"Anh đã chờ rất lâu để có thể nói."






Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại, cố gắng hít một hơi thật sâu. Nhưng dù có làm thế nào, cơn nôn nao trong lòng vẫn không tan đi.

Ngày 14 tháng 2 năm 2024.

Lần thứ tư.

Mỗi sáng thức dậy, điện thoại vẫn hiển thị con số ấy. Những tin nhắn, những cuộc gọi nhỡ từ hôm trước đều biến mất, như thể thời gian chưa từng trôi qua.

Lần đầu tiên, em hoảng loạn. Em thử gọi cho bạn bè, thử chạy đến những nơi mình chưa từng đặt chân đến vào ngày này, nhưng tất cả vẫn quay về điểm xuất phát.

Lần thứ hai, em tuyệt vọng. Em đã uống rượu đến say mèm, thử nhảy xuống sông Hàn trong cơn điên loạn, nhưng ngay khi mở mắt ra, em vẫn ở đây—phòng ngủ lạnh lẽo, tấm rèm cửa lặng lẽ lay động, chiếc điện thoại nhấp nháy con số định mệnh.

Lần thứ ba, em chấp nhận. Em thử sống trọn vẹn một ngày, thử tận hưởng nó như lần cuối cùng, nhưng vẫn vô ích.

Và giờ đây, lần thứ tư. Cơn giận dữ và bối rối đã vơi đi, chỉ còn lại sự trống rỗng.

Rốt cuộc, điều gì đã giữ em lại ở ngày này? Không thể hiểu nổi ngày lễ tình nhân thì có cái quái gì để trải nghiệm chứ.

Cứ như thể ai đó đang trêu đùa em, bắt em sống đi sống lại ngày này mà không có bất kỳ lời giải thích nào.

Nếu đây là giấc mơ thì giấc mơ này quá đỗi chân thực còn nếu đây là một trò đùa của số phận thì trò đùa này quá mức tàn nhẫn.

Em nhắm mắt, hít sâu, cố nhớ lại những gì mình đã làm suốt ba lần trước. Nhưng dù có thay đổi thế nào ở yên trong phòng cả ngày, bỏ chạy đến một nơi xa lạ, hay thậm chí là đối mặt với những người quan trọng nhất trong cuộc đời thì khi kim đồng hồ điểm nửa đêm, tất cả đều quay về vạch xuất phát.

Lần này thì sao đây? Choi Hyeonjoon cố gắng lục tìm trong kí ức xem bản thân có bỏ lỡ chi tiết nào đó hay không nhưng nghĩ mãi không ra.

Ai là người quan trọng nhất trong ngày hôm nay? Ai có thể là mấu chốt để phá vỡ vòng lặp này?

Choi Hyeonjoon thở hắt một hơi, đôi vai khẽ run khi em vươn tay vén mái tóc lòa xòa trước trán. Cảm giác choáng váng vì vòng lặp vẫn còn vương lại trong đầu, nhưng lần này em không để nó chế ngự mình nữa. Em đã trải qua ngày 14/02 đủ nhiều để biết từng chi tiết nhỏ nhất, từng lỗi lầm có thể xảy ra.

Em rời khỏi phòng, bước ra hành lang ký túc xá của HLE. Không khí buổi sáng vẫn vậy—lạnh nhạt và lặng lẽ, chỉ có tiếng quạt thông gió kêu rì rì phía xa. Nhưng mọi thứ dường như mang theo một sự nặng nề vô hình, như thể em chỉ cần chớp mắt là tất cả lại bắt đầu lại từ đầu.

Lần này, em không phải người đến phòng stream sớm nhất. Khi cánh cửa bật mở, hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt: Wangho đã ở đó, ngồi thả lỏng trên ghế, tay lướt trên điện thoại. Trên bàn là một ly nước đầy, đặt chênh vênh ngay mép, nguy hiểm đến mức chỉ cần ai đó lơ đãng một chút là sẽ đổ xuống bàn phím.

Em đã thấy cảnh này ba lần rồi. Và cả ba lần, ly nước đều đổ.

Choi Hyeonjoon bước lại gần, khẽ nghiêng đầu rồi thản nhiên lên tiếng:

"Đừng để ly nước hớ hênh như vậy chứ anh, nó sẽ lại đổ đó."

Wangho ngước mắt lên, có vẻ ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của em. Nhưng điều làm anh ấy cau mày chính là từ gần cuối trong câu nói của em.

"Lại"?

Giọng anh ấy có chút ngập ngừng. Có lẽ chỉ là phản xạ, có lẽ anh ấy không thật sự để tâm. Nhưng với Choi Hyeonjoon, đó là một sự khác biệt. Ba lần trước, khi em không nói gì, ly nước vẫn đổ. Lần này, nếu em chủ động thay đổi, liệu kết quả có khác đi?

Wangho vẫn nhìn em chằm chằm, như thể đang đợi một lời giải thích. Nhưng em chỉ nhún vai, vươn tay đẩy nhẹ ly nước vào sâu trong bàn, tránh xa khỏi mép.

"Không có gì đâu." Choi Hyeonjoon đáp, cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể. "Chỉ là linh cảm của em thôi."

Em không thể nói sự thật. Ít nhất, không phải bây giờ.

Cánh cửa phòng stream lại mở ra, lần này là Geonwoo. Cậu nhóc vẫn như ba lần trước—mặc hoodie rộng thùng thình, đôi mắt còn vương chút ngái ngủ. Nhưng điều quan trọng nhất, điều mà Choi Hyeonjoon biết chắc như lòng bàn tay, là Geonwoo đang không khỏe.

Cậu nhóc ngồi xuống, bật máy lên với động tác quen thuộc. Và ngay khoảnh khắc ấy, Choi Hyeonjoon lên tiếng trước khi Geonwoo kịp mở phần mềm stream:

"Nếu em thấy không ổn thì nghỉ ngơi đi. Anh sẽ stream thay giờ cho em."

Geonwoo khựng lại, ngước lên nhìn em đầy ngơ ngác.

"Hả? Em chỉ hơi sổ mũi thôi mà, không sao đâu." Cậu ta cười, giọng khàn nhẹ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

Choi Hyeonjoon nheo mắt, nhìn thẳng vào cậu nhóc trước mặt. Trong ba lần trước, Geonwoo đều nói câu này. Và cả ba lần, cậu ta đều gắng gượng ngồi trước màn hình suốt mấy tiếng, đến khi sốt cao đến mức không thể chịu nổi, phải nhập viện truyền nước.

Hyeonjoon mím môi, cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Hơi cái gì chứ..." Em thầm mắng trong đầu, nhưng cuối cùng chỉ ậm ờ rồi quay đi, không muốn thằng bé nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt mình.

Dù vậy, em biết rõ chỉ nói suông không đủ để thay đổi kết quả. Nếu không muốn Geonwoo lại lặp lại sai lầm, em cần phải tìm cách khác.

Choi Hyeonjoon khẽ hít vào, ngón tay vô thức gõ nhịp trên mặt bàn. Được rồi, nếu khuyên bảo không được thì...

"Lát nữa đi ăn sáng với anh đi, coi như đổi gió trước khi stream."

Em thả câu đầy tùy hứng, nhưng thật ra đã có chủ đích sẵn. Nếu kéo cậu ta ra ngoài, ít nhất cũng có thể để ý xem tình trạng của cậu tệ đến đâu mà còn tìm cách ngăn lại.

Geonwoo thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Hỗ trợ và xạ thủ của HLE cũng nhanh chóng xuất hiện, mang theo bầu không khí ồn ào đặc trưng của họ. Hwanjoong vừa ngáp vừa than thở chuyện tối qua ngủ không đủ giấc vì mải xem lại VOD, còn Dohyeon thì lặng lẽ ngồi xuống, bật máy lên mà không nói gì nhiều.

Choi Hyeonjoon quét mắt nhìn một lượt, vẫn là những gương mặt quen thuộc, vẫn là những hành động như ba lần trước. Nhưng lần này, em không định để mọi thứ trôi qua theo quỹ đạo cũ.

"Muốn ăn gì không?" Em hỏi, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt lại mang theo sự quan sát cẩn trọng.

Hwanjoong là người phản ứng đầu tiên. "Gà rán? Hoặc gì đó nhiều protein chút cũng được ạ."

Wangho nhún vai. "Gì cũng được, miễn là có cà phê cho anh là được."

Dohyeon thì chỉ lắc đầu. "Tao ăn trước khi đến đây rồi."

Choi Hyeonjoon khẽ gật đầu, ghi nhớ từng câu trả lời. Em không chắc liệu có gì bất thường trong những lựa chọn này không, nhưng thay đổi nhỏ nhất cũng có thể tạo ra khác biệt trong vòng lặp.

Quay sang Geonwoo, em ra hiệu. "Đi thôi."

Cậu nhóc chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ khi bị kéo theo, nhưng rồi cũng đứng dậy đi theo em.

Hai người rời khỏi phòng, bước dọc hành lang ký túc. Bên ngoài, nắng sớm vẫn chiếu xuống, phản chiếu những tia sáng nhàn nhạt trên sàn nhà sạch bóng.

"Anh đang làm gì thế?" Geonwoo lên tiếng khi cả hai bước ra khỏi khu ký túc, vẻ mặt có chút tò mò. "Bình thường anh đâu có rủ em đi ăn sáng bao giờ đâu, toàn là đặt về cho tiện mà."

Choi Hyeonjoon liếc nhìn cậu ta, môi khẽ nhếch lên nhưng không trả lời ngay.

"Thì đột nhiên thấy muốn thôi, sẵn tiện đi dạo một chút."

Quả nhiên, sự thay đổi dù nhỏ cũng có thể mang lại những kết quả khác biệt.

Choi Hyeonjoon dẫn Geonwoo đến quán If You Can, một tiệm bánh cũng gần trụ sở T1. Bánh ở đây ngon, nước cũng ổn, và quan trọng nhất là...nó nằm ngoài quỹ đạo của ba lần lặp trước.

Cửa quán vừa mở ra, hương thơm ngọt ngào của bánh mới nướng hòa với mùi cà phê đậm đà lập tức ùa vào khứu giác. Nhưng trước khi kịp bước đến quầy gọi món, Choi Hyeonjoon khựng lại.

Ở góc gần cửa sổ, một người quen thuộc đang ngồi.

Moon Hyeonjoon.

Trái tim em như thắt lại trong một khoảnh khắc.

Người con trai ấy vẫn vậy—mái tóc trắng hơi rối, ánh mắt sắc sảo nhưng đôi lúc lại mang theo vẻ xa cách vô tình. Nếu tính từ thời gian chưa có vòng lặp, thì Choi Hyeonjoon đã thích thầm Moon Hyeonjoon suốt ba năm rồi. Nhưng trong những lần lặp trước, em chưa từng gặp em ấy vào sáng ngày 14/02. Đây là một biến số mới, một điều mà em chưa từng được trải qua.

Đi cùng Moon Hyeonjoon còn có Minseok—người mà Choi Hyeonjoon luôn xem như một người em thân thiết. Minseok có vẻ đang nói gì đó, nhưng ánh mắt lại sớm phát hiện ra em.

"Hyeonjoon hyung?" Minseok gọi, giọng điệu mang theo sự bất ngờ lẫn vui vẻ.

Nghe thấy tên mình, Moon Hyeonjoon cũng quay sang. Đôi mắt hắn chạm vào ánh nhìn của Choi Hyeonjoon, và trong khoảnh khắc đó, dường như cả thế giới xung quanh trở nên yên lặng.

Choi Hyeonjoon bước đến, giữ thái độ tự nhiên nhất có thể. Nếu không mắc kẹt trong vòng lặp quái quỷ này, thì vào thời điểm 2025, em cũng đang là đồng đội của hai đứa nhóc này. Dù không thân thiết đến mức quá gần gũi, nhưng ít ra cũng đủ quen thuộc để chào hỏi mà không thấy gượng gạo.

"Minseok, Hyeonjoon." Em gật đầu chào, giọng điệu không quá khách sáo cũng không quá suồng sã, vừa vặn như cách một đàn anh nói chuyện với đàn em.

Minseok nở nụ cười nhẹ, ánh mắt liếc qua em rồi dừng lại ở Geonwoo, như thể đang tự hỏi hai người đi cùng nhau làm gì vào sáng sớm. Geonwoo thì hơi cúi đầu chào, nhưng vẻ mặt vẫn mang chút bối rối vì mọi chuyện diễn ra có phần đột ngột.

Moon Hyeonjoon chậm rãi ngước lên nhìn em. Ánh mắt hắn bình thản nhưng có chút gì đó khó đoán, như thể đang cân nhắc điều gì đó trong giây lát. Rồi khẽ gật đầu thay cho lời chào, không nói thêm gì cả.

"Hai người cũng hay đến đây à?" Choi Hyeonjoon hỏi, vừa để kéo dài cuộc trò chuyện, vừa để làm quen với sự hiện diện của người mà mình đã thích thầm suốt ba năm trời.

"Vâng, Minseok nghiện bánh của quán này lắm." Moon Hyeonjoon đáp đơn giản, tay khuấy nhẹ ly trà trước mặt.

"Này, nói gì đó?." Minseok bĩu môi, dựa lưng vào ghế. "Mày cũng thích nước của quán này còn gì."

Choi Hyeonjoon khẽ gật đầu, nhưng trong đầu lại đang lặng lẽ ghi nhớ. Ba lần trước, em chưa từng gặp hai người họ ở đây vào sáng ngày 14/02. Đây là một biến số, một sự thay đổi do chính em tạo ra.

Nếu lần này mọi chuyện có thể khác đi, thì em phải nắm bắt cơ hội này.

"Tối nay đi xem phim không hai đứa?"

Chẳng hiểu vì sao, lời vừa ra khỏi miệng, chính Choi Hyeonjoon cũng hơi khựng lại.

Em nói như thể đó là chuyện hiển nhiên, như thể đây không phải lần đầu tiên em mời hai người họ đi chơi vào ngày hôm nay vậy. Nhưng thực tế, đây chưa từng nằm trong kế hoạch của em.

Minseok chớp mắt, có vẻ bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột. Moon Hyeonjoon thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt có chút dò xét, như thể đang suy nghĩ xem tại sao đàn anh lại đột nhiên có nhã hứng này.

Choi Hyeonjoon không bận tâm đến phản ứng của họ lâu hơn, vì ngay sau đó, em đã đưa tay lên trán Geonwoo.

"Em thì sốt hơi cao rồi, ở nhà dưỡng bệnh đi."

Lời nói mang theo giọng điệu nửa trách móc nửa quan tâm, và rõ ràng là không chấp nhận bất kỳ sự phản đối nào.

Geonwoo chớp mắt, có vẻ định lên tiếng cãi lại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Choi Hyeonjoon, cậu nhóc chỉ bĩu môi rồi lẩm bẩm: "Em không sao mà..."

"Không sao mà trán nóng thế này à? Đừng có cãi anh." Em lườm cậu nhóc, rút điện thoại ra mở lịch chiếu phim mà chưa cần nghe câu trả lời từ Minseok và Moon Hyeonjoon.

Minseok nhìn thoáng qua Moon Hyeonjoon rồi bật cười, nhún vai. "Thế tối nay xem phim gì đây?."

Moon Hyeonjoon không nói gì ngay, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát Choi Hyeonjoon như đang cố tìm hiểu xem rốt cuộc hôm nay em bị làm sao. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chậm rãi lên tiếng:

"Tùy anh chọn."

Lần này, vòng lặp đã khác đi. Và Choi Hyeonjoon cũng không định dừng lại ở đây.

Tối đó khi đã chắc rằng Geonwoo hạ sốt và uống thuốc đi ngủ, Choi Hyeonjoon bắt đầu xuất phát đến điểm hẹn.

-

Choi Hyeonjoon ngồi ở quầy, nhìn dòng người ra vào mà trong lòng thoáng chút nghi hoặc. Minseok đâu nhỉ?

Em mở điện thoại lên, đúng lúc đó nhận được tin nhắn từ Minseok:

"Nắm bắt cơ hội anh nhé. Cố lên!"

Choi Hyeonjoon nghệch mặt ra, đọc lại tin nhắn lần nữa để chắc chắn mình không hiểu sai.

Gì đây? Cơ hội nào cơ?

Minseok biết chuyện em thích Moon Hyeonjoon. Khi em về chung đội với hắn vào năm 2025, thằng bé còn ra sức tác hợp hai người, dù em chưa bao giờ chính thức thừa nhận gì cả. Nhưng vấn đề là hiện tại, bọn em còn chưa chung đội, thậm chí cũng chưa thân thiết gì cho cam. Không lẽ Minseok nghĩ em rủ đi xem phim là để tỏ tình à?

Cái quái gì thế này.

Choi Hyeonjoon vừa ngơ ngác vừa buồn cười, nhưng trước khi em kịp nhắn lại hỏi han gì đó, một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh:

"Anh chờ lâu chưa?"

Choi Hyeonjoon giật mình ngẩng lên. Moon Hyeonjoon đã đứng trước mặt từ bao giờ, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi rộng xanh nhạt trông có phần lười biếng, mái tóc trắng muốt phản chiếu ánh đèn mờ trong rạp khiến hắn trông càng nổi bật hơn giữa đám đông.

Choi Hyeonjoon nhanh chóng giấu điện thoại vào túi, cố giữ vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

"Không, anh cũng vừa mới tới thôi."

Moon Hyeonjoon liếc mắt nhìn quanh, rồi hỏi thẳng:

"Minseok chưa đến à anh?"

Choi Hyeonjoon mím môi, nhìn xuống điện thoại lần nữa, rồi quyết định không nhắc đến tin nhắn kì quái kia.

"Nó bận đột xuất nên không tới được rồi..." Em đáp gọn.

Moon Hyeonjoon không nói gì, chỉ nhìn em bằng ánh mắt khó đoán. Một lúc sau, hắn nhún vai, ra vẻ không mấy bận tâm.

"Vậy chỉ có hai người à?"

"Ừm."

Không hiểu sao, khi chính miệng nói ra điều đó, tim Choi Hyeonjoon lại có hơi lỡ một nhịp.

Moon Hyeonjoon cũng không hỏi thêm gì nữa. Hắn chỉ nhìn Choi Hyeonjoon một thoáng, rồi cứ thế bước lên trước, nắm lấy cổ tay em mà kéo vào trong rạp một cách hết sức tự nhiên.

Choi Hyeonjoon hơi giật mình, nhưng không kịp phản ứng gì. Hơi ấm từ bàn tay Moon Hyeonjoon truyền đến, không quá mạnh cũng không quá lỏng lẻo, như thể đây chỉ là một hành động bình thường mà hắn ta chẳng cần suy nghĩ gì nhiều.

Nhưng chính điều đó lại làm tim Choi Hyeonjoon chệch một nhịp.

Em chưa bao giờ là kiểu người quá nhạy cảm với những đụng chạm cơ thể, nhưng khi bàn tay lạnh lạnh của Moon Hyeonjoon chạm vào da mình, lại còn nắm chặt đến mức này, em mới nhận ra một điều—từ trước đến nay, hai người chưa từng thân thiết đến mức này cả.

Bình thường, Moon Hyeonjoon không phải kiểu người tùy tiện động chạm người khác. Thế mà giờ đây, cậu ta lại làm như thể chuyện này đã diễn ra cả trăm lần rồi vậy.

Choi Hyeonjoon nhìn vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, rồi lướt lên gương mặt người đối diện.

"Này..." Em định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.

Vì Moon Hyeonjoon chẳng thèm để tâm đến phản ứng của em, vẫn cứ kéo em đi thẳng vào trong rạp. Như thể giữa hai người từ lâu đã không còn khoảng cách nào cần phải bận tâm nữa.

Choi Hyeonjoon chớp mắt, bất giác nhớ đến tin nhắn của Minseok.

..."Nắm bắt cơ hội anh nhé."

Khẽ mím môi, em lặng lẽ thở ra một hơi dài.

Choi Hyeonjoon chọn phim ma.

Đừng hỏi vì sao. Em cũng muốn hỏi chính mình lắm.

Nhưng dù gì thì cũng đã vào rạp, cũng đã ngồi xuống ghế, cũng đã mở bắp rang bơ ra rồi. Chỉ là...có một điều Choi Hyeonjoon không tính trước được—đó là phản ứng của Moon Hyeonjoon.

Bộ phim đến đoạn cao trào, con ma đột ngột nhảy bổ vào màn hình cùng một tràng âm thanh chát chúa. Ngay lúc đó, Choi Hyeonjoon nghe thấy một tiếng chửi thề bật ra từ người ngồi cạnh mình.

"Mẹ nó—!"

Em phì cười. Moon Hyeonjoon bình thường trông cũng khá điềm tĩnh, nhưng lúc này lại rõ ràng là giật mình đến mức mất cả hình tượng.

Không nhịn được, Choi Hyeonjoon quay sang, khẽ nghiêng đầu hỏi với giọng trêu chọc:

"Em sợ hả? Nếu sợ thì ôm anh nè?"

Chỉ là một câu đùa thôi. Một câu nói vô thức bật ra mà chẳng suy nghĩ gì.

Nhưng điều Choi Hyeonjoon không ngờ đến là—Moon Hyeonjoon làm thật.

Không một lời báo trước, hắn nghiêng người, rất thản nhiên tựa hẳn vào vai em. Trọng lượng của một người con trai hoàn toàn đè lên một bên người em, mang theo cả hơi ấm lẫn hương thơm nhàn nhạt quen thuộc.

Choi Hyeonjoon cứng đờ.

Em không thể quay sang nhìn hắn, nhưng từ góc mắt vẫn có thể thấy mái tóc trắng muốt ngay sát bên tai mình.

Và rồi, một giọng nói bình thản nhưng không giấu được chút đắc ý vang lên:

"Anh nói mà. Em chỉ làm theo thôi."

"..."

Choi Hyeonjoon thở dài trong lòng.

Rốt cuộc ai mới là người bị trêu chọc ở đây vậy?

Giờ phút này, Choi Hyeonjoon không còn quan tâm đến vòng lặp quái quỷ gì đó nữa. Không còn nghĩ về lý do mình bị mắc kẹt, không còn bận tâm đến những thay đổi mà em đã tạo ra.

Em chỉ yên lặng tận hưởng khoảnh khắc hiện tại.

Moon Hyeonjoon vẫn tựa vào vai em, không nhúc nhích, cũng không có ý định ngồi thẳng lại. Bóng tối trong rạp khiến khoảng cách giữa hai người như gần hơn nữa, gần đến mức Choi Hyeonjoon có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của hắn, phả nhẹ vào làn da mình.

Có lẽ trong một vòng lặp khác, em sẽ đẩy hắn ra, sẽ giả vờ như chẳng có gì xảy ra. Nhưng lần này, Choi Hyeonjoon không muốn làm vậy.

Không phải vì Minseok bảo em nắm bắt cơ hội.

Không phải vì một suy nghĩ xa xôi nào đó về tương lai hay sự thay đổi của dòng thời gian.

Mà đơn giản là vì, ngay lúc này, em muốn giữ lại khoảnh khắc này cho riêng mình.

Chỉ một chút thôi. Một chút thôi cũng được.

Không suy nghĩ quá nhiều, Choi Hyeonjoon đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa mái tóc trắng mềm mại của Moon Hyeonjoon.

Chạm vào rồi mới nhận ra—đúng như em từng tưởng tượng. Mái tóc trắng muốt này mềm hơn vẻ ngoài của nó nhiều, từng sợi lướt qua lòng bàn tay em như tơ.

Khi cả hai về chung đội vào năm 2025, Moon Hyeonjoon đã nhuộm đen trở lại. Hắn vẫn là hắn, vẫn đẹp trai dễ thương như thế, nhưng mái tóc đen ấy khiến hắn có vẻ trưởng thành hơn, chững chạc hơn.

Lúc đó, dù đã thân thiết hơn rất nhiều, Choi Hyeonjoon cũng không có lý do gì để tùy tiện đưa tay chạm vào tóc hắn nữa. Mái tóc trắng của năm nào, em đã luôn âm thầm tiếc nuối, vì nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chạm vào nó một lần nữa.

Nhưng bây giờ thì có rồi.

Giữa một vòng lặp không biết bao giờ mới kết thúc, giữa những thay đổi mà em vẫn chưa chắc có dẫn đến kết cục khác hay không—ít nhất, ngay giây phút này, em đã lấy lại được một điều mà mình từng tiếc nuối.

Moon Hyeonjoon hơi cử động, có vẻ nhận ra động tác của em, nhưng không né tránh ngược lại còn dụi đầu vào tay em như ra hiệu em tiếp tục.

Choi Hyeonjoon khẽ cười, ngón tay vô thức lướt qua mái tóc mềm thêm một lần nữa.

Lần này, anh không bỏ lỡ nữa.

...

Choi Hyeonjoon đã ngẫm nghĩ về hai chữ 'bỏ lỡ' đến tận lúc hết phim.

Em đã bỏ lỡ điều gì trong ba lần trước?

Đã đi sai bước nào để rồi vòng lặp cứ mãi kéo em quay lại điểm xuất phát?

Liệu những thay đổi lần này có đủ để phá vỡ quy luật quái quỷ này không?

Khi ánh đèn trong rạp sáng lên, khi những dòng chữ kết thúc phim lướt qua màn hình, Choi Hyeonjoon chợt nhận ra mình không còn bận tâm nhiều như trước nữa.

Em vừa chạm tay vào một thứ từng tiếc nuối.

Em vừa trải qua một khoảnh khắc mà ở tương lai, có lẽ sẽ không bao giờ có lại lần thứ hai.

Vậy thì, dù có mắc kẹt đi chăng nữa...ít nhất vòng lặp này cũng không hoàn toàn vô nghĩa.

Chưa kịp nghĩ thêm, Moon Hyeonjoon đã nắm lấy tay em, kéo ra ngoài.

Choi Hyeonjoon không phản kháng, để mặc hắn dắt mình qua đám đông. Bàn tay Moon Hyeonjoon lạnh lạnh, nhưng những ngón tay đan vào nhau lại mang theo một cảm giác ấm áp lạ thường.

Ra đến bên ngoài, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Moon Hyeonjoon bỗng dừng lại. Hắn siết tay Choi Hyeonjoon chặt hơn, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt em.

"Anh."

Một chữ ngắn gọn, nhưng giọng điệu có chút gì đó không giống bình thường.

Choi Hyeonjoon hoàn hồn khi nghe tiếng gọi, ánh mắt em thoáng dao động một giây, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

Ngay khi Moon Hyeonjoon có ý định buông tay, em lập tức siết chặt lấy hắn.

"Đúng rồi. Bỏ lỡ!"

Moon Hyeonjoon khựng lại, có vẻ chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng Choi Hyeonjoon thì không bận tâm. Hơi thở em có chút gấp gáp, tim đập mạnh đến mức chính em cũng cảm thấy lồng ngực mình vang vọng.

"Anh đã nhớ ra rồi, Horangiya!"

Lời vừa thốt ra, cả hai đều sững sờ.

Choi Hyeonjoon vì phấn khích mà buột miệng, nhưng ngay sau đó em mới nhận ra—biệt danh này, trước giờ chỉ có một người gọi hắn như thế.

Là em.

Nhưng là em của tương lai.

Moon Hyeonjoon trợn mắt.

"...Yể?"

Hắn không giấu được vẻ sửng sốt, vì ở hiện tại, giữa hai người vốn chưa thân đến mức đó.

Choi Hyeonjoon bỗng chốc lặng đi, nhưng bàn tay vẫn không buông ra.

Em vừa nhớ ra.

Lý do em mắc kẹt trong vòng lặp.

Lý do mọi thứ đều quay về ngày này, vào thời điểm này.

Vì một điều gì đó, em đã bỏ lỡ.

Và nếu lần này cũng bỏ lỡ—có lẽ em sẽ mãi mãi không thể bước ra khỏi vòng lặp này nữa.

Choi Hyeonjoon hít một hơi thật sâu.

Em biết là nói cái này có hơi đường đột. Biết là thời điểm này chưa chắc đã thích hợp. Biết là Moon Hyeonjoon chắc chắn sẽ bất ngờ.

Nhưng nếu cứ tiếp tục chần chừ, nếu cứ tiếp tục bỏ lỡ... liệu em có lại quay về ngày 14/02 thêm một lần nữa không?

Nghĩ đến đó, Choi Hyeonjoon siết chặt tay Moon Hyeonjoon, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

"Anh thích em."

Giọng em không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

"Thích em từ rất lâu rồi, Horangiya."

Mọi thứ xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng trong giây lát.

Moon Hyeonjoon tròn mắt, rõ ràng là bị câu nói này làm cho bối rối đến mức không thốt nên lời. Hắn không lập tức phản ứng, cũng không ngay lập tức buông tay em ra.

Choi Hyeonjoon chờ đợi, không hề né tránh ánh mắt đối diện.

Đây là một canh bạc.

Hoặc em phá vỡ vòng lặp.

Hoặc em lại quay về điểm xuất phát.

Nhưng lần này, ít nhất em sẽ không hối tiếc nữa.

Bất ngờ, Moon Hyeonjoon cúi xuống.

Choi Hyeonjoon chưa kịp phản ứng, chưa kịp nghĩ xem mình nên chuẩn bị tâm lý như thế nào, thì một thứ ấm áp đã chạm lên môi em.

Là môi của Moon Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon tròn mắt, cả người cứng đờ. Trái tim như bị ai đó nắm chặt, một nhịp cũng không đập nổi.

Moon Hyeonjoon không hề do dự. Không có bất kỳ sự lúng túng hay hoài nghi nào trong hành động của hắn. Cứ như thể việc này đã nằm sẵn trong suy nghĩ từ lâu, chỉ là chưa có cơ hội để thực hiện.

Mãi một lúc sau, Moon Hyeonjoon mới chậm rãi buông ra.

Môi hắn vẫn còn lướt nhẹ trên làn da em, giọng nói khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng:

"Em cũng thích anh, Hyeonjoonie."

-----

Choi Hyeonjoon bừng tỉnh.

Theo phản xạ, em vớ lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Màn hình sáng lên, con số hiện rõ ràng trước mắt em—

14/02

Em bật thốt lên một câu chửi thề. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác kỳ lạ khiến em khựng lại.

Có gì đó...không đúng.

Choi Hyeonjoon chưa kịp ngồi dậy, đã cảm nhận được một cánh tay vòng qua eo mình.

Không chỉ vậy, còn có một sức nặng áp lên bụng em.

Rất rõ ràng, rất chân thực—một ai đó đang ôm lấy em.

Tim Choi Hyeonjoon khẽ lỡ nhịp.

Từng chút một, em cúi xuống nhìn.

Và ngay khi ánh mắt em chạm đến người đang gối đầu lên bụng mình, mọi suy nghĩ đều lập tức đình trệ.

Mái tóc đen tuyền mềm mại.

Hơi thở đều đều phả vào lớp áo ngủ mỏng.

Moon Hyeonjoon.

Hắn ôm em.

Chăn quấn quanh cả hai.

Là 14/02.

Nhưng không phải 2024 nữa.

Choi Hyeonjoon chớp mắt, nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình điện thoại. Bàn tay em khẽ siết chặt lấy chiếc điện thoại, hơi thở có chút mất ổn định.

14/02/2025.

Không còn là vòng lặp đáng nguyền rủa đó nữa.

Em đã thoát ra rồi.

Đã quay lại hiện thực.

Cảm giác như cả một tảng đá vừa được nhấc khỏi lồng ngực, nhưng chưa kịp thở phào, Choi Hyeonjoon lại lập tức bị kéo về thực tại bởi sức nặng vẫn đang đè lên bụng mình.

Moon Hyeonjoon.

Vẫn chưa tỉnh.

Vẫn gối đầu lên bụng em, một tay còn ôm ngang eo em, dáng vẻ hoàn toàn thả lỏng, hoàn toàn tin tưởng.

Choi Hyeonjoon mở miệng, muốn gọi hắn dậy. Nhưng ngay khi những ngón tay em khẽ chạm vào mái tóc mềm mại đó, lời nói lại nghẹn nơi cổ họng.

Không còn vòng lặp.

Không còn tiếc nuối.

Không còn phải tự hỏi liệu mình có bỏ lỡ điều gì nữa không.

Bởi vì ngay tại thời điểm này, người mà em thích... đã nằm ngay bên cạnh.

Khoảnh khắc ở cổng rạp chiếu phim đó, Choi Hyeonjoon đã nhớ lại—đêm giao thừa năm 2025, khi em đứng trên ban công ký túc xá T1, lặng lẽ nhìn pháo hoa rực sáng trên bầu trời.

Lúc ấy, em đã cầu thần linh một điều.

Nếu có thể, hãy để em loại bỏ tiếc nuối lớn nhất trong lòng mình.

Tiếc nuối vì không tỏ tình với Moon Hyeonjoon sớm hơn.

Tiếc nuối vì đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Choi Hyeonjoon khi đó đã không tin rằng lời khẩn cầu này sẽ được đáp lại.

Nhưng bây giờ, khi tỉnh dậy vào ngày 14/02/2025, khi nhìn thấy Moon Hyeonjoon đang yên ổn nằm bên cạnh, em không thể không nghĩ—có lẽ, thần linh thực sự đã nghe thấy.

Và thế là em đã quay về ngày hôm ấy.

Ngày mà chỉ cần đến đúng nơi, em sẽ gặp được đúng người cần gặp.

Không còn là tiếc nuối nữa.

Bây giờ, em có thể hoàn toàn yên tâm mà giữ lấy người này trong vòng tay mình.

Hiện tại, Moon Hyeonjoon đã nhuộm lại tóc đen.

Mái tóc trắng mà em từng luyến tiếc, từng muốn chạm vào nhưng chẳng có lý do—giờ đã không còn nữa.

Nhưng không sao.

Dù là đen hay trắng, dù là dáng vẻ nào đi chăng nữa...thì người này vẫn đang nằm trong vòng tay em, vẫn là Moon Hyeonjoon mà em thích, mà em đã không ngần ngại bước qua một vòng lặp để có thể giữ lấy.

Quan trọng là người đó là Moon Hyeonjoon, chứ không phải ai khác.

Choi Hyeonjoon hạ mắt, nhẹ nhàng siết chặt bàn tay vẫn còn đan vào nhau từ đêm qua.

Ngay sau đó, Moon Hyeonjoon cũng đáp lại.

Hắn khẽ động đậy, rồi không chút do dự mà kéo em xuống, vòng tay ôm trọn lấy em vào lòng.

Giọng nói có chút khàn khàn vì vừa tỉnh giấc, hơi ấm từ cơ thể hắn bao bọc lấy Choi Hyeonjoon, dịu dàng nhưng cũng không cho phép phản kháng.

"Ngủ thêm chút nữa đi anh, còn sớm lắm."

Choi Hyeonjoon chớp mắt, thoáng cứng người trong giây lát. Nhưng khi hơi thở đều đều của Moon Hyeonjoon phả nhẹ lên tóc mình, em bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực lặng đi một nhịp.

Cảm giác này quá đỗi chân thực.

Không còn là giấc mơ, không còn là vòng lặp vô tận.

Chỉ là một buổi sáng của ngày 14/02, một người ôm lấy người mình thích, và một người cam tâm tình nguyện để mình bị ôm.

Choi Hyeonjoon thả lỏng dần, khóe môi khẽ nhếch lên.

Cuối cùng, em cũng có thể ngủ một giấc an yên.

//////////////

Chuyện chưa kể.

Ngày hôm ấy, trước khi đến rạp, Moon Hyeonjoon đã chặn đường Minseok.

Hắn đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn cậu bạn nhỏ hơn mình một cái đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ tính toán.

"Mày có thể đừng đến rạp được không?"

Minseok nhướn mày, nhìn hắn đầy nghi ngờ.

"Sao tao phải làm thế?"

Moon Hyeonjoon không trả lời ngay. Hắn thò tay vào túi, rút ra một tấm vé xem ca nhạc hàng ghế VIP.

Mắt Minseok lập tức sáng lên.

Moon Hyeonjoon cong môi cười, vung vẩy tấm vé trước mặt thằng bạn.

"Đổi lấy việc mày đừng đến rạp tối nay. Choi Hyeonjoon hyung là của tao."

Minseok trợn mắt. Một giây sau, nó chộp lấy tấm vé không chút do dự.

"Mày không cần mua chuộc, tao cũng không có ý định phá đâu!"

Moon Hyeonjoon bật cười, vỗ vai Minseok đầy hài lòng.

Và thế là, hắn có một buổi tối riêng tư với Choi Hyeonjoon, có một lời tỏ tình hắn đã chờ đợi từ lâu, và có cả một người để ôm chặt trong vòng tay suốt những ngày sau này.

End

_________________

Horangiya: hổ con ơi/ hổ ơi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro