Lost in Paris, Lost in You ➀
Khi Oner cuối cùng cũng rời môi, chỉ vừa đủ để hai trán chạm nhau, lồng ngực Hyeonjun phập phồng dữ dội, hoàn toàn không kịp thở. Môi anh vẫn còn tê dại, gương mặt nóng ran, và tim thì đập nhanh đến mức tưởng chừng sắp nổ tung.
"Anh ổn chứ?" Oner hỏi, giọng dịu lại, đầy dịu dàng đến mức khiến Hyeonjun thấy tim thắt lại.
Anh khẽ gật đầu, đôi mắt hé mở. "Ừm," anh thì thầm, giọng run rẩy. "Anh... anh ổn. Rất ổn."
Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun dần trở nên gắn bó hơn khi cùng nhau khám phá phép màu giữa lòng thành phố — từ những buổi dạo chơi đêm khuya đầy thân mật cho đến những khoảnh khắc lặng lẽ yếu mềm. Khởi đầu bằng những câu đùa cợt tinh nghịch, mối quan hệ của họ dần nở rộ thành điều gì đó không thể chối bỏ, khi cả hai không chỉ lạc lối giữa Paris hoa lệ, mà còn lạc trong chính đối phương.
Đây là phần 2 của series "Through the Rift, to You" và là phần tiếp nối của câu chuyện. Nếu bạn chưa đọc phần đầu, hãy xem qua series để biết mọi chuyện bắt đầu như thế nào nhé.
Tuần lễ trước sự kiện Red Bull League of Its Own tại Paris trôi qua như một cơn gió, với dày đặc những buổi tập luyện, những lời trêu chọc, và quan trọng nhất là sự trở lại của Ryu Minseok. Dù thời gian đi huấn luyện của cậu không quá dài, nhưng cũng đủ lâu để Minhyeong trở nên gần như không chịu nổi, ngày nào cũng đếm ngược mong chờ - dù có lẽ một phần cũng vì cơn cảm cúm mà cậu mắc phải.
Khi Minseok cuối cùng cũng quay về, Minhyeong gần như lao đến ôm chầm lấy cậu ấy, nụ cười rộng đến mức cả đội không nhịn được mà bật cười theo. Cuộc hội ngộ ấy thực sự ấm lòng, như một lời nhắc nhở rõ ràng rằng họ không chỉ là đồng đội trong Rift, mà còn là gia đình ngoài đời thực.
Minseok không mất nhiều thời gian để giúp Hyeonjun cảm thấy thoải mái. Sự năng động và vui vẻ của người hỗ trợ nhanh chóng xóa đi những căng thẳng, khiến Hyeonjun dễ dàng hòa nhập. Sợi dây liên kết giữa họ từ thời còn ở DRX, dù theo thời gian có phần phai nhạt, nay lại được gắn kết chặt chẽ. Hyeonjun đã lo lắng rất nhiều khi phải gánh vác một vị trí quan trọng trong đội, nhưng Minseok đã trấn an anh rằng anh hoàn toàn xứng đáng có mặt ở T1.
Họ đã có những đêm muộn ngồi trò chuyện trong phòng sinh hoạt chung, Minseok kể lại những ngày đầu cậu gia nhập T1 - khi cậu là thành viên mới duy nhất giữa những tài năng trưởng thành từ chính đội tuyển và những cái tên lão làng. Cậu còn trêu chọc Hyeonjun về sự rụt rè của anh, nhưng chính những câu chuyện ấy đã giúp Hyeonjun cảm thấy bớt áp lực hơn. Không phải anh chưa từng thay đổi môi trường - anh đã từng chuyển đội nhiều lần và luôn thích nghi khá nhanh với đồng đội mới. Nhưng T1 là ước mơ của anh từ lâu, và lần này, cảm giác hoàn toàn khác. Đây không chỉ là một nơi để thi đấu, mà là một nơi anh thực sự muốn gọi là "nhà".
Đáng tiếc, cuộc hội ngộ không hoàn toàn suôn sẻ. Cơn cảm cúm còn sót lại của Minhyeong gần như ngay lập tức lây sang Minseok, khiến cậu hỗ trợ nhỏ phải nằm liệt giường chỉ sau vài ngày trở về. Quyết định rằng tốt nhất nên hồi phục hoàn toàn trước khi quay lại, Minseok ở nhà dưỡng bệnh, còn Uijin - cựu đường trên của T1, hiện là streamer vui tính và dễ gần - được mời thay thế cho sự kiện ở Paris.
Cả đội nhanh chóng vây quanh Minseok, khăng khăng bắt cậu nghỉ ngơi, trong khi sự xuất hiện của Uijin lại mang đến một bầu không khí hỗn loạn theo cách riêng của nó. Là người thân thiết với cả đội và có hẳn một góc stream riêng tại trụ sở, Uijin dễ dàng hòa nhập, đem đến sự bổ sung vừa bất ngờ vừa thú vị cho hành trình sắp tới.
Vào ngày khởi hành, sân bay tấp nập như thường lệ, nhưng đoàn T1 di chuyển với sự thuần thục của những người đã quá quen với việc đi thi đấu. Hyeonjun bước cùng các đồng đội, lắng nghe những câu chuyện rôm rả giữa họ. Dù anh đã từng tham gia không ít sự kiện trước đây, chuyến đi này vẫn mang một cảm giác rất khác, dù trên danh nghĩa, đây chỉ là một sự kiện giao lưu. Dù vậy, lần đầu tiên anh khoác lên mình màu áo T1 trong một giải đấu – dù không chính thức – vẫn mang theo một ý nghĩa đặc biệt. Có rất nhiều fan mong chờ được thấy họ thi đấu cùng nhau lần đầu tiên.
Sự hài hước của Uijin như một nguồn năng lượng lan tỏa. Anh liên tục chỉ ra những điều ngẫu nhiên trong sân bay khiến Minhyeong, Sanghyeok và thậm chí cả Jeonggyun cũng phải bật cười. Trong khi đó, Oner di chuyển phía trước một chút với dáng vẻ trầm ổn, thỉnh thoảng ngoái lại để kiểm tra xem mọi người vẫn theo kịp. Hyeonjun dễ dàng nhận thấy cách Oner dẫn dắt cả nhóm một cách tự nhiên mà chẳng cần nói gì nhiều – một điểm tựa vững chắc giữa không khí rộn ràng của chuyến đi. Em ấy không phải đội trưởng, và có lẽ cũng chẳng có hứng thú với vị trí đó, nhưng ở Oner vẫn có một sức hút của một người lãnh đạo thực thụ.
Trên máy bay, chỗ ngồi của họ khá thoải mái, đủ gần để cả nhóm dễ dàng trò chuyện với nhau. Sanghyeok ngồi ghế sát cửa sổ, bên cạnh là Uijin. Hai người họ thi thoảng trao đổi vài câu, đôi lúc lại bật cười, nhưng chẳng mấy chốc Sanghyeok đã chìm đắm trong cuốn sách của mình. Minhyeong ngồi ở hàng ghế giữa với Hyeonjun ngay bên cạnh, còn Oner ngồi bên kia lối đi, hơi chếch phía sau một chút, cạnh Jeonggyun – người cũng chọn ghế gần cửa sổ.
Khoang thương gia mang đến một sự sang trọng dễ chịu, với những chiếc ghế rộng rãi có thể ngả phẳng hoàn toàn, cùng không gian riêng tư mà Hyeonjun luôn cảm thấy thoải mái.
"Không tệ đúng không?" Minhyeong nói, duỗi chân thoải mái, nở một nụ cười mãn nguyện.
"Thật sự có thể ngủ ngon lành luôn ấy," Hyeonjun đáp, thả lỏng người tựa vào ghế.
Khi máy bay lăn bánh ra đường băng chuẩn bị cất cánh, Hyeonjun vô thức quay lại nhìn về phía Oner. Người đi rừng của đội đang ngả lưng một cách thư thái, một bên tai đeo tai nghe, tay lướt điện thoại để tìm nhạc. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Oner khẽ mỉm cười – một nụ cười nhẹ nhưng đủ khiến bụng Hyeonjun thắt lại một chút. Anh nhanh chóng quay đi, giả vờ chăm chú lướt qua danh sách phim trên màn hình trước mặt, cố gắng làm ngơ cảm giác vừa len lỏi trong lòng.
Khoang máy bay chìm vào sự tĩnh lặng dễ chịu sau khoảng một giờ bay. Một số người trong đội đã ngủ, số khác thì đọc sách hoặc xem gì đó. Hyeonjun ngả lưng vào ghế, cố gắng thư giãn, nhưng sự dịch chuyển bất ngờ của Minhyeong bên cạnh khiến anh mất tập trung.
"Vậy là..." Minhyeong mở lời, liếc nhanh về phía Oner – người đang ngủ say – rồi quay lại nhìn thẳng vào anh với ánh mắt đầy tò mò. Giọng Minhyeong nhỏ, nhưng vẫn mang theo chút thích thú. "Có gì thú vị giữa anh với cậu ấy không?"
Hyeonjun chớp mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng. "Hả? Không. Sao em lại nghĩ vậy?"
Minhyeong bật cười, huých nhẹ vào tay anh một cách tinh nghịch. "Thôi nào. Anh đỏ mặt mỗi lần cậu ấy nhìn anh luôn ấy. Nếu em mà không nhận ra thì đúng là mù thật. Đây cũng là cách duy nhất em phát hiện ra Minseok thích em hồi trước... vì lúc đó, cậu ấy thà bị cả team úp sọt dưới trụ còn hơn chịu thừa nhận là có tình cảm."
"Anh thực sự đỏ mặt rõ đến vậy à?" Hyeonjun lẩm bẩm, cảm giác nóng ran trên mặt chỉ khiến lời phủ nhận của anh thêm phần vô nghĩa.
"Ờ-hờ," Minhyeong kéo dài giọng, trông có vẻ rất khoái chí. "Vậy... anh thấy cậu ta thế nào?"
"C- Cảm thấy thế nào là sao?" Hyeonjun lắp bắp, nhưng cái cách giọng anh nghẹn lại giữa chừng đã tự tố cáo bản thân.
"Anh biết mà," Minhyeong thở dài đầy nhẫn nại. "Cậu ấy thích anh đấy."
Mặt Hyeonjun lập tức nóng bừng. Anh cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay, cố trốn tránh. "Không có đâu."
"Anh đùa em à?" Minhyeong bật ra một tiếng rên khe khẽ, đầy bất lực. "Cậu ta cứ lượn quanh anh suốt từ lúc anh mới vào đội. Mà đừng để em phải nhắc lại vụ Haidilao nhé. Cái màn pha nước chấm đó? Rõ ràng là dấu hiệu rồi còn gì."
"Chuyện đó chẳng nói lên điều gì cả," Hyeonjun lẩm bẩm, nhưng ngay cả bản thân anh cũng không chắc chắn.
"Nó nói lên rất nhiều điều đấy," Minhyeong nhấn mạnh. "Tin em đi, ai cũng nhận ra cả."
Trước khi Hyeonjun kịp đáp lại, Minhyeong đã tựa lưng vào ghế với một nụ cười đầy đắc ý, rõ ràng rất hài lòng với những gì mình vừa suy luận ra.
Oner thiếp đi ngay sau khi máy bay cất cánh, ghế ngả ra thoải mái, một bên tai nghe vẫn còn lỏng lẻo trên tai. Hyeonjun cũng chợp mắt được một lúc, tỉnh dậy khoảng một giờ trước khi bữa ăn tiếp theo được phục vụ. Anh vươn vai, đưa mắt nhìn quanh khoang máy bay, và ánh nhìn vô thức dừng lại ở người đi rừng của đội.
Oner vừa bắt đầu cựa mình tỉnh giấc, mái tóc bị vải ghế cọ vào dựng lên theo đủ hướng. Hyeonjun không kiềm được mà bật cười khẽ trước cảnh tượng đó—có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy cậu trông đáng yêu đến thế.
Oner chớp mắt lờ đờ, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu xoay người về phía tiếng cười, giọng nói còn phảng phất sự ngái ngủ. "Có gì buồn cười à?"
"Tóc em kìa," Hyeonjun đáp, tiếng cười nhỏ khẽ chuyển thành một tràng cười mềm mại. "Rối tung hết rồi."
Oner khẽ nhíu mày, đưa tay lên xoa đầu một cách lười biếng, cố gắng vuốt lại mái tóc rối bù. Nhưng nỗ lực đó chẳng có mấy tác dụng, và Hyeonjun càng nhìn càng thấy buồn cười, bất giác lại bật cười lần nữa.
"Nhìn ghê lắm à?" Oner lầm bầm, giọng vẫn còn ngái ngủ.
"Ừ," Hyeonjun nói, cố nhịn cười. "Để anh chỉnh lại cho."
Không cho bản thân thời gian để do dự, Hyeonjun mở khóa dây an toàn, đứng dậy rồi bước qua lối đi đến chỗ Oner. Anh chỉ ngập ngừng trong một giây ngắn ngủi trước khi vươn tay, nhẹ nhàng luồn ngón tay vào tóc cậu, vuốt xuống để giúp tóc trở lại dáng vẻ gọn gàng hơn.
Oner thoáng sững lại, đôi mắt mở to như chưa kịp xử lý chuyện gì đang diễn ra. Rồi bất ngờ, cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Hyeonjun, không quá chặt, nhưng đủ để giữ anh lại.
"Ngồi thế này đau lưng lắm đấy," Oner lầm bầm, giọng vẫn còn vương chút ngái ngủ. Cậu khẽ kéo tay Hyeonjun, khiến anh mất thăng bằng mà phải ngồi xuống mép ghế. "Thế này đỡ hơn."
Mặt Hyeonjun lập tức nóng lên, nhưng anh không đứng dậy, ngón tay vẫn tiếp tục vuốt nhẹ những lọn tóc cứng đầu của Oner. "Em đúng là hết nói nổi," anh lẩm bẩm, nhưng giọng điệu chẳng có chút trách móc nào.
Oner khẽ nhếch môi, đôi mắt đen trầm tĩnh chăm chú quan sát anh. "Người chỉnh tóc cho em mà lại nói vậy sao?"
Động tác tay của Hyeonjun khựng lại giữa chừng, rồi vội rụt tay về. "Tóc em rối quá. Phải có người chỉnh lại chứ," anh nói, cố tỏ ra thản nhiên, nhưng có vẻ đã thất bại hoàn toàn.
"Cảm ơn," Oner nói nhẹ nhàng, trong tông giọng có một sự ấm áp khiến ngực Hyeonjun bỗng chốc thắt lại. Cách cậu nhìn anh—nửa như trêu chọc, nửa như có gì đó sâu hơn—chỉ càng làm khoảnh khắc này thêm lắng xuống.
Hyeonjun vội vàng hắng giọng, đứng lên trở về chỗ ngồi của mình. Khi vừa cài dây an toàn lại, anh bắt gặp nụ cười đầy ngụ ý của Minhyeong ở phía đối diện.
"Đừng nói gì hết," Hyeonjun lầm bầm, giọng pha lẫn giữa xấu hổ và cảnh cáo.
Minhyeong giơ hai tay lên như thể vô tội, nhưng ánh mắt tràn đầy vẻ trêu chọc thì không giấu được. "Tôi có dám đâu."
Khi máy bay bắt đầu hạ độ cao xuống Paris, thành phố trải dài vô tận bên dưới. Hyeonjun vươn người, cố nhìn ra ngoài cửa sổ từ chỗ ngồi của mình. Một cảm giác phấn khích chạy dọc sống lưng, khiến khóe môi anh bất giác cong lên. Anh chỉ vừa mới đến đây không lâu trước đó cho kỳ CKTG, nhưng cảm giác vẫn không kém phần hào hứng.
"Chuyến này sẽ vui lắm đây," Minhyeong lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Nhớ tận hưởng hết mức nhé? Lần này không có áp lực gì cả, mà Paris thì tuyệt vời lắm."
Hyeonjun gật đầu, sự mong chờ như sục sôi trong lồng ngực. "Anh sẽ tận hưởng. Hy vọng lần này có thể đến tháp Eiffel nữa. Hôm trước đi mà gấp quá."
"Chắc chắn sẽ có cơ hội thôi," Minhyeong cười tinh quái, rồi nói thêm với vẻ đầy ẩn ý, "À mà này, đừng để cậu ấy dọa anh nhé. Khi thích ai đó, cậu ấy... dữ dội lắm đấy."
Hyeonjun lập tức nuốt khan, ánh mắt lại vô thức hướng về phía Oner. Người đi rừng của đội đang tựa lưng vào ghế, trông hoàn toàn thư thái, nhưng có điều gì đó ở cậu khiến anh không tài nào gạt đi được cảm giác khác lạ. Một sự mãnh liệt thầm lặng tỏa ra từ cậu, và ánh nhìn đôi lúc kéo dài hơn bình thường càng khiến Hyeonjun thêm bối rối. Minhyeong dường như chắc chắn rằng Oner có tình cảm với anh, nhưng nhỡ đâu cậu ấy chỉ đơn thuần là quan tâm đến Hyeonjun với tư cách đồng đội thì sao? Có thể cậu chỉ đang cố gắng giúp anh hòa nhập. Dù gì thì sự phối hợp giữa Oner và Wooje trước đây cũng rất tuyệt vời, mất đi một người đi đường trên ăn ý như thế hẳn không dễ dàng. Có khi nào sự mãnh liệt mà Oner tỏa ra chỉ đơn giản là vì cậu ấy đang cố che giấu sự lấn cấn về sự thay đổi này?
Khi máy bay tiếp đất và khoang hành khách bắt đầu nhộn nhịp chuẩn bị rời khỏi, Hyeonjun không thể ngăn bản thân nghĩ rằng tuần sắp tới sẽ mang đến nhiều điều hơn cả một giải đấu giao hữu đơn thuần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro