1
Sáng đầu tuần, không khí trong lớp 11-2 vốn dĩ vẫn náo nhiệt như thường lệ. Bàn ghế cũ kỹ xếp thành từng hàng thẳng tắp, bảng đen phủ đầy những công thức còn sót lại từ buổi học hôm trước. Tiếng quạt trần quay đều đều, lẫn trong mùi phấn trắng nhè nhẹ, tạo thành một khung cảnh chậm rãi rất đặc trưng của ngôi trường cấp ba ở vùng quê yên ả.
Nhưng hôm nay lại khác.
"Cả lớp trật tự, hôm nay có học sinh mới chuyển đến." Cô Jang, giáo viên chủ nhiệm, bước vào lớp cùng một cậu học trò mới đứng phía sau.
Tất cả ánh nhìn đều đồng loạt đổ dồn ra cửa.
Cậu con trai ấy bước vào với dáng vẻ tự tin đến mức không cần cố gắng. Đồng phục mặc chỉnh tề nhưng vẫn toát lên sự thoải mái, như thể đó không phải quy định mà là phong cách riêng. Tóc cắt gọn, ánh nắng xuyên qua khiến mái tóc đen ánh lên sắc nâu trầm. Gương mặt sáng, đôi mắt dài mang vẻ bất cần, môi khẽ nhếch như đang cười mà không thực sự cười. Trên sống mũi là một cặp kính gọng mảnh, trông vừa trí thức vừa mang hơi hướm thời trang. Là kiểu kính khiến khuôn mặt thêm phần cân đối, nhưng lại vô tình che bớt sự sắc lạnh trong ánh nhìn.
"Em giới thiệu đi." Cô Jang mỉm cười nhẹ.
Hắn gật đầu, bước lên bục giảng.
"Moon Hyeonjoon. Chuyển từ trường trung học Dongmyung – Seoul. Mong được giúp đỡ."
Câu giới thiệu ngắn gọn, phát âm rõ ràng, vừa đủ tôn trọng vừa đủ xa cách. Cả lớp xôn xao hẳn lên.
"Đẹp trai quá..."
"Còn chuyển từ Seoul nữa..."
"Nhìn ngầu ghê..."
Mấy bạn nữ trong lớp lập tức xì xào. Một vài đứa con trai nhìn nhau như cảm thấy có chút bị "đe dọa lãnh địa". Nhưng điều rõ ràng nhất là ánh nhìn của cả lớp đều dán vào hắn như thể hắn là nhân vật chính của buổi diễn hôm nay.
Nhưng giữa tiếng rì rầm ấy, có một người không hề động đậy.
Góc cuối lớp, bên phải, nơi ánh nắng buổi sáng không chạm tới, có một cậu học sinh đang ngồi cúi đầu chăm chú viết vào tập bài toán nâng cao. Không thèm liếc nhìn học sinh mới, cũng không thèm để tâm tới tiếng xì xào xung quanh. Cậu ta giống như một chiếc bóng.
Cô Jang liếc nhìn danh sách chỗ ngồi, rồi bất ngờ cười nhẹ.
"Em ngồi bàn cuối, cạnh bạn Choi Hyeonjoon nhé."
Ngay khi cái tên "Choi Hyeonjoon" được nhắc đến, không khí trong lớp chợt khựng lại một nhịp. Ánh mắt của Moon cũng khẽ chuyển động. Hắn đảo mắt về phía cuối lớp.
Cả lớp thoáng im bặt rồi lại xì xầm nhỏ hơn.
"Chết rồi, ngồi cạnh thằng đó á?"
"Trời ơi, học sinh mới xui ghê..."
"Choi Hyeonjoon á, cái tên không nói một câu suốt năm học..."
"Nghe nói nó từng đánh bạn vì bị hỏi quá nhiều..."
Moon không phản ứng gì với những lời đồn. Chỉ nhếch môi cười, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò kỳ lạ. Hắn bước về phía cuối lớp.
Người ngồi bên cạnh hắn, Choi Hyeonjoon, đúng là kiểu người có thể bị nhận nhầm là tượng sáp nếu không nhìn kỹ. Tóc mái hơi dài, che gần hết mắt, đã thế còn đeo cặp kính dày, đồng phục chỉnh tề nhưng bạc màu. Tay cậu cầm bút như cầm dao mổ chính xác, những nét viết gọn gàng đến cứng ngắt. Không một chút ngẩng đầu, không một cái nhướn mày khi Moon kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Chỉ có tiếng bút chạm vào giấy, đều đặn.
Moon hơi nhướng mày. Rồi tuỳ tiện ngồi xuống, đặt cặp lên bàn, mở vở, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn sang. Hạ giọng
"Chào nhé. Cậu trùng tên với tôi đó. Định mệnh ghê ta."
Không có ai cười. Cả người bạn bàn bên cũng không nhúc nhích. Moon cười khẽ. Được rồi, tên này đúng là kiểu không dễ lay chuyển. Nhưng thế mới thú vị.
Mấy bạn phía trên len lén quay lại nhìn, thì thầm.
"Ghê chưa, mới ngày đầu đã bị cho ngồi với cái tên đó..."
"Không biết cậu hotboy kia chịu nổi bao lâu..."
"Choi Hyeonjoon là kiểu lập dị, không ai ưa mà..."
Moon nghe hết. Không nói gì. Hắn rút một cây bút chì từ hộp bút mới toanh, rồi... giả vờ làm rơi sang phần bàn bên kia.
Lạch cạch.
Choi ngẩng lên lần đầu tiên. Ánh mắt chạm vào Moon. Cậu nhìn thẳng, không lẩn tránh, cũng không phòng bị.
"Xin lỗi, rớt bút." Moon mỉm cười, cúi đầu nhặt lên.
Choi không nói gì. Đôi mắt đen nhạt lướt qua một cái rồi lại quay về trang giấy.
Moon ngồi thẳng lại, khẽ huýt sáo nho nhỏ. Trong lòng dậy lên một cảm giác... khó tả. Moon thử nhích gần lại một chút, cố ý làm cây bút rơi sang phía bên kia bàn lần nữa.
Cạch.
Không động tĩnh.
Choi vẫn cúi đầu, đôi mắt như bị dính chặt vào trang giấy, cây bút lướt đều như thể cả thế giới không tồn tại.
"...Cậu lạnh nhạt thế?" Moon thì thầm, nửa trêu.
Choi dừng bút.
Không ngẩng lên, chỉ lạnh nhạt buông một câu.
"Im lặng."
Moon nhướn mày. Không phải kiểu "xin lỗi, tôi đang bận", mà là kiểu thẳng thừng "đừng nói chuyện với tôi nữa".
Lần đầu tiên, Moon thấy hơi ngứa ngáy.
________________________
Cả tiết học, Choi không nói một lời. Không hỏi bài, không tương tác, không lấy sách giáo khoa ra. Cậu làm bài riêng, những bài toán nâng cao, dài ngoằng, ghi kín hai trang giấy. Mắt không rời khỏi trang vở, sống lưng không hề cong.
Moon đôi lần liếc sang. Không phải vì tò mò, mà vì khó hiểu. Cái kiểu im lặng này... không giống "chảnh". Nó giống như... cậu ta sống ở một thế giới khác.
Cuối giờ, cô Jang cho lớp nghỉ sớm năm phút. Moon chống cằm, quay sang người bạn cùng bàn đang chuẩn bị đứng dậy.
"Này, Choi Hyeonjoon, đúng không?"
Choi khựng lại. Ánh mắt lạnh lùng xoay sang, không phòng bị, nhưng trống rỗng đến mức khiến người đối diện thoáng chột dạ.
Moon vẫn cười.
"Cậu định vậy hoài à? Không giao tiếp, không nói chuyện. Không sợ bị cô lập sao?"
Choi nhìn cậu một lúc. Rồi nhàn nhạt đáp.
"Không phải chuyện của cậu."
Nói xong, cậu đeo balô lên và rời đi. Không một cái quay đầu. Không một tia cảm xúc.
_____________________
Tuần đầu tiên Moon Hyeonjoon chuyển đến, cái tên "học sinh mới từ Seoul" đã nhanh chóng lan khắp trường trung học Daesan như một cơn gió mùa lạ.
Không ai trong cái thị trấn nhỏ này lại không nghe đến cái tên ấy.
"Cậu ấy học ở trường lớn đấy!"
"Nghe nói từng làm mẫu ảnh cho shop thời trang online!"
"Trời ơi, hôm qua mình thấy cậu ấy chơi bóng rổ sân sau trường, đỉnh thật sự!"
"Có vẻ nhà giàu. Mang balô hàng hiệu đấy!"
Và trên hết, đẹp trai, cao ráo, giọng nói nhẹ mà trầm, kiểu như lỡ nói "xin lỗi" cũng khiến người ta nghĩ đang tỏ tình.
Chỉ trong vài ngày, bàn học cuối lớp 11-2 vốn luôn là nơi vắng bóng trò chuyện, bỗng trở thành trung tâm của tiếng cười. Mỗi giờ ra chơi, ghế của Moon luôn có ít nhất ba bốn bạn vây quanh, phần lớn là nữ, số ít là các nam sinh tò mò hoặc muốn bắt chuyện.
Bút bi đủ màu, khăn tay thêu tên, đồ ăn vặt, thư tay, thậm chí cả sổ tay học giỏi được tặng, chất đống mỗi ngày trên bàn Moon.
Moon Hyeonjoon cười với tất cả. Lịch sự, thân thiện, có khoảng cách. Như thể luôn giữ cho mình một lớp mặt nạ trong suốt. Ai cũng thấy, nhưng không thể chạm vào thật sự.
Chỉ có một người là hoàn toàn không bị cuốn vào dòng xoáy ấy.
Choi Hyeonjoon.
Cậu ta vẫn ngồi thẳng lưng bên cạnh Moon, ngay cả khi xung quanh ồn ào như chợ vỡ. Cả bàn học như bị chia làm hai nửa thế giới: một bên rực rỡ ánh sáng, tiếng cười, kẹo dâu và giấy gói màu hồng; bên còn lại là một cậu học sinh mặc áo sơ mi sờn cổ, tay đều đặn viết bài, ánh mắt dán vào sách, như thể không có ai tồn tại.
Cậu ta chưa từng ngẩng đầu lên.
______________________
Chuông reo tan học, một hồi ngân dài giữa buổi chiều hanh hao nắng.
Tiếng ghế kéo loạt xoạt, tiếng cặp sách đóng lại, tiếng bước chân dồn dập tràn ra hành lang như sóng vỡ bờ. Không khí lớp 11-2 bỗng chốc đổi màu, từ uể oải chuyển sang náo nhiệt, sôi nổi. Những nhóm bạn tụm năm tụm ba, cười nói râm ran, ai cũng tranh thủ rời khỏi lớp thật nhanh để tận hưởng khoảng thời gian tự do hiếm hoi trong ngày.
Moon ngồi thong thả dọn sách, không vội vàng. Hắn từ tốn xếp từng món đồ vào balô, lau nhẹ gọng kính bằng mảnh vải lụa nhỏ rồi đeo lại. Cặp kính gọng mảnh trượt nhẹ xuống sống mũi, phản chiếu ánh sáng chiều. Dường như, thứ duy nhất khiến vẻ ngoài của Moon bớt hoàn hảo chính là cặp kính ấy nhưng cũng chính nó khiến hắn có gì đó... gần gũi hơn với một con người thật.
Bên cạnh, Choi Hyeonjoon cũng đang thu dọn vở bài tập. Cậu làm mọi thứ nhanh gọn, như một thói quen được lặp lại hàng ngày. Chiếc kính cận gọng đen nằm vững chãi trên sống mũi, chẳng bao giờ được tháo ra, như một phần không thể thiếu của lớp giáp vô hình cậu luôn mang theo.
Cậu vừa gài khóa balô vừa đứng dậy, không để lại tiếng động nào. Giống hệt như lúc đến, yên lặng, ngắt mạch, không lời chào.
Moon chưa vội đứng lên. Hắn xoay người, nửa ngồi nửa nghiêng, chống khuỷu tay lên bàn. Ánh mắt lướt theo bóng lưng vừa di chuyển khỏi ghế.
Từ phía cửa lớp, có tiếng gọi lớn vọng vào.
"Moon Hyeonjoon! Đi chơi bóng rổ không? Mấy đứa lớp bên đang thiếu người kìa!"
Ba bốn cậu con trai khác cùng ló đầu vào lớp, gương mặt háo hức.
"Cậu cao thế, chắc chắn chơi hay!"
"Mình thấy cậu từng học ở trường lớn ở Seoul mà, chắc có tham gia câu lạc bộ thể thao chứ gì?"
Moon cười, không vội trả lời. Thay vào đó, hắn quay sang Choi, lúc này đang đeo balô và bước được hai bước. Giọng hắn nhẹ bẫng, như một lời mời không ép buộc.
"Cậu đi không, Choi Hyeonjoon?"
Câu hỏi rơi vào khoảng lặng. Cả lớp thoáng khựng lại một nhịp.
Choi dừng lại, chỉ đúng một giây rồi lại tiếp tục bước đi. Không nói, không nhìn, không phản ứng. Cứ thế, cậu băng qua dãy bàn, lướt ngang qua đám học sinh đang đứng chắn ở cửa, như thể họ trong suốt. Bóng lưng cậu nhỏ bé, nhưng không hề cúi xuống.
Một cậu bạn ngẩn người.
"Ê... cậu ta bị điếc à?"
"Không phải. Chắc lại tỏ thái độ thôi."
Một bạn nữ thì thầm, giọng hơi khó chịu:
"Gặp ai cũng lạnh như tảng băng ấy. Có người như Moon chịu bắt chuyện là may rồi."
Moon không trả lời. Hắn vẫn nhìn theo bóng dáng kia, cái bóng hòa vào hành lang đầy nắng rồi mất hút nơi cầu thang. Moon đứng dậy sau cùng, khẽ cười, một nụ cười khó đoán. Không rõ là bất ngờ, hứng thú, hay bị xúc phạm. Nhưng ánh mắt thì vẫn dán vào khoảng trống mà Choi Hyeonjoon vừa biến mất, như thể đang cố phân tích một bài toán lạ, càng giải càng rối, càng rối lại càng kích thích.
"Coi bộ không dễ thân đâu ha..." Moon lẩm bẩm, đoạn quay sang nhóm bạn đang chờ. "Đi chứ. Nhưng mấy cậu liệu có chơi nổi không?"
"Trời đất, đừng có khinh thường lớp này!"
"Nói vậy là phải cho cậu nếm mùi ngay trận đầu rồi."
Đám con trai rộ lên, kéo nhau đi trong tiếng cười nói rôm rả. Moon nhập cuộc nhanh, tự nhiên đến mức chẳng ai nghĩ hắn chỉ mới chuyển trường vài ngày. Hắn cười cợt, vỗ vai người này, nháy mắt với người kia, tung ra những câu nói đùa đúng lúc đúng chỗ như thể đã thuộc về nơi này từ lâu.
Ở đầu thị trấn, Choi đạp xe qua cầu. Gió chiều thổi lồng lộng qua vành tai, cuốn theo mùi đất sau cơn nắng. Cậu đạp đều, tay vẫn cầm chặt túi đồ mua ở tạp hoá. Ánh mắt hướng thẳng, không dao động, như thể không có ai đủ quan trọng để cậu phải ngoái đầu nhìn lại.
Cậu không biết rằng có một ánh nhìn đã dõi theo mình từ lâu.
Không phải hôm nay. Không phải bây giờ.
Mà từ trước cả khi hai cái tên "Moon Hyeonjoon" và "Choi Hyeonjoon" bất đắc dĩ ngồi cạnh nhau nơi cuối lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro