6
Buổi sáng thứ Hai – lớp học 11-2
Thời tiết âm u. Trời rắc mưa nhẹ. Những hạt mưa nhỏ bám đầy ô cửa sổ, loang loáng ánh sáng bạc.
Choi Hyeonjoon đến lớp sớm hơn mọi ngày. Cậu vẫn như cũ, áo đồng phục cũ kỹ, cặp sách sờn quai, gương mặt không cảm xúc, nhưng đôi mắt có quầng thâm rõ rệt hơn. Cả lớp vẫn xì xào, nhưng không còn ai quan tâm tới sự có mặt của cậu như thể cậu đã trở thành bức tường trong suốt.
Tiết đầu tiên vừa bắt đầu, cô giáo chủ nhiệm đẩy cửa bước vào với gương mặt nghiêm nghị, trong tay cầm một phong bì.
"Cả lớp ngồi ngay ngắn. Cô cần hỏi chuyện nghiêm túc."
Lũ học sinh dừng lại, nhốn nháo một lát rồi lặng xuống. Cô giáo giơ cao phong bì.
"Đây là phong bì đựng tiền hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó do Hội Phụ huynh gửi xuống, 500 nghìn won. Đáng lý sáng nay cô sẽ đưa cho học sinh được chọn, nhưng khi lên phòng giám thị nhận thì phong bì này đã bị mở và bên trong chỉ còn 100 nghìn."
Một làn sóng xôn xao chạy qua lớp.
Cô giáo đảo mắt. Một lúc sau, ánh nhìn lại dừng ở... Choi.
"Choi Hyeonjoon, em là học sinh duy nhất thuộc diện nhận hỗ trợ lần này. Em có lên phòng giám thị sáng nay không?"
"Không, em đến lớp từ 6 giờ rưỡi, ngồi đây suốt ạ."
Cô giáo nhìn không mấy tin tưởng. Không ai nói gì. Một vài bạn quay sang nhau thì thầm.
"Lại là cậu ta nữa à..."
"Lần trước tiền quỹ mất cũng dính đến cậu ta..."
Choi cắn môi. Mưa ngoài trời rơi mạnh hơn, tiếng rào rào như ép sát vào màng nhĩ. Đôi tay cậu siết chặt, mắt vẫn nhìn thẳng cô giáo dù bên trong lồng ngực đang quặn thắt.
"Em không lấy."
Im lặng.
"Nếu em khẳng định thế, thì mong em hợp tác để nhà trường điều tra. Nhưng Choi à..."
Cô giáo hạ giọng, như đang "dạy bảo" một đứa trẻ hư.
"Em biết không, nhà trường không thể hỗ trợ mãi nếu có vấn đề về đạo đức. Không ai muốn giúp một học sinh mang tiếng... ăn cắp lần hai."
Cả lớp không ai lên tiếng.
Lúc ra chơi, Choi bị gọi lên văn phòng đoàn trường viết bản tường trình. Khi quay về lớp, cậu lặng lẽ, áo mưa không có, tóc rối bù, nước mưa lấm tấm vai áo.
Moon Hyeonjoon thì ngồi bên bàn như mọi ngày, cuốn sách mở ra, gương mặt thản nhiên như thể chẳng có gì xảy ra. Khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Moon khẽ mỉm cười.
"Lại là hiểu nhầm à?"
Choi không nói gì.
"Khổ ghê... hôm nay trời lại mưa. Tôi có mang dù đấy, nếu cậu muốn mượn..."
Moon nói như thể là người bạn duy nhất còn lại trên đời của Choi.
Nhưng khi Choi quay đi, không nhìn, không đáp, ánh mắt Moon đổi sắc một lần nữa.
"Sắp đến lúc cậu phải tự hỏi... vì sao mình tồn tại ở đây."
⸻
Cùng thời điểm – phía sau lớp học.
Một học sinh lớp dưới, nhóc tên Ryu Minseok, hay chạy vặt cho phòng giám thị, vô tình nghe được hai giáo viên tán gẫu ở hành lang.
"Thầy biết không? Hồi sáng tôi thấy Moon Hyeonjoon cầm phong bì đứng ngoài phòng giám thị đó."
"Sao thế?"
"Nó bảo thấy phong bì rơi ở cầu thang, đem nộp lại. Nhưng rõ ràng phong bì bị mở..."
Ryu Minseok ngẩng đầu, ánh mắt nhíu lại. Nhóc biết Choi Hyeonjoon hyung không phải người xấu. Dù mọi người đều kỳ thị, đồn đoán, nhưng Minseok từng được Choi hyung giúp đỡ một lần khi bị bắt nạt, âm thầm, không đòi hỏi gì. Từ lúc đó, Minseok luôn âm thầm quan sát Choi hyung... và gần đây, có điều gì đó rất sai.
Chiều hôm đó – sau khi tan học
Khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp như một đàn chim sổ lồng. Nhưng Ryu Minseok lại không đi về ngay. Nhóc lặng lẽ đứng sau hành lang tầng hai, mắt nhìn xuống sân trường, nơi Choi Hyeonjoon hyung đang đội mưa đạp xe đi về, lưng gầy guộc, vai áo ướt đẫm.
Nhóc thở ra, tay nắm chặt cuốn sổ tay nhỏ, nơi nhóc đã ghi lại những điều mình nghe được hôm nay.
"Moon Hyeonjoon cầm phong bì hồi sáng."
"Bảo là nhặt được ở cầu thang."
"Nhưng phong bì bị mở... chỉ còn 100 nghìn won."
Quá trùng hợp. Quá bất thường.
Cả tuần nay MinSeok để ý, cứ mỗi lần có việc liên quan đến Choi Hyeonjoon hyung, là Moon Hyeonjoon lại xuất hiện quanh đó với bộ mặt thản nhiên đến lạ.
__________________________
Buổi chiều – tại chợ thị trấn.
Từ đầu chợ vọng đến tiếng bàn tán khe khẽ.
"Nghe gì chưa? Bà già bán rau ở cuối chợ ấy, hình như ăn cắp rau của người khác đem bán."
"Bà nào? Bà Choi á?"
"Ừ. Cửa hàng rau đầu hẻm bảo mất mấy bó cải buổi sáng, mà bà ấy lại đột nhiên bán mớ giống y chang..."
Choi Hyeonjoon hôm đó đang phụ bà nội xếp lại rổ rau trước quầy. Gương mặt cậu vẫn bình thản, nhưng tay bất giác siết chặt sợi dây thừng cột rổ.
Một cô bán hàng trẻ hơn đi ngang, nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực rõ rệt.
"Mua bán đàng hoàng thì người ta còn thương. Chứ lén lút mà sống, ai giúp nổi đâu."
Bà nội nghe được, đứng lặng một lúc. Bàn tay cầm túi ni-lông run nhẹ. Nhưng bà vẫn chỉ mỉm cười hiền lành.
"Chắc có hiểu lầm gì thôi... rau bà tự trồng mà..."
Choi cắn răng. Mắt cậu nhìn quanh chợ, khuôn mặt quen thuộc nào cũng đang dần nhuốm màu xa lánh.
Cậu không biết, tin đồn ấy được bắt đầu từ đâu.
Về nhà.
Bà nội bữa nay không ăn cơm. Bà bảo "hơi mệt". Choi bèn ngồi bên bếp, lặng lẽ thổi nồi cháo. Đôi mắt nhìn lửa, lòng rối bời.
Bà không nói gì về những lời ở chợ. Nhưng khi Choi đặt bát cháo xuống, bà nhìn cậu, cười rất nhẹ.
"Người mình sống ngay, không sợ lời sai. Cháu cũng vậy. Cháu ngoan rồi, đừng để ai làm cháu quên điều đó."
Choi khựng lại.
Trong chốc lát, cậu muốn kể hết. Về tiền quỹ. Về những ánh mắt ở trường. Về cả tin đồn hôm nay.
Nhưng... miệng cậu chỉ khẽ run.
"...Vâng. Mai con nấu canh cho bà."
_______________________
Ngày hôm đó, trời không mưa, nhưng âm u lạ thường. Lớp học vang tiếng giảng bài, tiếng quạt quay, tiếng giấy lật, chỉ thiếu một thứ, tiếng của Choi Hyeonjoon.
Cậu ngồi im như pho tượng, mắt nhìn xuống vở, nhưng đầu óc trống rỗng. Những lời thì thầm rải rác vang bên tai.
"Cái gia đình đó đúng là... hết bà tới cháu."
"Không biết nhà nó có thứ gì bình thường không..."
Cậu không biết đứa nào nói. Không biết lời nào thật, lời nào giả. Chỉ biết, tất cả đều về mình.
Giờ ra chơi, có bạn nam đi ngang, cố tình làm đổ chai nước lên bàn Choi. Không xin lỗi, chỉ cười khẩy.
"Ơ chết, ai kêu để đồ sát mép bàn vậy?"
Không ai bênh.
Không ai nhìn cậu như một người bình thường nữa.
______
Trước đó, ở một nơi khác trong trường.
Ryu Minseok thức dậy sớm. Nhóc đến trường trước cả bảo vệ làm ca sáng, tay cầm một cuốn tạp chí cũ để làm bình phong.
Lúc thầy giám thị đi lấy nước, Minseok nhanh chóng tiến vào. Nhóc bước vào, hít một hơi sâu. Gió từ ô cửa nhỏ lùa vào mang theo mùi giấy cũ. Minseok bắt đầu lục tìm, không theo thứ tự, chỉ dựa vào trực giác. Tủ tài liệu. Giá sách. Ngăn kéo bàn.
Không gì cả.
Đến khi nhóc đến một chiếc tủ đựng vật dụng cũ ở góc phòng, nơi thường chứa phấn thừa, bản đồ rách, hoặc đồ thất lạc chờ học sinh nhận lại. Tay Minseok run lên khi rút ra được một phong bì nhăn nheo, ướt mép, và... bên trong là những tờ tiền, phần còn thiếu của phong bì trước đó.
400 nghìn won.
Trái tim nhóc đập nhanh.
Phong bì không còn nguyên vẹn như ban đầu, mép bị rách và dán lại bằng keo dán giấy, kiểu dán gấp gáp.
Minseok hít sâu. Rõ ràng, ai đó đã mở phong bì, lấy tiền, rồi sợ lộ nên giấu nó ở đây, định tìm thời cơ trả lại.
"Tại sao lại là tủ đồ cũ ở phòng giám thị? Ai có thể ra vào tự do?"
Chỉ một vài người. Và sáng hôm đó, Moon Hyeonjoon từng đến đây, lấy cớ là thấy "rơi ở cầu thang" nhưng không ai chứng thực.
12h30, giờ nghỉ trưa – Ryu Minseok đem phong bì đến văn phòng cô chủ nhiệm của 11-2
Cậu gõ cửa. Cô giáo bất ngờ khi thấy Minseok, lại càng ngạc nhiên hơn khi nhóc đưa ra phong bì.
"Em... tìm thấy nó ở đâu?"
Nhóc nói dối có chủ đích. "Em dọn dẹp phòng giám thị thì thấy nó bị nhét trong góc tủ đồ cũ, sau thùng phấn. Em không biết ai để đó."
Cô giáo im lặng. Rất lâu sau, cô mới gật đầu.
"Cảm ơn em. Cô sẽ báo lại với Ban giám hiệu."
Chỉ 15' sau, cô giáo chủ nhiệm bước vào, gương mặt căng thẳng nhưng cố giữ bình tĩnh. Cô giơ tay ra hiệu cho lớp 11-2 trật tự, rồi thở dài.
"Về chuyện phong bì hôm qua... Nhà trường đã tìm thấy nó, số tiền nguyên vẹn. Có thể chỉ là sự cố. Chúng ta không nên quy kết gì thêm."
Một làn sóng xôn xao râm ran. Nhưng rồi nhanh chóng lắng xuống. Không ai hỏi thêm.
Không ai xin lỗi Choi Hyeonjoon.
Không một lời nào nhắc đến cậu, người bị nghi ngờ suốt mấy ngày qua, phải viết bản tường trình, phải chịu ánh mắt soi mói từ cả lớp.
Cậu chỉ lặng lẽ ngồi ở bàn, nghe hết rồi cúi đầu viết vào vở như chưa có gì xảy ra. Nhưng tay cậu run nhẹ, và ánh mắt thì như phủ sương lạnh.
Moon ngồi bên cạnh, hơi cúi đầu, nụ cười như vô hại.
"Được minh oan rồi à? Tôi đoán mà. Cậu không giống người lấy tiền."
Choi không đáp. Nhưng vai cậu khẽ run.
"Tội ghê... lớp mình ai cũng dễ thay đổi. Tôi thì khác, tôi luôn tin cậu."
Vẫn là giọng nói mềm mỏng ấy. Vẫn là đôi mắt nheo nheo nhẹ, như đang cảm thông.
Nhưng Choi không nhìn vào mắt Moon. Cậu bắt đầu hơi sợ thứ "ánh sáng" ấy.
Cùng lúc đó, nhóc Ryu Minseok đang một mình nấp sau cánh cửa lớp 11-2. Từ xa, nhóc thấy Moon đang nói chuyện với Choi hyung.
Nhóc không nghe được gì, nhưng ánh mắt Moon khiến Minseok lạnh sống lưng.
"Mình biết mình không có bằng chứng. Nhưng... mình cũng không bỏ qua đâu."
Minseok thì thầm với chính mình. Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh sau mưa và một linh cảm rợn ngợp.
"Mình chắc chắn sẽ bảo vệ Choi Hyeonjoon hyung."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro