Second
Moon Hyeonjoon sau nụ hôn bất ngờ từ anh sóc vẫn còn mơ hồ không dám tin, nằm mơ mà đẹp cỡ này chắc cậu mơ hoài luôn ấy. Chợt nhớ ra vẫn chưa biết tên sóc xinh nên cậu liền ghẹo anh ngay.
"Hôn người khác mà không nói tên của mình là xấu lắm đó anh sóc"
Hyeonjoon thả người trong lòng ra, anh ngại đỏ hết mặt. Sóc xinh cứ siết chặt hai tay vào nhau, anh nhìn cậu rồi lại cúi mặt ấp úng trả lời.
"Anh xin lỗi...anh không nhớ nổi mình là ai nữa. Joonie cũng không nhớ anh là ai hả?"
Ừm đương nhiên rồi! Lần đầu tiên em gặp anh mà???
"Em không nhớ mình từng gặp ai xinh như anh bao giờ á anh ơi"
Cặp má phính của sóc xụ xuống, cậu cũng không nhớ anh là ai. Phải rồi là do bọn chúng, lũ phù thủy đã làm gì đó với kí ức của anh và cậu.
Doran, con phải bảo vệ em.
Doran, Hyeonjoon là người quan trọng nhất của con.
Doran.... Choi Doran con là một phù-
KHÔNG PHẢI
Con là một giáo sĩ vì vậy con phải tìm đến Thần. Con phải bảo vệ Hyeonjoon và bản thân tốt, đừng để ai phát hiện ra bí mật của chúng ta.
"Doran" anh nói ra một cái tên đã xuất hiện nhiều lần trong kí ức còn sót lại của mình
"Choi Doran có lẽ là tên của anh"
Hyeonjoon nghe được tên từ đối phương liền nở nụ cười. Doran sao? Gọi Rando dễ thương hơn.
"Còn em là Moon Hyeonjoon đó, dù anh đã biết tên em nhưng em vẫn muốn nói cho anh nghe. Anh Rando sau này sẽ ở với bọn em được không?"
Cậu đưa tay ngỏ ý muốn nắm lấy đôi tay đang siết chặt đến đỏ cả lên kia.
Doran không do dự liền giữ lấy tay Hyeonjoon, anh gật đầu cùng gò má hồng phính phính tự lúc nào đã nâng lên. Doran hạnh phúc lắm, Doran tìm được Joonie rồi!
---------------------
Doran đeo cặp kính cận vào, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. À hóa ra là bị cận nên hồi nãy mới tấn công Hyeonjoon á nha.
"Khả năng ngoại cảm của anh kì lạ quá luôn đó anh Ranie" Minseok sau khi được cậu thuật lại câu chuyện trên sân thượng liền buông bỏ hết cảnh giác mà ôm lấy anh sóc vừa mới quen này
Thơm thơm, mềm mềm, lại còn dễ thương nữa. Đã vậy còn biết điều khiển và kiến tạo băng thuật, bọn phù thủy tuổi gì làm được hihi.
"Anh Ranie là tuyệt nhất" con cún bự Minseok dụi đầu vào bụng anh làm nũng
"Nhột quá, buông anh ra" anh vừa cười vừa đẩy cái đầu nhỏ kia, nhóc này nhiệt tình thiệt đó nhưng anh nhột lắm luôn!!!
Hyeonjoon nãy giờ nhìn thằng máu sét hết ôm tới làm nũng anh sóc xinh mà khóe miệng cứ giật giật không kéo xuống nổi.
Ê, người tao mang về mà? Ai cho hưởng ké vậy? Lee Minhyung ra lôi thằng bồ mày về coi?
"Anh ấy là của tao, Doran là của tao mà" cậu xách cổ thằng lùn ra rồi thế vào chỗ của nó, Hyeonjoon vòng qua ôm eo anh như thể thói quen ăn sâu trong máu
Doran đỏ mặt nhưng cũng không ngần ngại nhích người vào sát cậu em nhỏ tuổi kia. Anh chỉ muốn Hyeonjoon thôi, không là Hyeonjoon thì không ai cả.
"Choi Doran, mời cậu vào làm xét nghiệm phân hóa"
Lee Sanghyuk yêu cầu cậu phải đưa anh đến làm xét nghiệm phân hóa. Đội trưởng chỉ muốn chắc chắn rằng Sẽ không có một phù thủy nào trà trộn vào hiệp hội.
Doran nghe tới việc phải làm xét nghiệm liền sợ xanh mặt. Tay cứ níu lấy áo của Hyeonjoon bày tỏ sự phản đối, anh trốn sau lưng cậu dù rằng bản thân còn cao hơn nửa cái đầu.
"Rando ngoan, chỉ một chút thôi. Em ở đây đợi anh mà" Hyeonjoon cầm tay Doran xoa xoa lên mu bàn tay an ủi sóc nhỏ của cậu
Sóc nhỏ được hổ bông an ủi như tiếp thêm dũng khí, anh ôm cậu rồi đi theo bác sĩ vào trong phòng.
---------------------
Kết quả xét nghiệm
Choi Doran
25 tuổi
Chủng tộc: giáo sĩ không thuần huyết
"Giáo sĩ không thuần huyết là cái gì vậy?" Minseok nhìn vào tờ giấy kết quả, nhóc cún mím môi suy nghĩ xem nên tiếp nhận kết quả thế nào mới không gây tổn thương cho Doran
Anh ấy chắc chắn là đồng minh, nhưng kết quả chó má này là sao chứ?
Minhyung với Sanghyuk không hẹn mà nhìn nhau trao đổi ánh mắt, chỉ có Hyeonjoon lúc đầu cũng hoang mang nhưng khi Doran nắm lấy tay cậu thì Hyeonjoon cũng siết chặt lấy.
Tại sao lại vô tư nắm tay người mà mình vừa quen được mấy ngày thế này? Tại sao một thứ gì đó cứ le lói trong trái tim rằng mình tin Doran hơn bất kỳ ai khác?
"Thần đã nói em cứu Doran, em chưa bao giờ nghi ngờ lời tiên tri đó cả. Anh Sanghyuk làm ơn hãy tin em và anh Doran..." cậu lên tiếng cùng chất giọng khẩn thiết với vị đội trưởng đáng kính
Lee Sanghyuk luôn tin vào quyết định của Moon Hyeonjoon, anh tin rằng thằng nhóc đã ở bên anh 4 năm này nhất định không bao giờ làm điều ngu ngốc.
"Giáo sĩ không thuần chủng thì vẫn là giáo sĩ. Hyeonjoon tin em thì bọn anh cũng vậy, chào mừng gia nhập tổ đội của anh, Doran"
Sanghyuk bước đến trước mặt Doran, đội trưởng vỗ vai sóc nhỏ cùng với môi mèo xinh yêu đang mỉm cười. Sanghyuk lấy từ túi ra một chiếc huy hiệu của hiệp hội gắn lên áo Doran.
"Joonie hay khóc nhè lắm, thằng bé trông mạnh mẽ vậy thôi chứ trong đội có ai bị thương là nó bù lu bù loa liền. Có vẻ như 2 em có một liên kết đặc biệt nên Hyeonjoon rất lo cho em, Doran cũng thương em ấy mà đúng không?"
"Dạ Joonie là tất cả của em"
"Vậy thì đừng làm tổn thương bé hổ của bọn anh nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro