Lost in Paris, Lost in You ④

Làn gió se lạnh của Paris lướt nhẹ qua gương mặt họ khi cả hai sánh bước bên nhau, tiếng giày chạm nền đá vang lên khe khẽ giữa con phố vắng. Đã rất khuya rồi — cái kiểu khuya mà phần lớn mọi người hoặc đã yên giấc trong nhà, hoặc nép mình nơi những quán cà phê ấm cúng. Cơn mưa vừa tạnh để lại một lớp ánh nước mỏng manh trên những phiến đá cuội, ánh đèn vàng rải dọc phố phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt, khiến khung cảnh như phủ lên một lớp huyền diệu mờ ảo.

Hyeonjun đút sâu hai tay vào túi áo khoác, cố gắng phớt lờ cảm giác hồi hộp cứ rộn ràng trong ngực. Không phải là họ chưa từng sánh bước thế này, nhưng có lẽ chính việc chỉ có hai người ở Paris — nơi đất khách — khiến mọi thứ trở nên khác biệt. Sự tĩnh lặng lúc này bỗng có nét thân mật lạ thường, mỗi lần tay áo họ vô tình khẽ chạm vào nhau lại như có dòng điện nhỏ chạy qua người anh.

Anh lén liếc sang Oner. Cậu cũng đút tay vào túi áo, vai hơi rũ xuống vì mệt, song ở cậu vẫn toát ra một nét tự tin tự nhiên mà Hyeonjun luôn ngưỡng mộ. Mái tóc Oner hơi rối, ánh đèn vàng dịu dàng hắt lên đường nét gò má cậu, khiến cả khuôn mặt trở nên an yên đến lạ.

Đúng là trước đây họ từng cùng đến Paris, khi Hyeonjun còn khoác áo HLE. Nhưng lần này lại không giống. Không còn những trận đấu căng thẳng sắp tới, không có biển người hâm mộ, cũng chẳng có áp lực nặng nề nào chờ chực. Chỉ có hai người, lặng lẽ bước giữa phố khuya. Cảm giác như thể đang trải nghiệm một Paris hoàn toàn mới.

Họ cứ đi như thế, chẳng biết đã bao lâu, những con phố dường như nối tiếp nhau không dứt. Đẹp thì có đẹp, nhưng lại quá lạ lẫm. Một chút căng thẳng bắt đầu len vào tâm trí Hyeonjun khi anh nhận ra mình hoàn toàn không để ý phương hướng, cũng chẳng biết hai người đã đi xa đến đâu rồi.

"Này," anh khẽ gọi, phá tan bầu không khí yên lặng dễ chịu. "Em có biết mình đang đi đâu không đấy?"

Oner nghiêng đầu nhìn sang anh. Cậu chớp mắt một lần, rồi hai lần, khóe môi bỗng nhếch lên thành một nụ cười. "Không đâu, em tưởng anh biết cơ chứ."

Hyeonjun khựng lại giữa đường. "Cái gì?" Giọng anh hơi cao lên, đầy kinh ngạc. "Nãy giờ em chỉ đi theo anh thôi à?"

"Ừ thì, đúng thế." Oner đáp với vẻ thản nhiên. "Trông anh có vẻ tự tin lắm."

"Tự tin á?" Hyeonjun lặp lại, giọng mỗi lúc càng cao. "Anh tưởng là em dẫn đường nên mới thế chứ!"

Oner khẽ cười, tiếng cười trầm thấp, ấm áp vang vọng trong con phố vắng. "Vậy là... mình lạc rồi à."

Hyeonjun không nhịn được nghĩ, chuyện này đúng là quá hợp với họ — cái kiểu mặc định rằng người kia sẽ dẫn đường, để rồi cuối cùng phát hiện ra cả hai chỉ loanh quanh vô định. Cảm giác ấy chẳng khác gì mối quan hệ giữa hai người: cứ dè dặt thăm dò, chẳng ai biết rõ đối phương đang đưa mình đi đâu, hay chỉ dậm chân tại chỗ.

Một thoáng lo lắng trào lên trong lòng Hyeonjun. Anh lúng túng lôi điện thoại ra khỏi túi áo, lẩm bẩm: "Được rồi, được rồi... để anh mở bản đồ xem. Google Maps đúng không, chắc dùng được ở châu Âu..."

Ngón tay anh hơi run khi mở khóa điện thoại, nhưng còn chưa kịp chạm vào ứng dụng thì một bàn tay ấm áp phủ lên tay anh, nhẹ nhàng đẩy điện thoại xuống. Hyeonjun sững người, tim lỡ một nhịp, hơi thở khẽ nghẹn lại khi Oner dịu dàng nói:

"Này." Giọng cậu mềm đến lạ. "Đừng lo, không sao đâu mà."

Hyeonjun ngẩng lên, đôi mắt mở to chạm vào ánh nhìn vững vàng của Oner. "Nhưng... mình đâu có biết đang ở đâu..."

"Thì sao nào?" Oner đáp, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt. Cậu giơ tay, khẽ chỉ quanh. "Nhìn xem."

Hyeonjun chớp mắt, ánh mắt dõi theo hướng chỉ của Oner. Cả con phố ngập trong ánh đèn vàng dịu dàng từ những cột đèn cổ trải dọc lối đi lát đá. Những tòa nhà xung quanh toát lên vẻ đẹp cổ kính, mặt tiền chạm trổ tinh xảo ánh lên dưới làn sáng mờ ấm áp. Đèn Giáng Sinh được treo trước cửa sổ, trên ban công, những bóng đèn nhỏ lấp lánh vẫn chưa tắt. Tiếng xe cộ vọng từ xa, chỉ còn lại hơi thở khẽ khàng của hai người và tiếng lá cây thỉnh thoảng xào xạc.

"Đẹp thật." Oner thì thầm, giọng cậu nhẹ hơn cả làn gió. "Anh thấy vậy không?"

Hyeonjun nuốt khan, lồng ngực như siết chặt. Anh khẽ gật đầu, giọng nhỏ: "Ừ... đẹp thật."

Hai người cứ thế đứng yên một lúc, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cơn hoảng hốt lúc ban nãy trong lòng Hyeonjun dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác an yên lạ kỳ. Có lẽ... lạc đường thế này cũng không tệ — nhất là khi ở bên Oner, khi khoảng cách giữa hai người gần đến thế.

"Em thấy thế này còn hơn là vội vã quay về." Oner quay sang nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, nụ cười mang chút nghịch ngợm. "Vả lại bây giờ cũng chẳng có gì gấp cả. Sao không tận hưởng một chút?"

Hyeonjun khựng lại, ngón tay vẫn nắm chặt điện thoại. Anh muốn cãi, muốn nói rằng họ nên tìm đường quay về khách sạn trước khi có ai để ý hai người đi quá lâu... nhưng cái vẻ điềm tĩnh của Oner, sự ấm áp trong ánh mắt cậu, khiến Hyeonjun chẳng thể thốt ra lời phản đối.

"Em đúng là vô tư quá." Hyeonjun lẩm bẩm, nhét lại điện thoại vào túi. "Anh nghe nói có chỗ ở Paris cũng không an toàn đâu."

"Ừ nhỉ... chắc đây chính là chỗ nguy hiểm ấy rồi." Oner cố ý đáp, giọng pha chút hài hước, rồi chỉ về cửa kính cửa hàng bên cạnh. Trong tủ kính, mấy con thú bông len móc thủ công xếp ngay ngắn, con nào con nấy đội mũ ông già Noel hoặc ôm kẹo Giáng Sinh đỏ trắng, cả khung cảnh y như một tấm thiệp Giáng Sinh ngộ nghĩnh chứ chẳng có gì giống Paris nguy hiểm mà Hyeonjun tưởng tượng.

"Anh căng thẳng quá rồi." Oner nói tiếp, nụ cười ấm áp xen chút cưng chiều, như thể nỗi lo của Hyeonjun vừa ngốc nghếch vừa khiến cậu thầm yêu quý. Chỉ là một chút thôi, nhưng cũng đủ khiến tim Hyeonjun bỗng thấy ấm lên.

Họ lại tiếp tục bước đi, lần này chậm hơn, nhịp chân thong thả như chẳng vội vã gì, cứ thế lang thang giữa mê cung phố xá của Paris. Ánh đèn vàng kéo dài bóng hai người, tiếng bước chân vang lên dịu nhẹ giữa không gian vắng. Hyeonjun thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Oner, tim cứ khẽ lỡ một nhịp mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau.

"Mà này," Oner lên tiếng sau một lúc, phá vỡ bầu không khí dễ chịu. "Có phải Paris tháng Mười Hai đẹp hơn không, hay chỉ mình em thấy thế nhỉ?"

Hyeonjun lắc đầu. "Không phải mình em đâu, anh cũng thấy thế. Nhờ có mấy dàn đèn nữa, nhìn khác hẳn. Mặc dù lạnh, nhưng lại có cảm giác ấm áp hơn."

"Ừ." Oner gật nhẹ, giọng trầm ngâm. "Với lại không có căng thẳng của mấy trận Worlds nữa. Thế này nhẹ nhàng hơn nhiều."

Hyeonjun khẽ gật đầu. "Hồi đó... mình còn chưa chung đội."

Oner khẽ bật cười. "Đúng rồi. Khi ấy anh là đối thủ."

Hyeonjun cũng khẽ cười theo, tiếng cười vang lên khe khẽ giữa con phố tĩnh lặng, đến chính anh cũng thấy bất ngờ. "Giờ không phải đối thủ nữa... cũng tốt."

"Em cũng nghĩ vậy." Oner khẽ nói, ánh mắt nhìn lên ô cửa sổ sáng đèn của tòa nhà gần đó. "Cảm giác cũng hay mà. Không có người ngoài, không có máy quay... chỉ có hai mình thôi."

"Ừm." Hyeonjun khẽ đáp, giọng nhỏ như thì thầm, cố gắng kiềm lại nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Họ cứ thế bước tiếp, câu chuyện giữa hai người khi thì râm ran, khi lại lặng yên, tự nhiên như chính nhịp thở của đêm khuya. Oner thỉnh thoảng chỉ cho Hyeonjun những thứ mà anh có thể đã bỏ lỡ — một ban công sắt uốn hoa văn tinh xảo, tiếng nhạc mơ hồ vẳng ra từ cửa sổ mở hé — và dần dần, Hyeonjun cũng thấy mình thả lỏng hơn, cái cảm giác ngượng ngùng quen thuộc bỗng tan đi khi hai người cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc ấy.

Đi được một lúc, họ rẽ qua một góc phố và bất ngờ bắt gặp một quảng trường nhỏ. Ngay chính giữa là một vòng đu quay ngựa gỗ, xung quanh có mấy cây thông Noel cao lớn được trang trí lộng lẫy. Vài chiếc ghế băng đặt rải rác khắp quảng trường, trong không khí thoang thoảng mùi thông và quế dễ chịu.

"Ngồi nghỉ chút đi, rồi mình tìm đường về sau." Oner gợi ý, giọng mang theo chút mệt mỏi nhưng vẫn ấm áp. Cậu dừng lại một chút, liếc nhìn về phía quán cà phê gần đó. Ánh sáng vàng dịu từ những khung cửa sổ tỏa ra mặt đường lát đá cuội, biển hiệu phía trên cửa viết tay bằng tiếng Pháp, vòng dây trang trí lấp lánh treo quanh lối vào.

Những quán cà phê ở Paris không giống như quán cà phê ở quê nhà — chúng là một phần nhịp sống nơi đây. Không chỉ có cà phê, mà còn có rượu vang, các món khai vị, những món ăn đơn giản mà tinh tế, tất cả trong một không gian vừa gần gũi vừa mang nét cổ điển bất chấp thời gian.

Oner khẽ hắng giọng, chỉ tay về phía quán, giọng hơi ngập ngừng, có chút ngượng ngùng: "Hay là... vào đó ngồi nhé? Uống chút gì cho ấm người, rồi tính tiếp đường về khách sạn?"

Hyeonjun chớp mắt, hơi ngẩn người. Ý cậu là... mời đi uống sao? Một cảm giác lạ lẫm khẽ dấy lên trong lồng ngực, nhưng anh nhanh chóng đè xuống, chậm rãi gật đầu. "Ừ," anh đáp khẽ. "Cũng hay đấy."

Cả hai bước vào quán, mùi cà phê, rượu vang và súp nóng lan tỏa khắp không gian như vòng tay ấm áp chào đón. Bên trong quán không rộng, nhưng ấm cúng, mấy chiếc bàn kê san sát vừa đủ tạo cảm giác gần gũi mà không chật chội. Những tiếng trò chuyện khe khẽ của vài vị khách lẫn vào tiếng ly chạm nhau và nhạc jazz nho nhỏ phát ra từ chiếc loa ở góc phòng.

Họ chọn một bàn trống gần cửa sổ, ánh nến trên bàn tỏa ánh sáng vàng dịu giữa hai người. Một nhân viên phục vụ bước tới, mỉm cười thân thiện, đưa thực đơn và nhanh chóng đổi sang tiếng Anh khi giới thiệu rượu vang của quán.

"Uống rượu nhé?" Oner hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Hyeonjun qua ánh nến lay động. "Trừ khi anh thích cà phê hơn."

"Rượu cũng được." Hyeonjun đáp, giọng bình tĩnh hơn anh tưởng, dù trong lòng lại đang cực kỳ chú ý đến từng cử động nhỏ của Oner. Chuyện này đâu phải hẹn hò... nhưng sao cảm giác lại giống thế này?

Họ gọi đồ, rồi khi người phục vụ rời đi, Oner khẽ ngả người tựa lưng vào ghế, dáng vẻ thảnh thơi nhưng ánh mắt vẫn sáng lấp lánh. "Thế này chắc vẫn hơn ngồi ngoài ghế băng giữa trời lạnh chứ nhỉ?"

Hyeonjun khẽ bật cười, chút căng thẳng trong người cũng dịu đi đôi chút. "Ừ, hơn nhiều." Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn đường phủ vàng lên từng phiến đá cuội. "Ở đây đẹp thật.  vẫn luôn muốn được đi dạo khám phá mấy chỗ thế này, mà trước giờ chưa có dịp."

Rượu nhanh chóng được mang ra, hai ly rượu vang đỏ sóng sánh, dưới ánh nến càng thêm quyến rũ. Oner nhấc ly lên khẽ khàng, khóe môi cong lên một nụ cười pha chút nghịch ngợm. "Cạn chén cho việc... lạc đường chứ?"

Hyeonjun hơi khựng một chút rồi cũng mỉm cười, nụ cười tươi đến mức làm má anh hơi mỏi. "Cho việc lạc đường." Annh khẽ cụng ly với Oner, tiếng ly chạm vào nhau vang lên nhỏ nhẹ trong không gian thân mật giữa hai người.

Cả hai cùng nhấp một ngụm rượu, vị vang đậm đà kéo Hyeonjun về lại với khoảnh khắc hiện tại. Qua làn nến, Oner nhìn anh với một ánh mắt khó đoán — không phải kiểu trêu chọc thường ngày, mà là một ánh nhìn dịu dàng, chân thành, không phòng bị, khiến bụng Hyeonjun như thắt lại, tim khẽ loạn nhịp.

"Anh biết không," Oner khẽ nói, giọng cậu trầm xuống. "Nếu đi lạc mà đi cùng anh... thì em cũng không ngại đâu."

Hyeonjun khựng lại, tay cầm ly hơi siết chặt. Trong một khoảnh khắc, anh chẳng biết nên đáp thế nào. Không khí giữa hai người như chùng xuống, thứ cảm xúc vốn im lặng suốt mấy ngày nay rốt cuộc cũng dần lộ rõ.

"Anh cũng vậy..." Hyeonjun khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là thì thầm. Có lẽ — chỉ có lẽ thôi — cảm giác này không phải chỉ đến từ một phía.





đôi lời tâm sự: 

lý do mình chậm update series này, wèll, vì nó theo hướng 'slow burn' nên rất dài=)))))  "lost in Paris, lost in You"  đến đây thậm chí còn chưa hết 1/2 nội dung so với bản gốc <( _ _ )> ( và lý do chính ở đây là do mình lười /ᐠ。ꞈ。ᐟ\)

nên bạn nào thiếu kiên nhẫn có thể tìm đọc bản gốc ở link mình đã gắn ở phần giới thiệu (hoặc ở chương đầu tiên) nhé.

cảm ơn mọi người đã ủng hộ ( ノ ゚ー゚)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro