9
"Tao không có, mày đừng nói bừa!"
"Tao chỉ thích mình HyeonJun hyung!"
Rầm—!
Cánh cửa lối thoát hiểm bị Ryu MinSeok đạp tung, đứng bên cạnh còn có Omega "tòm tem" với Mun HyeonJun kia. Lee MinHyung vốn định nổi cơn và mách với Choi HyeonJun, nhưng kèm theo câu "Cậu thêm phiền phức gì thế hả" của Ryu MinSeok, gã AD lắm lời đã bị Hỗ trợ mặt đen như đít nồi kéo đi.
Giọng Mun HyeonJun thực sự rất to, nửa căn tin vang vọng câu "Tao chỉ thích HyeonJun hyung" của cậu ta, thực sự không thể trách Lee MinHyung luôn phàn nàn về âm thanh ồn ào trong phòng livestream của cậu.
Thế này thì hay rồi, cả thế giới đều biết Mun HyeonJun thích Choi HyeonJun.
Người kinh ngạc không chỉ có Ryu MinSeok.
Mun HyeonJun bị Omega đánh dấu, Ryu MinSeok mất rất lâu để chấp nhận sự thật này, Lee MinHyung cũng vậy. Chuyện này không nhiều người biết, sự thay đổi mùi vị quá nhỏ, quá tinh tế, về cơ bản chỉ có đồng đội ăn ở cùng nhau mới cảm nhận được sự khác lạ. Loại trừ ba người đi rừng, đường trên, hỗ trợ đã biết và Lee SangHyeok đã được báo cáo ngay lập tức, người duy nhất bị che giấu là Lee MinHyung.
Bây giờ trong đội T1 chỉ còn lại Lee MinHyung không biết gì.
Choi HyeonJun hỏi Ryu MinSeok liệu làm vậy có không tốt không, chỉ có MinHyung không biết gì, Ryu MinSeok liền hằm hừ nói cứ để cậu ta tự đoán đi, dù sao em cũng không nói. Choi HyeonJun nhận ra hai người hình như thật sự có mâu thuẫn không nhỏ, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nghĩ Lee MinHyung chắc chắn sẽ phát hiện ra, đến lúc đó thì nói chuyện của mình trước vậy.
May mắn thay, độ nhạy cảm của Lee MinHyung với sự thay đổi Pheromone không thua kém gì đối với tiếng ồn dưới lầu.
Ngày nghỉ kết thúc, lại đến ngày luyện tập. Lee SangHyeok đi ăn tối với SKT cũ, bữa tối chỉ còn bốn người bọn họ ăn ở căn tin. Vốn dĩ luôn là bộ đôi đường dưới và đường trên-đi rừng ngồi đối diện nhau, nhưng Ryu MinSeok cố ý tránh Lee MinHyung, cười nói chuyện với Choi HyeonJun mà không thèm liếc cậu ta một cái. Lee MinHyung bưng khay thức ăn đứng trước bàn cười khổ, cuối cùng chỉ có thể lẳng lặng đi đến bên cạnh Mun HyeonJun.
Thật ra rất ngượng ngùng, cậu và Mun HyeonJun không giao tiếp gì kể từ lần cãi nhau trước. Lúc đó Mun HyeonJun bị ghen tuông làm choáng váng, bản thân cậu cũng mất kiểm soát vì liên quan đến Ryu MinSeok, hai người đã chửi nhau nhiều lời đâm chọc. Cách hai Alpha trẻ giải quyết mâu thuẫn là cười xòa bỏ qua sau khi cơn nóng giận lắng xuống.
Cậu bưng khay thức ăn nhìn Mun HyeonJun, Mun HyeonJun có vẻ tâm trạng không tệ, cắn một miếng bánh thịt ngước đầu ra hiệu cậu ngồi xuống. Lee MinHyung thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ xem ra thằng nhóc này không thù dai.
Suy nghĩ kỹ, lời mình nói lần trước thực sự hơi nặng, nên xin lỗi cậu ta trước vậy.
"Jun-nie à..."
Lee MinHyung câm nín.
Bởi vì sau khi cậu ngồi xuống bên cạnh Mun HyeonJun, cậu đã ngửi thấy chính xác mùi lúa mạch bánh Pancake mới có thêm trên người cậu ta xen lẫn trong mùi thức ăn hỗn tạp.
Là mùi ngọt ngào của Omega, ẩn dưới mùi nước biển, mang theo chút ý vị tuyên bố chủ quyền. Rất nhỏ, rất ít, nhưng đủ để Lee MinHyung ngửi thấy.
Câu xin lỗi nghẹn lại ở cổ họng, suýt chút nữa nghẹt thở sau một hồi mắc kẹt.
Pheromone nước biển cay nồng thường ngày đã biến thành... Bánh quy muối biển?!
Mun HyeonJun lại cắn một miếng bánh thịt nữa, dường như không hiểu vì sao Lee MinHyung đột nhiên im lặng, bộ dạng ngơ ngác đó khiến Lee MinHyung lập tức nổi điên.
Ăn, ăn, ăn, còn mẹ nó ăn, HyeonJun hyung là Beta không ngửi thấy, nhưng MinSeok lại ngồi đối diện! Ngửi thấy rồi nói cho HyeonJun hyung chẳng phải là chuyện một câu sao? Không phải thích HyeonJun hyung thích đến chết đi sống lại sao? Người này rốt cuộc có chút tự giác theo đuổi ai không?!
Lee MinHyung lo chết đi được, theo bản năng quay đầu nhìn Ryu MinSeok, nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh nhạt, mãi sau mới nhớ ra tình cảnh hiện tại của hai người họ. Cậu nghĩ tình cảm của mình đã đi vào ngõ cụt, không thể để Mun HyeonJun cũng giẫm vào vết xe đổ, vô cớ sinh ra một cảm giác bi tráng, dứt khoát đặt bữa ăn xuống, trực tiếp dưới ánh mắt của Ryu MinSeok và Choi HyeonJun kéo người đi, nửa miếng bánh thịt còn sót lại của Mun HyeonJun vĩnh viễn ở lại căn tin.
"Lee MinHyung mày đột nhiên phát điên gì vậy?" Mun HyeonJun bị cậu kéo vào lối thoát hiểm, kèm theo tiếng đóng cửa nặng nề của cầu thang, cậu bực bội nới lỏng cổ tay bị kéo, nhíu mày bất mãn, "Mày có chuyện gì mau nói đi, lát nữa tao còn phải về ký túc xá cùng HyeonJun hyung..."
"Mày nghiêm túc đấy à?! Cứ mang cái mùi này đi sao?"
"Mùi của tao thì sao? Đâu phải để cho mày ngửi." Mun HyeonJun trả lời không chút suy nghĩ, một lát sau lại phản ứng lại, ánh mắt ngay lập tức sáng lên, "... Khoan đã, mày ngửi thấy?"
"Chậc, mẹ kiếp mày còn mặt mũi mà nói? Mùi của Omega sắp biến mày thành bánh quy rồi!" Lee MinHyung giận dữ vì không làm gì được, "Mày cứ thế này mà còn muốn theo đuổi HyeonJun hyung? Dựa vào việc hyung không ngửi thấy mà tòm tem bừa bãi? Tao thấy HyeonJun hyung mà thật sự thích mày thì đúng là xui xẻo tám đời."
Lee MinHyung hoàn toàn không nghĩ nhiều, cậu nghĩ Mun HyeonJun dính phải mùi của Omega nào đó chưa làm sạch, liền dùng Pheromone gỗ Trầm tẩy loạn xạ, cố gắng che đi mùi bánh Pancake. Nhưng luồng hương lúa mạch đó như măng mới nhú, bề mặt không đáng kể chỉ lộ ra chút chóp non, thực tế ngay cả rễ cũng đã cắm sâu vào cơ thể Mun HyeonJun, đan xen với máu thịt, sợi lông tơ đã bò đầy trên mạch máu của tuyến thể, không cách nào xóa bỏ. Lee MinHyung cố gắng cả buổi, cuối cùng ngoài việc làm cho Mun HyeonJun sặc sụa thì không làm được gì khác.
"Không được, rốt cuộc mày thế này là—"
"Khụ khụ, aish... Lee MinHyung mày dừng lại cho tao!" Mun HyeonJun nhăn mũi chửi vài câu, Pheromone Alpha đồng loại làm cậu choáng váng, nén một cục tức trong lòng, lên tiếng ngăn lại, "Đừng làm nữa, không xóa được đâu, tao bị đánh dấu rồi."
"Tao bị Omega đánh dấu tạm thời rồi."
Lee MinHyung sững sờ một chút, cạn lời đến mức muốn cười, "...Mày đừng nói bậy để tự tìm cớ nữa được không, chuyện này không buồn cười chút nào."
Mun HyeonJun không hề có ý đùa cợt, mặt lạnh lùng từng chữ từng câu nói: "Tao nói thật đấy, tao thật sự bị Omega đánh dấu rồi." Cậu phóng thích chút Pheromone nước biển hỗn hợp mùi bánh Pancake, cho Lee MinHyung xem vết răng sau gáy, chứng cứ rành rành, cho dù lời này nghe có phi lý đến đâu Lee MinHyung cũng không thể không tin.
"..."
"Alpha còn có thể... bị Omega đánh dấu?" Cậu trước tiên nín thở một lúc lâu, nhắm mắt suy nghĩ. Cú sốc về thế giới quan khiến giọng cậu hơi run, không phân biệt được là kinh ngạc hay kích động, phản ứng của cậu giống hệt Ryu MinSeok, sự ăn ý của bộ đôi đường dưới đạt đến tần số đồng điệu vào lúc này.
Đờ đẫn, sau đó là sự hưng phấn thầm kín.
Nhưng Lee MinHyung lại đột nhiên nhớ đến điều gì đó khác, vẻ mặt ngay lập tức nghiêm túc, trầm giọng mở lời:
"Mun HyeonJun, mày vẫn phải nói rõ cho tao." Lee MinHyung nóng lòng cứu người, hỏi liên tục không kịp thở, "Hóa ra Alpha thật sự có thể bị đánh dấu... Nhưng sao mày lại bị Omega đánh dấu? Mày đột nhiên làm loạn gì vậy? Mày bị đánh dấu rồi vậy HyeonJun hyung phải làm sao? Mày như thế này tao sẽ không giúp mày theo đuổi người ta, chuyện này không công bằng với hyung và Omega kia... Mày làm ra chuyện như vậy, tao thật sự phải nghi ngờ mày hoàn toàn không thích HyeonJun hyung."
"Mày nói bậy gì vậy!" Mun HyeonJun không cần nghĩ liền phủ nhận, nhưng kiêng dè bí mật của Choi HyeonJun, ấp úng cũng không nói rõ được, chỉ mơ hồ lấp liếm với Lee MinHyung, "Tao vốn dĩ cũng không muốn như vậy, tao bị Omega đánh dấu... chỉ là ngoài ý muốn, chuyện này không chứng minh được gì, mày càng không thể nghi ngờ tấm lòng của tao đối với HyeonJun hyung."
"Mày nghe xong lời mình nói không thấy mắc cười sao?" Lee MinHyung tức giận bật cười, "Đây chẳng phải là lời thoại của tra nam sao? Mày chỉ bị đánh dấu thôi, nhưng trong lòng vẫn chỉ có HyeonJun hyung? Loại này mà đưa vào danh sách phim của MinSeok thì bị chửi ba trăm tập."
"... Tóm lại mày đừng lo chuyện bao đồng, tao tự biết rõ."
"Không được, mày phải đi giải thích rõ ràng với HyeonJun hyung."
"Xì... Màyđừng kéo tao, khi thời cơ đến tao tự nhiên sẽ nói."
"Đêm dài lắm mộng, tốt nhất là ngay bây giờ."
"Tao đã nói tao sẽ tìm cách nói!"
"Mày! Mun HyeonJun, mày có xứng đáng với việc HyeonJun hyung đối tốt với mày như vậy không? Mày tòm tem với Omega kia, rõ ràng là đang làm chuyện có lỗi với anh ấy."
"Mày đừng nói bậy! Tao chỉ thích HyeonJun hyung!"
... Hay thật đấy. Lee SangHyeok nói như vậy. Về lấy cái áo khoác cũng xem được một màn kịch lớn như thế.
Hay cái quái gì. Choi HyeonJun đứng ngược sáng ở cửa lối thoát hiểm, tim sắp nhảy ra ngoài. Tiếng "thình thịch" như tiếng trống sắp làm thủng màng nhĩ, anh xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống, thế là cắm đầu cắm cổ hoảng loạn chạy xuống cầu thang.
Câu "Tao chỉ thích HyeonJun hyung" kia thực sự quá to, quá xấu hổ, đi đâu cũng được, tóm lại là không nên gặp Mun HyeonJun trước thì hơn.
"Khoan đã, hyung, không phải đã nói về ký túc xá cùng nhau sao..." Mun HyeonJun nhanh chóng đi theo, câu "tỏ tình công khai" vừa rồi cũng làm cậu tim đập chân run. "Hyung, anh chạy chậm lại, đợi em."
"Em, em đừng nói chuyện với anh!" Choi HyeonJun bị đuổi theo, bực bội lên tiếng, chạy nhanh hơn, bước ba bước làm hai xuống lầu, tiếng "lộp cộp" khiến người ta hốt hoảng. Mun HyeonJun bám sát phía sau bảo vệ, quả nhiên, khi xuống đến chiếu nghỉ giữa tầng hai và tầng ba, Choi HyeonJun loạng choạng và ngã về phía trước.
Sắp ngã rồi. Choi HyeonJun nghĩ, dứt khoát nhắm mắt lại.
Ngã một cú cũng xong, không có cảnh nào mất mặt hơn vừa rồi nữa. Bị thương sẽ có cơ hội tránh được lời tỏ tình của cậu ta phải không?
Cơn đau tưởng tượng mãi không đến—
Ẩm ướt, tanh lạnh, mang theo chút hương lúa mạch đắng chát của gỗ, Choi HyeonJun vấp chân ngã vào đại dương đầy sóng lúa.
"Xì... Hyung, đã nói anh chạy chậm lại mà."
Tên ngốc đó một tay kéo anh vào lòng, quán tính quá lớn, lưng cậu va vào tường, phát ra tiếng "đùng" khó nghe, đau đến mức nhe răng. Choi HyeonJun thấy Mun HyeonJun bị thương, cũng không màng đến xấu hổ nữa, hoảng hốt đi kiểm tra tình trạng của cậu. Mun HyeonJun im lặng để mặc Choi HyeonJun xoay sở, chờ đến khi Choi HyeonJun hoàn toàn yên tâm mới siết chặt cánh tay ôm chết anh trong lòng.
"Hyung luôn thích làm những chuyện nguy hiểm." Mun HyeonJun ôm Choi HyeonJun trong lòng hờn trách, "Em vừa nãy thật sự bị HyeonJun hyung dọa chết khiếp... HyeonJun hyung không sao rồi", HyeonJun hyung đừng sợ".
Choi HyeonJun nghe lời an ủi của Mun HyeonJun, hơi bất lực. Gì chứ, rõ ràng là tự mình sợ hãi rồi...
... Thích đến mức này sao? Thích đến mức suýt ngã cũng không nỡ.
Ánh trăng rải xuống từ ô cửa sổ nhỏ, chiếu sáng lên hai cơ thể ôm chặt nhau. Sóng nhiệt trào lên trong lòng, đánh dấu rồi, ôm rồi, cãi nhau rồi cũng hôn rồi, họ đã làm những điều nên làm và không nên làm, Choi HyeonJun lúc này vẫn cảm thấy rung động một cách hoang đường.
... Thích đến mức này sao, thích đến mức chỉ cần ôm là phải giương cờ trắng đầu hàng.
Mùi ngọt của bánh Pancake lại tràn ra, hòa quyện ẩm ướt với gió biển, không phải vì kỳ phát nhiệt, mà là vì tình yêu.
Họ cứ như vậy dựa vào tường cầu thang ôm nhau rất lâu, cho đến khi Choi HyeonJun nhẹ nhàng vỗ lưng Mun HyeonJun ra hiệu cậu buông tay, hai người mới từ từ tách ra.
Mun HyeonJun ôm hờ eo Choi HyeonJun, mượn ánh sáng yếu ớt của đèn khẩn cấp nhìn rõ khuôn mặt anh—hốc mắt đỏ, má cũng đỏ, toàn thân đỏ như một con tôm hấp chín...
... Dường như có cơ hội.
"HyeonJun hyung..."
"Ừm?"
"Anh vừa nghe thấy lời tỏ tình của em rồi đúng không." Mun HyeonJun vừa nói vừa cọ đầu vào bên mặt Choi HyeonJun, "Em nói em thích anh."
Choi HyeonJun cúi đầu, dùng mũi chân cọ xuống đất, mãi một lúc lâu mới thốt ra một tiếng "ừm" nhỏ.
"Thực ra hyung luôn biết mà, em thích anh." Mun HyeonJun nói.
"... Ừm." Choi HyeonJun đáp lại, tay nắm lấy vạt áo bên hông Mun HyeonJun.
Mun HyeonJun khẽ nói, "Hyung thật sự rất hư, cứ mãi treo lơ lửng em."
"Anhkhông có." Choi HyeonJun hơi oan ức, tự biện hộ, "Anh làm gì cố ý treo lơ lửng em..."
"Anh có," Mun HyeonJun phản bác, "Anh chính là đang treo lơ lửng em, anh cứ lắc lư trước mặt em mỗi ngày, trong đầu em toàn là muốn hôn anh."
"... Em nói bậy gì vậy, tập luyện làm sao mà không gặp nhau." Choi HyeonJun đỏ mặt, khẽ giọng trách một câu.
"Em không nói bậy, em thật sự thích anh." Mun HyeonJun nhìn chằm chằm vào mắt Choi HyeonJun, cánh tay ôm eo siết chặt. "Thấy anh là sẽ an tâm, muốn lại gần anh, ôm anh, hôn anh."
"HyeonJun hyung, em muốn ở bên anh."
Mun HyeonJun mở lời.
"Em sẽ lén lút trốn đi để nhớ anh."
"Muốn đè anh xuống giường."
"Muốn đánh dấu, muốn làm tình."
"Bất kể dùng cách nào, muốn ở bên anh mãi mãi."
"Em rất đê tiện phải không? Trông ngoan ngoãn, thực ra trong lòng toàn nghĩ cách làm sao để hyung trở thành của riêng em." Mun HyeonJun đặt đầu vào hõm cổ Choi HyeonJun, "Em là Alpha, thích một người sẽ mang lại đau khổ cho người đó, ngay cả khi tưởng anh là Beta, em cũng điên cuồng muốn đánh dấu anh. Em không muốn lừa anh, nên em sẽ không nói những lời ma quỷ không quan tâm đến việc đánh dấu."
"Thân phận Beta quá quan trọng đối với hyung, em ở bên anh chính là một quả bom hẹn giờ."
"Cho nên từ chối em cũng không sao đâu, HyeonJun hyung." Mun HyeonJun nói, giọng càng lúc càng nhỏ, "Em sẽ không giận vì chuyện này, em biết khoảng cách hiện tại của chúng ta là an toàn nhất đối với anh... thỉnh thoảng giúp được hyung là em đã rất vui rồi..."
Choi HyeonJun cảm nhận lời nói càng lúc càng chán nản của Mun HyeonJun, hơi bất lực lại muốn cười, anh đặt thẳng đầu Mun HyeonJun, dùng một nụ hôn lướt nhanh để ngăn lại sự đa sầu đa cảm của Alpha.
"HyeonJun à, anh là anh trai."
"Anh không có lý do để cần em trai lo lắng cho tương lai của mình." Choi HyeonJun dùng tay ôm lấy má cậu, nghiêm túc nhìn cậu, "Anh sẽ không vì bốc đồng hay hormone chi phối mà quyết định chôn vùi sự nghiệp chuyên nghiệp ổn định bảy năm của mình... Mun HyeonJun, anh có khả năng chấp nhận rủi ro để tiêu hóa thất bại, và sẽ tự mình phán đoán xem có đáng giá hay không."
"Bây giờ anh thấy em đáng giá, đừng lo lắng, được không?"
Mun HyeonJun cảm thấy như đang mơ.
"Nói đi nói lại, anh còn 'đánh dấu' em rồi, vẫn phải chịu trách nhiệm chứ." Choi HyeonJun vừa nói, như để chứng minh kéo kéo lòng bàn tay Mun HyeonJun, "Muốn ở bên anh không?"
"Em... em không biết."
"Vậy thích anh không?"
"Thích."
"Muốn làm tình không?"
"... Muốn."
Choi HyeonJun cười, trong lòng hiểu rõ, tung ra lời dụ dỗ cuối cùng với chú cún đáng thương này.
"Chỉ cần ở bên nhau là có thể làm, vậy có muốn ở bên nhau không?"
"..."
"... Muốn."
Dễ nắm bắt thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro