7.

Kỳ nghỉ sắp kết thúc, Doran vẫn còn ngẩn ngơ.

Điều bất ngờ lại Keria lại tiếp tục tìm đến cậu, hơn nữa còn là vào buổi tối.

Doran đến địa chỉ mà Keria gửi trong tin nhắn, lúc đến nơi thì thấy bạn mình đã say mềm. Đúng vậy, nơi mà Keria gọi Doran đến là một quán bar nhỏ gần trường Doran.

"Keria, cậu sao vậy?" Doran vừa đỡ lấy cánh tay đang cầm ly rượu lên định uống tiếp của Keria, lo lắng hỏi.

"Tôi nói cho cậu nghe này, cậu đừng cười tôi đấy nhé." Có chút men trong người, giọng Keria cũng hơi run run.

"Cậu nói đi." Thấy Keria ra vẻ thần thần bí bí như vậy, Doran cũng tò mò không thôi.

"Thật ra người yêu qua mạng của tôi là con trai, đến hôm nay tôi mới biết." Keria vẻ mặt đau khổ như muốn khóc đến nơi.

Mà muốn khóc cũng phải thôi, ai mà có dè được mình gặp chuyện oái oăm như vậy đâu.

"Vậy cậu lúc nãy là đi gặp người đó à?"

"Đúng vậy, cậu ta học chung trường với cậu."

Thì ra là vậy, lúc trước qua đây cũng là vì muốn thám thính tình hình đây mà.

Keria mang một thân đầy nhiệt huyết bước vào mối tình này, thế mà ngay từ bước gặp mặt đã đánh vỡ tan tành thứ nhiệt huyết được tích góp rất lâu đó.

Đau không? Đau chứ!

Keria thề rằng ai gặp tình cảnh này cũng sẽ đau thôi. Ở đâu ra một thằng con trai xuất hiện làm bạn gái mình vất vả lắm mới quen được biến mất, ai mà bình tĩnh cho nổi.

Cho nên hôm nay Keria đã uống hết nửa chai rượu trước khi Doran tới rồi.

"Cậu có ổn không đấy?" Thấy Keria liên tục rót rượu vào ly, lòng Doran lo lắng không thôi.

Người bạn này của cậu từ nhỏ có bao giờ động vào rượu bia đâu, thế mà hôm nay thất tình lại thành ra thế này.

Nhưng mà đó có được gọi là thất tình không nhỉ? Doran cũng không biết hai người họ đã chia tay chưa.

"Cậu nói xem, tại sao cậu ta lại lừa tôi?"

"Tôi không biết."

"Cậu ta nói là cậu ta thích tôi, thích đến nỗi không cần mặt mũi gì nữa. Nhưng mà tôi thấy tôi mới là người mất hết mặt mũi, bị một tên đàn ông không biết ở đâu ra lên mạng lừa tình. Đã thế còn tự lếch thân chạy qua đây để gặp cậu ta. Tức chết tôi rồi!"

"Cậu có thích cậu ta không?"

"Không thì tôi chạy qua đây làm gì?"

"Vậy cậu là không chấp nhận được cậu ta là đàn ông, hay cậu không chấp nhận cậu ta lừa cậu?"

"Tôi không biết."

Keria lại cúi đầu rót rượu, Doran định cản lại nhưng đã có một bàn tay nhanh hơn cậu đưa ra.

"Đừng uống nữa, tôi đưa cậu về." Giọng nói của Gumayusi vang lên bên tai Keria khiến tâm tình Keria có chút kích động.

Keria vùng vẫy thoát ra vòng tay rộng lớn của Gumayusi, Gumayusi thấy vậy thì thoáng cười khổ.

Nhưng vóc dáng chênh lếch làm khó Keria rồi, vùng vẫy một hồi vẫn đang nằm ở trong lòng Gumayusi.

Khoé mắt Keria lại cay cay, một tầng sương mù bao phủ lên tầm nhìn.

Mối tình ngang trái này, có lẽ khiến cho ai cũng lao tâm khổ tứ.

Doran nhìn thấy một màn này, quyết định đề hai người tự giải quyết chuyện của họ.

Cậu không nên can thiệp quá sâu vào, cũng không có cách nào can thiệp được.

Tình cảm chưa bao giờ là thứ chúng ta kiểm soát được.

Cậu nhìn theo bóng hai người rời đi, vừa uống rượu vừa suy tư. Gumayusi khập khiễng đỡ Keria rời đi nhưng vẫn nhớ phải đi thanh toán.

Chỉ là vẫn có chút cảm khái, tại sao phải làm khổ nhau như thế này?

Doran thấy sự thất vọng đến cùng cực trong mắt Keria, đó không phải là ảo giác.

Phải chăng khi đưa cho người ta một tia hy vọng, người ta liền xem nó như nguồn sống? Dập tắt tia lửa đó chẳng khác nào muốn mạng của họ cả.

Nghĩ một hồi, vẫn là đi theo ngó chừng Keria một chút thì hơn, tên kia cậu đâu có biết tính tình thế nào, giao người đi như thế cũng không được.

"Tôi cùng cậu đưa cậu ấy về."

"Cũng được."

Rõ ràng là Gumayusi không thể phản đối, biết rõ người bây giờ không có tư cách để làm việc này nhất là mình. Tình ngay lý gian, buộc phải chịu thôi.

Đứng trước cửa phòng ký túc xá, Doran để cho gió thổi đi bớt những muộn phiền trong lòng mình rồi mới bước vào trong.

Oner vẫn ở trong phòng, có vẻ như là đang chơi game gì đó.

Liếc qua giao diện, thật trùng hợp đó cũng chính là trò chơi duy nhất được tải trong điện thoại của cậu.

Nhưng như vậy thì sao? Không lẽ giờ mở miệng muốn chơi chung?

"Cậu về rồi à? Đi không báo một tiếng làm tôi định khoá cửa rồi đấy."

"Ừm."

"Cậu uống rượu à?"

"Một chút."

Tuy có hơi ngoài ý muốn khi nghe mấy câu hỏi này từ Oner nhưng có vẻ là hôm nay Doran quá mệt, không có sức để đôi co với hắn nữa.

Trong lòng Oner dấy lên rất nhiều nghi vấn, mùi rượu nồng nặc trên người Doran làm hắn khó chịu.

Lần trước và cả lần này, Doran đều đi đến những nơi mà hắn không biết được.

Thật muốn nhốt cậu lại, để suốt ngày Doran chỉ nhìn thấy mình hắn.

Nhưng mà hắn không nỡ, cũng chưa bao giờ muốn bắt buộc cậu làm điều mình không thích.

Doran của hắn nên mãi mãi là một người vui vẻ như lúc nhỏ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro