6.


...

"Ơ vãi, anh Doran?"

Moon Hyeonjoon thảng thốt nhìn vào con người đang thút thít ôm khuôn mặt vẫn còn đang chảy máu kia.

"Em bắt nạt anh.." Choi Hyeonjoon sau khi nhận ra đối phương là người quen, không nén nổi mấy lời mè nheo vì tủi thân mà thốt ra. Đang đi bình thường tự dưng đâu ra cục đá đập thẳng vào mặt, hỏi xem có ấm ức không chứ.

Moon Hyeonjoon đã phạm tội trời đình gì thế này?

Vứt ngay cái điện thoại còn đang gõ dở số xe cứu thương xuống lòng đường, Moon Hyeonjoon bế thốc một phát Choi Hyeonjoon vào lòng, chạy thẳng đến bệnh viện gần đây nhất, không thèm để ý đến mấy lời xì xầm của người qua đường. Oner còn chả quan tâm cái mũ trùm đầu đắt tiền vừa bị bay theo gió vì tốc độ siêu thanh của mình, đầu quay mòng mòng với ý nghĩ "mình tiêu rồi."

Con đường đi bộ tới bệnh viện, đáng nhẽ phải tốn mất mươi mười lăm phút từ chỗ lúc nãy, rút ngắn lại chỉ còn vỏn vẹn hai phút dưới đôi chân của siêu-tuyển-thủ Moon Hyeonjoon, được buff thêm sức mạnh nhờ người đang nằm trong lòng.

-------------------------------------------

"Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là va chạm hơi mạnh khiến mũi bị chảy máu thôi."

Moon Hyeonjoon thở phào khi nghe câu nói của bác sĩ, đầu óc vài phút trước còn căng cứng giờ thả lỏng được đôi phần.

" Tuy vậy, sẽ có khả năng để lại sẹo đấy. Cần giữ vết thương băng bó kĩ càng trong tầm hai ba tuần, tránh ăn đồ nóng, đồ dễ kích ứng và không vận động mạnh nhé."

Đằng này, Choi Hyeonjoon nằm trên giường bệnh thấy Moon Hyeonjoon đang nghiêm túc nghe lời dặn dò của bác sĩ không giữ nổi mà phì cười. Thực lòng thì anh cũng thấy không đau lắm, chỉ là lúc đó hơi hốt hoảng mà phát ra vài tiếng thút thít xấu hổ, cũng may là thủ phạm là người quen không là to chuyện rồi.

..mà có phải may không nhỉ?

"Anh có sao không?"

"Anh còn thấy đau không"

"Em xin lỗi em xin lỗi, lúc đó em thề là em lỡ chân đá mà, anh đừng có khóc nha."

"Hay là anh ăn kẹo nhé? Hay em mua đền cho anh cái gì nhé? Anh thích xe hơi không?"

Choi Hyeonjoon giờ đây đang ngập trong vô vàn lời hỏi thăm của Oner. Xin lỗi có, thú tội có, cả ngon ngọt dỗ dành cũng có. Bối rối ngắm nhìn vẻ mặt lo lắng của một Moon Hyeonjoon đang cuống cuồng loạn xạ hết cả lên trước mặt mình, Choi Hyeonjoon không khỏi cảm thấy có chút rung động.

"Anh không sao, hơi đau một tí thôi."

"Không cần phải nói dối đâu mà" Moon Hyeonjoon ngậm ngùi xin lỗi. Thề là, cái lúc Moon Hyeonjoon ngồi đợi bác sĩ khám cho Choi Hyeonjoon, đầu hắn ngập tràn mấy cái suy nghĩ như kiểu:

"Lỡ vết thương nghiêm trọng quá ảnh hưởng tới sức khỏe thì sao giờ"

"Phen này ảnh ghét mình có mà chết, không muốn không muốn"

"Phải làm gì bây giờ cứu tôi"

"Mình còn lỡ làm ảnh khóc nữa, tội tày đình rồi."

"Mà sao mình lo cho ảnh thế nhỉ?" - thắc mắc này có gợn lên thoáng chốc nhưng lại nhanh chóng bị chính chủ gạt bỏ. "Bỏ đi, chắc là vì ảnh là đồng đội mình", Moon Hyeonjoon hồn nhiên suy nghĩ, không ý thức được những thay đổi sẽ xảy ra với bản thân trong tương lai.

Gạt qua những rối bời, Moon Hyeonjoon chăm chú nhìn Choi Hyeonjoon vẫn đang cười xòa, tay vỗ vỗ trấn an; ánh mặt như có như không lộ ra tia đau lòng khi đối mặt với cái mũi tròn tròn, giờ đây không còn thấy đâu dưới lớp vải trắng.

"Em lo cho anh lắm đấy." - suy nghĩ trong đầu buột mồm thành câu, Moon Hyeonjoon nói xong mới ý thức được, mặt mày xấu hổ vội vàng hỏi một câu chữa cháy. "Mà lúc đó anh ở đấy làm gì vậy?" Oner nhớ là chỉ có mỗi mình mình, sau bữa sáng vì tâm trạng thất thường mà trốn việc đi dạo, còn lại mọi người đều ở công ty hết mà nhỉ.

Bên này Choi Hyeonjoon lúc đầu có hơi ngỡ ngàng vì lời bộc bạch của Moon Hyeonjoon nhưng không để lộ ra, nhanh chóng phì cười giơ lên cái túi đang cầm trong tay sau câu hỏi kia. "Anh đi mua quà cho mọi người. Lần đầu gặp nhau mà chỉ có hỏi thăm thôi thì kì lắm."

"Nè, cho em đó, nhớ giữ cẩn thận nha, tấm lòng chân thành của anh đấy." Choi Hyeonjoon cười khì chìa ra cái tượng một con hổ màu cam, linh vật của Moon Hyeonjoon đang nằm gọn trong lòng bàn tay, nhanh chóng đưa cho đối tượng còn đang ngơ ngác trước mặt.

---------------------------------------------

CÁI GÌ CƠ?

CHOI HYEONJOON TẶNG QUÀ CHO MÌNH Á?

MÌNH? MOON HYEONJOON? THẬT ĐẤY À?

Moon Hyeonjoon suýt nữa đã kêu thét lên ngay trước mặt đối phương, may mắn mà kềm lại được. Đã làm Choi Hyeonjoon bị thương lại vẫn nhận được quà; Choi Hyeonjoon à, anh là thánh mẫu à? Như sợ bị ai cướp mất, Moon Hyeonjoon nhanh tay giật cái tượng từ tay người kia mà giữ chắc trong tay mình.

"Này là của em á nha, cho rồi không được đòi lại đâu nhé." Moon Hyeonjoon lí nhí, mồm vẫn không quên nói lời cảm ơn. "Cảm ơn anh, em thích lắm." Ừ, thích mà, thích đến cái mức mà dám cá là Moon Hyeonjoon sẵn sàng đưa cái tượng vào danh sách "top 10 vật quan trọng của tuyển thủ Oner" luôn không chừng.

Ánh mắt Moon Hyeonjoon lại rơi vào con người đang cười khì khì kia, trái tim không theo nhịp mà dộng bình bịch trong lồng ngực, truyền thẳng tín hiệu tới đại não. Xúc cảm không quen thuộc này khiến Moon Hyeonjoon rơi vào tình thế lúng túng, đầu vô thức khẽ gục xuống vai để che giấu khuôn mặt đang đỏ như quả cà chua của mình. Theo kinh nghiệm đọc truyện ngôn tình, nếu anh không nhầm thì đây là dấu hiệu của..

"Không xong rồi"

Chất giọng khàn khàn của bản thân là thứ duy nhất Moon Hyeonjoon nghe được giữa bùng binh cảm xúc ngay lúc này.

Mình biết yêu rồi.

-------------------------------------------

Sáng hôm sau..

[💥💥HOT: TUYỂN THỦ ONER VA CHẠM LÀM TRỌNG THƯƠNG FAN HÂM MỘ.]


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro