7.


Au: chap này hơi dài nhưng nhiều tình tiết quan trọng, các bạn chịu khó đọc hết nha.

---------------------------------------------

"Không xong rồi."

Chất giọng khàn khàn của bản thân là thứ duy nhất Moon Hyeonjoon nghe được giữa bùng binh cảm xúc ngay lúc này.

Mình biết yêu rồi.

---------------------------------------------

Moon Hyeonjun bất động một lúc lâu.

Xúc cảm ban nãy dồn dập tấn công anh giờ đã lắng xuống, đọng lại trong đầu còn những suy nghĩ vẩn vơ. Hai chứ "tình yêu" vốn không nằm trong từ điển của Moon Hyeonjun - tuyển thủ hàng đầu không nên có điểm yếu, không nên sao lãng việc tập luyện. 

Giai nhân sẵn sàng trao cả trái tim cho Moon Hyeonjun không thiếu, nhưng trước giờ hắn chưa từng để mắt tới ai, chỉ coi đó như một "chiến tích" đáng tự hào, minh chứng cho sự đẹp trai không góc chết này. Tâm trí anh toàn thời gian hầu như chỉ xoay quanh việc thi đấu sao cho tốt.

Ấy vậy mà hôm nay, Moon Hyeonjun lần đầu thử chạm tay vào tình yêu -  vì người con trai tên Choi Hyeonjun. Moon Hyeonjun nghe tim mình đập mất kiểm soát, nghe chân tay mình run rẩy vì sức nóng ái tình, nghe đại não mình bối rối cố gắng tiêu hóa thứ cảm xúc dai dẳng mới lạ.

Nội tâm hỗn loạn, ấy vậy mà Moon Hyeonjun lại không thấy khó chịu. Ai cũng biết Moon Hyeonjun là người "không sợ trời, không sợ đất," vậy mà giờ đây, anh lại tự nguyện khuất phục trước Choi Hyeonjun.

Ngoài Choi Hyeonjun, chưa có ai làm được điều "vĩ đại" này.

Nhưng liệu đó thật sự là "yêu"? Vừa mới đây thôi, Moon Hyeonjun còn đỏ mặt khi đối diện với Choi Hyeonjun, nhưng giờ đầu óc đã trở về trạng thái đờ đẫn, ong ong với câu hỏi không lời giải đáp. Giống như một cậu bé tuổi mới lớn, Moon Hyeonjun chưa từng yêu, chưa từng "học" cách yêu, và cũng chưa bao giờ nghĩ mình cần đến thứ tình cảm ấy.

Vậy mà người đầu tiên cho anh điều đó lại là một người con trai.

"Moon Hyeonjoon à, em lúc nào cũng nghiêm trọng như này hả?". Đối mặt với khung cảnh Oner vò đầu bứt tai, vẻ mặt thoạt xanh thoạt đỏ còn liên tục thở dài, Choi Hyeonjoon thấy khó hiểu vô cùng. Nổi hứng trêu chọc em một chút, Choi Hyeonjoon cười khì vỗ vỗ thằng em.

"Hay là bởi vì anh là người đặc biệt?"

Moon Hyeonjoon giật mình, định mở miệng phản bác, nhưng từ "đặc biệt" khiến anh chững lại. Không muốn tự mình dối lòng mình, Moon Hyeonjoon lí nhí đáp.

"Cõ lẽ vậy."

Câu trả lời nhỏ đến mức Choi Hyeonjoon suýt không nghe thấy. Nhưng khi hiểu được ý nghĩa, anh bật cười to, cố ý vỗ vai Moon Hyeonjoon thêm một cú thật mạnh.

"Thì ra em cũng biết đùa cơ đấy, hài hước ghê."

Moon Hyeonjoon quay mặt đi, không dám nhìn trực tiếp vào ánh mắt sáng rực của đối phương. "Không phải đâu", anh lẩm bẩm, rồi đứng dậy, dáng vẻ như đang trốn chạy.

"Thôi em về đây, anh mau hồi phục nha."

Tối hôm đó, Moon Hyeonjun quyết định mời Ryu Minseok đến để "tâm sự tuổi hồng."

--------------------------------------------------

"Gì đây? Tự dưng nửa đêm nổi khùng lên rủ người ta đến chơi làm gì má?"

Ryu Minseok  dùng giọng ấm ức chất vấn Moon Hyeonjun. Em đang chợp mắt ngon lành trong vòng tay Lee Minhyeong, tự dưng một phát bị dựng lên kéo về phòng Moon Hyeonjun như cái bao tải.

Bên này, Moon Hyeonjun sau khi kiểm tra khóa cửa kĩ càng,ngồi xuống đối mặt với Ryu Minseok. Anh dành cả buổi chiều sau khi thăm Choi Hyeonjun để sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, rồi tin rằng người duy nhất có thể giúp mình lúc này chính là Ryu Minseok, đứa bạn thân chí cốt mà Moon Hyeonjun tin chắc rằng có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm.

Sau tiếng thở dài, Moon Hyeonjun kể lại câu chuyện ly kì mới xảy ra hồi sáng.

Ryu Minseok chăm chú lắng nghe, phụt cười khi tưởng tượng khung cảnh Choi Hyeonjun bị Moon Hyeonjun hất cục đá vào mặt, nhưng lại nhanh chóng nhíu mày trước lời thổ lộ hỗn độn cảm xúc của thằng bạn.

"Không hiểu sao từ lúc ấy đến giờ, tao chẳng nghĩ được cái gì ra hồn, cứ sao nhãng vài giây là hình ảnh anh ấy lại xuất hiện. Cứ đà này chắc tao mai mốt còn chẳng mở miệng được với ổng, tại cứ nhìn Choi Hyeonjun là tao thấy người cứ lâng lâng.."

Bắt gặp ánh mắt không-thể-tin-nổi của Ryu Minseok, Moon Hyeonjun nói xong lặng lẽ rụt người vào một góc, không nén nổi tiếng thở dài.

"Mày thích ổng rồi à?"

"Gì? Hâm à? Làm gì có chuyện tao thích một ai chỉ mới làm thân hai ngày trước, lại còn là con trai?"

"Nhưng cách mày miêu tả Choi Hyeonjun như thể mày sẵn sàng hốt ổng về nhà luôn rồi ý."

Ryu Minseok bụm môi cười khúc khích, cảm giác như một phụ huynh đang nghe "con" mình kể về tình yêu đầu đời.

"Tự dưng tao nhớ Minhyung ghê-"

"Ngậm mồm vào đi." Moon Hyeonjun chặn họng Ryu Minseok ngay khi tên Gumayusi thốt ra. Con người không có tình yêu tám kiếp rồi như Moon Hyeonjun cũng thấy tủi thân chứ bộ.

Ryu Minseok chú tâm ngẫm nghĩ một hồi, quyết định ra tay giúp đỡ Moon Hyeonjun.

"Bây giờ nhá, mày bảo mày chưa chắc đã thích ảnh, nhưng lại bối rối khi nhìn thấy ảnh?"

"Ừm.' Hổ giấy khi cuối cùng cũng có người hiểu lòng mình thỏa mãn gật gật đầu.

"Thế thử làm theo kế hoạch của tao đi, đảm bảo bùng nổ luôn. Hôm nào Choi Hyeonjun về, mày thử tìm cơ hội ở riêng với anh ấy  xem mày có cảm thấy gì không, mặn mòi hơn thì giả bộ nắm tay ổng hay ôm ổng một cái. Vừa chứng thực được cảm xúc của mày, lại vừa kiểm tra được xem ảnh có suy nghĩ gì với mày không luôn. Thông minh chưa?"

"Nghe cứ sao sao ấy.."

"Thế có làm không?"

"Để tao thử." Đối mặt với vẻ mặt giả vờ hung tợn của Ryu Minseok, Moon Hyeonjun đành đồng ý với kế hoạch, dù sao bản thân anh cũng chả nghĩ được cái gì khác. 

Để cho Moon Hyeonjun tự chìm đắm vào dòng suy nghĩ của chính mình, Ryu Minseok lôi điện thoại ra táy máy nghịch ngợm, định bụng cập nhật tin tức một chút.

Ánh mắt va phải bài báo đứng đầu mục tìm kiếm, Ryu Minseok lập tức thét lên.

"Nguy to cho mày rồi Joonie ơi."

"Mày với anh Hyeonjunie lên báo rồi này."

Án ngữ trên trang nhất tờ báo hôm nay, là hình ảnh Moon Hyeonjun bế Choi Hyeonjun chạy về phía bệnh viện, với hàng tít [💥💥HOT: TUYỂN THỦ ONER VA CHẠM LÀM TRỌNG THƯƠNG FAN HÂM MỘ.]

"Chó má gì vậy?"

Moon Hyeonjoon chồm dậy, giật lấy điện thoại từ tay Ryu Minseok, lướt nhanh qua bài báo. Những bức hình được chụp cận cảnh khắc họa rõ nét cảnh anh đang bế Choi Hyeonjoon, khuôn mặt đậm nét lo lắng.

"Đúng là cảnh tao đưa anh ấy đi viện, nhưng cái gì mà trọng thương? Ổng chỉ bị rách tí da mặt thôi mà!"

"Ờ, rách tí da, nhưng cái tít 'trọng thương' mới hút view. Mày nghĩ mấy tờ báo lá cải quan tâm sự thật à?" Ryu Minseok thở dài, tay khoanh trước ngực, cố nhịn cười trước vẻ mặt méo xệch của thằng bạn.

"Nhưng mà này, tao thấy báo viết cũng có cái đúng." Minseokie bỗng cười gian xảo. "Mày nhìn này, bế anh ấy 'như bế công chúa', rồi lại 'lao tới bệnh viện không màng ánh mắt xung quanh'. Nghe lãng mạn ghê á."

"Mày ngậm mồm lại ngay!"

Moon Hyeonjoon hét lên, mặt nóng bừng như vừa nhảy vào bếp lửa. Minseokie trêu được thằng bạn khoái chí cười ha hả.

"Thôi nào, chuyện lớn rồi đấy, để tao giúp mày nghĩ cách xử lý. Nếu để tin đồn này lan rộng mà không giải thích rõ, thể nào mày cũng bị "sờ gáy" liền cho coi."

"Ừ, nhưng tao phải giải thích kiểu gì đây? Nói là vô tình ném đá trúng fan hâm mộ à? Hay khai thật rằng anh ấy không phải fan mà là... bạn tao?"

Moon Hyeonjoon ngập ngừng, tự dưng thấy hai chữ "bạn tao" có gì đó không đúng lắm.

"Khoan đã." Minseok nhướn mày, đập tay xuống bàn. "Tập trung nghe Minseok siêu thông minh nói này."

"Ý gì nữa?"

"Thay vì mày cuống cuồng thanh minh, sao không dùng cơ hội này để tiến gần hơn với Choi Hyeonjoon? Mày cứ nói ổng là... bạn thân đặc biệt, mày muốn giúp đỡ và quan tâm ổng. Vừa dẹp được tin đồn, vừa củng cố hình tượng 'ấm áp' trong lòng công chúng, lại vừa củng cố thêm "tình cảm" của hai người luôn."

Moon Hyeonjoon đứng hình, lắp bắp: "Bạn thân... đặc biệt?"

"Đơn giản là bóng gió thôi, đâu có nói thẳng ra mày thích ổng đâu. Đừng ngại, cứ thử đi." Minseok nhún vai, vẻ mặt dửng dưng nhưng ánh mắt lóe lên nét gian tà thường thấy.

"Thế còn kế hoạch kia thì sao? Cái nắm tay gì gì đấy ý.."

"Để sau cũng được." Minseokie phẩy phẩy tay. "Tập trung giải quyết tin đồn trước đã."

Điện thoại của Oner rung lên tiếng thông báo. Tin nhắn từ người quản lý nảy lên màn hình.

"Hyeonjoon, công ty cần cậu lập tức lên tiếng về vụ tin đồn này. Hẹn gặp tại trụ sở vào sáng mai."

Moon Hyeonjoon thở dài. Cơn sóng gió đầu tiên trong đời tuyển thủ chuyên nghiệp của anh đã đến, vì một người con trai.

---------------------------------------------------------


Au: fic này mình viết sẽ giống kiểu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" ấy, mạch truyện sẽ hơi dài dòng tí xíu. Lần đầu Au viết fic kiểu như này nên còn khá non tay, mọi người cứ thoải mái góp ý cho Au nhé 🐧





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro