y o u n i v e r s e

Những tia sáng vàng nhạt nhảy múa quanh chiếc đèn bàn, tạo nên một quầng sáng dịu êm, ôm lấy từng ngóc ngách quanh căn phòng khách nhỏ xinh. Một cánh cửa sổ để mở, mặc cho làn gió nhẹ từ bên ngoài ghé thăm, mang theo tiếng xào xạc của cây lá, đùa chơi với từng nếp rèm trắng tinh khôi. Chiếc sofa được đặt ngay ngắn giữa phòng, cạnh bên một chiếc giá sách chật kín những cuốn sách được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn. Một chiếc bàn trà nhỏ nằm kề bên, phía trên là hai tách cà phê mới pha đưa mùi hương thoang thoảng khắp không gian.

Choi Hyeonjun ngả đầu lên đùi người yêu, mái tóc mềm mại buông lơi, đôi mắt ánh lên nét trầm tư khi chăm chú vào trang sách đang đọc dở. Những ngón tay thuôn dài đầy tao nhã của gã trai họ Moon như có ma lực, vô thức luồn qua từng lọn tóc mượt mà của anh. Choi Hyeonjun không có vẻ gì là phản đối, ngược lại còn khẽ nghiêng đầu, để mặc cho gã dịu dàng càn quấy, tận hưởng cảm giác như một chú sóc nhỏ đang được âu yếm, cưng nựng.

"Ngày mai thạc sĩ Choi không cần phải lên lớp sao?"

Choi Hyeonjun khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn tỏ vẻ trầm ngâm vẫn chăm chú dõi theo những dòng chữ nằm ngay ngắn trong cuốn sách dày cộp trước mặt. Anh đáp lại bằng một câu hỏi khác:

"Còn công việc của trưởng phòng Moon thì sao?"

"Em xong rồi." - Moon Hyeonjun nhàn nhã đáp, ánh mắt không rời khỏi người bên cạnh.

Thời gian dành cho nhau của cả hai chưa bao giờ là đủ. Vào một ngày bình thường nào đó, cảnh tượng thường thấy nhất là thạc sĩ Choi ôm tài liệu chuyên ngành và trưởng phòng Moon ôm máy tính, cả hai quấn lấy công việc còn hơn quấn lấy nhau. Họ thậm chí còn không có thời giờ để phàn nàn về điều đó. Vậy nên, hơn ai hết, họ trân quý từng phút giây nhàn nhã hiếm hoi có được để dành trọn cho người mình yêu.

"Lạ thật đấy," giọng nói của Moon Hyeonjun như pha thêm bảy phần đùa cợt vào ba phần sự thật, "Thạc sĩ Choi đọc sách kiểu gì mà mỗi lần em nhìn xuống đều thấy anh đang trộm ngắm em vậy?"

Choi Hyeonjun hơi khựng lại, đôi tai ửng đỏ khi bị bắt quả tang, suýt nữa thì làm rơi cuốn sách trên tay. Mặc dù khả năng tập trung của Choi Hyeonjun không hề kém, nhưng chỉ cần Moon Hyeonjun hiện diện, tâm trí anh liền rẽ sang một hướng khác. Cũng đâu thể trách sóc con được. Moon Hyeonjun có gương mặt mà theo như nhận xét (âm thầm và có phần thiên vị) của người yêu gã, là xứng đáng xuất hiện trong những công trình nghiên cứu mỹ học. Yêu một người đẹp trai đến mức phiền toái cũng không phải điều dễ dàng.

"Ch-chỉ là trùng hợp thôi mà..." - Choi Hyeonjun phản kháng một cách yếu ớt.

Moon Hyeonjun bật cười trước sự lúng túng đáng yêu chết người của sóc con nhà mình, đủ để khiến má hồng của Choi Hyeonjun ửng thêm một tầng sắc đỏ. Thời gian bên nhau đã tính bằng năm, ấy vậy mà trân quý của gã vẫn luôn ngại ngùng như ngày đầu mới quen. Anh lên tiếng khỏa lấp sự bối rối.

"Trùng hợp là hôm nay trời đẹp nhỉ? Junie có muốn lên sân thượng ngắm sao một chút không?"

Anh vừa định đứng lên thì đã bị một bàn tay kéo lại, dứt khoát mà dịu dàng, để rồi cả người rơi gọn vào lòng gã.

"Tại sao phải ngước lên bầu trời," khóe môi Moon Hyeonjun khẽ cong lên thành một nụ cười ranh mãnh, giọng nói dần trầm xuống, "khi em đang có trong tay cả vũ trụ nhỉ?"

Hơi thở của đêm tràn qua khung cửa sổ, thanh mát và dễ chịu, càng làm cho Choi Hyeonjun cảm nhận rõ ràng hơn về vòng tay ấm áp đang siết chặt lấy mình, như thể chỉ cần buông ra, anh sẽ biến mất vào hư vô. Sự dịu dàng của Moon Hyeonjun bao bọc anh đến mức chẳng thể nào thoát ra, và anh cũng chưa từng có ý muốn rời đi.

Bàn tay nghịch ngợm của gã đã trườn xuống eo anh, những ngón tay nhấn nhá đầy ý tứ trên từng tấc da thịt. Từng cái chạm như đang thăm dò một vùng đất chưa ai khai phá, ngoài gã. Tựa như một nhà thám hiểm say mê khám phá vùng đất mới, gã chậm rãi lưu lại dấu ấn của mình ở từng nơi đi qua. Trong lòng Moon Hyeonjun, Choi Hyeonjun tựa như một cuốn sách cổ, càng lật giở càng khiến người ta mê mẩn. Ánh mắt gã nhìn anh như muốn khảm từng đường nét cơ thể anh vào tận tâm can.

"Doranie," - gã khẽ gọi, giọng thì thầm phả hơi thở ấm nóng lên vành tai người yêu - "có muốn khám phá vũ trụ cùng em không?"

Không cần phải tinh ý lắm cũng nhận ra ngôn từ của Choi Hyeonjun đã bị sự ngượng ngùng làm tan biến.

"Nếu em thích..."

"Em muốn hỏi ý anh mà." - gã trai họ Moon chậm rãi tựa cằm lên vai trân quý của gã - "Vũ trụ mà em muốn khám phá chắc hẳn là một nơi phức tạp, ẩn chứa nhiều bí mật khó giải mã, có khi còn phải viết luận án mới hiểu hết. Thạc sĩ Choi hướng dẫn em đi!"

"Em định nghiên cứu bao lâu?" - Choi Hyeonjun khẽ nghiêng đầu.

"Nếu được thì... cả đời." - Moon Hyeonjun đáp lại, đôi mắt phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn phòng khách. Người yêu gã thơm quá, thơm đến phát nghiện. 

Anh bối rối nói thêm: "Dù sao thì, với tư cách một nhà nghiên cứu, đây là đề tài thú vị nhất mà anh từng gặp."

"Ồ, nếu thế thì anh phải cẩn thận đấy, sóc con."

Nụ cười của Moon Hyeonjun cong lên như mảnh trăng khuyết, và trước khi Choi Hyeonjun kịp phản ứng, gã đã đẩy nhẹ anh nằm ngả lên sofa. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên được thu hẹp lại đến mức hơi thở có thể hòa quyện vào nhau.

"Vũ trụ không thiếu cạm bẫy đâu." Moon Hyeonjun nói, giọng trầm thấp đầy mê hoặc.

Choi Hyeonjun bật cười khẽ, đôi tay vô thức vòng lên cổ người yêu:

"Cũng... không đáng sợ lắm nhỉ?"

Moon Hyeonjun nhìn anh, ánh mắt pha trộn giữa sự dịu dàng như ánh trăng và mãnh liệt tựa bão tố.

"Vậy sao?"

Trong một khoảnh khắc, Choi Hyeonjun dường như bỏ quên mặt trời trên đôi môi đỏ hồng xinh xắn, khiến người yêu anh men theo hơi ấm mà đắm chìm. Hơi thở vội vã quấn lấy nhau, môi tìm đến môi như hai kẻ lạc lối tìm đường đến nguồn sáng. Khi môi gã tìm thấy môi anh, một ngọn lửa bùng lên trong sự khao khát không lời. Đôi tay anh vươn ra, dường như muốn kéo gã lại gần hơn, khiến cho mọi khoảng cách đều bị phá vỡ. Gã tham lam chiếm lấy mặt trời nhỏ, vồn vã thăm dò khoảng trống bên trong. Anh thiêu đốt gã bằng những dòng plasma rực lửa trong một vành nhật hoa. Còn gã biết cách khuấy đảo cả thể giới trong anh, nhẹ nhàng mà dứt khoát cắt đi từng sợi dây lí trí.

"Anh biết không, ánh sáng từ mặt trời mất 8 phút 20 giây để đến được Trái Đất. Em nghĩ, đó cũng vừa vặn là khoảng thời gian từ khi ánh mắt chạm nhau lần đầu tiên đến khi em nhận ra mình thích anh."

Moon Hyeonjun không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để nói với anh rằng gã yêu anh. Gã tận hưởng điều đó. Gã thích cái cách anh nép mình vào bờ ngực vững chãi của gã để che giấu đi những ngượng ngùng. Bàn tay trắng trẻo của anh sẽ ngoan ngoãn níu lấy gã, để mặc cho những lời mật ngọt không ngừng rót vào tai.

"Nhanh hơn anh nghĩ nhỉ?"

"Em cũng không ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra như thế."

Mỗi hành động của Moon Hyeonjun là một lời tuyên ngôn. Gã muốn anh, cần anh, và hơn thế nữa, muốn giữ anh ở bên mình như cách trọng lực giữ chặt những hành tinh quanh quỹ đạo. Những thanh âm mê hoặc lòng người phát ra từ Choi Hyeonjun khi người yêu anh cúi xuống, để lại những vết đánh dấu chủ quyền trên cổ anh. Anh khẽ run lên khi theo từng nhịp kiếm tìm của đôi môi gã, từ cổ xuống bờ vai trần, mang theo những dấu vết mờ nhạt tựa những vệt sáng của sao chổi xẹt qua chân trời, ngắn ngủi mà đầy lưu luyến. 

Bàn tay gã trượt trên làn da anh, chậm rãi như cách ánh sáng phải mất hàng triệu năm để rời khỏi một ngôi sao xa xôi và đến được Trái Đất. Gã thong thả gỡ bỏ vật cản đang bao bọc lấy thân thể anh. Những đường nét của anh, từ bờ vai thon gầy đến từng đường gân nhỏ trên cổ tay, đều giống như bản đồ của một chòm sao bí ẩn. Gã lần theo những chòm sao đó, từng chút một, tìm kiếm câu trả lời cho một phương trình chưa được giải mã. Đôi môi gã chạm đến từng vùng da trên cơ thể anh, không vội vã, không áp đặt. Gã muốn anh tận hưởng tất cả những dịu dàng trìu mến ấy.

Mỗi đường nét trên cơ thể anh đều như những vì sao dẫn đường kẻ lạc lối, và gã lần theo chúng, tìm đến trung tâm của dải ngân hà, nơi gã tìm thấy hai viên hồng ngọc quý giá. Gã cúi xuống, đôi môi khẽ khàng đặt lên chúng, vừa chiếm hữu, vừa tôn thờ. Bàn tay nghịch ngợm của gã ân cần chăm sóc bên còn lại. Anh khẽ rùng mình dưới hơi ấm từ bờ môi gã, một luồng điện chạy dọc sống lưng, lan tỏa khắp cơ thể. Gã cảm nhận được phản ứng ấy, một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên môi. Gã biết anh đang run rẩy bởi những cơn sóng cảm xúc đang dâng trào như thủy triều bị mặt trăng kéo lên cao nhất.  Anh cắn môi, ngón tay bấu nhẹ vào vai gã.

Gã cúi xuống thấp hơn, môi gã vẫn không ngừng để lại những dấu ấn nóng rực trên cơ thể anh. Khi gã dừng lại ở bờ hông mảnh khảnh, ngón tay anh siết chặt lấy mái tóc gã, tiếng thở khẽ bật ra như những cơn gió thoảng. Gã nghe anh gọi tên gã, như thì thầm, như van xin. 

Gã ngước lên, ánh mắt gã như hố đen sâu thẳm, đầy mê hoặc, đầy khát khao, và anh đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, đôi mắt anh sáng lên như những vì sao nhỏ lấp lánh trong đêm. Gã dừng lại một nhịp, đôi mắt nhìn sâu vào mắt anh. "Em muốn anh nhớ điều này." - Gã nói, chậm rãi, từng từ một, như đang khắc chúng vào trái tim người kề cạnh. "Anh là vũ trụ của em. Mỗi hành tinh, mỗi ngôi sao, mỗi cơn bão xoáy trong lòng em đều bắt nguồn từ anh."

Anh đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, nhưng sự dịu dàng ấy chỉ như vỏ bọc bên ngoài một ngọn lửa đang cháy âm ỉ. Đôi mắt anh long lanh như những hạt ánh sáng phát ra từ một chuẩn tinh. Moon Hyeonjun biết anh đang khao khát điều gì, nhưng có lẽ trêu chọc anh thêm một chút thì cũng vui đấy. 

"Nói điều gì em muốn nghe đi nào?"

Choi Hyeonjun đã quen với sự đòi hỏi thường thấy từ con hổ bông của mình. Anh nói trong từng nhịp thở:

"Khám phá tất cả những gì em muốn biết về anh đi..."

Moon Hyeonjun không còn sức để kiềm chế nữa. Gã cúi xuống, đôi môi gã lao vào môi anh, cuốn lấy anh trong nụ hôn sâu đậm, như thể muốn chinh phục, muốn chiếm hữu. Dường như gã muốn tạo ra một vụ nổ siêu tân tinh, đột ngột, dữ dội, và đủ mạnh để thắp sáng cả một thiên hà.

Họ hòa quyện vào nhau, chuyển động của họ giống như quỹ đạo của những thiên thể xoay quanh một tâm điểm. Anh không còn kiềm chế nữa, mỗi cử động của gã như đưa anh lên chín tầng mây. Những ngón tay siết chặt trên da thịt, mỗi nhịp thở dồn dập vang lên như một tiếng thở dài từ một ngôi sao xa xôi. Moon Hyeonjun càng lúc càng mạnh mẽ hơn, như thể gã không thể kiềm chế được sự thôi thúc từ sâu trong lòng. Gã kéo anh lại gần hơn, cảm nhận sự hòa hợp tuyệt đối. Không gian trở nên đặc quánh, ngập tràn những âm thanh của sự thỏa mãn, những đợt sóng của cảm xúc tràn qua nhau. Choi Hyeonjun ngửa cổ ra sau, để gã tự do chiếm lĩnh, và cảm nhận sự thỏa mãn đong đầy trong từng động tác của gã.  Anh muốn hòa mình vào từng tế bào của gã, muốn trở thành một phần của gã, muốn biến họ thành những ngôi sao xoay quanh nhau trong một quỹ đạo không tách rời. 

---

Choi Hyeonjun nhắm mắt. Những thanh âm của màn đêm chìm xuống thật sâu trong tâm trí, chỉ giữ lại nhịp thở đều đặn của người nằm cạnh. Anh không nhớ đã bao lâu rồi mình cảm thấy yên bình đến thế. Cái cách Moon Hyeonjun ôm lấy anh, bằng vòng tay, bằng trái tim, khiến mọi điều trong thế giới rộng lớn ngoài kia bỗng chốc trở nên không còn quan trọng với anh nữa.

Gã khẽ cử động, đôi tay vẽ những vòng tròn lười biếng trên lưng anh, nhẹ như những gợn sóng nhỏ tỏa lan trên mặt hồ. Gã cảm nhận từng hơi thở anh mềm mại, ấm áp của anh. Gã cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán anh, nơi những giọt mồ hôi lấm tấm đã khô đi, để lại cảm giác âm ấm dịu dàng. Moon Hyeonjun bắt đầu, ngón tay gã vẫn vô thức lướt nhẹ trên làn da trần của anh:

"Lần đầu tiên gặp anh, em đã nghĩ mình nhìn thấy một ngôi sao băng. Nó vụt qua nhanh đến mức em sợ rằng mình sẽ không bao giờ bắt kịp."

Choi Hyeonjun ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng lẫn ngại ngùng. Anh không phải người giỏi bày tỏ cảm xúc, nhưng gã luôn sẵn lòng tháo gỡ những rào cản trong anh. 

"Em luôn biết cách nói những điều khiến anh cảm thấy mình đặc biệt," anh khẽ đáp.

"Vì anh đặc biệt." 

Gã cười, không rõ anh có cảm nhận được nụ cười ấy không mà cũng bất giác cười theo.

"Đặc biệt với chỉ riêng em thôi."

"Anh có biết vì sao em lại mê mẩn thiên văn học không?" - Gã hỏi, ngón tay vô thức nghịch nghịch vài lọn tóc mềm của anh.

"Vì anh cũng thích sao?" - Choi Hyeonjun đáp lại, giọng nói pha lẫn đôi phần trêu chọc.

"Đúng vậy." - Gã cúi xuống, môi chạm nhẹ lên đỉnh đầu anh, trước khi tiếp tục. "Vũ trụ dạy em rằng, bất kể có bao nhiêu lực lượng mạnh mẽ đang cố kéo mọi thứ rời xa nhau, từ các hành tinh cho đến các thiên hà, luôn có một thứ giữ chúng ở lại. Lực hấp dẫn."

"Anh chính là lực hấp dẫn của em, Doranie."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro