05. real-life

moon hyeonjun nằm trằn trọc trên giường không sao ngủ được.

trời ơi, sao lại trớ trêu như vậy, cậu đâu có làm gì ai, sao lại trêu đùa cậu như vậy chứ?

nhưng mà, chắc choi hyeonjun sẽ không cười vào mặt cậu đâu, mới tiếp xúc gần đây thôi nhưng cậu chắc mẩm choi hyeonjun không phải người như vậy.

ngay lúc moon hyeonjun điên đầu vì chuyện anh trai mềm xèo kia còn nhớ việc mình bị ngã, thì không hiểu sao hai tiếng hyeonjun-ssi lần nữa hoàn toàn đánh gục tâm trí cậu.

cậu sống trên đời được hai mươi năm rồi nhưng chưa từng trải qua cảm giác tim đập loạn nhịp vì một ai đó cho đến khi choi hyeonjun xuất hiện.

'anh đã mất cả buổi tối để tìm em trong list follower của lck đó'.

chỉ một câu thôi mà đã thành cồn đánh gục hàng phòng vệ vững như kiềng của cậu.

anh ơi anh có biết thả thính như vậy là hổ bông sẽ chết vì đau tim mất không?

những suy nghĩ ấy cứ quấn lấy moon hyeonjun. vẫn là có người phải thức trắng cả đêm nay rồi.

_________________________________

lợi dụng sự yên tĩnh của giảng đường, moon hyeonjun nhanh chóng nằm gục xuống bàn. hậu quả của một đêm mất ngủ thật là khủng khiếp. ngay lúc cậu đang định nhắm mắt đánh một giấc nồng thì lại bị ai đó lay nhẹ, còn kèm theo tiếng than vãn kế bên của ryu minseok.

"nè junie, mới tiết một thôi mà. đừng có nằm ngủ như thế chứ?" - jung jihoon thì thầm.

như hiểu được tình hình, ryu minseok ra ám hiệu cho jung jihoon, dường như chuyện này đã quá quen thuộc với cậu.

"mày cứ mặc hyeonjunie đi, chắc hôm qua nó lại làm cú đêm ấy mà. tao sẽ chép bài cho nó, không sao đâu." - ryu minseok nói với jung jihoon rồi quay lên.

moon hyeonjun cũng chẳng quan tâm chuyện gì xung quanh được nữa rồi, mắt cậu nó cứ sụp xuống thôi.

chỉ biết lúc cậu tỉnh lại đã là giờ nghỉ trưa. cậu vươn vai, quay sang nhìn ryu minseok với cặp mắt chuẩn 'gấu trúc'.

ryu minseok chỉ biết cười trừ, nhanh chóng kéo moon hyeonjun và jung jihoon xuống căn tin. sắp tới lễ hội truyền thống của trường nên dường ai cũng bận rộn. sanghyeok và nhóm bạn của họ cứ hễ rảnh một chút là lại làm tổ ở phòng nhạc, thỉnh thoảng phòng truyền thông cũng trở thành ngôi nhà thứ hai của bọn họ.

ryu minseok và jung jihoon thì sao hả? hai đứa nó cũng bận tối mắt tối mũi vì ý tưởng trang trí cho sự kiện sắp tới đó. được mỗi hôm nay rảnh rỗi nên mới kéo moon hyeonjun xuống căn tin.

nhìn qua nhìn lại, chỉ có mỗi moon hyeonjun là nhàn nhất. không biết cậu nên vui hay buồn nữa đây.

mơ mơ màng màng một hồi thì cũng đã đến nơi. ryu minseok để cậu lại cùng jung jihoon, chạy tót vào quầy mua ngay 3 hộp sữa chuối.

chân ngắn đúng là có lợi ghê. chen hàng mượt hơn hẳn.

"được mỗi một ít thời gian rảnh. càng tới gần lễ hội là tao lại càng mệt mỏi."
ryu minseok than vãn.

"chỉ sướng mỗi thằng hổ bông nhờ?" jung jihoon búng lên trán cậu rồi cười lớn.

nhờ ryu minseok tinh mắt nên cả ba cuối cùng cũng đã có chỗ để ngồi.

"nè junie, hôm qua mặt mày còn tươi tỉnh, rạng rỡ mà sao bây giờ đã ỉu xìu như thế? mày ăn trúng gì khó tiêu hả? hay là bị sốt rồi? vết thương ở chân tái ph-"

"được rồi cún, mày định chặn họng nó luôn à? hỏi từng câu thôi chứ." lỗ tai moon hyeonjun đang lùng bùng lên vì hàng tá câu hỏi ryu minseok cuối cùng cũng được giải thoát.

tạ ơn jihoon. tao biết ơn mày chết mất.

"hmm, tao đang có một số chuyện rắc rối..." - moon hyeonjun ngập ngừng lên tiếng.

"được rồi junie, mày có thể nói với tụi tao khi mày sẵn sàng. tao chỉ lo cho sức khỏe của mày thôi."

cả họ ryu và họ jung đều gật gù, bọn họ chơi với nhau đã ngót nghét hơn mười năm rồi nên thái độ của họ như vậy cũng dễ hiểu. cả nhóm sẽ không xen vào đời tư cá nhân của nhau, trừ khi người nào đó muốn chia sẻ. chính vì thế nên moon hyeonjun thật sự rất biết ơn và trân trọng những người bạn này.

câu nói của ryu minseok đã thúc đẩy tinh thần cậu, sắc mặt moon hyeonjun dường như đã có sức sống trở lại.

____________________________________

tiết ngôn ngữ mệt mỏi cuối cùng cũng đã kết thúc. lớp học thoắt đã trở nên ồn ào, náo nhiệt. mọi người đều nhanh chóng dọn tập vở để ra về.

một ngày dài như vậy liệu có kết thúc đơn giản thế không?

moon hyeonjun bình thản sải bước trên dãy hành lang dài và hẹp, hơi thở dài nhẹ trượt qua vành môi. cậu thật sự không dám thức đêm nữa đâu, cả ngày hôm nay moon hyeonjun đã ngủ đến đừ người rồi.

bất chợt cậu thấy được một bóng dáng quen thuộc từ cuối hành lang. người đó còn đang vẫy tay... với ai cơ? là cậu hả?

cậu vội bước chậm lại, nhưng mà sao dần dần thấy rõ mặt choi hyeonjun hơn. mặt moon hyeonjun hơi biến sắc, xoay người lại, cậu cố gắng đi nhanh nhất có thể. cuối dãy chính là nhà kho, moon hyeonjun thở phào toang định nhảy tọt vào đó nhưng chưa gì cổ tay đã bị giữ lại.

khuôn mặt choi hyeonjun vừa hay chỉ cách cậu nửa sải tay. họ moon đột nhiên cảm thấy đau tim quá, cái người này trông thì mềm xèo mà hành động thì hoàn toàn trái ngược nhỉ?

nè nè anh gì ơi đừng có dí sát vào người moon hyeonjun như vậy, em chịu không được là em xỉu liền đó.

moon hyeonjun hôm qua còn mạnh miệng sẽ trả đũa họ choi thì giờ đây cũng chỉ biết chôn chân tại chỗ.

- doran có chuyện tìm em hả?

đường đường là đội trưởng đội bóng rổ bản lĩnh, từng làm điêu đứng trái tim bao người, ấy vậy mà bây giờ đến mắt moon hyeonjun cũng không dám nhìn thẳng vào choi hyeonjun.

trái ngược với hổ nhỏ, sóc lớn vô cùng bình thản mà thu trọn biểu cảm lúng túng của người nọ vào mắt.

- sao hôm nay hyeonjun lại tránh mặt anh? chẳng phải hôm qua tụi mình còn vui vẻ lắm hả?

hai từ 'vui vẻ' thốt ra từ miệng choi hyeonjun như đánh vào chỗ đau của moon hyeonjun.

cái gì mà vui vẻ chứ? chỉ vì anh mà có người đã thức trắng cả đêm đó.

- em đâu có ý tránh mặt doran. chỉ là, chỉ là em-

- chỉ là? là gì hả hyeonjun?

họ choi càng ngày càng tiến tới gần hơn với họ moon. cậu cắn môi, đôi mắt đen láy mở to ra hết mức.

- doran né ra ra chút được không?

- con trai với nhau cả mà có gì đâu phải ngại, hyeonjun nhỉ? hyeonjun trả lời câu hỏi trước đó của anh đi rồi anh sẽ né.

choi hyeonjun thấy moon hyeonjun ngượng đến đỏ cả mặt thì rất vui, không hề có ý định sẽ ngưng trò này cả.

hóa ra tin đồn là có thật, moon hyeonjun bề ngoài mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong cũng chỉ là một con hổ bông dễ bị anh bắt nạt thôi. choi hyeonjun bắt đầu thấy trò chọc ghẹo này thú vị rồi đó.

- hôm qua em thức để học bài nên hôm nay mới mệt mỏi thôi, em xin lỗi vì đã không để mắt đến doran.

nhận được câu trả lời, choi hyeonjun nhanh chóng giải vây cho moon hyeonjun.

này anh ơi, anh cứ làm vậy là trái tim bé bỏng của moon hyeonjun này sẽ nổ tung thật đấy. lỗi của anh là có quá nhiều sức hút đó, doran có biết điều đó không?

tuy đã thoát ra khỏi ánh mắt 'tóe lửa tình' của choi hyeonjun, tim cậu vẫn đang đập liên hồi vì một màn vừa rồi.

- anh hỏi chân đã đỡ chưa sao em không trả lời, hyeonjunie?

không kịp để cậu thở phào, anh trai này vẫn không có ý định buông tha cho cậu ư?

chỉ biết trong lúc họ moon bối rối thì đã bị họ choi kéo vào lớp học, anh ấn nhẹ cậu xuống ghế ngồi.

- hôm đó anh đã rất lo cho hyeonjunie. ai mà biết được lại trùng hợp đến thế, em moon lại là bạn học của anh. em tưởng doran quên mất em đúng không? anh chỉ thử xem hyeonjunie có nhớ đến người anh xinh trai này hay không thôi. ai dè hyeonjunie bơ đẹp anh luôn, buồn ghê.

choi hyeonjun vừa kể vừa vờ ôm ngực như thể trái tim đang bị tổn thương cùng cực vậy.

- doran buồn em à? em thật sự xin lỗi, vì em thấy chuyện này hơi đáng xấu hổ nên khi doran vờ không quen thì em cũng mặc kệ. em không nghĩ doran lại buồn như vậy.

moon hyeonjun này vừa dễ dụ lại vừa chân thành nữa ta.

choi hyeonjun xém tí nữa là đem cái suy nghĩ trong đầu mình mà nói ra. may mắn là kịp kiềm lại, vờ ho vài tiếng rồi vò nhẹ tóc của moon hyeonjun. chịu thôi ai bảo người này lại thấp hơn anh.

- hyeonjunie bây giờ đã hiểu chuyện rồi nên anh sẽ không buồn nữa. nhưng mà từ nay về sau em đừng bơ doran nữa, doran sẽ đau lòng lắm đó.

choi hyeonjun cười thật tươi rồi giơ ngón út của mình ra, ý bảo moon hyeonjun hãy hứa đi.

hôm qua moon hyeonjun vì hai tiếng "hyeonjun-ssi" của choi hyeonjun mà tim đập chân run, nay lại vì một biểu cảm nhỏ của sóc lớn mà chính thức đem giao nộp trái tim mình cho anh.

đây chính là cảm giác thích một người đúng không? hay là yêu nhỉ? mà khoan, cũng chưa tới mức yêu, nói thương thì cũng không phải. nhưng cậu chỉ biết là từ bây giờ choi hyeonjun đã trở thành một người cực kì đặc biệt trong cuộc sống của cậu.

một phần không thể thiếu ở hiện tại.

và cả tương lai về sau nữa.

‧₊˚ ⋅

dạo này họ moon tung skill hành vi em út nhiều quá nên ở đây mình cũng định hình hình tượng hổ bông dễ dụ và dễ thương như vậy nè. còn tương lai ai vờn ai thì mọi người hãy chờ đón nhé♡.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro