4.
minseok>>oner
05:44
láo lùn
ê
dậy
dậy
moon hyeonjoon
thằng l kia
joonie
dậy
?
dám bơ t
mách minhyung 😭
[đã gửi 5 phút trước]
láo lùn
...
sáng nay anh doran có buổi gặp mặt đầu tiên với bọn mình đấy
sáu múi
úi thật hả
đợi xíu dậy liền
đâu đâu
bắn địa chỉ qua liền nè
láo lùn
😀
t cap màn hình t mách chính quyền giờ
mới có một hôm mà dính cứng ngắc rồi à
dưới căng tin ấy
xuống nhanh lên t đói
----------------------------------------------------------------------------
"Quái lạ, nhỏ Oner nay làm gì mà lâu thế nhỉ?"
Ngạn Hiếc khẽ nhíu mày, bĩu bĩu môi nhìn dĩa T-bap trước mặt mà chả được ăn. Ai trách anh là người ra luật phải đợi đầy đủ cả đội mới được bắt đầu bữa ăn chứ.
Minseok nhanh tay bỏ điện thoại xuống, lên giọng an ủi: "mọi người đừng lo, chắc nhỏ hôm qua chơi tft lâu quá ngủ quên giờ mới dậy ấy mà." Min cún xua xua tay dỗ dành Ngạn Hiếc đang giận dỗi, tiện tay đập Gumayusi đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh già đang nũng nịu một cái cảnh cáo.
"À nhắc mới nhớ, anh Doran.." Ánh mắt mọi người đang hướng về phía Ngạn Hiếc không hẹn mà cùng tập trung trên người sóc nhỏ, người đang dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn dĩa cơm. Kẻ gian bị bắt trộm liền giật mình, mồm nhanh chóng lên tiếng chữa cháy.
"Tại hôm qua anh hong có ăn gì nên giờ đói lắm a."
"Không sao mà, anh thích thì cứ ăn đi ạ." Nhỏ minseok muốn cười mà phải bụm miệng, sợ anh nó tí nữa lại dỗi. Ai bảo con người kia cứ hở tí là lên giọng nũng nịu chứ.
"Ai lại làm thế, phải chờ Oner nữa ch-"
*Rầm*
Lời Choi Hyeonie còn chưa dứt khỏi mồm, mọi người đã giật mình bởi tiếng động vang khắp phòng ăn. Im ắng chưa được tầm 3 giây, một trận cười đã nổ ra ngay bếp ăn nhà T1 vào sáu giờ sáng.
"Moon Hyeonjun à, mày làm gì khó coi vậy?"
Gumayusi cười ha hả, mắt chưa dứt khỏi khung cảnh Oner vừa ngã sõng soài ngay trước mặt.. Doran. Tất thì mỗi bên một màu, kính văng tuốt tận cửa phòng, còn cả cạp quần chưa kéo lên hết nữa.. Doran bên này thấy em mình ngã cũng muốn cười lắm, mà thấy ẻm cứ nhìn mọi người xong đỏ rần cả mặt cũng đành cố nén, sợ em tự ái. Anh nhà họ Choi nhẹ nhàng đi tới cạnh Oner, chìa tay ra cười nói.
"Định nằm đấy mãi hả, đứng lên ngồi vào bàn cho anh mài còn ăn cơm."
Thanh âm ồn ã vốn đang đập ầm ĩ vào tai Moon Hyeonjun, trong thoáng chốc đã phai nhòa vào hư không.
Thay vào đó là giọng nói dịu dàng của Choi Hyeonjun.
------------------------------------------------------------------
"Đụ má đáng yêu vãi lồn"
Suy nghĩ đầu tiên của em Oner với Doran là thế đấy. Vốn quen với sự trêu chọc của đồng đội, em cũng không tủi thân khi chuyện mình ngã bị cười cợt, trêu đùa, còn em đỏ mặt là vì ngã ngay trước mắt Doran chứ còn sao nữa. Thử hỏi bị đồng đội tương lai của mình có ấn tượng đầu tiên là thấy mình ngã hở mung thì mọi người thấy như nào?
Nhưng Doran không có cười em, còn bước đến định đỡ em dậy; đầu Oner xoay 7749 cảnh thiên thần giáng trần xuống hạ giới cứu con người, mắt vẫn ngẩn ngơ mà nhìn vào nụ cười mà em chắc chắn có một không hai trên thế giới này.
Moon Hyeonjun là người có tiêu chuẩn mẫu người rất cao.
Nhưng Choi Hyeonjun đã đạp hết mấy cái tiêu chí ấy đi đâu mất tiêu.
Ánh mắt Oner đảo quanh đường nét của người đối diện: mái tóc hai ngôi vẫn còn chút bù xù vì chưa chải kĩ, sống mũi tròn trịa như quả cam nhìn là muốn yêu, hai bên má bánh bao nhìn phúng phính như con sóc, còn có đôi mắt long lanh đầy sao kia nữa kìa, đây là muốn ép em chết ngạt vì ngải sóc luôn đúng không?
Đặc biệt là nụ cười mà anh trưng ra trước mặt cậu nhỏ nhà họ Moon kia.
Dịu dàng, nhẹ nhàng như nắng hoàng hôn, lại khiến Moon Hyeonjun tình nguyện được chìm đắm vào trong thứ ánh sáng ấy, ngọt ngào mà khó nắm bắt.
"Ảnh mà cười với mình chắc mình vui lắm." - vẫn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Choi Doran mà không biết ngại, Oner cứ quẩn quanh mấy suy nghĩ gà bông yêu đương trong đầu. "À mà đang cười đây thây.." Vài giây mắt chạm mắt mà em còn tưởng là cả cuộc đời rồi ấy chứ.
Ảo tưởng nhanh chóng vụn vỡ khi người đang chìa tay kia lên giọng nghi hoặc: "Này.. không phải là em ngã gãy xương mung rồi ấy chứ? Không đứng dậy được hả? Anh mỏi tay quá nè.."
"À dạ không phải.." Vội vàng lên tiếng thanh minh, Oner cũng ngại chẳng dám nắm đôi tay mềm mại chìa ra trước mắt kia mà tự đứng dậy, vội chạy về ngồi cạnh Minseok đang bụm môi cười hí hí. Chắc lúc nãy Doran mà không cắt ngang dòng suy nghĩ của em là Oner còn mơ đến ngôi nhà và những đứa trẻ rồi ấy chứ..
Bên này Choi Doran thấy ẻm không cầm tay mình cũng ngẩn ngơ lắm, thầm nghĩ chắc người ta còn ngại, không nói gì về chỗ ngồi giờ dối diện Oner. Hít sâu một hơi lấy dũng khí, Doran mở đầu bài "thuyết trình" về bản thân
"Chào mọi người, em là Choi Hyeonjun, mọi người có thể gọi em là Doran hay Hyeonjun cũng được ạ."
"Em sinh ngày 22/07/2000 ạ, hiện tại đảm nhận vị trí top của t1, rất vui được gặp mọi người."
-----------------------------------------------------------------
[Ngoài lề]
Ấn tượng đầu tiên về đối phương?
🐯 đáng yêu nhìn là muốn hun
🐿 đầu trắng trắng nhìn giống thằng hôm đầu chửi tui là không biết đọc
🐯 ơ anh..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro