4

Moon Hyeon Joon không biết mình đã ngủ từ lúc nào khi em tỉnh dậy đã 6 giờ sáng. Hôm nay là thứ 7 bé không đi học nên có lẽ ba Choi không đánh thức em, nhìn về phía cửa ba thật sự không dùng chìa khóa dự phòng mở vào hay an ủi em hôn em lúc em mệt mỏi ngủ đi khi khóc quá nhiều. Bé con vào nhà vệ sinh cá nhân, nhìn hóc mắt đỏ hoe vì khóc em cũng biết mình tuổi thân như nào.

Trong tâm trí của Moon Hyeon Joon ba Choi là của em nhưng ngày hôm qua khi nghe ba nói như vậy em cũng hiểu, trên đời không có gì là mãi mãi. Đến lúc em nên cho ba cuộc sống ba muốn rồi, từ khi nhận thức em thấy ba luôn một mình, ngoài công việc và em ba không có gì mới mẻ.

Nhưng mà.

Sao em lại cảm thấy buồn nhỉ? Cảm thấy có chút không muốn nhưng em không thể ích kỷ , ba của em cũng được hạnh phúc. Moon Hyeon Joon quyết định sẽ nghe lời ba. Tuy em đã tưởng tượng nếu như có mẹ vậy ba Choi cũng sẽ hôn mẹ như cách ba hôn em ? có chút tuổi thân đấy. Em sẽ cố gắng tập quen. Vậy không để mẹ tương lai em ghen tị với em được, phải bỏ đi thói quen cũ. Từ bây giờ !

Mở cửa phòng bước ra đập vào mắt em là hình ảnh ba Choi nằm bên cạnh cửa ngủ gục , vì hôm qua em dỗi nên ba không về phòng ạ ? Ba ngủ ở đây sao?

Lấy chăn của phòng mình em nhẹ nhàng đắp cho ba, vừa kéo đến ba tỉnh dậy rồi.

" Hổ con, ba xin lỗi con nhé. Hôm qua ba chỉ hỏi ý kiến thôi nếu con không thích thì... "

" Con đồng ý ạ "

Tiếng em vang lên, đôi mắt không nhìn ba mà cúi xuống. Tay nắm chắt chiếc chăn. Nhìn đứa nhỏ trước mặt Choi Hyeon Joon có chút không đành.

" Moon Hyeon Joon, ba... ba chỉ muốn tốt cho con "

Đứa nhỏ gật đầu, tiến lại gần anh thấy hóc mắt bé con đỏ hoe. Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót.

" Ba ơi. Người phải kiếm một người vợ tốt nhé, con sẽ ngoan ngoãn "

Lòng Choi Hyeon Joon bỗng cảm giác bức bối khi nghe em nói như vậy, nhưng nén lại cảm xúc.

" Ba biết rồi, hổ con của ba "

Bé nói rồi ôm ba, Choi Hyeon Joon vuốt ve lưng em, hôn lên trán rồi gật đầu. Có lẽ đây sẽ là cái ôm và hôn trán lần cuối rồi. Vì ngày mai em sẽ trưởng thành.

Đúng như trong lòng Moon Hyeon Joon hứa, sau hôm đó em không còn nũng nịu đòi ba Choi bế hay mỗi lúc ba đi làm về sẽ chạy lại ôm cổ ba . Cũng chẳng còn muốn ba hôn trán nữa, mọi thứ dần có khoảng cách.

Choi Hyeon Joon ban đầu sẽ nghĩ bé con dỗi thôi ít hôm lại hết vậy mà cứ như vậy thời gian trôi đi. Khiến anh không còn cơ hội nữa rồi.

Ngày Moon Hyeon Joon cấp 2 . Choi Hyeon Joon cùng em mua sách vở nhìn thấy bóng dáng đang trưởng thành phía trước lại cảm thấy xa lạ. Đứa nhỏ của anh bắt đầu cao lên, khéo năm sau cao hơn cả anh đấy.

Moon Hyeon Joon cấp 3 rồi. Thằng bé bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, bạn bè xung quanh, những buổi hợp lớp. Những kèo đi chơi, rồi dần dần những lúc anh về nhà lại chỉ có một mình.

Sinh nhật Moon Hyeon Joon 24 tuổi, Choi Hyeon Joon muốn nấu gì đó nhưng khi gửi tin nhắn chúc hổ con tuổi mới bình an vui vẻ. Anh chỉ nhận lại một cái nhãn dán sóc cúi đầu cảm ơn và kèm theo dòng tin " Hôm nay con không về cùng bạn học ăn cơm " khiến lòng anh hụt hẫng.

Tin nhắn anh gửi cho bạn mình hẹn Park Do Hyeon đi nhậu, ừ hôm nay là sinh nhật Moon Hyeon Joon nhưng người say cấm đầu là Choi Hyeon Joon.

" Mẹ khiếp uống ít thôi, nóc rượu như nước lã vậy "

Gã bạn thân họ Park này mỗi lần nhậu đều mắng Choi Hyeon Joon, quá đáng đấy.

" Tất cả đều tại cậu "

Choi Hyeon Joon miệng thì nói tay vẫn cứ rớt rượu , đưa môi nóc xuống. Rượu thấm vào cổ họng anh cay nồng. Mặt đỏ ửng lên, ôm đầu choáng váng.

" Gì mà tại tôi? Thôi ngay đi uống nãy giờ muốn chết hả? 7 chai rồi đấy "

" Hic.. Moon Hyeon Joon... bé con của tôi... Hic... 7tuổi.. không còn nhõng nhẽo mèo nheo bên tôi nữa... đã bao năm rồi ? Từ cái ngày tôi nói sẽ khiếm mẹ cho bé... Thằng bé.. bé.. nó "

Say nên nói không rõ lời, Park Do Hyeon nóng máu liền nhét vào miệng anh miếng thịt gã vừa nướng xong.

" Thôi ngay chưa? "

Miệng nhai miếng thịt xong cũng là lúc Choi Hyeon Joon gục xuống mặt bàn mà ngất. Park Do Hyeon thở dài, lục tìm điện thoại anh. Nhìn thấy tên " Hổ Con Yêu Của Ba Choi " thì biết đối phương là ai lập tức gọi.

Phía bên kia nhanh chóng trả lời,

" Người đang ở đâu vậy? Muộn rồi sao chưa về nhà? "

Tông giọng trầm ấm của đối phương vang lên , Park Do Hyeon lên tiếng.

" Moon Hyeon Joon à? "

" Chú là ai vậy sao nghe điện thoại? "

" À, tôi là đồng nghiệp ba cậu, mau đến đây đi ba cậu nóc rượu sắp chết rồi "

gã nói cho em biết tình hình và địa chỉ. Rất nhanh Moon Hyeon Joon có mặt, nhìn thấy ba mình đang được gã dìu , trong lòng có chút khó chịu. Tiến đến bế Choi Hyeon Joon lên, người ba nuôi này ốm và nhẹ hơn Moon Hyeon Joon nghĩ. Có lẽ do tập gym và chiều cao hơn ba một cái đầu nên mới thấy ba Choi bây giờ nhỏ bé hơn.

Nói cảm ơn rồi chuẩn bị rời đi, phía sau vang lên giọng nói.

" Moon Hyeon Joon chuyện cũ rít ba cậu hỏi muốn lấy vợ là do tôi xúi đấy "

" Chú có ý gì ? "

Park Do Hyeon cảm nhận ánh mắt sắt lạnh của thằng nhóc này , đẩy gọng kính trả lời.

" Không biết nữa chỉ nói thế thôi, tên ngốc đấy lo cho cậu lắm. Chuyện của hai người thì tự hiểu, mau đi đi, đứng thêm nữa là cậu ta chết thật đấy "

Moon Hyeon Joon im lặng cúi đầu chào rồi rời đi.

Được cõng trên vai Choi Hyeon Joon mơ màng mở mắt, say nên nói năng vấp chữ.

" Hổ con? "

" Người say rồi "

" Wowww. Hổ non của ba nèeee, con ăn bột nở à? Nhau lớn nhám "

Mặc cho ba xoa rồi vò tóc, Moon Hyeon Joon để im. Bỗng nghe giọng người phía trên thút thít.

" Moon Hyeon Joon lớn rồi, hông cần ba đúng hông. Bé con chả cho ba hun cũng hong ôm ba nựa, hong còn yêu ba "

Khẽ bật cười. Ba đang trắch đấy à?

" Con sợ. "

" Bé sợ cái dề ? "

" Con sợ, mình sẽ vượt giới hạn "

Ừ, vì Moon Hyeon Joon của bây giờ đã trưởng thành và nhận thức được tình cảm của bản thân dành cho người ba Choi Hyeon Joon này là gì.

Không phải tình cảm cha con mà là tình yêu đồng giới, là tình yêu muốn đè ra ăn sạch vậy nên tốt nhất chính là khoảng cách. Vì hắn sợ con quái vật trong mình ngày một lớn.

Sợ người ba chăm sóc hắn từ nhỏ sợ hãi, sợ tình cảm này trong mắt đối phương là bệnh. Vô số lý do khác, chỉ chờ thời cơ nói ra? Hay im lặng giấu đến cuối đời. Chính bản thân còn không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro