Through the Rift, to You (2)

Ba ngày sau khi ký hợp đồng với T1, Hyeonjun ngồi lặng trước màn hình, ánh mắt dán chặt vào bộ đếm ngược trên phần mềm livestream.

Tối thứ Sáu. Chỉ còn vài phút nữa anh sẽ chính thức lên sóng lần đầu tiên với tư cách tuyển thủ của T1. Đây là buổi stream được sắp xếp để giới thiệu anh với người hâm mộ—một cơ hội để họ làm quen với thành viên mới nhất của đội. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Hyeonjun vẫn không thể xua đi cảm giác bồn chồn đang dâng tràn trong lòng.

Phòng stream của T1 được thiết kế hiện đại, gọn gàng với dàn thiết bị hiện đại dành riêng cho anh. Đây sẽ là không gian stream cá nhân của anh từ giờ trở đi, và Hyeonjun cảm nhận rõ ràng trọng trách đi kèm với điều đó. Logo T1 nổi bật trên cánh cửa anh vừa bước vào—một lời nhắc nhở rõ ràng về di sản mà anh sắp trở thành một phần của nó. Anh điều chỉnh ghế ngồi, ánh sáng từ hai màn hình phản chiếu những bóng mờ nhẹ nhàng lên bức tường phía sau. Mọi thứ đều đã được staff chuẩn bị tỉ mỉ, nhưng nhịp tim anh vẫn đập nhanh theo từng giây đếm ngược.

Hyeonjun hít sâu, rồi nhấn nút "Go Live".

Ngay lập tức, cửa sổ chat bùng nổ. Tin nhắn tràn ngập màn hình với những lời chào, biểu cảm emoji rộn ràng, vô số câu cảm thán phấn khích cùng hàng loạt biểu tượng bóng bay và donate liên tục xuất hiện.

"Chào mọi người," anh lên tiếng, giọng có chút run nhưng nụ cười sáng bừng trên môi khi anh kéo nhẹ khóa áo hoodie, để lộ logo T1 trước camera. "Mình là T1 Doran, rất vui được gặp mọi người."

Anh liếc nhanh qua khung chat, rồi bật cười khẽ. "Có... nhiều người quá. Chat nhanh đến mức mình không đọc kịp luôn."

Khung chat tiếp tục bùng nổ với sự phấn khích, người hâm mộ liên tục gửi đến anh những câu hỏi và tin nhắn đầy thiện chí.

Hyeonjun thành thật thừa nhận rằng bản thân cảm thấy hơi lúng túng, nhưng dần dần, sự ấm áp từ người xem khiến sự rụt rè trong anh tan biến. Anh bắt đầu thoải mái đáp lại họ, kể rằng mình vừa mới dọn dẹp hành lý trong ký túc xá xong thì liền chạy qua đây để livestream. Tất nhiên, anh không nói thật rằng mình đã đến ký túc từ hôm qua, nhưng vì quá mệt nên ngủ quên mất, chưa kịp dọn dẹp hết.

Chẳng mấy chốc, Hyeonjun phát hiện ra một điều: cách âm của phòng stream này tệ đến mức đáng sợ. Điều đó khiến anh càng thêm bối rối, vì ngoài Minhyeong, anh vẫn chưa có cơ hội gặp gỡ với bất kỳ ai khác trong đội hay ban huấn luyện. Biết rằng một số người trong số họ có thể đang ngồi ngay bên kia bức tường khiến anh cảm thấy có lỗi—lẽ ra anh nên chào hỏi họ trước. Anh có chào Sanghyeok một chút lúc trước, nhưng khi đó midlaner đang bận đánh xếp hạng đơn, nên không biết có được tính là một lời chào đúng nghĩa không.

Thật tệ... Tại sao mình lại sinh ra với tính cách vụng về và nhút nhát thế này chứ?

Thế nhưng, trái ngược với những lo lắng trong đầu anh, người hâm mộ lại cực kỳ thích sự chân thật đó. Khung chat tràn ngập những tin nhắn ủng hộ cùng những lời trêu chọc nhẹ nhàng. Điều đó khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn—thậm chí, còn có chút hứng khởi.

Vừa lúc anh bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Một cái đầu thò vào và cất tiếng chào, khiến Hyeonjun khựng lại.

Đứng ở đó là một người cao ráo, đường nét sắc sảo, mang theo phong thái tự tin nhưng điềm tĩnh. Moon Hyeonjun – Oner. Sự hiện diện của người ấy ngay lập tức lấp đầy không gian nhỏ bé của căn phòng.

Hyeonjun chưa bao giờ bật dậy nhanh đến thế trong đời. Anh vội vã chào hỏi, trên mặt lộ rõ vẻ bối rối khi bắt tay và cúi đầu liên tục. Anh cảm thấy thật tệ, vì với tư cách là người mới, lẽ ra anh phải là người chủ động đến chào hỏi trước. Nhưng cuối cùng, chính người đi rừng của đội lại làm điều đó trước.

Mọi thứ diễn ra cực kỳ nhanh chóng và có chút vụng về. Oner chỉ cười, giơ tay động viên: "Fighting, fighting!" rồi biến mất sau cánh cửa như chưa từng xuất hiện.

Hyeonjun thở dài, thả người xuống ghế, trái tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực mà anh không rõ lý do. Lắc đầu, anh tự trách mình:

"Aish... Người mới phải là người chủ động chứ... Thế này là không phải lẽ rồi!"

Anh thật sự nên đi chào hỏi Oner trước. Giờ thì hay rồi, ấn tượng đầu tiên có lẽ đã bị phá hỏng mất.

Suốt phần còn lại của buổi stream, Hyeonjun thấy khó tập trung hơn. Trong đầu anh cứ tua đi tua lại khoảnh khắc Oner ghé thăm, giọng nói trầm ấm ấy vẫn như còn văng vẳng trong không gian nhỏ này. Dù có muốn quên đi, anh cũng không thể, nhất là khi vẫn nghe thấy tiếng của người đi rừng vọng qua bức tường suốt cả buổi.

Khi cuối cùng cũng tắt stream, Hyeonjun gần như kiệt sức. Nhưng điều khiến anh cảm thấy có lỗi nhất chính là việc đã từ chối lời rủ rê của Oner vào cuối buổi. Em ấy bảo muốn chơi một game trên Steam cùng anh, nhưng anh đành từ chối vì đã quá mệt.

Mà thực ra, ngoài chuyện mệt mỏi, anh còn một vấn đề khác...

"Chắc mình phải tạo một tài khoản Steam mới mất. Lần cuối mình chơi trên đó là khi nào nhỉ?"

Ngả lưng ra ghế, anh nhìn chằm chằm vào màn hình tối om. Phòng stream giờ đây lại yên tĩnh như lúc ban đầu. Nhưng dù có cố gắng gạt nó qua một bên, ký ức về Oner vẫn cứ quẩn quanh trong tâm trí anh.



Hyeonjun ngáp dài, ngả người ra ghế và xoa cổ. Buổi stream hôm nay khá ổn, dù mấy trò trêu chọc của Oner có làm anh hơi bối rối. Anh lướt qua danh sách ứng dụng trên chiếc máy tính mới, tiện thể mở thử app thành viên của T1 dù vẫn chưa có hồ sơ cá nhân. Sau đó, anh vươn vai đứng dậy, cảm thấy cần phải vận động một chút.

Bước ra hành lang để lấy một chai nước, Hyeonjun vừa rẽ qua góc tường thì suýt đâm sầm vào Oner, người cũng vừa bước ra khỏi phòng stream của mình.

"Ôi! Xin lỗi," anh vội vàng lùi lại.

"Không sao," Oner cười khẽ, khóe môi cong lên đầy tinh nghịch. Cậu tựa lưng vào tường, ánh mắt dừng lại trên gương mặt ửng đỏ của Hyeonjun. "Anh dễ đỏ mặt nhỉ?"

Hyeonjun chớp mắt, cảm giác nóng bừng lan nhanh trên má. "Gì cơ? Anh không có."

"Thật không~?" Oner nghiêng đầu, nụ cười trêu chọc càng lộ rõ. "Lúc nãy em rủ anh chơi game, anh đỏ như cà chua luôn ấy."

"A-Anh không có!" Hyeonjun lắp bắp, khoanh tay trước ngực trong một nỗ lực yếu ớt để giữ bình tĩnh.

Oner bật cười, vẻ thích thú không hề che giấu. "Dễ thương thật."

Não Hyeonjun như ngừng hoạt động trong một giây. Anh chỉ có thể tròn mắt nhìn Oner, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.

"Thôi, không làm phiền anh nữa." Oner đứng thẳng dậy, vỗ nhẹ lên vai Hyeonjun trước khi quay lưng bước đi. "Ngủ ngon nhé, Hyeonjun-ssi."

"Ng-Ngủ ngon..." Hyeonjun lắp bắp, mãi mới thốt ra được lời chào đáp lại. Anh đứng ngẩn ra đó, dõi theo bóng Oner khuất dần trong hành lang, trái tim vẫn đập thình thịch không kiểm soát.

Và rồi, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh—Moon Hyeonjun đúng là một vấn đề nan giải. Không chỉ bởi vì cậu quá ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro