1
Đồng hồ chạy tích tắc , không gian bao phủ một màn đêm căn nhà chiềm trong bóng tối chỉ có một ánh đèn mờ trong phòng khách sáng lên. Một thân hình nhỏ bé tay ôm gối ngước nhìn cánh cửa phía trước.
Đã khuya rồi nhưng bé con vẫn đang đợi ba nó về, Moon Hyeon Joon 6 tuổi nằm trên ghế sofa. Đưa đôi mắt ngây thơ tràn đầy sự mong chờ, đây không phải lần đầu bé chờ ai đó như đã quen thuộc với sự chờ đợi này. Xung quanh im lặng nhưng bé không sợ, căn chung cư lớn đầy đủ tiện nghi lại thiếu vắng gì đó.
Tiếng khóa cửa vang lên, bóng dáng người đàn ông trưởng thành loạng choạng bước vào. Có lẽ vì cơn say nên gã tài xế đành dìu anh từng bước.
" Ba, người về rồi "
Nghe tiếng bé con gọi mình Choi Hyeon Joon như tỉnh táo lại đôi chút anh đưa tay ôm lấy đứa trẻ ngã vào lòng mình. Hơi men rượu phải lên làm đứa nhỏ có chút khó chịu dù mỗi ngày vẫn ngửi thấy.
" Moon Hyeon Joon hôm nay lại đợi ba àaaa , ngoan quáaa "
Anh dịu dàng hôn lên trán bé con , mặc cho cơn say làm đầu óc choáng váng nhưng vẫn không quên bế đứa nhỏ vào lòng từng bước tiến về phòng. Gã vệ sĩ thấy ông chủ của mình đứng còn không vững tay ôm đứa nhỏ liền sợ anh vấp té, gã bước tới đưa tay muốn ôm bả vai thì liền nhận được ánh mắt sắt lạnh của cậu chủ nhỏ. Bé ôm chặt lấy cổ ba nó ý muốn nói rằng gã hãy về đi.
Cảm nhận được sự không mấy thiện cảm, gã đành mặc kệ cúi đầu chào rồi rời đi. Choi Hyeon Joon bước vài bước liền gã về phía trước vẫn không quên bé con mình đang ôm , anh dùng thân đỡ cho đứa nhỏ.
Một tiếng ầm vang lên Moon Hyeon Joon nằm trên người ba nó hơi hoảng loạn ngồi dậy.
" Ba, người không sao chứ ? "
" Haha, ba không sao đâu hổ con. Ba xin lỗi nhé "
Miệng nói tay đưa lên xoa đầu em. Rồi lại ngất đi vì say, Moon Hyeon Joon thấy vậy chi bất lực, em chỉ mới 8 tuổi không thể nào lôi hay bế ba nuôi mình vào phòng được chỉ đành lấy gối và chăn nằm cạnh ba. Rồi từ từ thếp đi.
Choi Hyeon Joon trong cơn say anh thấy mình nhớ lại chuyện cũ, một cô bé hàng xóm nhỏ hơn anh 4 tuổi vừa chuyển đến. Khoảng thời gian năm anh 10 tuổi, có lẽ vì gia đình cả hai rất hòa thuận nên mẹ Choi nhanh chóng thân thiết với mẹ cô.
Anh nhớ lần đầu gặp Yong Hen cô bé chỉ 6 tuổi, ngoan ngoãn , đáng yêu hoạt bát. Rất nhanh Choi Hyeon Joon và Yong Hen giống như anh em vậy, cả gia đình hùa nhau bảo rằng hai người họ xứng đôi lớn lên muốn làm thông gia. Nhưng đối với anh và cô ngay từ đầu đã quyết định làm bạn tri kỷ hay anh trai và em gái.
Năm Yong Hen 25 tuổi cô có bạn trai, anh là người đầu tiên cô khoe. Tuy ba mẹ cô cấm đoán nhưng với tình yêu tuổi trẻ và sự bồng bột , cô bé mặc kệ ngoài tai chạy theo định mệnh của mình khiến cả gia đình từ mặt.
Mẹ Yong Hen là người đau lòng nhất, dù bà có khuyên con gái mình rằng gã bạn trai của con là thằng tồi, ăn chơi lệch lạc thì cô vẫn kiên trì với quyết định của mình. Khiến cả gia đình dứt khoát chuyển nhà đi để mặc cô con gái họ đã từng yêu thương ở lại, ba mẹ cô ra nước ngoài sinh sống.
Từ bỏ gia đình theo gã đàn ông đó. Chưa đầy một năm Yong Hen gọi điện báo tin với anh rằng cô mang thai rồi, cả hai gặp mặt trong tiệm caffe cũ quen thuộc. Cái ngày mà cô rời xa gia đình mình anh không hề gặp lại cô lần nào.
" Dạo này em ổn không? "
Đó là câu nói Choi Hyeon Joon hỏi đứa em mình xem như em gái mà cưng chiều khi cả hai còn nhỏ.
" Em ổn, anh đừng lo "
Nhưng sâu trong câu nói đó anh cảm nhận được đôi mắt buồn, sự bối rối đôi bàn tay siết chặt của đối phương. Yong Hen đưa tay vuốt ve bụng mình.
" Là con trai, thằng bé ngoan lắm "
" Em định đặt tên gì cho bé con vậy? "
Choi Hyeon Joon uống một ngụm caffe , nở nụ cười tươi.
" Moon Hyeon Joon nha "
" Moon Hyeon Joon á? Hyeon Joon giống tên anh vậy, không được nhé "
" Haha, em muốn bé con sau này sẽ giống anh, vừa ấm áp . Tốt bụng , tử tế , tôn trọng đã vậy còn đẹp trai và cao nha "
Yong Hen nói với vẻ mặt đầy tự hào làm anh có chút ngược ngùng.
" Wow, trong mắt em anh ngầu vậy sao "
" Đúng anh trai của em đỉnh đỉnh "
Cả hai cười lớn, có lẽ khi trưởng thành con người ta lại trân trọng từng phút giây ngắn ngủi , vài ba câu chuyện vì cuộc sống bận rộn biết đến khi nào lại có thể gặp lại. Nhưng đời luôn có những bất ngờ, sinh lão bệnh tử là điều không ai biết trước.
Sau cuộc trò chuyện hôm đấy chỉ võn vẹ 7 tháng Choi Hyeon Joon bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện. Họ nói rằng Yong Hen gặp tai nạn tình trạng nguy kịch. Vì điện thoại nạn nhân chỉ có số duy nhất của anh là liên lạc được.
Choi Hyeon Joon vội vàng đến bệnh viện, đứng trước cửa phòng cấp cứu cả người anh không khỏi run rẩy. Đã mấy tiếng trôi qua đến khi đèn tắt các bác sĩ bước ra. Anh đứng ngồi không yên nhìn thấy họ không khỏi lo lắng.
" Bác sĩ em gái tôi sao rồi "
" Chúng tôi xin lỗi vì đã cố gắng hết sức, bệnh nhân do mất máu quá nhiều, vết thương nặng và một số vết thương khác có lẽ do bạo hành. Chúng tôi chỉ có thể cứu đứa bé, tuy nhiên do sinh non tình trạng của bé cũng không khá hơn, Bên phía bệnh viện sẽ theo dõi bé ở lồng kính. Mong người nhà bệnh nhân nén đau thương "
Đầu óc Choi Hyeon Joon như búa bổ, tai anh ù đi. Nước mắt rơi xuống, anh khóc đến nghẹn. Ôm mặt vò đầu là những gì anh làm lúc này, mất một lúc anh mới có thể bình tĩnh. Theo chỉ dẫn bác sĩ đến nơi đứa con non dại của Yong Hen đang nằm.
Nhìn đứa bé đỏ hồng xung quanh là dây khiến tim anh thắt lại.
" Moon Hyeon Joon mẹ con mà thấy như này sẽ đau lòng lắm. Từ giờ trở đi ta sẽ là ba của con. Moon Hyeon Joon ngoan có ba Choi Hyeon Joon ở đây, chóng lưng cho con "
Anh thì thầm rồi chạm qua lớp kính dầy, Từ giây phút này bánh xe định mệnh chính thức chuyển động. Tương lai phía trước là một hành trình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro