First

Moon Hyeonjoon tự hỏi tại sao thế giới lại thành ra như này? Tại sao loài người lại phân hóa thành 3 chủng tộc? Tại sao cậu lại là giáo sĩ mà không phải là một con người bình thường?

Hàng ngàn câu hỏi vì sao nhưng chung quy lại thế giới vẫn tiếp tục vận hành theo cách mà nó muốn. Loài người vẫn tiếp tục tìm cách sinh tồn khi phải đối mặt với sự đột biến từ các giống loài khác, những con nhện trở nên khổng lồ và đầy nọc độc, những con hươu với bản tính của loài ăn thịt hay cả những con quái vật lai tạp kì dị.

"Báo cáo đội trưởng hướng Nam cũng không có gì bất thường" cậu nói vào bộ đàm rồi nhanh nhảu nhảy từ trên lan can xuống sảnh của một tòa chung cư bỏ hoang

"Báo cáo hướng Bắc không có gì bất thường"

"Báo cáo hướng Tây cũng vậy ạ"

"Tập hợp ở hướng Đông cách điểm tập kết 200m"

"Rõ thưa đội trưởng"

Hyeonjoon đang thong thả đi đến điểm hẹn thì bất ngờ một mảng tường đổ rầm làm cậu giật mình, cảnh giác cầm chặt con dao găm trong tay rồi tiến về phía trước kiểm tra tình hình.

Và rồi cậu phát hiện ra ai đó đang bị chôn vùi trong đống đổ nát ấy. Một chàng trai loài người.

Hyeonjoon vội vàng sử dụng sức mạnh ngoại cảm nâng các mảng tường lên để kéo người kia ra. May mắn làm sao khi kẻ trong tay cậu không bị thương quá nặng, gương mặt lấm lem chút bùn đất cơ mà xem ra đây là người đẹp đấy vì đôi môi chúm chím thế kia cơ mà.

Cậu bế đối phương lên vai, quyết định cõng anh đến nhờ sự giúp đỡ từ đội trưởng Lee.

Sau 10 phút thì Hyeonjoon là người cuối cùng đến điểm hẹn, Minseok tò mò chạy tới nhìn người được thằng bạn của mình cõng.

"Dễ thương quá!!! Mày kiếm đâu ra một anh siêu dễ thương thế này? Cho tao bế nữa" cái mỏ tía lia của con cún lào lún kia đúng phiền

"Minhyung mày bịt mỏ thằng ghệ mày lại dùm tao"

"Em tìm thấy người ta ở đâu vậy Joonie?" Sanghyuk mở lời, bỗng một cảm giác bất an cứ tràn ngập trong tâm trí khiến anh khó chịu mà nhăn mặt

"Ngay sảnh lớn á anh, tự nhiên một mảng tường đổ sụp xong có người đẹp này nằm sẵn. Anh ơi mình đem anh đẹp trai này về được hông? Có vẻ hông phải là phù thủy đâu"

Minhyung khinh bỉ ra mặt, gặp trai đẹp là thằng tóc bạch kim này mất liêm sỉ cỡ đó. Một câu người đẹp, hai câu anh đẹp trai.

"Chuyện đó còn phải kiểm tra kĩ nữa Joonie. Em đặt bạn đó xuống trước đi, anh kiểm tra vết thương với dò xét trái tim đã nào" Sanghyuk mỉm cười xoa đầu cậu, dù sao Moon Hyeonjoon vẫn là em út của nhóm mà

Lee Sanghyuk đặt tay lên lồng ngực người kia, ánh sáng dịu dàng tỏa ra bao phủ cơ thể. Len lỏi từng chút vào và chữa lành những vết thương ngoài da của đối phương sau đó nó tiếp tục đi sâu vào trái tim để tìm ra bản ngã của chàng trai.

Gương mặt anh thoáng chút ngạc nhiên rồi cũng thu lại. Đội trưởng Lee nhìn chằm chằm vào kẻ đáng ngờ đang bất tỉnh kia cảm thấy khó tin vô cùng.

"Một kẻ chưa phân hóa. Cậu ta có thể là giáo sĩ hoặc phù thủy vì anh cảm nhận được sức mạnh ngoại cảm tuôn trào bên trong"

Minhyung và Minseok ngay lập trở nên cảnh giác với kẻ lạ mặt kia. Tại sao một kẻ chưa phân hóa lại xuất hiện ở đây? Mà cũng thật vô lý vì anh ta đoán chừng cũng đã hơn 20 tuổi, sao có thể chưa phân hóa chủng tộc được?

Hyeonjoon chẳng nói gì, kê đầu chàng trai lên đùi mình. Đôi tay cứ thế lau hết bùn cho kẻ đang ngủ say, cậu cũng sợ rằng đối phương sẽ là một phù thủy thế nhưng lời tiên tri đã xuất hiện.

Đôi mắt cậu sáng lên màu vàng óng cùng với lời thì thầm cứ vang vọng trong đầu.

CỨU ANH TA! CỨU ANH TA!

"Em muốn cứu người này. Thần đã gửi lời tiên tri cho em..." giọng cậu nhỏ dần về sau nhưng đủ để Sanghyuk nghe thấy

"Nếu Thần đã lên tiếng rồi thì phải làm theo thôi. Ít nhất lời tiên tri có thể đúng một phần cho nên chúng ta sẽ đem người đẹp của em về hiệp hội nhé Hyeonjoon"

Nhận được sự đồng ý từ đội trưởng, cậu vui cười tít cả mắt.

----------------
Sau nhiều giờ làm nhiệm vụ, tổ đội của Lee Sanghyuk trở về hiệp hội cùng với người bí ẩn kia. Họ chuyển anh vào phòng điều trị để tiếp tục theo dõi, đồng thời ban lãnh đạo yêu cầu một bản báo cáo rõ ràng về sự việc.

"Đi làm nhặt được người đẹp không phải là chuyện cười đâu Moon Hyeonjoon. Đã vậy còn là người chưa phân hóa"

Bị khiển trách thì sao? Thì kệ mẹ chứ sao.

Cậu chỉ sợ mỗi anh Sanghyuk, lâu lâu thì có thêm thằng bạn máu sét họ Ryu. Còn lại Moon Hyeonjoon đéo sợ thằng nào cả nhé!

Vừa thoát khỏi mấy tên sếp thì cậu Moon liền chạy đi tìm sóc ngủ trong rừng của mình. Thế quái nào vào trong phòng bệnh lại chằng thấy ai.

Sóc xinh của cậu đâu rồi? SÓC XINH ĐÂU MẤT RỒI?

"Y tá, y tá, sóc- ý tôi là bệnh nhân ở phòng này đâu?" Hyeonjoon hốt hoảng đi tìm y tá và nhận được cái lắc đầu từ bọn họ

"Trời ơi, người ta còn chưa phân hóa đó. Có chuyện gì xảy ra thì tự chịu đi" cậu vội vàng sử dụng truy tìm thuật để tìm anh

Phát hiện ra một nguồn năng lượng lạ xuất hiện trên tầng thượng, cậu lập tức dùng tốc hành chạy vụt lên đó.

Sóc của cậu ở đó nhưng phía dưới anh là mặt đất bị đóng băng. Người kia lơ lửng giữa không trung, đôi mắt màu xanh lam vô hồn nhìn cậu, những khối băng nhọn kết tinh rồi cứ thế bay thẳng về phía Hyeonjoon.

Cậu lộn nhào né được đòn tấn công bất ngờ của người đẹp, xinh vậy mà hung dữ phết?

"Bình tĩnh đi người đẹp. Sóc xinh không cắn người đâu" cậu khống chế anh bằng bàn tay vô hình, cố gắng giữ chặt kẻ nổi loạn kia

Sóc xinh ban đầu có phản kháng nhưng rồi cũng dần buông bỏ, Hyeonjoon vội vàng kéo anh vào lòng rồi giữ chặt cả hai tay. Người kia ngẩng mặt nhìn cậu, đôi mắt xanh lam lấp lánh như ánh sao trái ngược hẳn với ban nãy, lạnh lùng vô cảm, sóc xinh tự dưng rưng rưng nước mắt xong vùi đầu vào vai Hyeonjoon.

"Hyeonjoon....Moon Hyeonjoon...anh nhớ em. Joonie đã bỏ đi đâu vậy? Joonie để anh lại một mình, Joonie không thương anh nữa hả?"

Sóc xinh yêu vừa khóc vừa gọi tên mình kìa. Mà sao sóc lại biết tên mình ta? Lại còn vừa nhớ em, vừa bỏ lại anh là sao nữa vậy? Ai cứu Moon Hyeonjoon với!!!

"Anh ơi, sóc ơi đừng khóc nữa. Em xin lỗi, em xin lỗi dù em hông biết mình sai ở đâu nữa" cậu quýnh quáng cả lên nào là vỗ lưng nào là xoa đầu, phải dỗ sóc yêu nín khóc mới được

Sóc được cưng chiều liền giữ lấy hai bên má cậu, anh quan sát một lúc rồi nhanh nhẹn hôn lên đôi môi của Hyeonjoon.

Và thế là Moon Hyeonjoon mất nụ hôn đầu vào tay anh sóc có răng thỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro