Fifth
Doran thờ thẫn nhìn ra ngoài, nếu Choi Doran là kẻ sáng lập của tổ chức phù thủy vậy anh là ai?
Tại sao trong kí ức của mình lại có tên của Choi Doran và Hyeonjoon?
"Rando~ anh Rando~ sóc xinh ơi" hổ bông lay người anh mà anh bận chìm trong mớ suy nghĩ không để ý
Hyeonjoon bĩu môi, hai tay ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của anh nhìn về phía mình.
"Sao Rando không để ý em? Anh Rando hết thương Joonie rồi hả?"
Hổ bông đã xuất chiêu làm nũng anh lớn, sóc xinh đỡ làm sao được, phải dỗ em ngay hoặc sẽ bị dỗi.
"Anh xin lỗi Joonie mà, tại anh đang suy nghĩ chút chuyện" Doran chu môi lên tiếng
Cậu nhìn sóc yêu dễ thương nên cũng không dỗi được lâu, cứ thế mà hôn má anh mấy cái cho đã ghiền.
"Hết dỗi rồi, chút nữa về em với sóc xinh đi ăn chung nha"
"Chiều ý em hết"
Lee Sanghyuk ngồi ở ghế lái mà muốn nôn mấy bãi, xe của anh là chỗ cho tụi bây rải cơm chó à?
"Còn hôn một cái nữa thì xuống xe chạy bộ về"
Người ngồi ở ghế phụ bên cạnh bật cười, Sanghyuk nhìn qua cau mày hỏi
"Bạn cười gì? Còn không mau hôn anh cho bọn nhóc kia thấy thế nào mới là tình yêu của người trưởng thành đi chớ?"
"Đừng có trẻ con nữa Sanghyukie"
Kim Hyukkyu vươn tay xoa đầu bạn người yêu. Đội trưởng Lee bình thường mặt lạnh, uy nghiêm liền biến thành mèo con khi ở cạnh anh lạc đà kia.
Hyeonjoon dùng ánh mắt phán xét người già ngồi trước, cũng không quên ôm lấy tay gầy nhom của Doran mà làm nũng.
"Xoa đầu em đi Rando, em cũng muốn được xoa đầu" cậu mè nheo dụi dụi đầu vào hõm cổ anh
Choi Doran bất lực chỉ có thể vuốt ve mái tóc màu bạch kim của hổ bông. Moon Hyeonjoon vẫn là bé ngoan của Choi Doran phải không?
-------------------
Tối hôm đó, Doran thật sự đã gặp một cơn ác mộng. Cơn ác mộng ấy có anh là một kẻ phản diện và anh đang ở góc nhìn của Hyeonjoon chứng kiến anh cầm dao chĩa về phía mình.
Choi Doran dừng lại, con không được giết Hyeonjoon.
Anh Doran ghét Hyeonjoon sao? Anh Doran không cần Hyeonjoon nữa sao?
Doran trong giấc mơ là một cậu nhóc 15 tuổi, gương mặt dính đầy máu và con dao thì cầm chắc trong tay.
Không phải đâu Hyeonjoon à! Anh chỉ đang bảo vệ em thôi, hãy để anh sửa chữa lại trái tim của em.
Doran vung tay đóng băng người phụ nữ đang cố chạy trốn khỏi nó. Nó tiến tới dùng dao rạch một đường ngay ngực kẻ kia moi lấy trái tim màu vàng kim ra.
Mẹ ơi...đừng làm hại mẹ mà. Anh Doran đừng làm hại mẹ.
Bà ta không xứng để làm mẹ, Hyeonjoon à! Bà ta đã bỏ rơi chúng ta, bà ta không hề muốn sinh ra anh. Vì chúng ta là những đứa trẻ không thuần khiết.
Doran dùng sức đẩy Hyeonjoon xuống sàn, đóng băng tứ chi rồi bắt đầu rạch một đường ngay ngực lôi trái tim màu xám ra thay thế bằng trái tim màu vàng của giáo sĩ. Những động mạch chủ ngay lập tức bám vào trái tim mới kia rồi tái cấu trúc lại cơ thể của Hyeonjoon. Hyeonjoon đau đớn la toáng lên, trái tim giáo sĩ mới nãy còn sáng màu vàng liền biến thành màu trắng buốt tựa tuyết.
Em nhất định phải sống hạnh phúc Hyeonjoon.
"Không...đau lắm- dừng lại đi..tôi không muốn-"
Tay Doran run rẩy bấu víu vào gối ôm, Hyeonjoon nghe thấy giọng anh liền tỉnh giấc quay sang. Nhận ra trán của Doran đã thấm đầy mồ hôi, vẻ mặt hoảng sợ rồi nước mắt anh cứ trực trào.
"Anh ơi, anh Rando làm sao vậy?" cậu lay người anh khỏi cơn ác mộng
Doran nghe tiếng của Hyeonjoon đang gọi thì lập tức tỉnh lại, anh thở dốc cảm giác giấc mơ sống động đến mức lồng ngực cũng đau nhói. Doran ôm chầm lấy cậu bật khóc, anh không muốn làm hại Hyeonjoon, đó không phải sự thật đúng không?
"Anh...hức- vừa mơ thấy mình làm hại em. Anh không muốn làm vậy đâu, Joonie đừng ghét anh. Anh không bao giờ muốn làm Joonie đau...."
Sóc nhỏ của cậu mít ướt quá chừng, mơ thôi mà cũng làm anh khóc được. Làm sao mà Rando đáng yêu có thể làm cậu bị thương được chứ? Chưa kể Moon Hyeonjoon còn là giáo sĩ cấp S đó, ai có thể làm hại được cậu nào??
"Ừm em biết rồi anh sóc. Anh sóc thương em nhất sao lại làm em đau được nè"
---------------------
Ở tầng thượng tòa nhà đối diện hiệp hội T1, một gã trùm mặt trong áo khoác đang quan sát qua ống nhòm. Đôi mắt màu vàng đồng sáng lên trong bóng tối, nụ cười có chiếc răng thỏ giống hệt một ai đó.
"Phù thủy khởi nguyên, mày đang theo dõi ai vậy?"
"Một người quen. Em ấy có vẻ vẫn đang sống tốt"
Gã phù thủy gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự ấm áp khi nhắc đến người quen kia.
"Một giáo sĩ à? Chà có vẻ nghiệt ngã đấy, mày sẽ làm gì nếu phải đối đầu với em ấy đấy?" đồng đội trêu chọc gã
"Tự lo cho bản thân trước đi phù thủy thần tiễn. Han Wangho hình như vẫn còn ghét bỏ mày thì phải?"
"Chả quan trọng, tao sẽ nhồi nhét đủ loại bùa chú để anh ấy phải yêu tao"
Một con mèo cam từ đâu nhảy xuống bên cạnh phù thủy khởi nguyên. Nó dụi đầu vào chân người nọ rồi nhảy lên lan can hóa thành người. Tai mèo nhô lên ve vẩy còn cái đuôi màu cam thì đung đưa qua lại.
"Hai anh bảo sẽ xong ngay mà nãy giờ 15 phút rồi chả ai thèm tới tìm em" chàng mèo cam đỏng đảnh lên tiếng
"Còn không phải do nó cứ lo nhớ nhung người cũ sao" phù thủy thần tiễn mách lẻo
"Anh Doran nhớ ai cơ? Không chịu đâu, anh chỉ được nhớ mỗi Chobi thôi!!! Mèo cam không thích thỏ nhìn người nào khác ngoài mèo cam hết" mèo cam dở thói mè nheo khiến gã phù thủy khởi nguyên nhức hết cả đầu
"Ồn chết đi được, đi thôi. Anh Lehends đang gào thét trong đầu kêu về nhanh rồi đây"
Gương mặt của phù thủy khởi nguyên lộ diện trước ánh trăng sáng, và gương mặt đó y hệt giáo sĩ băng tuyết Choi Doran.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro