7

Cuối giờ chiều, tại chợ.

Choi vừa dắt xe bà nội từ chợ ra, thì thấy một bà hàng xóm lâu năm bước ngang qua, ánh mắt nghi ngờ rõ rệt.

"Ờ... cháu về rồi hả?"

Giọng không thân thiện. Bà ấy xách túi nhanh hơn, lướt qua như sợ bị lây bẩn.

Một đứa trẻ nhỏ chạy theo bà, nhìn bà nội cậu, thốt lên:

"Má ơi, là bà ăn cắp rau hả má?"

Cậu siết tay trên tay lái xe đạp, gân trắng nổi rõ. Bà nội mỉm cười yếu ớt.

"Chắc cháu nó nghe nhầm chuyện người lớn..."

Không ai đính chính. Không ai bênh vực.

Tối đó là một trong những đêm hiếm hoi cậu được nghỉ ở chỗ làm thêm. Cậu xin phép bà "đi ra ngoài hít thở chút cho đỡ mệt". Nhưng thật ra là đạp xe, đi mãi ra phía ngoại ô, nơi có mảnh đất nhỏ cạnh nghĩa trang cũ, nơi ba cậu nằm lại từ những năm tháng bé xíu.

Choi quỳ xuống, trước bia mộ cũ kỹ. Gió lạnh và cỏ mọc cao đến đầu gối. Cậu thắp nén nhang, tay run đến mức phải đưa hai tay chụm lại.

Im lặng.

Cậu nhìn lên tấm bia mờ nét.Choi Jinwoo – 19xx~20xx
Một cái tên và chẳng gì hơn.

"Ba ơi." Giọng Choi vỡ ra, khô cứng "Con không biết con đã làm gì sai..."

Gió thổi mạnh hơn. Lá cây rì rào như tiếng ai nức nở từ xa.

"Tự nhiên con thấy ai cũng ghét con. Con học giỏi, con sống ngoan... nhưng mà... giống như con đang bị phạt cho một lỗi nào đó con không biết."

Cậu siết chặt tay, nước mắt chảy mà không nhận ra.

"Nếu còn sống, ba sẽ nói con phải làm gì đúng không? Nhưng giờ, ba cũng bỏ con luôn rồi."

Một nhịp thở. Một tiếng nấc.

"Chỉ còn bà nội... nhưng con sợ... sợ cả bà cũng không trụ nổi lâu nữa..."

Choi rúc đầu vào đầu gối, như thể muốn biến mất giữa cỏ dại và gió đêm.

Không một ai hay biết. Không một ai cần biết.

Một lúc lâu sau, Choi mới đủ bình tĩnh đề đứng dậy đi về. Cậu vừa đến cổng, giữa cái sân là bà nội nằm đó, người co quắp, tay vẫn nắm hờ túi nilon đựng vài cọng rau dập nát.

Choi sững lại. Thế giới như bị đóng băng một giây. Rồi cậu lao tới.

"Bà ơi! Bà!"

Giọng cậu vỡ ra, run rẩy và hoảng loạn, không còn chút lạnh lùng nào nữa. Choi quỳ sụp xuống bên bà, lay lay cánh tay gầy guộc.

"Bà ơi, tỉnh dậy đi... Con về rồi nè, con về rồi..."

Cơ thể bà mềm oặt, trán lạnh ngắt.

Choi cuống cuồng lục điện thoại trong balô, run đến mức đánh rơi hai lần. Cậu bấm gọi cấp cứu, vừa khóc vừa nói, tay vẫn nắm tay bà chặt cứng.

Chỉ mới một tiếng trước, cậu còn đang ngồi trước mộ ba mình, thở ra những lời đau đớn nhất của tuổi mười bảy.

Giờ thì đến bà... Người cuối cùng ở bên cậu...

Trong phòng cấp cứu bệnh viện huyện, đèn sáng chói, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi.

Choi ngồi bất động trên ghế nhựa lạnh toát. Trán cậu vẫn lấm tấm mồ hôi. Tay áo dính đất vì lúc bế bà lên xe.

Một y tá bước ra.

"Em là người nhà cụ Choi hả?"

Choi Hyeonjoon gật mạnh.

"Cụ bị tụt huyết áp, do mệt và không ăn uống đầy đủ. Cũng có dấu hiệu suy nhược nhẹ nên cần nằm viện theo dõi vài hôm."

Cậu cúi đầu cảm ơn, nhưng không cử động gì khác.

Y tá nhìn cậu một lúc rồi dịu giọng. "Còn nhỏ mà phải lo nhiều quá ha. Ráng lên em."

Choi không đáp.

Cậu ngồi nguyên đó đến khi trời sáng.

______________________

Sáng hôm sau, ở trường, mọi thứ vẫn không thay đổi.

Các nhóm học sinh vẫn cười nói ngoài hành lang. Đám con gái vẫn tụ quanh bàn Moon Hyeonjoon như ong bu quanh mật.

Nhưng lần này, Moon ít nói hơn.

Hắn thỉnh thoảng ngẩng lên, nhìn về phía bàn bên cạnh, trống. Tiết đầu trôi qua, rồi tiết thứ hai. Mọi người dường như không ai để tâm, không ai hỏi, không ai quan tâm.

Chỉ có Moon, thi thoảng liếc sang chiếc ghế trống đó, mắt hơi nheo lại.

"Cậu ta đâu rồi?"

Không ai trả lời được câu hỏi đó. Moon cũng không biết hỏi ai. Nhưng từ tận sâu trong đáy mắt, thứ cảm xúc lạ lùng đã bắt đầu nhen lên, một sự khó chịu kỳ cục.

Không phải vì lo. Mà vì không nắm được tình hình.

Chiều hôm đó, sau khi tan học, Moon viện cớ đi dạo, thật ra là lái xe một vòng lớn quanh thị trấn. Hắn ghé qua con hẻm nhỏ dẫn tới nhà Choi. Trước cánh cổng sắt cũ kỹ, không có tiếng người, không có ánh đèn, không một tiếng động.

Hắn đứng ngoài rào, nhìn qua lớp song sắt gỉ sét. Bậc thềm nơi bà nội Choi hay ngồi đã trống trơn. Cửa nhà khép hờ, nhưng không ai trả lời khi Moon gọi.

Gió thổi nhẹ qua mái hiên, mang theo mùi cỏ mục và ẩm mốc. Một con mèo gầy lặng lẽ bước qua chân hắn, rồi nhảy lên tường rào biến mất.

Moon nheo mắt. Lồng ngực hắn chùng xuống như thể vừa hụt một nhịp thở.

Rồi hắn rẽ ra đường lớn, tìm đến quán ăn nơi Choi vẫn làm thêm. Ánh đèn bên trong vẫn sáng, khách ra vào thưa thớt.

"Em tìm bạn?"

Moon gật đầu. "Cậu ấy... nghỉ hôm nay ạ?"

"Không biết, chỉ nghe bà chủ bảo xin nghỉ vài ngày vì lí do cá nhân."

Moon gật nhẹ, cảm ơn rồi rời khỏi quán. Đứng ngoài vỉa hè, hắn nhìn dòng xe chậm rãi qua lại giữa thị trấn, ánh đèn đường vàng ệch phủ lên mái tóc cậu như một lớp sương mỏng.

Tay Moon siết chặt quai balô. Ánh mắt nhìn xa xăm, rồi cụp xuống.

Cảm giác... trống rỗng.

Không ai thấy, khóe môi hắn khẽ mím lại. Một biểu cảm khó phân định, không biết là giận dữ, hay... lo lắng.

__________________________

Qua ngày tiếp theo, buổi chiều đó, trời âm u như thể báo trước điều gì đó chẳng lành.

Moon Hyeonjoon đậu xe dưới mái hiên nhỏ bên kia đường, đối diện căn nhà cũ kỹ nơi Choi Hyeonjoon sống cùng bà. Hắn đã đến đây lần thứ hai, sau khi không thấy Choi đến trường, cũng chẳng xuất hiện ở quán ăn nhỏ nơi cậu hay làm thêm.

Nhưng nhà không mở cửa, đèn không sáng. Cây rau héo rũ trong giỏ vẫn đặt trước thềm như chưa ai đụng vào từ lâu.

Moon nheo mắt. Đầu hắn nhói lên một chút cảm giác khó chịu, khó chịu vì không nắm được tình hình. Trong bao nhiêu kế hoạch được tính toán từng bước một, chuyện Choi biến mất khỏi tầm mắt như thế này là thứ duy nhất nằm ngoài dự đoán.

Hắn chống tay lên đồng hồ xe máy, lặng lẽ nhìn căn nhà hoang vắng như thể đang soi xét điều gì đó.

Sau cùng, không ai mở cửa. Không có tiếng chân. Không có giọng nói. Không có một sự tồn tại nào trong căn nhà ấy nữa.

Tại bệnh viện huyện Daesan – phòng bệnh số 204.

Ánh đèn huỳnh quang trắng nhạt khiến làn da bà nội Choi càng thêm tái. Cụ nằm im trên giường, ống truyền nước biển cắm ở tay, mắt nhắm hờ. Còn Choi, ngồi tựa lưng vào ghế nhựa cứng ở góc phòng, gương mặt xanh xao và tiều tụy hơn bao giờ hết.

Cậu không đi học hai hôm liền. Cũng không đi làm thêm. Cũng không nói với ai.

Mọi thứ như một khoảng trống trắng xóa trong lịch trình cuộc sống vốn đã quá chật chội.

Choi mở balô, lấy hộp cơm tự chuẩn bị từ sáng ra, cơm nguội, trứng luộc, ít rau muống luộc rồi quay sang nhìn bà. Khi thấy bà vẫn chưa tỉnh lại, cậu mới miễn cưỡng xúc vài miếng vào miệng. Nhưng nuốt không nổi.

Cổ họng nghẹn ứ như bị ai bóp lại từ bên trong.

Điện thoại cũ của cậu sáng màn hình, là tin nhắn của cô giáo chủ nhiệm.

"Hyeonjoon à, hôm nay em nghỉ có phép không? Nếu có chuyện gì, báo với cô, đừng gây ảnh hưởng thi đua lớp."

Cậu tắt đi. Không muốn giải thích. Không thể giải thích.

Mọi lời nói, với cậu lúc này, đều vô nghĩa.

Choi ngồi đó, nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, nơi những áng mây xám xịt trôi lững lờ như tấm lòng cậu. Không thể rơi, cũng chẳng thể tan.

Cạch.

Một âm thanh nhỏ phát ra. Ban đầu Choi chỉ nghĩ là tiếng ống truyền dịch rung nhẹ vì gió. Nhưng rồi, khi cậu quay sang.

"Bà...?"

Bà nội đang co giật nhẹ. Đôi mắt cụ mở hé, trợn lên, miệng mấp máy điều gì đó không rõ ràng. Màn hình máy đo nhịp tim bên giường lập tức nhấp nháy dữ dội.

"Bà?!"

Choi lập tức đứng bật dậy, làm rơi luôn chiếc ghế sau lưng. Cậu lao đến, ôm lấy bà.

"Bà ơi, bà làm sao thế? Bà ơi...!"

Những tiếng gọi vang lên dồn dập, giọng run đến không thể nhận ra. Bàn tay bà nội lạnh toát. Bà run rẩy, nhịp thở ngắt quãng như sắp tắt hẳn.

Choi không kịp suy nghĩ. Cậu bật tung cửa phòng bệnh, lao ra ngoài hành lang.

"Bác sĩ! Cứu với! Bác sĩ—!"

Tiếng dép lê của y tá vang lên từ cuối dãy. Một bác sĩ trẻ cùng hai y tá lập tức chạy tới.

"Phòng 204! Làm ơn nhanh lên đi ạ!!" Choi hét, tay chỉ liên tục vào cửa phòng, mắt đỏ au vì hoảng loạn.

Cậu chỉ biết bám chặt lấy khung cửa, đôi chân như dính cứng xuống sàn khi các nhân viên y tế ùa vào, kéo màn, kiểm tra máy đo, tiêm thuốc và gọi hỗ trợ.

Tiếng y tá nói nhanh, tiếng máy đo liên hồi kêu bíp bíp bíp như đồng loạt dội vào màng nhĩ cậu.

Choi nắm chặt tay đến mức móng tay bấm vào da rớm máu. Mắt cậu không chớp, môi không động đậy nhưng cả người như run lên từng hồi.

Thời gian trôi chậm đến đau đớn. Sau cùng, bác sĩ bước ra. Gương mặt người đó vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp, nhưng rõ ràng lộ chút nghiêm trọng.

"Cháu là người thân đúng không?"

"...Dạ, cháu... là cháu nội của bà."

"Tình trạng bà cháu không đơn giản là chóng mặt nữa rồi. Nếu không theo dõi và điều trị kỹ, có thể đột quỵ lần sau sẽ không hồi phục. Cháu cố gắng ở cạnh bà nhé. Chúng tôi đang điều chỉnh thuốc, theo dõi 24 giờ..."

Choi gật đầu nhưng đầu óc thì trống rỗng. Đôi môi mím chặt, rồi lặng lẽ cúi đầu thật sâu.

"Cảm ơn bác sĩ..."

Cậu trở vào phòng, ngồi bên giường bệnh, tay vẫn nắm tay bà. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu bật khóc thật sự. Không phải vì đau, không phải vì uất, mà là vì sợ. Sợ bà cũng rời bỏ cậu. Sợ mình chỉ còn lại một mình, thật sự.

Phòng bệnh lại trở về yên tĩnh.

Choi ngồi im bên giường, ánh đèn trần trắng nhợt chiếu lên gương mặt xanh xao và đôi mắt đỏ hoe của cậu. Bà đã được tiêm thuốc an thần, ngủ sâu và thở đều hơn nhưng mỗi lần nhìn ống truyền cắm vào tay bà, cậu lại thấy nghẹn.

Cậu gục đầu xuống bàn cạnh giường bệnh, đôi tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhăn nheo ấy. Trong lòng trống rỗng đến mức không còn nước mắt để rơi.

Chỉ vài phút sau, bác sĩ quay lại đưa một tờ đơn và nhẹ giọng.

"Đây là bảng tạm ứng viện phí. Cháu đọc kỹ rồi đem xuống quầy thu ngân nhé."

Choi cúi đầu nhận lấy. Bác sĩ đi rồi, cậu vẫn không đứng dậy ngay. Ánh mắt chỉ dán vào những con số trên giấy.

Tạm ứng: 800,000 won.
Phí nằm viện, phí xét nghiệm (máu, nước tiểu, ECG, X-quang, CT/MRI đầu, siêu âm động mạch cảnh), thuốc và điều trị nội trú,......

Và đây mới chỉ là bắt đầu.

Cậu rút ví, bên trong có đúng 27.000 won.

Tất cả còn lại trong tài khoản cậu cũng chưa đầy 100.000 won. Số tiền dành dụm từ công việc làm thêm lặt vặt, giờ chẳng khác gì muối bỏ biển. Trong khi tiền trợ cấp từ hội phụ huynh còn chưa được nhận.

Choi ngồi đó thật lâu, đến khi bàn tay run rẩy nhét tờ đơn vào balo.

Cánh cửa phòng Sub-ICU vừa khép lại, Choi Hyeonjoon đứng co người bên quầy thanh toán, tay nắm chặt chiếc thẻ bảo hiểm học sinh. Tấm thẻ mỏng dính ấy là thứ duy nhất cậu có thể chìa ra lúc này, như một loại chứng nhận rằng mình vẫn còn nằm trong danh sách được nhà nước "thương hại".

Y tá cầm thẻ, nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Đối tượng đặc biệt – miễn chi phí y tế cơ bản." in phía sau, rồi liếc sang cậu, ánh mắt pha lẫn mỏi mệt và bực bội.

"Bà bị bệnh nền mà để tới mức này mới đưa vào?" Giọng chị ta lạnh ngắt, không cần che giấu sự khinh thường. "Đã không có tiền, còn không biết giữ sức khỏe."

Choi không đáp, chỉ cúi đầu, mặc cho bàn tay cứng đờ từ chối buông thẻ. Cậu biết viện sẽ không đuổi bà ra, vì trường hợp của bà là bắt buộc. Nhưng sau đó thì sao? Thuốc đặc trị, xét nghiệm, tái khám... những khoản chi nhỏ tí tách như mưa rơi vào lòng bàn tay vốn đã rỗng.

Cậu siết chặt quai cặp. Đứng im. Không phản ứng.

Y tá đặt thẻ xuống mặt bàn như ném.

"Phòng sub-ICU. Không phải lo, cậu không cần trả gì đâu."

Ngữ điệu của cô không giống đang báo tin tốt lành, mà như thể đang nói: "Thứ kiểu như cậu thì chỉ có thế."

Một tích tắc, cậu muốn nói gì đó nhưng thôi. Cậu chỉ cúi đầu, nhặt lại chiếc thẻ y tế.

"Cháu cố gắng ở bên bà nhé." Lời bác sĩ lúc nãy vẫn vang trong đầu. Nghe nhẹ nhàng, mà giống như một bản án cậu buộc phải mang, không có quyền lựa chọn.

Cậu lặng lẽ bước ra khỏi bệnh viện, trời đã sập tối.

Gió thổi lạnh. Xe buýt về thị trấn cách nửa tiếng mới đến. Cậu ngồi một mình trên băng ghế chờ, chiếc balo đặt trước chân, cánh tay khoanh lại vì lạnh, đầu gối co lên vì mỏi và đói.

Trong lòng cậu lúc này chỉ có duy nhất một điều. Phải có tiền. Và để có tiền, cậu cần làm nhiều hơn, nhiều hơn nữa, kể cả không ngủ, kể cả mệt đến mức gục xuống.

Cậu bật điện thoại. Trên màn hình là một danh sách công việc bán thời gian mà cậu đã lưu trước đây. Rửa bát ban đêm, phát tờ rơi buổi sáng, bốc hàng thuê cuối tuần... tất cả đều đã từng thử qua.

Nhưng giờ, có lẽ cậu cần tìm thứ gì đó... nặng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro