2

Ngày thứ sáu, sau giờ học, một nhóm bạn gái kéo đến bàn Moon, vừa trò chuyện, vừa cười ríu rít.

"Moon ơi, cuối tuần này đi xem phim với tụi mình nhé?"

"Cậu thích phim kinh dị hay hài?"

"Có muốn thử bánh ngọt tiệm mình không? Mẹ mình làm á!"

Moon vẫn cười, cố gắng lịch sự từ chối. Nhưng càng cười càng thu hút hơn, khiến các bạn càng bám lấy.

Khi một bạn rút ghế Moon ngồi và ngồi tạm xuống, va phải bàn khiến cả đống sách của Choi đổ xuống, cậu ấy mới dừng bút. Một thoáng rất nhẹ.

Choi cúi người, nhặt sách không nói một lời, rồi lặng lẽ xếp vào balô. Mắt cậu không hề nhìn ai, mặt không một cảm xúc. Moon khẽ liếc sang, như cảm thấy có gì đó sai sai.

"Xin lỗi nhé." một bạn nữ vội nói, tuy giọng không thật sự áy náy.

Choi chẳng trả lời. Cậu ta đứng lên, kéo balô lên vai, vẫn không nhìn ai, chỉ quay bước ra khỏi lớp bằng dáng đi bình thản đến lạnh lùng.

Moon Hyeonjoon lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Choi Hyeonjoon khuất dần ngoài hành lang, rồi quay lại khi một bạn nữ chậc lưỡi.

"Thấy chưa? Lập dị đúng nghĩa. Ai đời bị đụng nhẹ chút mà làm như trời sập."

Moon nhíu mày. "Lúc nãy các cậu... làm đổ sách của bạn ấy."

"Thì xin lỗi rồi mà." Cô bạn nhún vai, vẻ không mấy bận tâm. "Cậu không cần phải bận lòng đâu. Cậu ta quen rồi."

Một bạn khác chen vào, kéo ghế lại gần hơn, thì thào đầy hứng thú.

"Moon à, cậu không biết đâu, Choi Hyeonjoon á, là truyền thuyết của trường này đó. Kiểu truyền thuyết đen ấy."

"Cậu ta thế từ hồi cấp hai rồi. Không nói chuyện với ai, cũng chẳng tham gia hoạt động gì hết. Có lần còn từ chối tham gia chụp ảnh lớp nữa. Nhìn phát bực."

"Nghe nói nhà nghèo lắm, ở với bà nội bán rau ngoài chợ. Tối còn đi làm thêm ở quán ăn. Mấy đứa lớp dưới hay bắt gặp cậu ta bê khay bưng nước, mặc tạp dề cũ mèm."

"Còn mẹ cậu ta... mới ghê."

Câu nói đó khiến Moon ngước lên. Đôi mắt hắn, vốn chỉ tò mò trước những lời kể, giờ bỗng hơi hẹp lại.

Một bạn nữ khác, tóc tết hai bên, ánh mắt long lanh như đang kể truyện kinh dị, gật đầu tiếp lời.

"Nghe nói mẹ Choi là người thứ ba chen vào gia đình người khác. Bỏ quê lên thành phố lập nghiêp nhưng thật ra là đi cưới chồng người ta. Diễn viên gì đó hả? Hên xui, chắc đóng vai người thứ ba riết quen."

Tiếng cười khúc khích vang lên. Đám bạn nữ cúi đầu lại gần Moon hơn, như muốn chia sẻ bí mật với riêng cậu.

"Vậy á?" Moon cười nhẹ, môi vẫn cong nhưng mắt không hề cong theo.

"Gớm nhất là mấy bà trong chợ, cứ bảo nhau rằng mỗi tháng mẹ cậu ta đều gửi tiền chu cấp về. Bà nội thì không nhận, nhưng Choi thì lén lút cầm lấy. Nên đừng tưởng nghèo mà đáng thương. Cũng có tiền đó, chẳng qua là sống kiểu kỳ dị thôi."

Người cuối cùng nói xong thì cười khẩy. Đám bạn nhìn nhau, như thể vừa phanh phui một bí mật lớn.

Moon chống cằm, nhìn vào khoảng bàn trống bên cạnh mình. Nơi Choi vẫn ngồi. Moon gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, như một thói quen vô thức. Một, hai, ba...

"Mẹ cậu ấy là diễn viên à?" Moon hỏi lại, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng vẫn rõ ràng.

Một bạn nữ lập tức bắt nhịp, như thể chỉ chờ có người hỏi.

"Ừ, nhưng không nổi tiếng mấy đâu, toàn vai phụ. Dạo gần đây cũng chẳng thấy xuất hiện nữa. Có khi bị đuổi khỏi đoàn phim rồi."

Một bạn khác chen vào, giọng nhỏ đi nhưng vẫn đầy hào hứng, như thể kể chuyện cấm kỵ.

"Nghe nói mười mấy năm trước, mẹ cậu ta đẹp ghê lắm, dùng vẻ ngoài giật chồng người khác. Người đàn ông kia có vợ con đàng hoàng, mà vẫn bị bà ta quyến rũ. Sau này vợ người ta vì sốc quá mà đổ bệnh chết luôn..."

Moon hơi nghiêng đầu. Không nói gì. Ngón tay vẫn gõ đều trên mặt bàn, nhưng động tác đã chậm lại.

"... để lại con nhỏ tội nghiệp. Mẹ mất, cha thì bị giật mất. Từ đó tan nát luôn cả gia đình."

"Mẹ Choi thì làm loạn trên thành phố, bỏ cậu ta ở chốn quê này."

"Mà cậu thấy Choi Hyeonjoon lạ không? Bị bỏ rơi mà vẫn giữ mặt lạnh suốt ngày. Như thể coi thường cả cái làng này ấy..."

Moon không nhìn ai trong số họ. Nhưng ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc cửa sổ mở hé, nơi ánh sáng đầu chiều đang nhảy nhót qua bụi phấn bảng. Một thoáng tĩnh lặng như rơi vào giữa dòng âm thanh lộn xộn.

Hắn đứng dậy bất ngờ.

"Ơ, Moon, đi đâu đấy?" một bạn gọi với theo.

Moon xoay người lại, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng thường thấy, miệng hơi cong thành một nụ cười nhẹ.

"À, xin lỗi. Tôi nhớ ra có việc cần làm."

Không ai hỏi thêm. Có lẽ vì nụ cười ấy vừa lịch sự, vừa thân thiện cũng lại rất thật, cắt đứt mọi tò mò.

Moon rời khỏi lớp. Bước chân vững và đều, đi thẳng qua hành lang dài loang bóng nắng, bỏ lại phía sau tiếng cười đùa, lời đồn đại, và những câu chuyện.

Chiều hôm đó, Moon cưỡi chiếc mô tô đen bóng băng qua con đường làng trải bụi. Chiếc xe đời mới lọt thỏm giữa không gian quê mùa, tiếng động cơ trầm đều như nhịp thở, tạo nên một độ chênh lệch rõ rệt với cảnh vật xung quanh.

Hắn mặc đồng phục gọn gàng, đội mũ bảo hiểm màu đen, cổ áo mở một khuy, tay lái vững. Ánh mặt trời rọi xuống làm viền gọng kính ánh lên sự lấp lánh xa hoa khác biệt.

Khi ngang qua khu chợ nhỏ, Moon giảm ga. Con đường hẹp, người đông, hàng quán chen chúc hai bên. Mùi rau sống, cá khô và bụi nắng trộn lẫn vào nhau, len vào cả lớp khẩu trang mà hắn đang đeo.

Dưới chiếc dù vải phai màu, một bà cụ đang ngồi co người sau sạp rau. Áo khoác dày đã sờn, một tay bà cầm chiếc quạt giấy cũ, tay còn lại thỉnh thoảng chỉnh lại những bó rau ngay ngắn. Chiếc nón lá đội lệch, che khuất gần nửa khuôn mặt nhưng không giấu được dáng vẻ lam lũ đến trơ lì.

Moon không dừng lại. Nhưng tốc độ xe giảm hẳn, đủ để khiến vài người đi đường phải ngoái nhìn vì vẻ ngoài nổi bật.

Không thấy Choi đâu. Có lẽ cậu ta đang đi lấy hàng, hay đã đi làm thêm gì đó.

Moon không ngoảnh đầu lại. Nhưng trong gương chiếu hậu, khung cảnh ấy vẫn lọt vào một góc nhỏ. Chiếc bàn nhựa thấp, rổ rau còn đọng nước, bóng nắng rơi nghiêng trên nền xi măng xám.

Khung cảnh đó có vẻ... chân thực một cách đặc biệt. Không hào nhoáng. Không che giấu. Cũng chẳng quá bi lụy. Chỉ là một lát cắt bình thường của cuộc sống nơi đây.

Hắn tăng ga, chiếc xe gầm nhẹ rồi lao vút qua đoạn cua hẹp, bỏ lại sau lưng cả tiếng rao lẫn mùi bùn ẩm của buổi chợ chiều. Không ai biết Moon đang nghĩ gì. Và hắn cũng không để lộ gì.
_________________________

Giờ ra chơi hôm sau, lớp 11-2 bỗng rộn ràng lạ thường. Có lẽ vì đề cương toán vừa được phát, cũng có thể vì thời tiết hôm nay đẹp đến bất thường, nắng không quá gắt, gió thổi nhẹ như chạm qua cổ áo.

Moon vẫn như mọi hôm, vở sạch chữ đẹp, áo đồng phục luôn phẳng phiu, nụ cười đúng mực. Hắn được nhiều người quý không phải kiểu bạn thân chí cốt, mà là kiểu "ai cũng thấy dễ chịu khi ở gần".

Choi Hyeonjoon ngồi yên ở bên cạnh, gần cửa sổ. Như mọi khi, cậu không tham gia bất kỳ câu chuyện nào. Tai đeo tai nghe cũ, mắt dán vào sách, dáng ngồi thẳng lưng khiến người khác chẳng buồn bắt chuyện.

Moon đặt chai nước lên bàn mình, rồi như vô tình xoay đầu lại, ánh mắt dừng ở người bạn cùng bàn kia thêm vài giây.

"Cậu ăn kẹo không?" Hắn chìa ra một viên bạc hà, hỏi bằng giọng nhẹ tênh.

Choi ngẩng lên, nhìn qua, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Không phải vì viên kẹo, mà vì sự chủ động bất ngờ.

"Không." Câu trả lời ngắn gọn, không cảm xúc.

Moon chỉ mỉm cười, không tỏ vẻ bị từ chối.

"Ừ. Tôi hay ngậm kẹo khi học Toán. Giữ tỉnh táo."

Không ai trả lời. Choi đã cúi xuống đọc tiếp. Tai nghe vẫn bật, như một lời nhắc ngầm: "Tôi không muốn nói chuyện."

Moon không nói thêm gì. Hắn thả viên kẹo vào miệng, quay đi, không để lại dấu vết.

Từ sau buổi chiều hôm ấy, Moon bắt đầu có những hành động nhỏ, vừa đủ để không bị chú ý quá mức, nhưng cũng không thể gọi là tình cờ.

Một buổi sáng trời mưa, khi Choi bước vào lớp với tay áo ướt đẫm, Moon là người duy nhất đưa ra một chiếc khăn giấy. Không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi quay đi.

Một hôm khác, Choi để quên sách Toán trong ngăn bàn, định bụng đi tìm. Khi quay vào, đã thấy cuốn sách được đặt ngay ngắn trên bàn, mở đúng trang học hôm đó. Moon đang ngồi nghiêng người, một tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ, như thể không hề hay biết gì.

Ban đầu, Choi chỉ nhíu mày. Sau đó thì bắt đầu giữ khoảng cách rõ rệt hơn. Không nói, không cảm ơn, thậm chí không thèm liếc sang. Mỗi khi Moon vô tình đặt bút gần quá, hay dịch ghế sát hơn mức cần thiết, cậu lại lặng lẽ kéo balô che chắn, như dựng lên một đường biên vô hình giữa hai thế giới.

Nhưng Moon chẳng có vẻ gì bị ảnh hưởng. Hắn vẫn giữ nụ cười mỉm quen thuộc, đôi mắt hiền hoà và thái độ chừng mực. Không quá thân mật, cũng chẳng hời hợt như thể đây chỉ là cách cư xử bình thường với một bạn cùng bàn.

Chính sự đều đặn đó mới khiến mọi người trong lớp bắt đầu xì xào.

"Cậu không sợ bị dính lời đồn à? Choi Hyeonjoon ấy, chẳng ai dám dây vào đâu." Một nam sinh ngồi bàn trên nghiêng đầu thì thầm trong giờ ra chơi.

"Hay là Moon bị dụ rồi? Không chừng Choi có mánh gì..." Một bạn nữ thì nhìn theo ánh mắt Moon, cười nửa miệng.

Moon chỉ cười nhẹ, đáp lại bằng một câu bâng quơ."Tôi chỉ thấy cậu ấy... khá trầm lặng."

"Sao cũng được." Một bạn khác nhún vai. "Chỉ là... tụi này không muốn cậu bị ảnh hưởng. Tụi mình quan tâm cậu thôi."

Lớp này không ghét Moon, ngược lại, họ quý hắn. Dễ gần, lễ phép, chơi bóng rổ hay, lại đẹp trai theo kiểu thành phố. Sự xuất hiện của Moon là thứ duy nhất làm "khung cảnh" lớp học bớt ngột ngạt kể từ khi Choi trở thành một cái tên không ai muốn dính vào.

Bởi vậy, khi thấy Moon chủ động đối xử tốt với Choi, người vốn bị cả lớp xa lánh, dù ai cũng biết cậu từng đại diện trường thi học sinh giỏi và giành giải, tất cả đều cảm thấy khó hiểu.

Choi không phải kẻ dốt. Thậm chí, cậu học giỏi đến mức khiến người khác nể sợ. Nhưng cũng vì thế mà càng đáng nghi hơn. Người như Choi, vừa lập dị vừa ít nói, vừa có quá khứ không trong sạch, vừa chẳng thèm tham gia bất kỳ hoạt động nào... đâu phải ai cũng muốn kết thân. Còn Moon thì vẫn tiếp tục những cử chỉ nhỏ bé, không ồn ào.

Một ngày nọ, khi lớp có bài kiểm tra đột xuất, Choi đến muộn vài phút, vừa kịp ngồi xuống ghế thì thấy một cây bút đã được đặt sẵn trên bàn, đúng loại bút mà cậu hay dùng.

Cậu ngước nhìn sang, Moon không nói gì. Chỉ đẩy bài kiểm tra lên trước mặt rồi cúi đầu viết. Choi khẽ cau mày. Một nếp nhăn hẹp giữa trán hiện lên, như dấu hỏi chưa có lời giải.

Cậu không quen thứ gọi là "tốt bụng" này.

Chiều thứ Hai, sau tiết cuối cùng, trời bắt đầu đổ mưa. Đám học sinh hối hả lấy áo mưa, chen nhau dưới mái hiên để chờ tạnh.

Choi Hyeonjoon đứng ở góc xa, một tay đút túi, tay kia cầm cuốn tập che đầu. Không có áo mưa. Cũng không gọi cho ai. Cậu chỉ im lặng, như một cái bóng lạc giữa tiếng cười nói ồn ào.

Moon Hyeonjoon dắt xe máy đến gần, dừng lại ngay trước bậc tam cấp.

"Không mang áo mưa à?" Moon hỏi, giọng nhẹ như thể đang chào xã giao.

Choi không trả lời. Cậu quay đi, mắt hướng ra ngoài sân.

Moon nghiêng đầu nhìn đồng hồ rồi đưa một cái áo mưa gấp gọn ra trước mặt Choi, không ép, không nói thêm. Như thể chỉ đưa cho một người lạ bị mắc mưa mà thôi.

Choi liếc sang. Một cái nhìn lạnh, mỏng và đầy ngờ vực.

"Không cần." cậu đáp, cụt ngủn.

"Không sao. Tôi có hai cái." Moon vẫn cười. "Mang đi, rồi mai trả cũng được."

Không đợi đồng ý, Moon đặt áo mưa lên lan can bên cạnh Choi, rồi quay người bước xuống bậc thềm, khởi động xe. Một động tác gọn, không đợi kết quả.

Mọi người xung quanh bắt đầu thì thầm.

"Lại nữa... Cậu ấy tốt thật hay giả vậy?"

"Khó hiểu ghê. Không biết Choi cho cậu ấy ăn bùa gì mà cứ bám theo."

"Chắc Moon còn chưa biết hết đâu. Mấy đứa kỳ dị kiểu đó thường sống kiểu lập dị, nói chuyện cũng chẳng tử tế..."

"Moon à, cậu tốt quá cũng không phải hay đâu. Với loại người đó..." Một bạn nữ khác chép miệng.

Choi Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng Moon phóng đi dưới cơn mưa phùn. Áo sơ mi trắng, mái tóc đen ướt một phần, loang ánh đèn xe hắt từ cổng trường.

Áo mưa vẫn nằm trên lan can. Choi không động vào.

Nhưng hôm sau, nó đã được gấp gọn, để ngay ngắn trên bàn Moon, không một lời cảm ơn. Moon ngồi xuống, thấy nó, khẽ mỉm cười. Không nói gì. Như thể mọi thứ chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ, lặp đi lặp lại. Mỗi ngày một ít.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro