co rúm lại trong tay hắn.Nhưng sau đó cậu có vẻ thích thú,bắt đầu ngâm nga rên rỉ.
"a..um..mm."
Hắn bị tiếng rên rỉ của cậu quyến rũ,hành vi không còn kiên định nữa, hắn véo cằm cậu,móc chiếc lưỡi đỏ mọng của cậu mà tha hồ mút liếm.
Xong việc hắn cúi đầu ăn thịt vú mềm phía trên ngực cậu,thỉnh thoảng phát ra âm thanh cắn mút.Bên dưới,côn thịt lớn mang theo độ ấm nóng rực,mài cọ vào khe thịt,dâm thủy từ huyệt khẩu chảy ngày càng nhiều làm rãnh mông cậu ướt đẫm một mảng,tưới ướt quy đầu hắn.
Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường,banh rộng đôi chân trắng nõn kia ra và từ từ nhét cậu nhỏ của hắn vào cúc huyệt của cậu. Chỉ mới cắm vào được 1 chút mà hắn đã cảm thấy rất kích thích,nếu cắm cả cây vào thì nó còn sướng thế nào nữa đây?
Doran cảm thấy phía dưới hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn,cậu hơi nâng mông lên. Oner tưởng cậu hối hận muốn trốn liền lập tức bóp chặt lấy eo cậu ấn mạnh xuống một cái "phịch".
Hai người đồng thời kêu lên,Oner phát ra tiếng gầm trầm thấp đầy sự thoả mãn,còn Doran thì khóc nức nở thét lên chói tai.Tuy cậu cũng biết rằng lần đầu sẽ đau nhưng không ngờ lại đau như vậy.Cậu nức nở,cố gắng chịu đựng cơn đau. Nhưng cơn đau đến nhanh rồi đi cũng nhanh,không biết có phải do một phần tác động của thuốc hay không.Cậu bắt đầu cảm thấy ham muốn nhiều hơn,mông nhỏ khẽ di chuyển.
"Là anh chủ động đấy nhé.Từ giờ có van xin em,em cũng không dừng lại đâu."
Quy đầu của hắn bị vách thịt hút lấy,hắn biết cậu đã thích ứng với kích thước của mình,hắn bắt đầu thọc vào rút ra.Vách thịt non mềm đột nhiên co bóp,kích thích côn thịt thô dài gia tăng tốc độ.Tinh hoàn nặng trĩu vỗ vào bờ mông trắng nõn phát ra âm thanh "bạch bạch".
Nơi hai người giao hợp bắn ra rất nhiều chất lỏng dinh dính,toàn thân đều là dâm thủy.Cửa huyệt cậu bị gậy thịt cọ phát nóng,hai chân thoải mái kẹp chặt lấy eo hắn.Cánh tay vòng qua cổ ôm chặt lấy hắn,đôi môi căng mọng hơi hé mở phát ra tiếng rên ám muội.
"ưm...a.....uuunhh...mmm.."
Không biết Oner chọc vào điểm nào khiến Doran đột nhiên ưỡn cong lưng,cúc huyệt run rẩy điên cuồng hút lấy côn thịt,miệng thét lên:
"A a a hư...kh..khoan..chỗ đó...không ..... cần ...... đâm, nơi...đó....ưm...ưm"
Hắn không đáp,chỉ khẽ cười và liên tục gia tăng tốc độ.
"A...a...a đừng nhanh quá...ưm"
Cậu liên tục xin tha,từ lúc hắn tìm được điểm mẫn cảm của cậu, hắn như phát điên,liên tục đâm mạnh,liên tục thúc mạnh khiến cậu không kiềm chế nổi mà cao trào.Cúc nguyệt đột ngột siết lại khiến Oner chuyển động khó khăn.Hắn liền làm một kích đâm xuyên,nắm chặt hai chân thon nhỏ gác lên bả vai hắn,sau đó hung hăng dùng lực thọc vào rút ra.
Bị kích thích kịch liệt làm Doran run rẩy một trận,loại cảm giác bị đè dưới thân một người con trai đầy chiếm hữu này thật khiến cậu thẹn thùng mắc cỡ. Nhưng hậu huyệt lại không giống như chủ nhân của nó,chẳng những không biết xấu hổ mà ngược lại hưng phấn gắt gao ngậm chặt lấy dương vật thô dài,kích động phun ra một vũng nước dinh dính trong suốt.
"Ha,anh đúng là cái đồ dâm đãng đáng yêu.."
Nói xong,lại một trận đâm huyệt thần tốc.Âm thanh va chạm thân thể khuyếch tán lan rộng,dâm thủy dính nhớp làm cho túi tinh hoàn trở nên nóng bỏng. Dương vật hắn thoải mái oanh tạc trong huyệt mềm,mỗi lần đều mang theo lực độ khủng khiếp đáng sợ.
"ưm..a.."
"rên đi,rên to lên,em rất thích nghe tiếng rên của anh đấy."
Quy đầu mỗi lần đâm tới tạo điểm sẽ dừng lại vài giây,xấu xa mà hung ác mài nơi đó,chọc huyệt dâm lại điên cuồng co rút run rẩy một trận.Doran bị tra tấn đỏ cả hốc mắt,cái loại khoái cảm hủy diệt này làm cậu muốn vứt hết cả lý trí đi,ngưỡng cao cái cổ mảnh mai trắng bóng,mở miệng cất lên tiếng rên dâm dục e lệ:
"A...quá sâu rồi...huhu...chậm lại chút....um..Hyeonjun à.."
"Ha...."
"Gọi tên em đi."
"Hyeonjun.."
"Cả họ và tên."
"Moon Hyeonjun..ưm..."
Hắn cười khẽ,vừa lòng thoả dạ,vật giữa háng càng ra sức đưa đẩy.Dưới thân hai người ướt rối tinh rối mù,khi dương vật rút ra dâm thủy từ huyệt mềm chảy xuống mặt giường.
Bỏ hai chân trên vai xuống,đôi tay hắn nhẹ nhàng bế cậu lên.Trong chớp mắt hai người thay đổi tư thế.Hắn để cậu chống hai tay vào tường,hắn ôm lấy hông cậu,hôn lên bờ lưng trắng nõn của cậu.Từ từ chậm rãi cắm côn thịt vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cậu.
"um..."
Doran ngửa đầu về sau cuồng loạn vung vẩy,hai bên mông thịt bị hắn nắm ở trong tay mạnh mẽ nhào nặn tách ra hai bên, cự vật thô đen ở giữa khe mông trắng noãn không ngừng ra vào theo từng động tác thẳng lưng của nam nhân như ẩn như hiện lộ ra một hư ảnh lắc lư.Cả người cậu bắt đầu co rút lại,thân thể cong lên như con tôm.Mỗi lần ra vào của hắn đều khiến cậu run rẩy,trong cơ thể bị đâm đến tê dại không thôi,một trận khoái cảm ngập đầu đột phá cực hạn chịu đựng của cậu.
"a..hư...em ra nhé!"_hắn thở gấp khẽ thì thầm.
Sau khi cao trào huyệt dâm thật sự quá chặt! Đâm sâu thêm mấy lần, Oner bộc phát một tiếng gầm nhẹ,tinh dịch nóng hổi rót đầy cúc huyệt nho nhỏ.Lần này tiểu huyệt co rút càng mạnh,tận cùng bên trong như muốn ép khô hắn đến giọt tinh dịch cuối cùng.
"Hyung...".
Giọng hắn trầm xuống,dịu lại,nhẹ nhàng vòng tay ôm cậu nằm xuống.
"Xin lỗi,em hơi quá rồi."
Hắn thì thầm,đôi tay vuốt nhẹ tóc Doran,kéo cậu ôm xát hơn.
"Được rồi,nghỉ ngơi đi."
Doran nằm im trong vòng tay Oner,hơi thở vẫn còn gấp gáp,nhưng cảm giác an toàn kỳ lạ đang dần lấp đầy tâm trí cậu.Từ giây phút này,cậu mới chợt nhận rằng bản thân đã bị lừa!!
-----
(To be ko tình iu='')
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro