Người Lạ

*Warming: Các chị em ngoài đời mà gặp anh zai nào như họ Moon trong này thì nên xách quần chạy tám hướng, chứ đừng đâm đầu vào nha. Red đậm red hại, stalk, ghost, gaslighting, manipulating đủ cả. Bà con cảm thấy không hợp gu vui lòng rời khỏi trước khi đọc thấy chi tiết không thoả đáng ạ. Xin cảm ơn!

Vẫn là cái kết đó. Giống như cái khi vẫn còn là anh và gã. Cứ mỗi khi anh gặp một ai đó mới lạ. Thì lại như rơi vào một vòng lặp không hồi kết vậy. Những thanh âm đồng điệu, giống như đã từng nghe qua cả trăm lần. Tựa hồ đã biết anh từ rất rất lâu. Từng câu từng chữ đều giống hệt như cái cách gã từng nói với anh.

Choi Hyeonjoon đã từng yêu. Từng ngây thơ thả mình vào vòng tay đầy tội lỗi của Moon Hyunjun. Anh chỉ tình cờ gặp gã vào một buổi đêm nọ, tại một cửa hàng tiện lợi vì bỗng dưng muốn ăn đêm. Gã chỉ mua một bao thuốc lá còn anh thì ôm hẳn ba gói snack đỏ tươi.

Nhìn anh, Moon Hyunjun chỉ bật cười nhẹ khiến anh có chút ngượng ngùng. Bởi vì gã vốn là đàn em của anh khi vẫn còn là những sinh viên đại học chân ướt chân ráo bước vào thế giới của người trưởng thành.

"Anh vẫn thích ăn vặt nhỉ, tiền bối."

"Còn em hút thuốc từ bao giờ thế? Không tốt cho sức khoẻ đâu."

"Cuộc sống đưa đẩy thôi."

Moon Hyunjun cười trừ. Anh cũng chỉ nhún vai. Cuộc sống của mỗi người. Anh không có quyền can thiệp. Nhưng đêm nay, không khí xung quanh đặc biệt lạ lùng. Và dường như gã trai trẻ cũng cảm nhận được điều tương tự. Gã ném điếu thuốc xuống đất, dập tắt nó bằng đế giày mình.

"Muốn đi hóng gió với em không?"

Choi Hyeonjoon chẳng biết khi ấy bản thân đã nghĩ gì mà lại đồng ý với một lời dụ dỗ trắng trợn như vậy. Anh leo lên xe gã. Để mặc gã trở anh đi đâu thì đi. Lượn một vòng quanh Seoul phồn hoa. Để cho làn gió mát lạnh nơi sông Hàn vuốt lấy khuôn mặt anh qua cửa sổ xe của gã.

Ngồi bên cạnh ghế lái. Anh đôi khi sẽ rụt rè lia mắt nhìn người nhỏ hơn. Khuôn mặt non nớt ngày nào khi vẫn còn đi học nay đã góc cạnh hơn. Nét đẹp nam tính của một người đàn ông trưởng thành hiện rõ qua đôi mắt hẹp dài sâu hút. Cặp răng khểnh đáng yêu khi xưa đã được niềng lại và mất đi vẻ trẻ con hồn nhiên.

Bàn tay to lớn, chi chít những đường gân vững vàng xoay tay lái một cách điêu luyện. Mang anh dạo khắp mọi nẻo đường trên chiếc Mercedes CLS xa xỉ. Anh chẳng biết gã làm gì mà lại lắm tiền như thế. Nhưng anh cũng không phải là người ham mê tiền bạc nên anh không hỏi.

"Muốn tâm sự chút không?"

Lại lần nữa anh nói đồng ý mà chẳng thèm ngẫm xem, hai thằng đàn ông thì có gì để nói với nhau khi đã không gặp mặt được hai năm kể từ lúc tốt nghiệp ra trường. Mỗi người một ngả với một sự nghiệp riêng. Và có lẽ, mọi sai lầm về sau cũng đều bắt nguồn từ những lời đồng ý bừa bãi này đây.

Thế rồi họ cùng nhau trèo vào ghế sau của chiếc xe. Thoải mái tựa người lên lưng ghế bằng những tư thế thoải mái nhất. Kể cho nhau nghe về chặng đường của mỗi người sau khi đã tốt nghiệp đại học xong.

Hyeonjoon chẳng nhớ nổi bản thân và gã trai trẻ đã nói những gì mà có thể kéo dài cuộc nói chuyện đến hàng giờ liền. Anh chỉ nhớ rằng trong một khoảnh khắc chạm mắt nhau, gã đã rướn người hôn lấy môi anh trong bầu không khí hài hoà của đêm tối bên trong chiếc xe sang ấy. Và anh đã làm điều mà anh vẫn còn hối hận đến tận bây giờ, đó là đáp lại nụ hôn ấy.

Những tưởng mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở đó. Bất ngờ Moon Hyunjun lật người đè anh ra đệm ghế. Lưỡi luồn vào trong khoang miệng anh mà càn quét một cách đầy đói khát. Hai bàn tay tựa như những con rắn, trườn bò vào trong quần áo anh. Sờ soạng cơ thể tuy lớn tuổi nhưng lại vẫn còn non tơ của anh đầy thích thú.

"Tiền bối, cho em nhé?"

Đương nhiên rồi, anh đã đồng ý. Một cách ngu ngốc thêm một lần nữa. Cứ như thế mà nức nở, mở lòng tiếp nhận gã. Mất đi chính mình nơi ghế sau của một chiếc xe đỗ bên bờ sông Hàn. Chẳng hề biết rằng gã là một con quỷ sẽ huỷ hoại anh từ trong ra ngoài. Cả thể xác lẫn tinh tần anh đều bị gã nắm trong tay mà thao túng.

Anh đã nghĩ rằng anh và gã là một cái gì đó hơn là tình một đêm. Hoặc bạn tình đơn thuần nhưng không. Anh đã nhầm to. Hyeonjoon đáng thương nhận ra bản thân đã ngu muội nhường nào. Trong một đêm bất kì nọ, nhìn vào dòng tin nhắn không lời hồi đáp. Chỉ như vậy là anh và gã đã thành người dưng.

Moon Hyunjun biết mọi thứ về anh. Nhà anh ở đâu. Anh hay mua đồ hay đi ăn ở nơi nào. Trụ sở nơi anh làm việc nằm ở đâu trong thành phố. Anh thích gì và ghét gì. Gã đều biết tất cả. Nhưng ngược lại thì sao? Anh chẳng biết gì ngoài việc gã đã từng là đàn em của anh và luôn mua thuốc lá trong cái cửa hàng tiện lợi đó cả.

Anh và gã chỉ gặp mặt nhau khi trời tối. Anh leo lên xe, để mặc gã trở đi đâu thì đi. Sau đó lại tâm sự trên trời dưới biển rồi lại đè nhau ra thân mật đến hừng đông. Trời sáng thì gã rời đi. Thỉnh thoảng thì bơ anh luôn chẳng thèm đến tìm hay hồi đáp tin nhắn anh gửi. Giống như gã chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh vậy.

Cuối cùng, anh lựa chọn cắt đứt mối quan hệ mập mờ này chỉ với một dòng tin nhắn gọn gàng. Rằng anh đã mệt lả rồi. Choi Hyeonjoon muốn yêu và được yêu. Mà Moon Hyunjun thì lại không mang lại điều đó cho anh. Khi mọi thứ đổi thay bất trợt trong đêm. Gã lại tiếp tục chẳng hề hồi âm và họ trở thành hai người xa lạ.

Ngày hôm nay vẫn vậy. Là một ngày Choi Hyeonjoon chia tay một người bạn trai mới. Anh ngồi một mình trên bãi cỏ xanh. Ngắm nhìn cây cầu được trang trí đèn led rực rỡ sắc màu, vắt ngang qua sông Hàn. Gió nhẹ thổi khiến tóc anh đung đưa. Anh nhắm mắt cảm nhận sự mát mẻ ấy. Cố để sua tan đi sự bức bối trong lòng.

"Lại chia tay nữa rồi à."

Lại là cái tông giọng trầm khàn dụ hoặc đó. Anh hơi nhăn mày khó chịu. Mỗi lần anh chịu mở lòng với một ai đó thì y như rằng chỉ nhận lại một thân đầy tổn thương. Và rồi khi mọi thứ kết thúc, gã sẽ như một con robot đã được lập trình sẵn. Xuất hiện bên cạnh và ôm lấy anh.

"Cậu theo dõi tôi đấy à?"

"Nếu em nói là thật thì anh có tin không?"

"Hừ! Theo dõi tôi thì được gì chứ. Dù sao tôi cũng chẳng yêu cậu."

Moon Hyunjun đưa tay làm bộ ôm ngực. Môi vẫn treo một nụ cười xấu xa.

"Nhưng em yêu anh mà. Sao anh có thể nhẫn tâm với em như thế chứ?"

Choi Hyeonjoon cười khẩy. Họ đã nói chuyện cả tháng trời. Nhưng thứ anh được gã ném cho là những câu trả lời hời hợt chẳng rõ ràng. Vậy mà gã dám gọi nó là tình yêu. Thế thì cái thứ tình yêu hời hợt này, ai muốn thì lấy đi. Anh không thèm.

Gã ta thấy anh nhỏ không lung lay. Nụ cười trên môi dần biến mất. Đã gần một năm rồi. Gã đã để anh tự do vui chơi thoả thích. Thấy anh qua lại với những người đàn ông khác, gã cũng phải nghiến răng nhịn xuống cơn giận. Để không gây ra ẩu đả ngay trên đường phố. Mà gặp riêng từng thằng một để cảnh cáo.

Thế mà tất cả những lần gặp gỡ đều có cùng một kết thúc đó không hề dừng lại. Cho dù anh có nhận thêm bao nhiêu nỗi đau tinh thần. Anh vẫn chẳng thèm quan tâm đến gã dù chỉ một lần. Moon Hyeonjoon đã hết kiên nhẫn rồi.

"Làm gì vậy? Buông tôi ra!"

Choi Hyeonjoon hoảng sợ khi ánh mắt của người nhỏ hơn bỗng dưng tối sầm lại. Khí chất của một kẻ săn mồi toát ra khiến cho anh lạnh sống lưng. Đây là lần đầu tiên anh thấy gã đáng sợ như vậy. Tay anh bị gã nắm lấy kéo ngã vào lòng mình. Gáy bị túm chặt, ép anh ngẩng đầu đón nhận một nụ hôn đầy chiếm hữu. Chiếc lưỡi dày truyền vào miệng anh một viên thuốc đắng nghét. Vừa chạm vào lưỡi anh đã tan khiến anh không kịp nhổ ra.

"Anh muốn tình yêu thực sự của em? Được, em sẽ cho anh."

"Moon Hyunjun! Đồ Khố-n..."

Anh đánh mất khả năng điều khiển cơ thể mình. Chỉ trong khoảnh khắc đã mềm oặt trên tay Hyunjun. Đầu óc dần trở nên mơ màng dù tầm nhìn vẫn chưa mất đi. Miệng rất muốn chửi thề nhưng lưỡi đã nặng nề đến chẳng thể nâng lên. Chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn bản thân bị gã bế lên xe. Đưa đến một toà biệt thự nằm im lìm nơi ngoại thành hoang vu.

"Là anh muốn tình yêu của em. Vậy hãy ngoan ngoãn mà nhận lấy những gì mà em trao cho anh. Nếu không, anh sẽ không gánh nổi hậu quả nếu khiến em nổi giận đâu, bé yêu~"

Đó là tất cả những gì còn đọng lại khi anh lấy lại được ý thức. Nhận ra bản thân đã bị giam lỏng trong căn biệt thự xa hoa này. Tất cả cửa sổ và cửa chính không bị khoá chặt thì cũng bị đóng đinh tán ngăn người mở từ bên trong. Có vẻ như Moon Hyunjun không có ở đây. Nên anh quyết định đi ngắn nghía xung quanh ngôi nhà vì anh không có việc gì để làm cả.

Căn biệt thự này có một phòng khách rộng lớn, một phòng ăn và phòng bếp. Ba cái phòng ngủ, một phòng làm việc và một cái phòng ẩn trong phòng làm việc đó. Có lẽ vì gã chỉ sống một mình trong căn nhà này nên nó không hề có bảo mật hay khoá cửa. Choi Hyeonjoon luôn bị sự tò mò của bản thân chi phối nên đã tiến vào căn phòng đó.

Và rồi anh đã muốn khóc. Vì bao phủ toàn bộ tường phòng là ảnh của chính anh. Từ lúc vẫn còn năm cuối đại học cho đến tận bây giờ. Từ những bức ảnh mà anh được chụp cho đến những bức ảnh bị chụp lén ở những nơi riêng tư nhất. Nỗi sợ hãi bùng lên dữ dội trong anh.

Cả anh và gã đều học kỹ thuật ngành công nghệ thông tin. Anh khi ra trường, đương nhiên sẽ như bao người trở thành một lập trình viên tiêu chuẩn cho một công ty mà anh đã chọn.

Nhưng còn gã, nếu nhìn vào những thứ được chứa trong căn phòng này. Những hệ thống màn hình máy tính chằng chịt. Những thiết bị công nghệ cao đắt đỏ. Hiển nhiên, gã đã lựa chọn làm một hacker chuyên nghiệp. Đó cũng là lý do vì sao gã kiếm được nhiều tiền đến như thế.

Anh nhận ra rằng, toàn bộ hệ thống máy tính ở công ty cùng nhà riêng của anh và camera an ninh xung quanh ngôi nhà đã bị gã xâm nhập. Hoàn toàn bị đồng bộ hoá với máy chủ của gã. Bởi vậy, bất cứ khi nào gã muốn, gã cũng có thể thản nhiên kết nối với camera để quan sát anh. Chụp lại những khoảnh khắc riêng tư nhất chỉ để thoả mãn bản thân. Sống lưng anh tê buốt. Nghĩ về câu hỏi mà anh đã hỏi gã. Rằng gã đã theo dõi anh sao. Và từ khi nào?

"Đừng khóc, bé con~ Không phải đây là điều anh muốn ư?"

Một đôi tay vòng qua eo, khảm anh vào lồng ngực rắn chắc từ phía sau. Lưỡi nóng nếm lấy giọt lệ mặn chát vô thức rơi giừ khoé mắt anh xuống gò má.

Đáng lẽ anh không nên đòi hỏi thêm. Không nên bước lên xe gã vào cái đêm ấy. Thứ tình yêu điên cuồng này quá hoang dã. Nó sẽ huỷ hoại tất cả những gì nó chạm vào như một ngọn lửa vĩnh hằng chẳng thể dập tắt.

Moon Hyunjun gạt hết tất cả mọi thứ xuống đất. Đè nghiến lấy anh lên mặt bàn máy tính đã trống không. Không giống như những lần khi cả hai vẫn còn mặn nồng nơi ghế sau của xe ô tô. Lần này chỉ có sự sợ hãi từ anh và sự chiếm hữu tuyệt đối của gã hoà quyện trong những hơi thở hỗn loạn.

Quần áo trên người anh bị gã mạnh bạo xé rách. Dạo đầu cũng được hắn thực hiện có chút sơ sài khiến cho anh vô cùng đau đớn khi tiếp nhận gã. Hyeonjoon bật khóc nức nở vì sợ cũng vì đau. Cả cơ thể yếu ớt của anh xóc nảy theo từng cú thúc hung bạo từ kẻ phía sau.

"Hức!... Đau quá! Hyunjun... tha cho anh! Tha cho anh đi mà!!"

"Bé yêu, ngoan ngoãn nghe lời. Em đang trừng phạt anh vì dám hẹn hò với thằng khác đấy."

Thế là môi xinh của anh bị gã nhét một miếng vải đã bị xé từ quần áo anh trước đó. Hai chiếc cổ tay bị một bàn tay gã khoá chặt sau lưng. Cậu nhỏ đáng thương bị tay còn lại của gã nắm lấy tuốt lộng đến cương cứng hết cả lên. Lỗ nhỏ thì không ngừng bị nong rộng bằng dương vật quá khổ của gã.

"Uhm... mmf! Mmm~!"

Anh không thể cầu xin hay làm nũng như những lần trước. Anh biết gã đang tức giận. Chỉ có thể bất lực bật ra những tiếng rên rỉ đáng thương trong cổ họng. Hậu huyệt nhạy cảm bị cây gậy thịt to lớn ma sát đến nóng bỏng. Những nếp gấp tự nhiên liên tục bị kéo giãn. Điểm ngọt ngào bị đầu nấm chính xác húc vào từng cú khiến cơ thể anh run lẩy bẩy vì sướng.

Cao trào ập đến nhanh chóng khiến cho anh bắn ướt sàn gỗ dưới chân. Cả cơ thể anh mất sức lả đi trên mặt bàn. Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó. Miếng vải được lấy ra khỏi miệng anh. Gã vòng tay bế anh quay trở lại căn phòng ngủ nơi mà anh đã tỉnh lại.

Lần nữa đè anh nằm ngửa ra giường. Gã cúi người ngoạm lấy môi anh một cách đói khát. Mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc như một liều thuốc an thần giúp cho cơ thể anh thả lỏng trong vô thức như một thói quen khó bỏ.

Mà đó thực sự có phải là thói quen khó bỏ hay không? Hay đơn giản chỉ là, Choi Hyeonjoon vẫn còn yêu nhưng chẳng muốn chấp nhận sự thật là anh quá yếu lòng để có thể buông bỏ thứ tình yêu hèn mọn ấy.

Anh nhắm mắt quyết định buông xuôi tất cả. Để mặc cho Moon Hyunjun chiếm lấy toàn bộ của anh. Từ thể xác đến tinh thần. Anh đầu hàng. Anh sẽ trao vào tay gã quyền được thao túng cuộc đời anh như một con búp bê xinh đẹp.

Người nhỏ hơn gập người anh làm hai. Đùi non dán sát lên ngực. Lỗ nhỏ bị ép mở rộng, đón nhận toàn bộ chiều dài quá khổ của gã. Họ Moon như một con thú hoang cuồng loạn. Dội vào anh từng hồi vồn vã. Cổ họng gầm gừ, gằn lên từng tiếng đầy sung sướng.

"Hyeonie~ Em yêu anh! Em yêu anh! Anh chỉ là của em thôi... ha~! Của em!"

Cuối cùng, gã đâm sâu thật sâu. Lấp đầy bên trong anh bằng từng đợt tinh dịch đặc sệt, nóng bỏng. Tự tay bẻ gãy đôi cánh tự do của anh. Nuôi nhốt anh trong chiếc lồng son mà gã tự tay làm ra chỉ cho riêng mình anh. Còn Choi Hyeonjoon bé bỏng. Anh vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn của người nhỏ hơn. Lặng lẽ rơi nước mắt.

"Ừ. Anh cũng yêu em."

~~~~~

MieMie

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro