5.


"Chào mọi người, em là Choi Hyeonjun, mọi người có thể gọi em là Doran hay Hyeonjun cũng được ạ."

"Em sinh ngày 22/07/2000 ạ, hiện tại đảm nhận vị trí top của t1, rất vui được gặp mọi người."

Bữa sáng ngày hôm đó tại bếp của T1 rộn ràng tiếng cười, đầy ắp những khuôn mặt lộ rõ sự vui vẻ và hạnh phúc. Bên này có Sang Hiếc đang tìm người tối đi ăn haidilao, bên kia có gumayusi tươi cười trò chuyện với keria..

Chỉ có cậu trai nhà họ Moon từ đầu đến cuối bữa không ăn miếng nào.

----------------------------------------------------------------------

Moon Hyeonjoon đang cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Đây là lần đầu tiên cảm xúc của anh hỗn loạn như thế này. Từ trước tới giờ, kể cả trong những giây phút căng thẳng nhất, anh vẫn giữ được tâm trạng bình thản mà đối phó với mọi việc.

Nhưng mà hiện tại, Moon Hyeonjoon thấy tâm trí mình đang như nồi cám heo - chả phân biệt được đâu là đâu, rối tung lên ngoài tầm kiểm soát của anh. Mà cũng chả do nguyên nhân gì sâu xa, chỉ là anh thấy rằng, từ khi gặp anh chàng tên Choi Hyeonjoon hồi sáng, đầu óc anh cứ thần hồn nát tính làm anh bức bối vô cùng. Vừa đi dạo trên phố vừa giấu mặt sau cái mũ trùm đầu, Moon Hyeonjoon thề rằng nếu có ai làm hắn khó chịu lúc này, chắc chắn bên má người đấy sẽ in đậm dấu lòng bàn tay của anh.

Ngổ ngáo là vậy thôi, cho đến khi Moon Hyeonjoon lỡ chân đá cục đá ven đường trúng mặt người qua lại.

-------------------------------------------------------------------------

"ui da", tiếng kêu thảng thốt kéo tâm trí Oner về thực tại. Đứng trước mặt anh bây giờ là một người đang ôm mặt, máu rỏ tòng tòng từ mũi nhìn mà thấy thương. Hắn cuống cuồng cúi xuống kiểm tra tình hình, mồm liên thanh bắn ra mấy câu từ xin lỗi lúng túng.

"ôi ôi xin lỗi anh, tôi có hơi sơ sẩy chân một tí"

"anh ơi anh có ổn không, tôi thấy anh chảy máu hơi nhiều" vừa lo lắng hỏi han, Moon Hyeonjoon theo bản năng khẽ nhích người ra khỏi vũng máu nhỏ dưới chân. "hay là tôi gọi cứu thương cho anh nhé-"

không có ai đáp lại lời hắn cả, chỉ có sự im lặng ngự trị từ phía người đang ôm mũi kia. ngoài mấy tiếng thút thít nho nhỏ ra, Moon Hyeonjoon không nhìn thấy mặt, không biết tên, cũng không biết phải làm gì ngoài lôi điện thoại ra gọi xe cấp cứu. Bàn tay đang bấm dãy số bỗng khựng lại khi mũi hắn cảm nhận được mùi hương quen thuộc.

nhẹ nhàng, dịu dàng mà đem lại cảm giác thoải mái, giống như mùi hương của Choi Hyeonjoon lúc sáng nay vậy. 

hơi chột dạ , Moon Hyeonjoon khe khẽ lật ra bàn tay vẫn còn đang ôm khuôn mặt đầy máu kia của đối phương, chỉ để bắt gặp đôi mắt đang làm tâm trí hắn điên đảo, giờ đang ướt nhẹp bởi nước mắt. 

...

"Ơ vãi, anh Doran?"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro