03. real-life

một ngày mới lại bắt đầu.

chân của moon hyeonjun cũng đã đỡ sưng hơn, nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn còn cảm giác đau đáu khiến cậu khó chịu vô cùng.

hôm qua cậu đã nhờ sanghyeok đón mình về nhà. trái với suy nghĩ rằng cậu sẽ bị mẹ mắng vì về nhà trễ, lại còn gây phiền phức với cái chân đau của mình, ấy vậy mà mẹ chỉ ân cần chườm đá lạnh lên vết thương, liên tục hỏi han về sức khỏe dạo này của cậu.

hình như cậu cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa thêm một chút rồi.

trước đây mẹ bận rộn lắm, chẳng có thời gian lo cho cậu những việc nhỏ nhặt này đâu. có lẽ vậy nên moon hyeonjun cũng rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, cậu biết mình phải mạnh mẽ hơn để đỡ đần mẹ phần nào.

lần đầu tiên sau nhiều năm cậu mới cảm nhận được sự ấm áp đó. có lẽ cũng đã đến lúc cậu nên trân trọng bản thân hơn rồi nhỉ?

vì mẹ, vì cả những người xung quanh hyeonjun nữa.

_______________________________

mang theo tâm trạng thoải mái vào lớp học, moon hyeonjun nở một nụ cười thật tươi chào đón các bạn của mình.

"hôm nay mày ăn nhầm cái gì hả? bình thường moon hyeonjun có bao giờ cười kiểu này đâu? chỉ toàn đi thẳng vào lớp xong úp mặt xuống bàn ngủ thôi..." - jung jihoon mang theo vẻ mặt ngạc nhiên hỏi.

"nó té đau quá nên đầu óc lại có vấn đề đấy mà jihoon!" - ryu minseok tỏ ra hiểu biết mà cốc vào đầu cậu một cái.

moon hyeonjun không muốn giải thích, cậu chỉ cười nhẹ rồi quay lên bảng. thầy giáo đã vào lớp rồi.

"trước khi bắt đầu tiết học như mọi ngày thì thầy có điều muốn thông báo. việc sinh viên chuyển đến hay đi vốn không có gì đặc biệt ở đại học này, tuy nhiên bạn học chuyển đến lần này lại khá cần sự giúp đỡ của các em. bạn là du học sinh từ pháp về hàn. thầy rất hi vọng khóa mình sẽ giúp đỡ bạn trong thời gian tới để bạn sớm hòa nhập tại môi trường mới này nhé!"  - thầy giáo ôn tồn nói.

cả lớp vỗ tay không ngớt, ryu minseok còn nháy mắt với em. quả thật là cổng thông tin của lck, ryu minseok nắm bắt không thừa một chi tiết nào cả.

"chào các bạn, mình là choi hyeonjun, các bạn thường gọi mình là doran. tuy mình có hơn tuổi mọi người ở đây một chút vì nhập học khá muộn, nhưng mà mọi người cứ xem mình như đồng niên nha. từ nay mình sẽ trở thành một thành viên của khóa 25 đại học lck, rất mong các bạn giúp đỡ mình trong thời gian tới!" - một giọng nam vang lên.

moon hyeonjun bỗng nhiên ngừng vỗ tay. kí ức quen thuộc của người này thoáng qua trong đầu cậu.

dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp đến mức con trai như cậu cũng phải cảm thấy choáng ngợp, giọng nói có chút thâm trầm, ấm áp.

đúng rồi. chính là người con trai đã giúp moon hyeonjun hôm qua.

có thể trùng hợp đến như vậy sao!?

moon hyeonjun cảm thán.

"được rồi, để thầy tìm chỗ cho trò hyeonjun nhé!" - thầy giáo đảo mắt một vòng lớp.

"hmm... jihoon em vào bên trong góc nhé, hyeonjun em xuống ngồi chỗ của bạn jihoon hiện tại đi."

moon hyeonjun cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn. chỗ của jung jihoon không phải là ngay sau lưng cậu sao.

không được, phải bình tĩnh. từ khi nào moon hyeonjun lại trở nên mất kiểm soát chỉ vì một người con trai chứ!

cậu hít thật sâu, vờ tỏ ra điềm tĩnh khi choi hyeonjun từng bước tiến gần về phía mình.

trái ngược với họ moon, họ choi lại rất bình thản tiến tới vị trí chỗ ngồi được chỉ định.

anh ấy không nhận ra mình sao?

moon hyeonjun thừa nhận bản thân có chút hụt hẫng khi nhìn thấy choi hyeonjun lướt qua mình một cách vô tình như vậy.

cậu không hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa, nhưng cậu biết chắc cuộc sống mình sắp đảo lộn vì người bạn mới này rồi.

__________________________________

5 tiết học trôi qua nhanh chóng, thoắt cái đã đến giờ nghỉ trưa.

ryu minseok sớm đã gục ngã bên cạnh cậu, mấy tiết phân tích định lượng liên tiếp thật sự đã đánh bại ý chí học hành của ryu minseok.

moon hyeonjun vươn vai rồi lay nhẹ ryu minseok, cậu không thể chịu đựng cái bầu không khí ngột ngạt này thêm nữa rồi. phải đi ra ngoài hít thở không khí một lát mới được.

"tao muốn ngủ thêm junie, mày cứ mặc tao đi." - ryu minseok nằm gục xuống bàn, xua xua tay ý bảo moon hyeonjun cứ đi một mình.

giảng đường cứ thưa thớt dần đi, jung jihoon thì chạy tót đi đâu ấy, ngay cả mấy đứa khác trong nhóm cũng đã lên phòng nhạc để luyện thanh.

moon hyeonjun thở dài, mấy khi có tâm trạng tốt như hôm nay lại bị đám bạn bỏ rơi.

thôi đành đi dạo một mình vậy chứ biết sao được.

"chờ một chút!"

tiếng ai đó gọi ngăn cản bước chân của cậu.

"anh là học sinh mới, em có thể dẫn amh đi tham quan một vòng trường không, hyeonjun-ssi?" - họ choi nhanh chóng chạy đến chỗ họ moon.

hyeonjun-ssi...

tim cậu hẫng đi một nhịp. từ hyeonjun phát ra từ miệng người này cứ êm tai thế nào ấy nhỉ?

họ moon tặc lưỡi, nếu choi hyeonjun đã không nhớ chuyện hôm qua thì thôi vậy. dù sao bị té giữa đường cũng là một chuyện đáng xấu hổ mà, quên đi cũng tốt.

moon hyeonjun nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười nhìn choi hyeonjun.

"được thôi, hyeonjun-ssi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro