2.
Tuần đầu tiên của thời sinh viên vẫn suôn sẻ. Chỉ có điều Doran không ngờ là Oner và cậu cùng khoa.
Thấy hắn chuyển vào ký túc xá sớm như vậy, cứ tưởng là học khoa khác cơ.
Thành tích học tập của hắn cũng rất tốt chứ chẳng phải cái dạng đầu óc ngu si tứ chi phát triển gì, không biết là ông trời có đang ưu ái Oner quá không nữa.
Trên lớp, Oner có rất nhiều bạn bè, nào có lủi thủi một mình như Doran. Thật giống như cậu và hắn là người của hai thế giới khác biệt.
Mà có lẽ không phải giống như, đó là sự thật. Nếu không phải là bạn cùng phòng ký túc xá, chắc cậu và Oner mãi mãi như hai đường thẳng song song, chẳng chạm nhau ở điểm nào.
Cuộc sống của Doran cũng gọi là khá tẻ nhạt đi, đi học rồi về nhà, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Một phần là tính cách Doran vốn hướng nội, cậu thích được ở trong không gian của riêng mình. Một phần khác là không có ai để rủ đi, cậu cứ lẻ loi như chẳng liên quan gì đến nơi xa xôi này.
Có lẽ là ai cũng có khoảng thời gian như thế nhỉ?
Mấy hôm trước Doran đã xin kết bạn mạng xã hội với Oner để khi hắn không về phòng chỉ cần nhắn tin thông báo cho cậu là được.
Mà kể ra thì từ hôm ấy đến nay không thấy Oner đi đâu nữa. Lịch học của Doran và hắn trùng khớp, Oner ngoài đi học cũng chỉ ở trong phòng như cậu.
Doran lấy làm lạ, nhưng cũng không hỏi. Sở dĩ Oner ở phòng thì hai người cũng chẳng nói chuyện được với nhau mấy câu. Cũng không tính là thân thiết gì, hỏi chuyện người ta có hơi kỳ lạ.
Khung trò chuyện của Doran và Oner vẫn trống trơn, dòng chữ hãy trò chuyện với người bạn mới vẫn còn nguyên.
Nhìn thế này ai mà biết được hai người đã ở chung phòng suốt 1 tuần rồi chứ.
Mà vậy cũng được, dù gì thì Doran cũng phải kiểu thích giao du với người khác, cậu thích đắm chìm trong thế giới của mình hơn.
Ngẫm lại thì trừ Keria là bạn thân từ hồi nhỏ đến giờ, Doran chẳng có người bạn nào nữa cả. Mối quan hệ của cậu thật ít ỏi.
Mấy người bạn qua game thì cũng chỉ tính là xã giao, rảnh rỗi thấy đang online thì mời vào chơi cùng thôi, không đáng nói tới.
"Mai tôi có trận thi đấu bóng rổ, cậu có rảnh không, đi xem tôi thi đấu đi."
Đây là lần đầu tiên Oner chủ động mời Doran đi đâu đó. Bình thường ngoài mấy chuyện vặt vãnh buộc phải hỏi ra, phòng ký túc xá vô cùng im lặng.
Mai không có lớp, vừa hay ra ngoài cho thoải mái đầu óc chút cũng được. Ở hoài trong ký túc xá cũng không nên.
"Vậy cũng được, mấy giờ thế?"
"3 giờ chiều."
"Được, tôi sẽ đến xem cậu thi đấu, chúc cậu thi đấu thật tốt nhé."
"Cảm ơn cậu."
Doran nhìn thấy Oner cười, đẹp trai thật. Nhưng mà Oner lại ít khi cười, bình thường chỉ thấy lạnh lùng cool ngầu thôi.
Cậu cũng bất giác mỉm cười.
Hôm sau Oner chuẩn bị xong từ rất sớm, hắn phải đến sân để khởi động nữa. Mấy môn thể thao này ấy mà, phải khởi động trước khi thi đấu để tránh chấn thương.
Trang phục của Oner hệt như mấy vận động viên chuyên nghiệp. Chiếc áo ngắn tay làm lộ ra cơ bắp rắn chắc của hắn, lâu nay Doran không để ý, hôm nay thấy có chút bất ngờ.
Sau lưng còn có chữ Hyeonjun. À đúng rồi, tên thật của hắn trùng với cậu. Trùng hợp thật.
Có lẽ là trường phân chia nơi ở trong ký túc xá theo bảng chữ cái nên 2 Hyeonjun mới ở chung phòng thế này.
Oner hỏi cậu có muốn đi cùng luôn không, ngẫm nghĩ thấy giờ vẫn còn sớm, ở đó chắc chỉ có mấy người tham gia thi đấu, người ngoài như cậu đến làm gì đâu nên Doran từ chối. Cậu nói với Oner lát nữa mình sẽ đến đúng giờ.
Oner hiểu suy nghĩ của Doran nên cũng không lôi kéo gì thêm, chỉ là dường như trong mắt hắn có chút nuối tiếc.
Nuối tiếc cái gì nhỉ, Doran không hiểu. Chắc là cậu hiểu lầm thôi.
Nghĩ tới nghĩ lui, trước khi đến sân bóng Doran vẫn mua 2 chai nước, tất cả đều định đưa cho Oner.
Dù gì thì người ta cũng mời mình đến xem, phải thể hiện chút thành ý chứ.
Nhưng mà trông Oner không giống cần nước của cậu lắm, người như hắn chắc chắn có rất nhiều cô gái muốn đưa nước cho.
Thôi kệ, cùng lắm thì Doran đem về tự uống là được.
Đến sân bóng, Doran tìm đại một chỗ trống trên khán đài rồi ngồi xuống. Thật may là vẫn còn chỗ mát.
Có điều Doran bị cận, bỏ kính ra chẳng thấy gì dưới sân cả, còn không phân biệt được đâu là bóng đâu là người, nói chi đến tìm được Oner.
Cậu đành lấy kính ra, đeo vào để theo dõi trận đấu vậy.
Hiệp đầu tiên kết thúc, kết quả quá áp đảo cho đội của Oner. Trận đấu này người không hiểu thể thao như Doran cũng nhìn thấy là trận đấu một chiều.
Xung quanh vang lên vài lời bàn tán:
"Hôm nay Oner phong độ cao quá đi, bình thường đã hay rồi, nay lại càng hay."
"Hôm nay cậu ấy cũng đẹp trai hơn ngày thường nữa."
"Thật muốn đưa nước cho cậu ấy, tiếc là trước giờ Oner có chịu nhận nước của ai đâu."
Vẫn có vài cô gái rất kiên trì, chạy lại đưa chai nước đã chuẩn bị sẵn cho Oner nhưng đều bị hắn từ chối.
Doran thầm nghĩ, chắc là phải đem về uống thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro