3

" Vứt một đứa trẻ 6 tuổi ở nhà một mình ? , anh nói thật đó hả anh Choi "

Giọng đồng nghiệp vang lên khiến mọi người trong quán ăn chú ý, hôm nay Choi Hyeon Joon ra ngoài ăn cùng đồng nghiệp kiêm bạn ( thân ai nấy lo ) Park Do Hyeon. Gã ngán ngẫm nhìn người đối diện, năm nay hơn 30 tuổi rồi chưa mối tình đầu còn xách theo đứa con nuôi.

Gã và anh chơi với nhau tuy không lâu nhưng cũng đủ hiểu đối phương, gã biết sơ qua mối quan hệ của anh và thằng nhóc con nuôi đó tuy không mấy bận tâm.

" Nhỏ cái miệng lại thằng oánh, cậu nói xem tôi nên làm gì đây. Thằng bé đi học cả ngày chỉ ở nhà chút buổi tối thôi, tôi về liền mà "

" Ha? Về liền ? mấy lần cậu hóc rượu với tăng ca cùng đối tác lớn đến khuya thì sao ? "

Gã cắn cắn đôi đũa lên giọng phán xét.

" Có người giúp việc theo giờ tôi có nhờ bác ấy "

" Lấy vợ đi, hay khiếm người yêu chẳng hạn. Choi Hyeon Joon à, bé Moon nên có mẹ rồi, còn cậu cũng nên yêu đương đi. Đừng vì thằng bé và công việc quên đi bản thân chứ , hả "

Giọng Park Do Hyeon như cảnh cáo anh làm theo ý gã, Choi Hyeon Joon cúi xuống ăn muốn trốn tránh, thực ra anh cũng từng nghĩ đến rồi, chỉ là anh sợ bé con mình không quen thôi.

" Chuyện này tôi sẽ hỏi ý kiến con "

" Mẹ khiếp, chuyện của cậu mà hỏi thằng nhóc hả. 6 tuổi hiểu đếch gì ? "

" Dù sao nó là con tôi, tôi muốn tôn trọng . Ăn đi tôi mời, đi đây "

" Này, Choi Hyeon Joon ăn chưa xong đi cái gì "

Mặc kệ gã bạn thân nói gì, anh rời đi.

Đến chiều anh muốn đón em về, nên đã đứng ở cổng trường rất sớm. Lời nói của gã bạn khiến anh có chút lung lây, từ khi sinh ra Moon Hyeon Joon chỉ có một mình người ba nuôi này. Bé con có cô đơn không nhỉ? Có tuổi thân khi bạn bè em có mẹ . Đứa nhỏ chưa bao giờ đòi hỏi hay làm anh khó xử bao giờ, Ở cái tuổi này những đứa trẻ khác được bao bọc được đòi hỏi còn hổ con của anh lại hiểu chuyện , có chút trưởng thành nữa.

Mãi suy nghĩ đến khi tay anh được một bàn tay nhỏ nắm lấy, Choi Hyeon Joon mới hoàn hồn thoát khỏi suy nghĩ của mình. Nhìn xuống bé con nhỏ xíu đang nắm tay đưa đôi mắt rực rỡ nhìn anh.

A!!! Tim anh muốn ngất.

" Hôm nay người đến đón con ạ "

Mắt em ngây ngô vẻ mặt tươi cười thấy ba đến đón em vui lắm. Choi Hyeon Joon bế em, tay còn lại lấy balo nhỏ khoác lên vai.

" Hổ con của ba, đi học có vui không nào "

" Dạ có, hôm nay con viết chữ rất đẹp nên được khen. Người mau thưởng đi "

Dụi vào hõm cổ ba , em hít hà mùi hương quen thuộc.

" Uiiii, con ba giỏi quá "

Tiến về chiếc xe phía trước cả hai đến nhà. Tối hôm nay ba nấu món em thích sau khi ăn no nên bé con ngồi xem tivi. Choi Hyeon Joon trong lòng bỗng có chút bối rối nên nói với đứa nhỏ thế nào nhỉ? Sắp xếp dòng suy nghĩ anh đem dĩa trái cây mình gọt về phía em.

" Moon Hyeon Joon ơi, ba có chuyện muốn nói "

Bé nghe giọng anh , liền tắt tivi lại gần ngồi vào lòng . Anh nhịn không được mà xoa đầu đứa nhỏ.

" Hổ con à, con muốn có mẹ không? "

Miếng táo cắn dỡ bỗng dừng lại, một khoảng im lặng bỗng nhiên ập đến. Moon Hyeon Joon đứng dậy rời khỏi cái ôm của anh, bé ngồi đối diện nhìn anh có chút không vui.

" Ý của người là gì ạ ? "

Choi Hyeon Joon siết bàn tay mình lại, rồi thả lỏng ngồi đối diện em.

" Ba hỏi, con muốn có mẹ không? Một mình Moon Hyeon Joon sẽ cô đơn lắm vậy nên nếu có mẹ rồi có em con sẽ vui "

Mắt em hơi rung rinh. khóe mắt chợt đỏ lên hình như bé con muốn khóc.

" Vậy người hết thương con rồi ạ? Người muốn chia sẽ tình yêu ạ? Vậy con sẽ không được ưu tiên nữa? Con... hic.. Con không muốn đâu... "

Choi Hyeon Joon chưa kịp phản ứng . Nói rồi em chạy vội lên phòng của mình đóng cửa lại. Anh cũng hoang mang theo sau gõ cửa.

" Hổ con, ba chỉ hỏi con thôi. Ngoan nào mở cửa cho ba nhé. Moon Hyeon Joon à "

Em cuộn tròn mình trong chiếc chăn, nước mắt lăn dài khóc thút thít. 6 tuổi thôi mà ở cái tuổi nhỏ bé ích kỷ không muốn chia sẽ đồ hay tình thương của mình cho ai nên nhìn sơ cũng sẽ hiểu. Nhưng cả hai không biết đây chính là khởi đầu cho một mối quan hệ sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro