canh thứ nhất, trăng vọng.

1.

chập tối.

cái tầm giờ này, mấy đứa trẻ con còn bị ba mẹ kéo về, đánh đòn cho mấy trận vì cái tội ham chơi. hiền an ngó sang cái nhà bên cạnh, nghe mấy tiếng mắng mà chỉ biết cười trừ chứ chẳng biết nên can thế nào.

– đi đâu giờ này mới về? mấy cái đứa nghịch tử này không đánh không được mà!

em lấy cái gàu nước, buộc cái dây thừng hai bên quai gàu. may là làm đã quen, đã lâu. chứ cái thuở ban đầu lúc huyền tuần mới vắng mấy hôm, em còn làm tuột mất ba cái gàu xuống giếng, tới nỗi sau mùa mưa nước giếng đầy lên mới vớt gàu lên được.

mấy hôm nay mưa cũng nhiều, thành ra nước giếng cũng chưa tới lúc cạn. đỡ hơn trước. nước giếng mà ít, thả gàu xuống sâu rồi kéo lên còn cực hơn. và cho tới khi hai bên quai gánh là hai bên gàu nước nặng trĩu, hiền an mới đặt nó lên vai rồi rời khỏi cái giếng làng.

tầm tầm giờ này thì đứa nhỏ mẫn tích cách em mấy nhà cũng đi xách nước về lo cho mấy anh em nhà nhỏ. hôm có mấy đứa lít nhít theo sau, hôm có một mình nhỏ ấy đi thôi. mà hôm nào thì chả giống nhau. hôm nào mà nhỏ chả líu lo với hiền an mấy câu làm em cứ phải cười gượng. ngại nhưng mà thích lắm.

vừa dứt được dòng suy nghĩ vẩn vẩn vơ vơ thì đã thấy liễu mẫn tích đi tới, trên vai là cái quai gánh, đi ngược hướng cùng đường em đi về.

– an ơi, gánh nước về nấu cơm cho tuấn nhá.

dẫu đã quen, hiền an vẫn thấy ngại. nói rồi, ngại cơ mà thích lắm. thích ơi là thích ấy. nếu như tuấn về còn thích hơn nữa ấy nhỉ? cơ mà em trộm nghĩ thế thôi. hai năm nay tuấn đi đã về đâu.

– cũng thích lắm, đằng ấy ạ!

2.

trong cái ánh đèn dầu nhập nhoạng, hiền an ngồi bên cái bàn gỗ cũ mèm. cái ghế gỗ cũng cũ lắm rồi. mỗi lần cử động cứ vang lên mấy tiếng cọt kẹt, nhưng em cũng quen rồi.

em cầm cái bút hôm trước mẫn tích mới cho, nắn nót viết trong tờ giấy. có điều em vừa viết vừa nhớ tuấn quá.

"gửi chàng xa nhớ, văn huyền tuấn.

ngày chàng đi lên chiến trường xa muôn dặm cách trở, lòng ta lo lắng biết nhường nào. thực tình lâu lắm rồi nên chẳng hoài nhớ đến tháng ngày ấy, khi ta khóc sướt mướt nơi vai áo chàng, mong chàng đừng để ta lại nơi hậu phương mong nhớ chàng khôn nguôi.

ta nhớ.

nhớ ngày ấy, trong đêm trăng thấu tỏ.

ta gặp chàng chốn rừng dâu, trước mặt là cảnh, dưới chân là hồ. mặt hồ gương trong soi bóng trăng theo, là hai trăng.

từ lúc chàng đi, ta nằm mộng mấy hồi chàng về lại.

hiền an mộng về đêm ấy, chàng đến trước mặt ta, áo còn vương bụi đường xa, tưởng như đã sớm mệt lả vì mấy đợt tập quân đánh trận."

đáng lẽ ra tới ấy đã là xong rồi. nhưng vốn hiền an cũng yêu, nên cũng ghen tuông lắm lắm. đâu có mấy người khi yêu lại chẳng ghen bao giờ? huyền tuấn vốn là ánh trăng của em. mặt hồ gương, là em, dõi theo tuấn từng đêm, mong nhớ tuấn từng ngày nhưng chẳng thấy anh về. cơ mà ở nơi xa như thế, lỡ đâu.

lỡ đâu, trong mắt, trong lòng, trong tim tuấn chẳng còn có em nữa. hiền an thì chẳng bao giờ giấu khúc mắc trong lòng được lâu. thế là em viết.

"thế nhưng ta thấy những ba, những bốn trăng. là do ánh mắt của chàng nhìn ta ngày ấy phải chăng đã ẩn trăng vào rồi?

hay do, lòng ta lúc ấy vốn đã nát tan hoà với sóng nước, nhìn đâu cũng chỉ thấy trăng trôi?

hiền an mộng về ánh mắt chàng, vọng ánh mắt ấy vẫn sáng tựa vầng minh nguyệt. người tình trong mắt dẫu bình thường tới mấy vẫn hoá tây thi. cớ sao trăng gương dưới hồ khác cũng lay động?"

trăng gương dưới hồ khác cũng lay động, tức là sợ người khác thích anh nhưng lại không muốn nói thẳng đuột ra. hiền an vốn là đứa có học, huyền tuấn cũng thế. hai đứa đều hiểu ý nhau lắm, nào có chệch nhịp lần nào.

ghen tuông thế là đủ rồi, vì càng nghĩ em càng buồn, hai mắt lại bắt đầu lóng lánh ánh nước. cơ mà em vẫn cố viết tiếp, dẫu cho nước mắt có mấy giọt chẳng nghe lời mà rơi xuống tâm thư.

"hiền an mộng về dáng vẻ chàng kể lại những câu chuyện mưa sa gió táp nơi biên ải với giọng nhẹ như cánh hạc, tựa hồ như muốn bù lại niềm thương nỗi nhớ của ta, hay chỉ đơn thuần là phá vỡ cái tĩnh của hồ khuya, ta đều nguyện ý.

hiền an mộng về đêm nay, đêm nay chàng có về không? trăng tròn lắm, tròn như chứa cả thiên địa này.

hoài mong đêm nay.
hoài mong chàng về, văn huyền tuấn.
xa nhớ, thương yêu, chương hiền an."

nhận ra mình đã hơi mít ướt, em vội vàng quệt đi mấy dòng nước mắt lưng tròng. vừa viết xong cũng là lúc anh đưa thư gọi ngoài sân như mọi lần, hình như nay có lẽ muộn hơn, nhưng may là kịp lúc.

– an ơi, có thư không?

– đây qua liền đây, chờ tí!

vội vàng gói vào bì thư tấm giấy hồi nãy, hiền an mở cửa chạy vội ra ngoài, đặt vào tay người kia.

– nhờ hùng hết nhé.

anh kia gật gật gù gù ra chiều hiểu ý, đón lấy cái bức thư ấy mà bỏ vào túi da, rồi lại đạp cái xe đạp đi trên đường vắng. hiền an cứ ngoái theo mãi. không biết tuấn có đọc được thư của mình không?

em dụi dụi mắt, tầm giờ này cũng đã muộn mất rồi.

trăng ở trên trời vẫn ở đó, nhưng trăng của em thì vẫn cứ hoài để em đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro