10
Choi quay lại phòng bệnh với túi cháo nóng trên tay, hơi nước ấm bốc lên làm mờ nhẹ mắt kính. Bà đang tựa vào đầu giường, ngáp khẽ, nhưng vẫn cố nở nụ cười khi thấy cậu trở về.
"Về rồi đấy à." Bà nói, giọng khàn nhưng dịu dàng.
Choi mở nắp hộp, khuấy cháo cho nguội bớt rồi đút từng muỗng cho bà. Giống như bao lần khác, cậu vừa chăm chút vừa tranh thủ dặn dò:
"Bà đừng xuống giường khi không có người nhé. Con đã nhờ y tá kiểm tra mỗi sáng rồi. Thuốc cũng để sẵn trên bàn, con dán nhãn hết rồi, cứ nhìn là biết."
"Biết rồi, biết rồi... Lần nào cũng dặn hoài như cái đài cát-sét." Bà cười lắc đầu. "Mà mai có đi làm nữa không?"
"Không. Mai con ở lại với bà."
"Không đi học à?" Bà nhíu mày.
"Không phải. Con sắp thi rồi. Ngày kia không có tiết chính." Cậu nói dối trơn tru như nước chảy.
Bà lặng lẽ nhìn Choi vài giây rồi chỉ gật nhẹ. Bà biết cậu vẫn luôn như vậy, im lặng chịu đựng, gồng gánh, và không muốn ai lo lắng. Đó là cách mà đứa trẻ ấy lớn lên giữa bao ánh nhìn khinh miệt, và bà dù đau lòng cũng không thể làm gì khác ngoài việc cố sống sót để làm chỗ dựa cho nó.
Khi hộp cháo đã vơi gần hết, Choi lấy khăn lau miệng cho bà, xếp lại mền gọn gàng, nhét ghế lại bên gường. Ánh mắt cậu vẫn không thay đổi, nhưng bàn tay làm việc chậm lại, như thể đang cố kéo dài khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.
"Bà ngủ sớm. Mai con ghé lại."
"Nhớ ăn cơm tử tế vào. Con gầy quá rồi..."
"Con ăn rồi." Lại một lời nói dối nhỏ khác.
Choi đẩy nhẹ cửa bước ra, khép lại thật khẽ.
⸻
Đêm đã xuống hẳn, ngoài cổng bệnh viện chỉ còn ánh đèn vàng lờ mờ cùng vài tiếng gió lùa qua tán cây. Nhưng Moon Hyeonjoon thì vẫn đứng đó như thể đã chờ cả đời.
Chiếc mô tô đen bóng dựng sát vỉa hè, trên tay hắn là một chiếc mũ bảo hiểm loại nửa đầu đơn giản, màu xám nhạt.
Vừa thấy Choi bước ra khỏi cổng, Moon liền đưa mũ ra phía trước, không nói gì, chỉ ra hiệu ngắn gọn: Lên xe.
Choi đứng lại vài giây. Ánh mắt cậu dừng ở món đồ trong tay Moon, rồi trượt lên gương mặt lạnh lùng đang cố giấu nụ cười nhẹ kia.
Chẳng cần hỏi cũng biết hắn định làm gì. Đưa về? Hay lại kéo đi đâu đó theo cái kiểu "quan tâm người yêu" một cách méo mó kia?
Choi hít một hơi, rồi lặng lẽ bước sang bên phải, lướt ngang Moon như thể hắn chỉ là một cột đèn vô dụng.
Moon nghiêng đầu, nhìn theo bóng cậu đi khuất với nụ cười nửa miệng. "Lì thật đấy."
Không ngoài dự đoán, Choi băng qua đường, bước chậm về phía trạm xe buýt nằm cách đó khoảng trăm mét. Cậu không quay đầu lại, cũng chẳng thèm nói một lời. Mọi cử chỉ của cậu đều mang một ý rõ ràng: Tôi không cần cậu.
Nhưng Moon không tức giận. Hắn chậm rãi đội lại mũ, lên xe và nổ máy. Chiếc mô tô rú nhẹ một tiếng rồi lăn bánh theo hướng đối diện rồi rơi đi trong đêm.
_____________________
Choi trở về nhà khi trời đã gần chín giờ tối.
Ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm vắng, ánh đèn vàng leo lét hắt ra từ ô cửa sổ quen thuộc. Không còn mùi khói bếp, cũng chẳng còn tiếng bà gọi với: "Hyeonjoon về rồi à?", chỉ là một khoảng tĩnh lặng đến rợn ngợp, phủ đầy mùi cồn còn sót lại từ buổi sáng lau dọn.
Cậu thay đồ, giặt nhanh bộ đồng phục phục vụ, rồi bước vào phòng tắm. Dòng nước lạnh làm dịu những cơn nhức nhối mỏi mệt nơi bắp tay, vai gáy, hậu quả của một buổi làm việc kéo dài sau khi đã học nguyên ngày ở trường. Khi bước ra, tóc vẫn còn ướt, Choi lấy khăn lau sơ qua rồi ngồi xuống bên bàn học, nơi ánh đèn bàn vẫn sáng hắt lên từng trang sách mở sẵn.
Trên bàn là tập đề thi toán nâng cao, vở ghi, và cả một cuốn tập nhỏ đã hơi sờn mép dùng riêng để ghi chú lỗi sai thường gặp. Cậu lặng lẽ lật sách, lấy bút, bắt đầu soạn lại bài ngày mai, ghi chép cẩn thận như thể đây là công việc duy nhất trên đời cần ưu tiên.
Âm thanh bút chạm lên giấy đều đặn vang lên trong căn phòng yên ắng. Dù mắt vẫn đang dán vào mặt giấy, nhưng từng hình ảnh ban chiều vẫn không ngừng len lỏi trong tâm trí. Giọng nói của Moon. Gương mặt thản nhiên đến khó chịu. Câu nói: "Chỉ là quan tâm người yêu một chút thôi."
Một lần nữa vọng lại như thể ai đó đang bật lại cuốn băng ghi âm cũ kỹ khiến sống lưng cậu lạnh đi từng đợt.
Choi đặt bút xuống, tựa người ra sau, khẽ thở dài.
Cậu biết mình không yếu đuối. Từ nhỏ đã học cách sống độc lập, học cách im lặng mà tồn tại giữa những lời đồn thổi độc địa, những ánh nhìn kỳ thị của cả cái làng nhỏ này. Nhưng với Moon Hyeonjoon, cậu lại như rơi vào một thế trận vô hình, bị dẫn dắt từng bước, từng bước... mà không thể phản kháng.
Chỉ vì một điều duy nhất là cậu đang đang làm thêm trái với quy định pháp luật để kiếm tiền. Và hắn biết điều đó.
Choi lại cầm bút, ép mình quay lại với bài tập. Cậu lật sang đề số 3, giải lại bài toán hình học không gian mình từng sai tuần trước. Dù nét chữ vẫn đều, ánh mắt vẫn dõi theo từng dòng, nhưng bàn tay lại siết bút mạnh hơn thường lệ.
Rồi cậu lại thả bút, ngã đầu ra sau, mắt nhìn chằm chằm trần nhà cũ.
Cậu biết ván cờ này, từ đầu đã không có cơ hội nào cho cậu thắng và hoàn toàn ép buộc cậu tham gia vào. Cậu cần công việc đó, cậu cần số tiền đó và hơn hết là dù danh tiếng của cậu bị người đàn bà sinh ra mình phá huỷ thì cậu phải dùng thành tích học tập để xây dựng lại. Chỉ có việc học mới cứu cậu và bà cậu ra khỏi cái nơi chết tiệt này. Vì thế so với yêu cầu quái đảng kia thì việc học phải ưu tiên lên hàng đầu.
Miễn là cậu không để hắn tiến quá gần.
Miễn là mọi thứ chỉ là thỏa thuận ngầm không hơn, không kém.
Miễn là... cậu vẫn giữ được lý trí.
Choi nhớ tới mảnh giấy gấp tư mà lúc trong nhà kho Moon nhét vào áo cậu. Cậu đứng dậy, đến chiếc áo đồng phục treo gọn trên móc đồ, lục tìm mảnh giấy đó.
Trở lại bàn, cậu chầm chầm mở nó ra, bên trong là dòng chữ viết tay bằng nét bút mực đen đậm, nghiêng nghiêng như thể được viết trong lúc gấp gáp nhưng vẫn không giấu được sự cẩn trọng quen thuộc của Moon:
"Hẹn hò thì cũng phải có luật.Cấm nói dối, cấm tránh mặt. Và cấm... rung động với người khác.
00h, nếu chưa ngủ thì nhắn.
Số tôi: 010-xxxx-xxxx."
Choi nhìn chằm chằm vào dòng cuối một lúc lâu. Mắt cậu dừng lại ở từ "hẹn hò", như thể chỉ mỗi hai chữ đó thôi đã đủ gợi lên cả một trò đùa cay nghiệt đang diễn ra với chính đời mình.
Thỏa thuận ngầm ư? Thật buồn cười.
Choi vò tờ giấy lại trong tay, nhưng rồi lại không vứt đi. Cậu đứng dậy, mở ngăn kéo bàn, nhét nó vào một cuốn vở cũ, giữa hai trang giấy ghi chép lý thuyết hóa học đã ố vàng vì thời gian.
Cậu quay lại bàn, tiếp tục làm đề luyện thi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mắt dõi theo từng dòng chữ, từng con số. Tập trung. Bởi vì ít nhất, ở đây, trong thế giới của các định lý và con số cậu vẫn còn quyền kiểm soát.
Còn Moon Hyeonjoon là biến số lạ, nguy hiểm, không lường trước và hoàn toàn có thể khiến cả bài giải sụp đổ chỉ bằng một dấu ngoặc đặt sai chỗ.
Kim đồng hồ đã gần chạm mốc mười một rưỡi đêm.
Căn phòng nhỏ chỉ còn ánh sáng vàng nhạt từ đèn bàn. Ngoài cửa sổ, gió lùa qua những tán cây khô lạo xạo, hòa cùng tiếng xe thưa thớt vọng từ xa. Trong sự tĩnh lặng rợn ngợp ấy, Choi Hyeonjoon ngồi bất động trước bàn học, đôi tay đặt ngay ngắn trên mặt bàn, điện thoại nằm úp trước mặt như một thứ đang đợi được triệu hồi.
Suốt hai tiếng qua, cậu không học được gì thêm. Mỗi lần đưa mắt nhìn vào sách, những con chữ lại vỡ nát trong đầu như mảnh gương bị đập vụn. Dòng chữ trên mảnh giấy gấp tư cứ hiện lên không dứt, như thể ai đó đang thầm thì nhắc đi nhắc lại bên tai.
"Cấm nói dối. Cấm tránh mặt. Cấm rung động với người khác."
Choi cầm điện thoại lên. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình đen trong vài giây, rồi nhập dãy số mà mình đã vô thức ghi nhớ. Màn hình sáng lên từng con số, từng ký tự hiện ra như bằng chứng cho sự lựa chọn mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận.
Tay cậu hơi run nhẹ khi nhấn nút gọi. Áp điện thoại lên tai, tim cậu đập từng nhịp khô khốc trong lồng ngực.
Chuông vang hai lần, rồi giọng Moon cất lên ở đầu dây bên kia, rõ ràng và có phần... hứng thú.
"Choi Hyeonjoon?"
Cậu không trả lời ngay. Chỉ có vài giây lặng thinh như lấy đà, rồi Choi mới cất giọng, khô khốc nhưng dứt khoát.
"Tôi đồng ý."
Đầu dây bên kia im bặt trong một thoáng. Choi có thể tưởng tượng ra được gương mặt Moon khi ấy, nụ cười nhếch mép không thành tiếng, ánh mắt sáng lên như kẻ vừa thắng ván cờ mà chẳng cần đi nước cuối.
"Ồ? Đồng ý làm gì cơ?" Giọng hắn kéo dài, cố tình bắt cậu nói ra rõ ràng.
Choi nheo mắt, siết chặt điện thoại hơn.
"Làm người yêu cậu."
Có tiếng cười trầm thấp vang lên, như thể Moon đang thực sự thích thú với khoảnh khắc này. Hắn không cần hỏi lý do, cũng chẳng cần xác nhận cảm xúc. Hắn biết rõ đây không phải tình cảm, mà là sự khuất phục.
"Tốt." Moon nói, giọng dịu lại một cách bất ngờ. "Vậy mai tan học, đi về cùng nhau."
"Tôi không có thời gian đi chơi."
"Tôi đâu nói đi chơi. Chỉ là... người yêu thì phải quen với việc đi cạnh nhau, đúng không?"
Choi cắn nhẹ môi, rồi cắt ngang.
"Chỉ cần cậu giữ đúng giới hạn. Tôi sẽ không chịu đựng nếu cậu vượt ranh."
Im lặng một giây. Rồi Moon đáp, giọng nhẹ như gió.
"Tôi sẽ không vượt ranh... nếu cậu không phá luật."
Cuộc gọi kết thúc. Màn hình tắt về một màu đen lạnh. Choi đặt điện thoại xuống bàn, mắt vẫn không rời khỏi bề mặt kính phản chiếu khuôn mặt chính mình.
Không phải vì yêu. Không phải vì yếu đuối.
Chỉ là trong ván cờ này, cậu chọn cách tự bước đi, còn hơn là để người khác kéo lê theo ý muốn.
____________________
Sáng hôm đó, trời trong đến lạ.
Bầu trời cao vợi, xanh ngắt không một gợn mây, nắng vàng óng ả xuyên qua kẽ lá, rải đều trên sân trường như ai đó vừa rắc mật ong lên những phiến gạch đã bạc màu theo năm tháng. Không khí sớm se lạnh, nhưng chỉ vừa đủ để dễ chịu. Tiếng chim ríu rít trong tán cây phượng già, như thể cả thị trấn nhỏ đều đang hân hoan đón một ngày mới bình yên.
Choi Hyeonjoon dựng xe đạp ở góc sân trường, chiếc xe cũ kỹ đã tróc sơn nhiều chỗ. Cậu cúi xuống khóa cẩn thận rồi đứng dậy, khẽ chỉnh lại quai cặp. Hôm nay là thứ Tư có buổi học thể dục đầu tuần nên cậu mặc bộ đồng phục thể dục gồm áo thun trắng cổ tròn có in tên trường mờ nhạt ở ngực trái, quần thể thao xanh dài đến mắt cá. Dù quần áo không mới, lại hơi rộng so với vóc người gầy gò, nhưng cậu vẫn giữ sạch sẽ, gọn gàng đến mức không tì vết. Đôi giày thể dục trắng đế cao su cũng cũ mòn, viền đã ố vàng, dây giày sờn mép, nhưng được buộc rất gọn, sạch sẽ như mọi thứ thuộc về Choi tuy cũ kỹ nhưng chỉnh tề. Cậu bước nhanh, lặng lẽ như mọi ngày, không dừng lại, cũng không ngoảnh đầu nhìn quanh.
Chỉ có điều không giống mọi hôm, Moon Hyeonjoon đã đứng sẵn nơi hành lang tầng ba, tựa lưng vào lan can, ánh mắt dõi về phía cầu thang như thể đã chờ cậu từ lâu.
Cũng trong bộ đồng phục thể dục giống hệt nhưng trên người cậu, bộ đồ lại như tỏa sáng. Áo trắng ôm vừa vặn lấy bờ vai rộng, quần thể thao được xắn nhẹ ở gấu tạo thành nét năng động, thoải mái để lộ đôi giày thể thao hiệu đắt tiền trắng tinh, mới cứng, phần đế chưa lấm bẩn. Trái ngược hoàn toàn với vẻ bơ phờ u uất của Choi là một Moon ngập ngụa trong hào quang học sinh xuất thân thành phố. Tự tin, kiêu hãnh và đầy mỉa mai.
Choi bước qua hắn, không dừng lại, cũng không tỏ vẻ gì khác biệt. Cứ như thể hôm qua chưa từng xảy ra. Nhưng tay cậu lại hơi siết quai balo, một động tác rất nhỏ, chỉ ai để ý kỹ mới nhận ra đó là dấu hiệu của đề phòng.
Moon thong thả đi theo sau vài bước, rồi sánh ngang, nửa bước sau cậu.
"Chào buổi sáng, người yêu." Hắn nói nhỏ, chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy, như thể cố tình nhấn mạnh vào cái từ ấy.
Choi không trả lời. Cậu đẩy cửa lớp, bước vào chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ.
Lớp học dần đông người. Những lời chào hỏi, tiếng cười rải rác vang lên. Một nhóm bạn nữ phía cuối lớp đang bàn nhau chuyện buổi casting idol mới, có người quay đầu nhìn lên khi thấy Moon vào lớp sau Choi, ánh mắt chợt lóe lên đầy suy đoán.
Moon thì thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh, đặt cặp lên bàn rồi nghiêng đầu nhìn sang. Hắn không nói gì thêm, chỉ chống cằm, mắt vẫn dõi theo gò má nghiêng nghiêng của Choi, người vẫn đang mở sách ra đọc như thể thế giới quanh mình không tồn tại.
Choi biết rõ cảm giác đó. Ánh nhìn như lửa, như dao, như thứ muốn xuyên thủng lớp băng mà cậu đã dựng lên quanh mình. Nhưng cậu không để bản thân giao động. Không được phép.
Cậu rút bút, mở trang vở toán hôm qua còn dang dở. Tay lật sách đều đặn, nét mặt vẫn điềm tĩnh như thường.
Giữa lớp học đầy tiếng ồn, giữa ánh mắt tò mò rải rác và tiếng gõ phấn của giáo viên sắp vào lớp, chỉ có hai người họ là im lặng, nhưng thứ đang chạy trong lòng cả hai lại là một thỏa thuận không ai hay biết.
_____
Tiết học đầu tiên vừa kết thúc. Tiếng chuông vang lên kéo theo làn sóng học sinh ùa ra khỏi lớp như thường lệ. Nhiều tiếng cười nói vang lên ngoài hành lang, ai cũng vội vã chuẩn bị cho tiết thể dục tiếp theo.
Choi Hyeonjoon đứng dậy chậm hơn người khác. Cậu cúi xuống xốc lại quai balo, ánh mắt trống rỗng như thể tâm trí vẫn chưa thoát ra khỏi những trang sách bài tiết vừa học.
Chưa kịp bước ra khỏi chỗ, một đôi giày trắng tinh chắn ngang lối đi.
Moon Hyeonjoon. Vẫn là ánh mắt đó vừa như đùa cợt, vừa như thách thức.
"Không đi à?" Choi hỏi, khẽ cau mày, mắt tránh sang nơi khác.
Moon nghiêng đầu, miệng cong lên thành nụ cười quen thuộc.
"Cậu nghĩ tôi sẽ để người yêu mình chạy nhảy ngoài nắng à?"
Choi siết chặt quai balo, đứng thẳng người, cố tỏ ra bình thản.
"Đừng gọi kiểu đó. Không có gì hết giữa chúng ta."
Moon chẳng buồn phản bác. Hắn kéo ghế, ngồi lên bàn, một chân gác lên ghế, chân còn lại đung đưa nhẹ, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Choi.
"Không có gì?" Giọng hắn nhẹ hẫng, rồi nhấn nhá "Tôi tưởng từ lúc cậu gật đầu hôm qua là có gì rồi chứ."
Choi quay đầu đi, định bước vòng qua chỗ khác nhưng Moon đã đưa tay chặn lại, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào tóc cậu.
"Thật đấy, cậu trông như sắp ngất đến nơi rồi. Mắt thâm quầng, mặt xanh như tàu lá."
"Không cần cậu quan tâm."Choi đáp, lùi lại một bước, rõ ràng khó chịu.
Moon không nhượng bộ. Ánh mắt hắn trở nên sâu hơn, trầm hơn, lặng lẽ như có gì đó đang kéo giật từng sợi dây tâm lý của Choi.
"Choi Hyeonjoon. Chúng ta đang hẹn hò. Nhớ chưa?"
Một thoáng im lặng.
Choi không trả lời. Nhưng dưới ánh mắt đó, cậu khẽ gật đầu, rất nhỏ, gần như vô thức. Giống như một người quá mỏi mệt để tiếp tục chống lại. Giống như đã biết, dù có nói gì, cậu cũng không thể thắng nổi Moon.
Moon mỉm cười. Nụ cười nhạt nhẽo. Cậu ta rút điện thoại ra, mở ứng dụng camera, quay lại ống kính trước.
"Nhìn đây nào."
Choi xoay mặt đi ngay, cau mày rõ rệt. "Không thích."
"Cậu không cần thích." Giọng Moon trượt xuống tông thấp hơn, không còn nhẹ nhàng nữa "Cậu chỉ cần hợp tác."
Choi đứng yên, quai balo vẫn siết chặt trong tay. Một thoáng căng cứng hiện lên nơi quai hàm. Cậu không ngoảnh lại, không tỏ ra ngoan ngoãn nhưng vẫn không bước đi. Một sự im lặng cứng đầu xen lẫn tuyệt vọng.
Moon không cần cậu quay lại, hắn xoay máy, chụp một tấm nghiêng. Gương mặt Choi gần như bị che khuất bởi tóc mái và cặp kính dày. Một tấm nữa. Rồi một tấm nữa, hắn nghiêng máy từ các góc khác nhau.
"Tôi sẽ xóa nếu cậu nói ghét chúng."
"..."
"Không nói à? Vậy là không ghét?"
"...Tùy cậu." Choi thở ra, giọng khản.
Moon nhìn ảnh, hài lòng. Một trong số đó là khoảnh khắc Choi đang siết quai balo, mắt nhìn xuống như một người đang e thẹn. Nhìn ảnh, không ai có thể đoán được sự thật đằng sau, càng không biết được cậu thiếu niên kia đang gồng lên để giữ lấy tự tôn cuối cùng của mình.
Moon đứng dậy, cất điện thoại, cúi sát vào tai Choi, thì thầm.
"Cậu càng cứng đầu... lại càng đáng yêu. Đừng quên, tôi còn nhiều ảnh hơn thế này."
Choi rùng mình.
Cậu biết Moon đang nhắc đến mấy tấm ảnh chụp trộm hôm cậu làm thêm ở quán rượu. Đây rõ ràng là lời cảnh cáo mà hắn đưa ra để uy hiếp cậu.
Moon bỏ đi trước. Hắn ta thong thả nhét tay vào túi, bước qua cửa lớp, dáng vẻ vẫn thư thái như một học sinh xuất sắc đang tận hưởng đời sống yên bình.
Choi đứng lại một lúc rồi cậu cũng bước ra ngoài, lưng thẳng, đầu thẳng. Mặt trời lên cao, rọi sáng hành lang, nhưng trong lòng cậu, có một góc vẫn mãi u tối như chưa từng được nắng chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro