Lost in Paris, Lost in You ➁
Khi ánh mặt trời buổi chiều dần khuất sau bầu trời Paris, cả nhóm về khách sạn để gửi đồ rồi quyết định đến tháp Eiffel. Đây là một điểm đến mang tính biểu tượng, và ai cũng đồng ý rằng đến Paris mà không ghé qua thì thật uổng phí — chưa kể họ còn cần một tấm ảnh "bắt buộc" với ngọn tháp nữa.
Cả nhóm di chuyển qua thành phố với một sự pha trộn giữa háo hức và mệt mỏi, tiếng cười của họ vang vọng khắp những con phố nhỏ hẹp khi họ tiến về phía tháp. Ánh nắng vàng ấm của buổi chiều muộn cố gắng xuyên qua những đám mây dày nặng, nhưng bằng một cách nào đó, nó vẫn kịp tô điểm cho nét lãng mạn đặc trưng của Paris. Oner đi sát bên cạnh Hyeonjun, sự hiện diện âm thầm nhưng vững vàng của cậu khiến Hyeonjun không thể không để tâm. Người đi rừng của đội trông có vẻ mệt mỏi, ít nói hơn hẳn ngày thường, điều này vô tình cho Hyeonjun khoảng trống để sắp xếp lại mớ suy nghĩ đang rối bời.
Cậu ấy rất mãnh liệt khi thích ai đó.
Lời của Minhyeong trên chuyến bay cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hyeonjun như một bản thu âm không dứt. Em ấy có ý gì khi nói vậy? Trước đây Oner từng thích ai? Hay chuyện này đã xảy ra nhiều lần đến mức Minhyeong nhìn ra được luôn? Mỗi câu hỏi như một nhát gõ vào sự tự tin vốn đã mong manh của Hyeonjun trong những chuyện thế này, khiến anh không ngừng nghi ngờ chính mình. Phải chăng Oner chỉ đang thân thiện, hay đằng sau những lần chạm nhẹ thoáng qua, những nụ cười dịu dàng dành riêng cho anh còn có điều gì khác? Hyeonjun không sao thoát khỏi cảm giác rằng mình đang suy diễn quá nhiều.
Mỗi khi cả nhóm dừng lại để ngắm cảnh hay chụp ảnh, Oner luôn lảng vảng ở gần, thỉnh thoảng tay lại vô tình lướt nhẹ qua tay áo của Hyeonjun. Những cái chạm ấy chỉ thoáng qua, vô tình để không ai để ý, nhưng với Hyeonjun thì mỗi lần như vậy đều khiến anh giật mình, tim như bị điện giật nhẹ. Anh quá ý thức về sự gần gũi của Oner, và điều đó khiến đầu óc anh không ngừng xoay vòng: liệu đây chỉ là Oner vốn dĩ như thế — tự nhiên, tự tin, có chút quyến rũ — hay là có điều gì thật sự đằng sau những cử chỉ ấy? Sự mơ hồ này như gặm nhấm dần dần, khiến Hyeonjun cảm thấy như mình đang lạc lối trong vùng nước quá sâu.
Khi họ đến được tháp Eiffel, ánh sáng cuối chiều đã bắt đầu lùi dần sau những tầng mây dày đặc, nhuốm cả thành phố một sắc bạc trầm lắng như báo hiệu cơn mưa sắp tới. Dù vậy, tháp vẫn sừng sững giữa nền trời đổi sắc, những chi tiết lưới thép ánh lên lấp lánh như đang thách thức cả màn u ám đang buông xuống. Cả nhóm tụ lại chụp một loạt ảnh, thay phiên nhau tạo dáng trước biểu tượng nổi tiếng, khi ánh vàng dịu dần nhường chỗ cho một sắc sáng mờ ảo, đầy chất thơ. Tất nhiên, ai cũng tranh thủ chụp vài tấm selca cho riêng mình.
Khi đã chụp xong phần mình, Hyeonjun đứng lặng sang một bên, lặng lẽ quan sát những tiếng cười, những cái đẩy vai đùa giỡn của đồng đội khi họ tranh nhau chọn góc đẹp. Nhịp tim anh đập loạn khi cố gắng gom hết dũng khí để hỏi điều mình đang khao khát — một tấm ảnh chụp chung với Oner, chỉ hai người.
Chuyện đó lẽ ra không có gì to tát. Họ đã chụp không biết bao nhiêu ảnh nhóm, Uijin cũng từng kéo anh vào chụp một tấm selca, nên sẽ chẳng ai nghi ngờ nếu anh với Oner chụp cùng nhau. Nhưng chỉ riêng ý nghĩ phải mở lời, phải nói ra mong muốn cá nhân đến vậy... cũng đủ khiến ngực anh thắt lại vì căng thẳng.
"Hyunie-hyung, anh ổn chứ?"
Giọng của Oner kéo Hyeonjun ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Anh quay sang, bắt gặp ánh mắt của người đi rừng đang nhìn mình — ánh mắt đầy quan tâm xen lẫn chút tò mò.
"Anh... anh chỉ là muốn..." Hyeonjun lắp bắp, nhưng lời nói nghẹn lại ngay nơi cổ họng.
Oner nghiêng đầu, bước lại gần hơn. "Muốn gì cơ?"
"Anh nghĩ là, có thể... ừm..." Hyeonjun ấp úng, hai má đỏ bừng khi cố gắng sắp xếp lại câu chữ. "Một tấm ảnh... của tụi mình... chỉ—"
"Chỉ hai tụi mình?" Oner đoán, môi khẽ cong thành một nụ cười dịu dàng.
Hyeonjun vội gật đầu, mặt nóng ran, ánh mắt lảng tránh nhìn vào bất cứ đâu ngoại trừ người đối diện.
"Sao anh không nói luôn từ đầu?" Oner bật cười nhẹ, giọng cậu ấm áp, pha chút bông đùa.
Trước khi Hyeonjun kịp lúng túng hay đổi ý, Oner đã rút điện thoại ra. "Lại đây," cậu nói, bước sát vào bên Hyeonjun, tay giơ máy lên để tháp Eiffel nằm trọn trong khung hình phía sau họ.
Hyeonjun chần chừ, không chắc nên đứng ở đâu, cũng không rõ bao nhiêu là "quá gần" — nhưng Oner đã nhanh chóng giải quyết thay anh. "Lại đây," cậu nói, khoác tay qua vai Hyeonjun, kéo anh sát lại bên mình. "Không thì cả hai với cái tháp sẽ không lọt hết vào khung đâu."
Cái chạm ấy khiến cả người Hyeonjun nóng bừng như có dòng điện chạy dọc sống lưng, và anh chắc chắn mặt mình lúc này còn đỏ hơn cả ánh đèn tháp Eiffel khi lên đèn ban đêm. Anh cố gắng tập trung vào camera, nhưng đầu óc chỉ toàn nghĩ đến vòng tay ấm áp của Oner, đến bàn tay đang đặt nhẹ nhàng lên vai mình một cách quá đỗi tự nhiên.
"Cười lên nào, Hyeonjunie," Oner trêu, giọng trầm thấp và gần sát bên tai Hyeonjun khiến anh rùng mình nhẹ.
Hyeonjun cố gắng nở một nụ cười có phần ngại ngùng, khi Oner chụp tấm đầu tiên — rồi thêm tấm nữa, và thêm tấm nữa. Mỗi lần, cậu lại nghiêng góc máy một chút để canh chỉnh, nhưng cánh tay thì vẫn luôn ở nguyên chỗ, ôm lấy vai Hyeonjun như thể đã quen thuộc từ lâu.
"Xong rồi," Oner nói, hạ điện thoại xuống rồi quay sang nhìn anh. Nụ cười cậu dịu lại, ánh mắt dừng lại nơi Hyeonjun hơi lâu hơn bình thường. "Hoàn hảo. Anh muốn xem không?"
Hyeonjun gật đầu, nghiêng người lại gần để nhìn màn hình. Những bức ảnh thật đẹp — tháp Eiffel nổi bật phía sau, còn họ thì đứng cạnh nhau, nụ cười trên môi vừa tự nhiên, vừa thật lòng.
"Đẹp ghê ha?" Oner nói, giọng giờ đây nhẹ tênh, như thể mọi thứ chỉ là điều bình thường giữa hai người bạn thân.
"Ừm," Hyeonjun khe khẽ đáp, má vẫn còn nóng.
Trong giây lát, cả hai không ai cử động, âm thanh xung quanh của thành phố Paris dường như mờ dần, chỉ còn khoảng không nhỏ giữa họ là thật rõ ràng. Hyeonjun cảm nhận rõ ánh nhìn của Oner vẫn chưa rời khỏi mình, và ngay lúc ấy, anh quyết định — dù Oner có thực sự thích mình hay không, anh sẽ tự mình tìm ra câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro