8.

Doran vẫn nhớ về câu hỏi mà cậu đã hỏi Gumayusi.

"Tại sao cậu lại lừa cậu ấy?"

"Muốn trêu chọc cậu ấy một chút, không ngờ sự tình lại tiến triển thế này."

"Chứ mới đầu cậu định thế nào?"

"Chọc một chút rồi chia tay thôi, không ngờ một hồi lại thích cậu ấy thật."

"Lúc trước tôi thấy cậu ấy rất thích người yêu mà cậu ấy quen qua mạng, nếu mà người ta chia tay thì chắc cậu ấy còn tuyệt vọng hơn giờ. Xem như là cậu cũng có tình có nghĩa. Cậu có thích cậu ấy nhiều không?"

"Có."

"Nhưng cậu lại làm cậu ấy buồn."

"Ừ, tôi biết." Biết cậu ấy rất thất vọng.

Sự thất vọng trong mắt Keria đã không giấu được Doran thì sao có thể giấu được Gumayusi chứ.

Gumayusi đã suy nghĩ rất lâu, nghĩ rằng nói sự thật với Keria bằng cách gặp mặt này là tốt nhất.

Sở dĩ là chỉ quen qua mạng nhưng Gumayusi biết Keria rất nặng tình, dù Gumayusi nhiều lần định im lặng rồi biến mất luôn nhưng không nỡ.

Giờ đây gậy ông đập lưng ông, chính mình bị trò đùa của mình hãm hại.

Đúng là người tính không bằng trời tính mà.

Doran thầm thở dài.

Kỳ học mới đã bắt đầu rồi, cậu cũng phải trở lại cuộc sống vốn có thôi.

Kỳ thật thì cuộc sống của cậu vẫn như vậy, chẳng có gì xáo trộn.

Mùa đông đã đến, học được mấy tuần của học kỳ này là Doran đã được về quê ăn Tết rồi.

Bởi vậy nên đợt này cậu mới không về.

Mối quan hệ của Doran với người nhà cũng rất tốt, cậu đã cố ý đăng ký lịch học kỳ này vào đầu tuần để về nhà sớm được vài tuần.

Nhà cậu nằm ở một vùng quê nhỏ cách xa thành phố này, phải đi xe tận 6 tiếng mới đến nơi, bởi vậy nên Doran muốn về càng sớm càng tốt.

Cậu có chút nhớ nhà, cũng có chút hối hận về lần này đã không về.

Tiết trời mùa đông không dễ chịu chút nào, cái lành lạnh buốt giá không báo trước này chính là một cực hình với người sinh ra đã sợ lạnh như Doran.

Trời không có mưa nhưng không khí lúc nào cũng ẩm ướt, thật khó chịu.

Mà sự khó chịu này lại càng thêm nặng nề khi Doran nhận được danh sách học bổng.

Không có tên cậu.

Nhưng có người cùng tên với cậu, Moon Hyeonjun.

Doran ra sức thuyết phục mình rằng năng lực của cậu có hạn nên mới không có học bổng nhưng nói gì thì nói, thật sự vẫn có chút ganh tị trong lòng.

Học bổng đối với Oner chỉ bằng tiền mua một bộ đồ, hoặc một đôi giày hiệu.

Nhưng đối với Doran, đó là phí sinh hoạt cho vài tháng.

Một lần nữa, Doran nhận ra cách biệt giữa mình và Oner.

Oner thật sự quá hoàn hảo, quá ưu tú. Dù cậu ta ở bất kỳ đâu cũng chói mắt như vậy. Dù là sân bóng rổ hay lớp học, Doran cũng phải ngước mắt nhìn theo Oner.

Sự bất lực không sao tả nổi.

Nhưng mà oan gia ngõ hẹp, kỳ sau tất cả các môn Doran đều học cùng lớp với Oner, kể cả môn thể chất.

Đùa gì vậy chứ? Ông trời đang trừng phạt cậu hả? Doran nhớ là mình đâu có gì chuyện gì thương thiên hại lý đâu, sao cậu lại gặp chuyện xúi quẩy thế này?

Đương nhiên không phải là trùng hợp rồi, cái này không phải ông trời quyết định mà là Oner quyết định.

Vất vả lắm thì hắn mới tìm được danh sách đăng ký học phần của Doran để mà đăng ký giống hệt mà.

Môn thể chất mà Doran chọn là điền kinh, tuy là cái môn này đối với người chỉ vận động một xíu liền mệt rã rời như cậu là một cực hình nhưng lúc cậu đăng ký chỉ còn mỗi môn này thôi.

Biết trước như vậy thì Doran thà để kỳ sau học thể chất cho rồi.

Nhưng mà không biết, nên giờ phải học chung với cái tên mà mình không ưa. À không, là cái thằng cùng tên mà mình không ưa.

Bởi vì cùng tên nên khi bắt cặp chạy Doran cũng là bắt cặp với Oner.

Ôm hi vọng không chịu cúi đầu, cậu ráng chạy được tới vòng thứ 3.

"Cậu có sao không? Tôi thấy sắc mặt của cậu không tốt."

"Sắc mặt của cậu mới không tốt."

Mang một bụng tự ái, Doran hoàn thành buổi học trong mơ hồ. Nam tử hán đại trượng phu, cái tôi không thể hạ xuống được.

Nhưng mà mệt thì vẫn mệt.

Doran về đến phòng thì chân mỏi eo đau, đến mấy hôm sau mới khỏi. Dù vậy thì cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà giả vờ mình ổn, không thể để mất mặt trước cái tên Oner đó được.

Thật ra Oner đã cố ý chạy chậm rồi, nhưng thể lực của hai người vốn khác biệt, dù cho hắn đã nghĩ tốc độ như vậy là vừa đủ nhưng với Doran vẫn là quá sức.

Doran cũng không hiểu điều này. Vì thế nên ấn tượng của Doran về Oner lại xấu thêm, không hiểu sao cái tên này cứ gây sóng gió cho cậu.

Mà ghét hắn thì cũng không làm được gì. Đánh hắn thì Doran đánh không lại, mắng hắn thì Doran mẳng chửi cũng chẳng có chút sát thương nào. Cách này không được, cách kia cũng không khả thi.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu chẳng làm khó gì được hắn.

Hay là...

Một ý nghĩ điên rồ loé lên trong đầu cậu, Doran nửa muốn gạt bỏ, nửa muốn thử xem.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro