13
Trên đường về, gió chiều mát lạnh thổi xuyên qua những tán cây thấp. Khi cả hai vừa bước xuống xe buýt, Choi dừng chân lại, khẽ nói.
"Cậu tự đi bộ về đi. Tôi có việc phải làm."
Moon dừng lại sau nửa nhịp, nhíu mày. "Việc gì?"
Choi không đáp ngay, chỉ lách người sang một bên, định đi về phía chiếc xe đạp cũ đang khoá kỹ bên gốc cây.
"Tôi đi làm." Cuối cùng cậu cũng buông ra, ngắn gọn. "Không tiện đưa cậu về."
Moon nhìn cậu một lúc, rồi nheo mắt cười nhẹ.
"Vậy thì chở tôi về trước đi. Cũng không xa mà."
"Không tiện."
"Tiện cho tôi."
Choi thở ra, rõ ràng là không muốn dây dưa thêm nhưng sự lì lợm của Moon, cộng với thoả thuận ngầm giữa cả hai khiến cậu không thể cự tuyệt mãi. Sau vài giây do dự, cậu lặng lẽ cúi xuống mở khoá xe.
Moon đắc ý leo lên yên sau mà không chờ thêm một lời cho phép. Hắn gác tay lên vai Choi, không quá mạnh, nhưng đủ để Choi cảm thấy bị trói buộc.
Chuyến đi ngắn, chỉ mất chưa đến mười lăm phút, nhưng với Choi, nó như kéo dài gấp đôi. Phố xá hai bên dần thay đổi, từ mấy cửa tiệm nhỏ, quán tạp hóa lưa thưa, đến những hàng rào cao vút, mái nhà lợp ngói mới và cổng sắt sơn đen bóng. Lối rẽ Moon bảo dừng lại khiến Choi bất giác chậm đạp.
Đó là một căn nhà ba tầng hiện đại nằm cuối con hẻm yên tĩnh. Mặt tiền rộng, có cả gara, ban công kính, tiểu cảnh trước sân. Những ngôi nhà bên cạnh đều thuộc dạng khang trang nhưng không nhà nào sánh được với độ tươm tất và... đắt tiền như chỗ này.
Choi siết chặt tay cầm xe đạp. Không phải vì mệt, mà vì cảm giác mình vừa vô tình đẩy bản thân vào lãnh địa của một kẻ đến từ thế giới khác.
"Cảm ơn nha." Moon nhảy xuống, phủi quần, rồi cúi xuống nhìn vào mặt Choi. "Lát làm xong nhớ nhắn tin. Tôi có chuyện muốn hỏi."
Choi gật nhẹ, không nhìn thẳng vào Moon nữa.
Moon mỉm cười, rồi quay lưng, thong dong bước vào nhà. Cánh cổng sắt mở ra bằng điều khiển từ xa, không tiếng động.
Choi vẫn đứng đó, một lúc lâu.
Nơi Moon sống... khác hẳn. Như một sự nhấn mạnh đầy ám ảnh rằng giữa họ luôn có một vách ngăn, không chỉ là sự thật bị giấu, mà còn là khoảng cách không thể san lấp.
"Để tôi chở cậu đi làm."
Moon nói câu đó sau khi đã mở cổng bước vào, nhưng vẫn chưa đóng lại. Giọng hắn dứt khoát, không mang tính gợi ý, mà như thể đã là một phần trong kế hoạch.
Choi vẫn đứng ngoài, tay nắm tay cầm xe đạp, nhíu mày.
"Không cần. Tôi tự đi được."
"Đừng cứng đầu thế. Đường tới đó xa lắm mà. Cậu đạp xe đến chắc mất cả tiếng."
"Thì tôi vẫn đi như vậy."
Moon bước hẳn trở ra, đứng trước mặt Choi, hơi nghiêng đầu.
"Cậu không hiểu à, tôi muốn chở cậu."
"Cậu không cần làm vậy."
"Nhưng tôi thích làm vậy."
Cả hai đứng đối diện nhau, sự im lặng như lớp kính mỏng căng chặt giữa khoảng cách ngắn. Choi siết tay trên tay cầm, lưỡng lự. Trong lòng cậu đang lăn tăn một điều khác, nếu Moon cứ cố bám theo, đến cả việc đi làm cậu cũng không còn được yên thân, thì cái gọi là "thỏa thuận" kia rốt cuộc là gì?
Nhưng nhìn gương mặt lì lợm kia, Choi biết nếu tiếp tục từ chối, Moon có thể sẽ bám theo... đến tận quán. Nghĩ vậy, cậu lặng lẽ gật đầu.
Moon cười mỉm, lùi lại vài bước, nhường đường.
"Dắt xe vào đi."
Cổng mở rộng. Choi đẩy chiếc xe đạp cũ kỹ qua nền gạch lát sạch bóng. Vừa vào đến sân, cậu khựng lại một nhịp.
Khoảng sân rộng rãi, trồng cây cảnh cắt tỉa gọn gàng, có mái che, đèn trụ. Tất cả đều như trong mấy căn nhà mẫu sang trọng mà Choi chỉ từng thấy trên TV. Mỗi góc sân như được sắp xếp để... khoe ra một sự giàu có thản nhiên, không màu mè, nhưng khiến người ta nghẹn lời.
Cậu đẩy xe vào một góc khuất gần bức tường rào, chỗ trống giữa một chậu cây cảnh và thùng dụng cụ làm vườn. Bánh xe trước phát ra tiếng "cạch" khi va vào viên đá lát sân. So với mọi thứ xung quanh, chiếc xe cũ với yên bong tróc, sườn tróc sơn và xích lỏng lẻo của cậu trông như một mảnh sắt vụn bị lạc vào không gian trưng bày.
Choi nhìn quanh lần nữa, không giấu nổi ánh mắt lạc lõng. Nhưng chỉ một khoảnh khắc. Rồi cậu lùi lại, đứng nghiêm, tay đút túi như thể đã thu mình về đúng lớp vỏ thường ngày.
Tiếng động cơ vang lên nhẹ nhàng. Moon dắt chiếc moto ra từ trong gara, loại xe phân khối lớn màu đen, bóng loáng, thân xe ánh lên dưới nắng chiều. Ánh sáng phản chiếu lên mặt mũ bảo hiểm mà Moon đang cầm, khiến mọi thứ thêm phần chói mắt.
Hắn bước về phía Choi, đưa ra chiếc mũ. Không nói gì, chỉ ra hiệu.
Choi nhìn chằm chằm vào món đồ trước mặt, rồi nhìn Moon. Sự ngạc nhiên pha lẫn cảnh giác.
Moon chỉ nhún vai. "Đi làm cho kịp giờ."
Choi im lặng một lúc, rồi cũng đưa tay ra nhận lấy. Lúc đội lên, ngón tay cậu khẽ run, không rõ vì chiếc mũ vẫn còn hơi lạnh hay vì một điều gì khác... không tên.
Moon leo lên xe, đạp chống, quay đầu lại, ngó sang vai.
"Lên đi. Nếu cậu không nắm chặt, tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu."
Choi chần chừ. Nhưng rồi, sau một nhịp thở chậm, cậu ngồi lên sau, hai tay đặt hờ lên yên xe, giữ khoảng cách nhất có thể.
Nhưng khi xe bắt đầu chuyển bánh, Moon bất ngờ nhấn ga, khiến cậu loạng choạng, buộc phải vòng tay qua bụng Moon, siết nhẹ để giữ thăng bằng.
Moon không nói gì.
Nhưng trong ánh nhìn phản chiếu qua gương chiếu hậu, là một nụ cười gần như... không giấu được.
Con đường từ khu nhà Moon đến chỗ làm thêm của Choi dài và uốn cong, băng qua cánh đồng trải vàng ánh hoàng hôn. Gió chiều phả vào mặt, thốc ngược vào cổ áo Choi dù cậu đã siết chặt hai tay quanh bụng Moon để giữ thăng bằng.
Đây là lần đầu tiên cậu ngồi sau một chiếc moto lớn như vậy. Khác với chiếc xe đạp ọp ẹp mà mỗi cú dằn ổ gà là một lần cậu nghiến răng chịu đựng, chiếc xe này êm ái, ổn định và chạy mượt mà như lướt trên mặt nước.
Choi không muốn công nhận điều đó. Nhưng cơ thể cậu đang tự động thả lỏng, theo nhịp chuyển động của xe, dù đầu óc vẫn căng như dây đàn.
Moon lái xe không quá nhanh, nhưng lâu lâu lại nhấn ga một cái như cố tình để tạo lực kéo làm người phía sau bất ngờ siết chặt tay. Mỗi lần như vậy, hắn lại bật cười khẽ.
"Lạ thật." Moon nói, không quay đầu lại. "Cậu siết tôi còn chặt hơn mấy người tôi từng chở."
"Bớt nói nhảm đi." Choi đáp, giọng lạnh, nhưng không rút tay lại.
Moon làm như không nghe thấy. Hắn tiếp tục điều khiển xe một tay, tay còn lại giơ lên, chỉ về phía trước.
"Chỗ kia có quán chả cá ngon lắm. Sau này tan ca tôi chở cậu tới ăn nhé?"
"Không cần."
Moon cười. "Tôi đang nói về tương lai của một cặp đôi đấy, biết không?"
"Chúng ta không phải cặp đôi."
"Thì... người yêu trên danh nghĩa?" Giọng Moon dài ra, đầy ý vị.
Choi không đáp. Gió làm vạt áo cậu lật lên từng nhịp, lạnh hơn cả câu nói vừa rồi.
Moon nói tiếp, như thì thầm vào gió.
"Lúc nãy thấy bà cậu nằm trên giường bệnh, tôi nghĩ... nếu tôi không có bằng chứng kia, liệu cậu có chịu để tôi bước vào đời cậu không?"
Choi ngước mắt, căng thẳng.
Moon cười nhỏ. "Câu hỏi thôi. Không cần trả lời."
Xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn ra bến sau của khu phố. Gần tới nơi, Choi đột ngột lên tiếng, ngắt mạch.
"Dừng ở đây."
"Gần đến rồi, tôi chở thẳng tới cửa quán cho đỡ mỏi chân."
"Dừng. Ở. Đây."
Giọng Choi không lớn, nhưng dứt khoát. Moon nhún vai, thắng gấp ngay bên rìa vỉa hè. Hắn quay lại, chống chân lên đất.
Choi bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm, đặt lên yên phía sau mà không nhìn hắn.
Moon vẫn ngồi yên, nhìn theo dáng cậu lùi lại một bước, định rời đi. Nhưng hắn lên tiếng, kéo Choi đứng lại.
"Cậu có bao giờ nghĩ rằng... mình đang hợp tác với quỷ không?"
Choi không quay lại, nhưng vai cậu khẽ giật.
"Không." Cậu nói, giọng trầm. "Tôi biết điều đó ngay từ đầu."
Rồi Choi quay lưng, bỏ đi, bước vào hẻm tối phía sau quán rượu.
Moon nhìn theo, đôi môi khẽ nhếch. Câu trả lời đó thật ra, lại là một món mồi mới.
______________________
Choi bước ra khỏi cửa sau quán rượu lúc 11 giờ rưỡi đêm. Cả khu đã chìm vào yên lặng. Ánh đèn đường hắt xuống mặt cậu một lớp sáng vàng lờ mờ, không đủ để làm tan đi quầng mỏi dưới mắt hay vệt đỏ lờ nhờ nơi cổ tay sau một buổi tối bê đồ không ngơi nghỉ.
Cậu vừa thay đồ nhân viên, khoác lại bộ đồng phục thể dục đã nhàu nát lúc chiều. Cái mùi mồ hôi khô lẫn với nước tẩy sàn bốc lên khiến Choi nhăn mày, nhưng cậu không có lựa chọn. Trên tay là túi nilon nhỏ đựng cơm nguội mà bếp trưởng đưa, bảo cậu mang về ăn đỡ.
Cậu bước đến đầu đường, cửa hàng tiện lợi đã đóng đèn. Trạm xe buýt thì dĩ nhiên ngưng hoạt động từ trước 11 giờ. Đạp xe về nhà từ chỗ này mất ít nhất 40 phút.
Mà... xe đạp của cậu đâu?
Choi sững người, rồi thở dài khi cậu nhớ ra.
Chiều nay Moon là người chở cậu đến đây. Mà cậu thì đã thẳng thừng đuổi hắn ta về. Giờ thì hay rồi.
Choi đứng chôn chân tại chỗ, túi cơm nguội lủng lẳng trong tay, gió đêm thổi nhẹ qua gáy, làm cậu rùng mình.
Cậu móc điện thoại ra, máy hết pin từ lúc mười giờ.
Cắn nhẹ môi dưới, Choi nghiêng đầu nhìn về phía con đường dài không một bóng xe. Cậu đoán nếu đi bộ cũng được, chỉ là... lạnh, mệt và nguy hiểm. Nhưng không có lựa chọn.
Cậu định bước chân thì...
"Bíp!"
Tiếng còi xe vang lên sau lưng. Không lớn, nhưng đủ làm cậu giật mình quay lại.
Chiếc xe moto đen trượt chậm đến dưới ánh đèn đường, dừng sát lề. Người lái đội mũ 3 phần 4 đen, bên trên là áo sơ mi màu xanh nhạt, phía dưới là quần jean ống đứng màu trắng.
Moon Hyeonjoon.
Cậu vẫn như cũ, có phần mệt mỏi hơn, nhưng ánh mắt không thay đổi.
Moon đưa tay nhấc mũ bảo hiểm khỏi tay lái, giơ về phía Choi.
"Lên."
Choi đứng bất động. Một phần vì không ngờ hắn quay lại, phần khác vì... cậu đã quá mệt để từ chối.
"Lúc nãy tôi chở cậu tới thì phải có trách nhiệm đưa cậu về" Moon nói, vẫn giọng đều đều.
"Cậu không cần làm vậy." Choi khẽ đáp nhưng tiếng nói lọt thỏm trong không khí lạnh, không đủ cứng rắn như mọi khi.
Moon nhún vai. "Tôi biết. Nhưng tôi vẫn làm."
Choi nhìn chiếc xe, nhìn tay Moon chìa ra với chiếc mũ bảo hiểm, rồi lại nhìn con đường hun hút phía sau lưng.
Cậu chậm rãi bước đến, nhận lấy mũ, không nói gì. Đội xong, cậu ngồi lên yên sau, không siết chặt như chiều, chỉ giữ hờ.
Moon nổ máy, xe lướt đi, đèn đuôi đỏ cắt ngang màn đêm.
Trên đường về, không ai nói gì.
Nhưng trong lòng Choi lặng lẽ vang lên một tiếng hỏi:
"Rốt cuộc... cậu ta muốn gì?"
Xe lướt qua vài dãy phố rồi đáng ra phải rẽ vào hướng đường về thị trấn nhưng Moon lại ngoặt sang trái, lượn vào một con đường nhỏ rải đá, hai bên lác đác vài quán ăn đêm còn sáng đèn.
Choi hơi nghiêng người ra, cau mày hỏi.
"Cậu đi đâu vậy?"
Moon không đáp ngay. Chỉ khi xe dừng trước một quán mì nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai nhà dân, ánh đèn ấm màu vàng cam hắt ra loang lổ trên vỉa hè, cậu mới quay đầu lại, mỉm cười.
"Chở người ta cả quãng đường mà để người ta về bụng rỗng thì kỳ lắm."
"..."
"Vào đi. Tôi đói. Cậu cũng đói." Moon dựng chân chống xe, tháo mũ bảo hiểm, quay lại nhìn Choi vẫn còn ngồi trên yên "Không ăn thì khỏi về."
Choi không nói gì nhưng không phản đối. Cậu tháo mũ, xuống xe, lẳng lặng theo Moon bước vào quán.
Bên trong chỉ có hai bàn còn trống. Họ chọn bàn sát cửa sổ. Quán đơn giản, không có điều hòa, quạt trần quay lạch cạch. Cô chủ ngáp một cái rồi đến gần, tay cầm quyển sổ đặt cạnh bàn.
"Ăn gì?"
Moon ngước lên nhìn, rồi quay sang Choi. "Cậu ăn gì?"
"Gì cũng được."
Moon gọi hai tô mì tương đen thêm trứng ốp, một đĩa thịt heo chua ngọt nhỏ và hai ly nước gạo rang. Khi cô chủ quay đi, khoảng không giữa hai người lại chìm vào im lặng. Tiếng xe máy ngoài đường, tiếng bát đũa trong bếp và tiếng quạt xoay đều là những âm thanh duy nhất lấp đầy không khí.
Moon chống cằm, nghiêng đầu nhìn Choi.
"Cậu không thấy tình huống này giống hẹn hò à?"
Choi không buồn đáp. Cậu ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh như mọi khi. "Đừng lôi cái danh 'người yêu' ra nói đùa nữa."
"Tôi đâu có đùa." Moon cười, nhưng giọng không hẳn là cợt nhả.
Choi định quay đi thì cô chủ mang mì ra. Tô mì nóng hổi, mùi bốc lên thơm ngào ngạt. Cậu cúi đầu ăn, không đáp nữa.
Một lát sau, Moon đột nhiên nói, giọng trầm hơn, thật hơn.
"Cậu hay ăn cơm một mình ở nhà kho. Còn giờ thì ngồi đây, với tôi. Đừng nói là cậu không thấy gì khác."
Choi gắp một đũa mì, ngừng giữa không trung.
"Khác thì sao? Rốt cuộc cũng chỉ là tạm thời."
Moon nhoẻn môi.
"Cũng đúng. Nhưng ít nhất giờ phút này, cậu không một mình."
Câu nói đó làm Choi khựng lại. Cậu không ngẩng đầu nhưng đôi mắt chợt ánh lên điều gì đó không gọi tên được.
Moon tiếp tục ăn, không nói thêm gì. Trong mắt hắn, phản chiếu ánh đèn quán mờ ấm, là sự bình thản nhưng phía sau, một dòng suy nghĩ vẫn cuộn chảy:
"Cứ thế đi. Để cậu dần quen. Dần dựa vào. Rồi sau đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro