Fourth
Moon Hyeonjoon và Choi Doran đi chung với nhau hướng về phía phòng điều khiển trung tâm. Trong khi anh Sanghyuk và 2 nhỏ Min kia hướng về tầng hầm để giải cứu con tin.
Cảm giác bất an cứ xuất hiện trong tim Doran, anh nắm chặt tay Hyeonjoon dáo dác nhìn quanh. Cậu nhận ra anh đang lo lắng thì liền kéo sóc vào lòng vỗ lưng, tranh thủ hôn lên 2 má phính rồi tới môi chúm chím.
"Sóc yêu hết sợ chưa?"
Anh gật đầu rồi cũng hôn hổ bông đáp lại.
"Anh yêu Joonie nhất"
Yêu sao? Mối quan hệ của họ thât khó để gọi tên, cậu không biết gì về Doran cả trong khi Doran thì luôn mặc định rằng Moon Hyeonjoon là người anh yêu nhất. Nếu hỏi cậu có thích anh sóc này không thì câu trả lời là có, cậu thích anh Doran.
Nhưng yêu nó là một phạm trù khác, yêu là cậu chấp nhận cả con người của Choi Doran. Hiện tại đến bản thân anh còn không nhớ anh là ai thì làm sao cậu có thể chắc rằng mình hiểu được con người anh?
"Có kẻ địch" Doran khựng lại, cảnh giác nhìn về phía bóng đen đang đi tới
"Xin chào hai vị khách không mời nha" ả ta mỉm cười tạo dáng cúi chào như một cô công chúa
"Ta là Sharon, phù thủy của tâm trí. Có vị khách nào muốn bị ta khống chế không nào?" ả vừa dứt câu thì một mũi tên bất ngờ bay về phía Doran
Hyeonjoon kéo anh vào lòng né được mũi tên kia. Khi họ nhận ra thì cả hai đã bị bao vây bởi chục người, bọn họ đều là con người bị ả điều khiển tâm trí.
"Mấy bé yêu của ta rất thích giáo sĩ đó, trước khi bị ta khống chế đều cầu cứu những anh hùng giáo sĩ. Haha, 2 vị đây được gặp fan hâm mộ rồi nha"
Nụ cười điên loạn sởn cả gai óc, ả phù thủy nhìn họ với ánh mắt thích thú. Doran nghiến răng phóng ra một khối băng lao về phía ả liền có 1 tên con người nhảy ra hứng trọn. Máu của kẻ bị trúng đòn bắn ra rồi chết ngay lập tức, phải rồi đó là con người bình thường mà. Nếu trúng 1 đòn từ giáo sĩ chắc chắn họ sẽ chết.
"K-không...KHÔNG" Doran sốc đến mức hét lên, Hyeonjoon vội vàng che mắt anh lại
"Đừng nhìn, không phải lỗi của anh. Rando anh không có giết người, là ả ta đã giết họ" cậu nhanh chóng an ủi anh, nhưng kẻ thù chỉ cười khoái chí với cảnh vừa rồi
"Hai ngươi là một đôi sao? Thât thú vị, ta có thể làm gì đây ta? Các bé yêu mau bắt trên giáo sĩ băng thuật cho ta"
Những kẻ bị điều khiển liền lao vào, Hyeonjoon sử dụng bàn tay vô hình đẩy họ ra, đồng thời không ngừng nói vào tai Doran rằng
"Anh không có lỗi gì hết, bình tĩnh lại rồi giúp em được chứ?"
Doran cắn môi cố nhịn cơn nôn mửa đến từ cuống họng và rồi một lớp chắn bằng băng bao quanh 2 người họ. Mặt đất bị đóng băng toàn bộ giữ chặt những con người vô tội bị điều khiển, cậu dùng bàn tay vô hình bắt lấy ả phù thủy kia. Sức mạnh siết chặt đến mức mặt mày tím tái vì bị thiếu oxy, ả la lên trong tuyệt vọng nhưng liền bị Doran thồn hẳn một cục băng vào miệng.
Thứ sát khí kinh tởm gì đây? Nó phát ra từ anh Doran. Mùi y hệt như phù thủy vậy, thật khó chịu....
Moon Hyeonjoon nhìn về phía Choi Doran, đôi mắt màu xanh lam sáng lên như một con thú đang săn mồi. Ả phù thủy cũng run rẩy mặt mày tái mét muốn hét lên nhưng khối băng lạnh buốt đang dần lan ra chầm chậm khiến lưỡi Sharon tê cứng.
"Mày phiền phức quá đó Sharon" giọng anh bỗng trầm khàn đáng sợ
Doran tiến lại đóng băng cả tứ chi của ả, Hyeonjoon giải trừ bàn tay vô hình của mình vì nhận ra đối thủ đã bị anh khống chế hoàn toàn.
"Hủy bỏ khống chế hoặc tao sẽ bẻ từng ngón tay mày con khốn" anh trừng mắt ra lệnh
Sharon sợ xanh cả mặt liền gật đầu giải trừ hết khả năng ngoại cảm lên con người. Bọn họ thoát khỏi sự điều khiển liền gục ngã như con robot hết pin, Moon Hyeonjoon tiến lại gần kiểm tra rồi nói với anh
"Ổn rồi anh Rando ơi. Em đem bọn họ ra ngoài trước, anh Sanghyuk bảo đã gọi xe cứu viện tới rồi"
"Ừm Joonie đi cẩn thận nhé" Doran liền lật mặt quay lại mỉm cười với cậu khi thấy Hyeonjoon đã lôi được toàn bộ nạn nhân ra ngoài bằng sức mạnh ngoại cảm thì Doran lập tức khóa kín không gian lại bằng tường băng
Sharon cảm nhận được sát khí tỏa ra từ Doran, ả sợ hãi vùng vẫy không ngừng sử dụng khả năng để liên lạc với ai đó.
Ngài Choi cứu tôi với! Ngài Choi...ngài Choi....
"Này, tại sao giọng của mày lại vang trong đầu tao vậy? Tao từng bị mày uống máu à?"
Từ lúc gặp ả tới giờ, giọng của ả cứ vang trong đầu anh. Ả đang gọi ai đó, ngài Choi thì phải? Ả cứ liên tục truyền thông tin ở đây cho những kẻ ở tổ chức nhưng đều bị Doran chặn hết toàn bộ, anh không biết vì sao lại có thể thành thục sử dụng khả năng này nhưng nếu để giúp Hyeonjoon thì anh mặc kệ lý do. Choi Doran giải trừ khối băng ngay miệng ả.
"Cái gì cơ?..."
"Mày nghe được giọng của tao?" ả cũng bất ngờ với điều này
"Không đúng, chỉ có phù thủy mới có thể liên kết tâm trí với tao, ngoài ra con người và giáo sĩ nếu bị tao uống máu đều trở thành con rối. Vậy mày là phù thủy?"
"Tao không phải" anh khó chịu trả lời rồi bỗng nhớ ra cần phải hỏi danh tính của ngài Choi
"Ngài Choi mà mày gọi là ai?"
Ả cắn môi không muốn nói thì một ngón tay liền bị đóng băng từ trong ra ngoài. Phù thủy hét lên đau đớn rồi cầu xin tha mạng từ anh.
"Làm ơn tha cho tôi, xin ngài. Tôi không biết gì về ngài Choi cả, tôi chỉ biết ngài Choi là 1 trong 4 phù thủy tứ trụ trong tổ chức thôi. Tên là Choi Doran"
Hả?
Choi Doran không phải là tên của mình sao?
Ngươi dám gọi thẳng tên ta ư con ả bần tiện này? Chết đi.
Ngay lập tức đầu Sharon bị nổ tung trước mặt anh. Giọng nói vừa rồi là của ngài Choi gì đó ư? Tại sao anh lại nghe được?
"Rốt cuộc mình là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro