3
Giờ sinh hoạt chiều thứ sáu, không khí lớp 11-2 có vẻ lạ hơn mọi ngày. Không ồn ào, không ríu rít bàn chuyện phim cuối tuần hay đồ ăn vặt. Thay vào đó là những ánh mắt liếc nhìn nhau, bàn tay gõ nhịp bồn chồn lên mặt bàn.
"Tiền... mất rồi. Một trăm năm mươi nghìn won." cô bạn thủ quỹ run giọng, nhìn sổ ghi chép, rồi nhìn chiếc phong bì vốn được đặt trong túi bút. "Mình chắc chắn sáng nay còn thấy... lúc nói chuyện với Moon ấy..."
Mắt mọi người đồng loạt hướng về Moon Hyeonjoon.
Hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh quen thuộc, chỉ hơi nhướng mày. "Lúc đó cậu để tiền ở đâu?"
"Trên bàn mình... lúc nói chuyện với cậu thì... mình rút thước, chắc quên mất."
"Lớp mình không ai lạ. Có khi... thử kiểm tra hết cặp xem sao?" ai đó lên tiếng, gợi ý như thể chẳng hề có ý xấu. Nhưng chỉ một giây sau, bạn nam bên cạnh chen vào.
"Hay thử xem cặp Choi Hyeonjoon trước đi? Cậu ta hay đi về sớm mà."
Câu nói khiến cả lớp nín lặng trong vài giây.
Choi Hyeonjoon, nãy giờ vẫn im lặng ở bàn cuối, ngẩng lên. Ánh mắt cậu đanh lại, không ngạc nhiên, chỉ như thể đang nhìn một vết dơ quen thuộc trên tường nhà.
"Tôi không lấy." Cậu nói đơn giản.
"Thì kiểm tra cho rõ thôi. Nếu cậu không lấy thì... đâu có gì phải sợ?" Moon mỉm cười, giọng nhẹ như gió.
Lớp trưởng tiến đến, ngập ngừng. "Choi... cho tụi mình xem cặp một chút nhé?"
Choi không nói gì, nhưng cũng không ngăn lại. Cậu đẩy cặp về phía trước, quay mặt đi, ánh mắt xuyên qua ô cửa sổ. Lúc lớp trưởng mở ngăn phụ, giọng cô bạn thủ quỹ thốt lên.
"Đây rồi! Phong bì này... chính là phong bì mình chuẩn bị!"
Không ai nói gì trong vài giây sau đó. Rồi những tiếng thì thầm bắt đầu lan ra.
"Chắc cậu ta nghĩ lớp không ai để ý..."
"Lập dị, nghèo, giờ còn ăn cắp..."
"Nghe nói mẹ cậu ta là tiểu tam mà..."
Choi vẫn không nhìn ai. Môi mím lại đến trắng bệch. Cậu đứng dậy, soạn sách vở, đeo balô, đi ra khỏi lớp không nói một lời. Cả lớp không ai cản, dù chỉ một người.
Moon nhìn theo dáng người gầy gò ấy khuất dần sau khung cửa, tay vô thức siết chặt. Đám bạn bên cạnh huých khẽ hắn, cười nhỏ. "Cậu giỏi thật đấy. Cái kiểu người như cậu ta cần bị dạy dỗ từ lâu rồi."
Moon không đáp. Ánh mắt hắn dõi về phía chiếc bàn trống ở cuối lớp, như đang nhìn một khoảng trống mình tự tạo ra.
__________________
Phòng giáo viên buổi chiều hôm đó không còn tiếng quạt quay đều. Không ai nói gì nhiều, ngoại trừ giọng giáo viên chủ nhiệm vang lên đều đều, lạnh như kim loại rơi trên nền xi măng.
"Em có gì để giải thích không, Choi Hyeonjoon?"
Choi đứng giữa căn phòng rộng, ánh sáng lọt qua rèm cửa sổ rọi lên gương mặt cậu, nhưng chẳng thể làm dịu đi vẻ u tối trong mắt. Cặp cậu đặt trên bàn, còn phong bì tiền quỹ nằm đó, bên cạnh, như thể là bằng chứng duy nhất, rõ ràng, không thể chối cãi.
Cậu im lặng. Không phải vì cậu không có gì để nói. Mà vì nói, cũng sẽ không ai tin.
"Là học sinh giỏi nhất trường, học bổng mấy kì liền, vậy mà..." cô giáo thở dài. Nhưng không phải cái thở dài tiếc nuối, mà giống như chán ngán. "Tôi tưởng em sẽ là tấm gương sáng cho lớp, cho trường, nhưng hóa ra chỉ là hào nhoáng bên ngoài."
Choi cắn môi. Tay cậu siết chặt vạt áo đồng phục cũ kỹ, mắt không chớp, nhìn thẳng vào sàn nhà.
Cô giáo tiến lại gần, gõ tay lên mặt bàn, giọng nghiến lại.
"Em nghĩ nhà trường không biết chuyện mẹ em là ai sao? Mỗi lần có hội phụ huynh, em đều lấy lý do để bà nội không đi thay. Em tưởng tôi không nghe được những lời xì xầm bên ngoài à?"
Trái tim Choi đập nhanh trong lồng ngực, như sắp nổ tung. Những lời ấy như những mũi tên cắm sâu vào vết thương vốn đã mưng mủ nhiều năm.
"Thứ con của kẻ phá hoại gia đình người khác, không có đạo đức, thì dù có học giỏi đến mấy cũng không che giấu được bản chất."
Câu đó, cuối cùng, khiến Choi ngẩng lên. Mắt cậu đỏ hoe, nhưng không có giọt nước nào rơi ra. Chỉ có đôi môi run nhẹ, giọng khàn đi.
"Em... không làm việc đó."
"Vậy sao tiền lại ở trong cặp em? Người khác bỏ vào à?" Cô giáo cười nhạt, ánh mắt đầy ngờ vực. "Là học sinh cấp ba, em nên học cách chịu trách nhiệm, thay vì bào chữa kiểu trẻ con."
Không gian trở nên nặng nề. Ngoài cửa sổ, nắng chiều dần chuyển sang màu cam đậm. Bên hành lang, học sinh đã về gần hết. Căn phòng như chiếc hộp nhốt kín Choi trong nỗi nhục nhã không thể bào chữa.
"Em bị đình chỉ ba ngày. Nếu còn tái phạm, nhà trường sẽ cân nhắc hình thức kỷ luật nặng hơn."
Cô giáo quay đi, ghi vào sổ tay. Choi vẫn đứng đó, như một tượng đá. Chỉ khi cánh cửa phòng khẽ mở ra từ phía sau, cậu mới sực tỉnh. Cánh cửa phòng giáo viên chưa kịp đóng lại, Moon Hyeonjoon đã lịch sự gõ nhẹ rồi bước vào. Chiếc đồng phục hắn mặc phẳng phiu, tóc được chải gọn, đôi giày thể thao sạch bóng như thể chẳng bao giờ bám bụi của sân trường.
Cô giáo chủ nhiệm ngẩng lên, nụ cười dịu đi rõ rệt.
"À, Moon Hyeonjoon à. Em có việc gì sao?"
Moon nhìn lướt qua bóng lưng Choi Hyeonjoon vẫn còn đứng ở đó. Cậu ta chẳng ngoái lại lấy một cái. Dù vậy, Moon vẫn bước đến, nhẹ giọng, như thể ngại ngần.
"Thưa cô, em nghĩ... chuyện vừa rồi có thể có hiểu lầm ạ."
Cô giáo hơi nhíu mày, nhưng sự ưu ái trong ánh mắt là rõ rệt. Có lẽ vì vẻ ngoài sáng sủa, lời lẽ từ tốn, và trên hết cái danh "con trai nhà có điều kiện từ Seoul về quê" chưa bao giờ ngừng có sức nặng trong thị trấn nhỏ này.
Moon tiếp tục, giọng có phần dịu dàng hơn, một tay đặt sau lưng.
"Em không nghĩ cậu ấy là người như vậy. Choi học giỏi nhất trường, em nghe nói cậu ấy chưa từng bị điểm thấp, cũng chẳng bao giờ bị phạt. Có thể... em lỡ làm ồn, khiến cậu ấy bỏ đi, rồi người khác bỏ nhầm tiền vào cặp cũng nên..."
Lời nói nửa thật nửa giả, nhưng được bọc trong vỏ ngoài của sự tốt bụng.
Cô giáo nhìn Moon một lúc lâu, rồi gật nhẹ. "Vậy... cô sẽ xem xét lại hình phạt. Tạm thời đình chỉ một ngày. Nhưng chuyện này cô không muốn lặp lại lần nữa."
Rồi, cô quay sang Choi, vẫn lặng im từ đầu đến cuối, nhíu mày.
"Em nên cảm ơn bạn Moon Hyeonjoon. Không phải ai cũng ra mặt giúp em như vậy đâu."
Choi ngẩng đầu, mắt cậu không gợn sóng. Im lặng.
Một nhịp... hai nhịp trôi qua. Không có lời nào thốt ra.
Chỉ có bước chân đều đặn, dứt khoát. Choi xoay người, không nhìn ai, rời khỏi phòng giáo viên. Cửa đóng lại nhẹ nhàng, nhưng cái lạnh từ bóng lưng cậu để lại như một tấm kính chắn ngang căn phòng.
Cô giáo chau mày, giọng rõ ràng mất thiện cảm. "Thái độ như thế thì dù học giỏi đến mấy cũng khó mà tiến xa."
Moon nghiêng đầu, nở nụ cười xin lỗi thay, giọng nhẹ bẫng. "Chắc cậu ấy đang sốc, cô đừng giận ạ."
Cô giáo thở dài, khẽ lắc đầu rồi quay đi. Không thấy, lúc ấy, ánh mắt Moon vừa ngọt ngào khi nãy bỗng tối đi trong thoáng chốc.
Một cái gì đó lặng lẽ thay đổi phía sau hàng mi dài. Như thể trong đáy mắt, những suy tính ngầm cuộn lên như mực đen loang trong ly nước.
_____________________
Chiều xuống, ánh nắng quét qua ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ nằm cuối hẻm chợ Daesan. Trước bậc thềm loang lổ vết rêu, một bóng người già nhỏ đang ngồi bóp bóp đầu gối, túi rau chưa bán hết đặt bên cạnh.
Bà nội của Choi Hyeonjoon.
Bà cụ nhìn lên khi tiếng xe đạp lạch cạch dừng lại trước cổng. Ánh mắt chợt sáng lên khi thấy cậu cháu trai dắt xe bước vào sân.
"Hyeonjoonie à, hôm nay về trễ nhỉ? Bà chờ mãi."
"Dạ tại trường cho tụi con làm kiểm tra cuối tiết, hơi lâu chút." Cậu nói, không chớp mắt, như thể đã chuẩn bị sẵn lời nói dối. Giọng cậu không hề run.
Choi cười, cúi xuống nhấc túi rau, vừa đi vào bếp vừa nói với ra sau.
"Hôm nay còn dư hả bà? Để con coi có nấu được món gì cho bà ăn đỡ chán nha."
Bà cụ gật đầu, đôi mắt nhăn nheo khẽ ánh lên sự nhẹ nhõm. "Ừ, hôm nay bán chậm... mà không sao, miễn về với bà là được rồi."
Choi cởi áo khoác, xắn tay áo, rửa tay rồi nhanh nhẹn chọn rau, cắt thịt, bật bếp. Những chuyển động quá quen thuộc, thành thục đến mức khiến căn bếp bé nhỏ trở nên ấm hơn thường ngày.
Cậu không nói gì về chuyện ở trường. Không một chữ.
Bữa cơm tối diễn ra như thường lệ. Bà ăn chậm, còn cậu thì gắp liên tục cho bà, hỏi han chuyện ngoài chợ, tránh nhắc đến bất kỳ điều gì liên quan đến lớp học. Ăn xong, cậu rửa bát, thay áo rồi vội vã lấy balô.
"Con đi làm thêm chút rồi về sớm nha bà. Để tủ lạnh ít cá đó, bà nhớ hâm nóng ăn với cháo nếu đói."
Bà nội khẽ gọi lại khi cậu mở cửa.
"Hyeonjoonie à... ở trường, không ai bắt nạt con chứ?"
Choi quay đầu lại. Nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt vẫn còn sót lại vài vết mực bút bi. Cậu lắc đầu.
"Không đâu bà. Ai mà bắt nạt được con chứ. Con cũng cao gần bằng cột cờ trường rồi đấy nhé."
Bà cụ bật cười. Tiếng cười khàn nhưng ấm.
Chỉ khi Choi bước ra khỏi nhà, bóng cậu khuất dần trong con hẻm nhỏ, gió đêm luồn qua vạt áo sơ mi bạc màu, đôi mắt cậu mới cụp xuống. Không còn ánh cười. Chỉ còn im lặng. Im lặng và một vết nứt mỏng, bắt đầu lan dần nơi sâu nhất trong tim.
_______________________
Sáng hôm sau, ánh nắng vừa quét nhẹ lên mái ngói rêu phong, Choi Hyeonjoon đã dậy từ sớm. Đồng phục được ủi phẳng từ tối qua. Áo sơ mi trắng có vài chỗ sờn chỉ nơi cổ tay, nhưng vẫn được gài kín nút. Cặp sách nặng, nhưng quai cặp được vá lại cẩn thận bằng chỉ đen. Cậu đạp xe ra chợ, ngồi xuống bên cạnh bà.
Chợ Daesan vào buổi sớm thường rì rào tiếng người, tiếng xe máy, tiếng dao chặt thịt lạch cạch nơi sạp đầu hẻm. Bà nội của Choi ngồi tỉ mẩn sắp rau thành bó, miệng lẩm bẩm cộng trừ mấy tờ tiền lẻ. Bóng lưng bà nhỏ, mái tóc muối tiêu lòa xòa.
"Con phụ bà tí rồi con đi học."Choi nói, tay thoăn thoắt nhặt rau, bỏ vào rổ nhựa.
"Ừ. Cẩn thận nha con." Bà cụ đáp, chẳng hề hỏi tại sao hôm nay không vội như mọi khi.
Choi cười. Nụ cười mỏng như sương. Chỉ có cậu biết rõ, hôm nay, cậu không đến trường.
Khi kim đồng hồ chạm 7 giờ rưỡi, Choi đội nón, đạp xe đi như mọi ngày. Nhưng đến đầu đường quốc lộ, thay vì rẽ phải vào lối đến trường, cậu quẹo trái.
Thư viện nhỏ của nhà văn hoá thị trấn mở cửa sớm. Người gác cổng già cười với cậu. "Hôm nay lại đến sớm ha, học sinh gương mẫu ghê."
Choi gật đầu, không giải thích. Cậu vào trong, chọn bàn gần cửa sổ, lấy ra tập vở, sách tham khảo, bút đỏ bút xanh. Và bắt đầu viết. Chữ cậu nắn nót, hàng thẳng tắp. Cả buổi sáng trôi qua không một tiếng động, ngoài tiếng bút ma sát lên giấy và vài tiếng lá cây ngoài cửa đung đưa vì gió. Mặt trời dần lên đỉnh đầu, mồ hôi thấm nhẹ nơi gáy, nhưng cậu chẳng hề dừng lại. Tư thế ngồi vẫn thẳng lưng như một đường kẻ.
Một ngày bị đình chỉ học, nhưng Choi Hyeonjoon không để bản thân nghỉ ngơi. Bởi nếu ngừng lại... có lẽ, cậu sẽ không đứng vững được nữa.
Cùng lúc đó, tại lớp 11-2. Tiếng cười vẫn vang như mọi khi. Bàn học cuối lớp vẫn là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Moon Hyeonjoon bước vào với nụ cười nhã nhặn thường thấy, áo sơ mi trắng hắt nhẹ ánh nắng, tóc cắt gọn, giày trắng không vết bẩn.
"Chào buổi sáng, Moon!"
"Moon ăn sáng chưa? Mình có mang bánh nè~"
"Nghe nói hôm qua cậu xin cho Choi hả? Cậu tốt ghê!"
Moon chỉ cười nhẹ, gật đầu, không xác nhận, cũng không phủ nhận.
Hắn đặt cặp xuống bàn, kéo ghế ngồi. Tay lấy sách ra, mắt khẽ quét sang bên trái. Ghế bên cạnh trống. Không tiếng bút viết, không bóng lưng cứng đờ ấy. Không còn ánh mắt lạnh lùng chẳng thèm nhìn sang, chẳng thèm phản ứng với những lời xì xầm xung quanh.
Chỗ ngồi đó trống vắng hoàn toàn.
Và lúc ấy, khi cả lớp đang ríu rít cười đùa, không ai để ý, môi Moon khẽ nhếch lên. Một nụ cười rất nhỏ, rất mỏng.
Không dịu dàng. Không lịch sự. Chỉ là một nét cong như vết cắt. Như thể hắn vừa gạch một dấu tích trong kế hoạch.
______________________
Chiều buông chậm trên mái ngói cũ bạc màu, những tia nắng cuối cùng nghiêng qua bậc thềm rêu phong, lặng lẽ hong đôi tay gầy gò của một bà lão đang ngồi gỡ từng bó rau.
Tiếng xe đạp kẽo kẹt vang lên trên lối đất nhỏ. Không cần ngẩng đầu, bà đã biết cháu mình về.
Choi Hyeonjoon dựng xe sát tường, chậm rãi tháo nón. Mặt trời phía sau lưng cậu tạo thành một cái bóng dài đổ nghiêng lên thân dáng nhỏ bé của bà.
"Bà ơi, con về rồi."
"Ừ, về rồi đó hả." Bà ngẩng lên, nheo mắt nhìn cháu. "Hôm nay đạp xe có mệt không con?"
"Không ạ." Choi khẽ lắc đầu, nụ cười quen thuộc thoáng hiện. "Gió mát lắm."
"Gió mát mà trán mồ hôi nhễ nhại kìa." Bà kéo một góc khăn tay lau trán cậu, tay run run nhưng dịu dàng. "Con ăn gì chưa?"
"Chưa đâu. Con tính nấu cơm luôn. Bà ngồi nghỉ nha, để con làm."
"Khoan đã." Bà níu nhẹ tay áo cậu, như thể không muốn buông.
Choi quay lại, ánh mắt dịu xuống. Bà nhìn cậu, thật lâu. Rồi nhẹ giọng.
"Có chuyện gì ở trường không con?"
Choi hơi khựng, chỉ trong thoáng chốc. Nhưng rồi vẫn cúi đầu, cười nhẹ.
"Không có gì đâu bà. Hôm nay học ít, cô cho nghỉ một hôm."
Bà không hỏi thêm. Chỉ gật gù, tay vuốt vuốt tà áo cũ. Nhưng giọng bà lại nói khác.
"Hyeonjoonie à, dù có chuyện gì... con cũng phải nhớ, bà luôn tin con."
Cậu im lặng một lúc, môi mím nhẹ. Tim bỗng thấy nhói một cái.
"Bà đừng lo. Con ổn mà."
"Không cần giỏi giang quá. Không cần gồng mình quá. Chỉ cần con khỏe mạnh, ăn no, ngủ đủ, đừng để trong lòng những điều buồn bã, thế là bà vui rồi."
Choi cúi người, khẽ tựa trán vào vai bà. Mùi áo cũ, mùi nắng và mùi rau cải quen thuộc.
"Con sẽ cố... để bà không phải buồn lòng vì con."
Bà xoa đầu cậu, bàn tay gầy guộc mà ấm.
"Con của bà ngoan lắm. Là viên ngọc bà nâng trong tay. Người ta có nói gì cũng mặc kệ."
Choi cười khẽ, rồi đứng dậy.
"Con nấu cơm nha. Tối còn đi làm nữa."
Bà gật đầu, mắt hơi mờ vì nắng chiều, hoặc vì điều gì khác.
Choi bước vào bếp. Mùi dầu ăn, mùi hành phi và canh rong biển bắt đầu lan trong gian nhà nhỏ.
Đêm nay, như mọi đêm, sẽ lại dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro