Chương 1 ☀️

Minseok đứng lặng ở hành lang, tay siết chặt quai cặp đến mức những ngón tay hơi đau. Cảm giác lạnh lan từ lòng bàn tay lên tận ngực. Cậu không muốn nhìn thẳng vào Hyeonjun, nhưng ánh mắt của anh dù chỉ thoáng qua lại như từ chối để cậu trốn tránh.

Ở phía cuối hành lang, Hyeonjun đang đứng cạnh bảng tin, trò chuyện với vài người bạn trong đội bóng rổ. Anh cười nhẹ, mái tóc đen khẽ lay theo gió từ khung cửa mở. Giữa tiếng cười nói ồn ã, ánh mắt anh bất chợt lướt về phía Minseok. Chỉ một giây ngắn ngủi, rồi anh quay đi. Nhưng một giây ấy đủ để khiến trái tim Minseok co thắt như bị bóp nghẹt.

Cậu thích anh không phải vì vẻ ngoài. Không phải vì anh học giỏi hay nổi tiếng. Mà vì giữa một thế giới rộng lớn, ồn ào và đôi khi lạnh lẽo đến mức nghẹt thở, Hyeonjun lại là người duy nhất khiến Minseok có cảm giác mình vẫn tồn tại. Những lúc tất cả mọi người đều bỏ qua cậu, chỉ cần Hyeonjun nhìn một thoáng thôi, tim cậu đã nhói lên, đủ để Minseok thấy rằng bản thân không hoàn toàn vô hình.

Tình cảm của cậu dành cho anh không ồn ào, không phô trương. Nó lặng lẽ, nhỏ bé như một mạch nước ngầm chẳng ai biết nhưng luôn chảy. Chảy đến mức chỉ cần thấy anh cười với ai khác, ngực cậu lại thắt lại như thể cả bầu trời vừa sập xuống. Nhưng liệu giữa một xã hội vẫn còn đầy định kiến về tình yêu đồng giới, nhất là ở Hàn Quốc, thì cậu có thể mong đợi điều gì hơn ngoài vài khoảnh khắc lặng lẽ nhìn anh từ xa.

Ngày tháng 9 năm ấy, khi Minseok vừa bước vào lớp 10, cậu gần như bị tách biệt khỏi tất cả. Những nhóm bạn quen biết nhau từ cấp 2 nhanh chóng tụ lại, cười nói rôm rả. Còn Minseok một học sinh ít nói, ít quen biết và có phần rụt rè chỉ như một cái bóng lạc lõng giữa lớp học.

Suốt từ cấp 2, cậu đã khó khăn trong việc tạo dựng mối quan hệ. Lên cấp 3, mọi thứ còn khó hơn. Giữa những người đã quen nhau từ lâu, Minseok cảm thấy mình như một hòn đá bị sóng xô vào nhầm bờ biển.

Chỗ ngồi của cậu ở bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng tốt và góc nhìn rõ bảng. Nhưng chiếc ghế bên cạnh luôn trống. Không ai muốn ngồi cạnh một người lúc nào cũng im lặng, chẳng chủ động bắt chuyện, và đặc biệt nghèo.

Minseok sống một mình trong căn phòng thuê nhỏ gần trường. Bố mẹ mất khi cậu còn rất nhỏ. Cậu không thích kể, nhưng cả trường đều ít nhiều đoán được điều đó qua việc cậu chưa bao giờ có ai đến họp phụ huynh.

Cậu đi học bằng đôi giày cũ đã mòn đế, cặp sách phai màu, áo sơ mi gọn gàng nhưng cổ tay đã sờn. Cậu cố che giấu những điều ấy, nhưng ánh mắt một số người vẫn vô tình khiến Minseok cúi mặt.

Thế rồi hôm ấy, buổi sáng đầu năm học mới, lớp 10 vừa ổn định chỗ ngồi, Hyeonjun bước vào.

Anh vào muộn một chút, thở nhẹ vì vội nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Khi cả lớp tò mò quay lại nhìn, Minseok lại cúi xuống, sợ ánh mắt anh lướt qua mình.
Nhưng Hyeonjun nhìn một vòng lớp học và dừng lại ở chỗ Minseok. Không hiểu sao, Minseok thấy mắt mình nóng bừng. Cậu vội quay mặt đi, nhưng tiếng kéo ghế sát bên lại khiến cậu giật mình.
Hyeonjun ngồi xuống cạnh cậu ngay chiếc ghế mà trước đó chẳng ai chọn.
Tiếng chân ghế va vào sàn hôm ấy như một dấu mốc thay đổi cả thế giới nhỏ bé của Minseok.

Buổi học đầu tiên, giáo viên yêu cầu từng học sinh tự giới thiệu bản thân. Nhờ buổi hôm ấy, Minseok biết Hyeonjun thích bóng rổ, giỏi môn Thể dục, và thường giúp đỡ bạn bè trong lớp. Những chi tiết nhỏ nhặt ấy cứ thế khắc vào ký ức của Minseok, dai dẳng như giai điệu một bài hát không thể quên.

Giờ ra chơi, lớp học bỗng trở nên náo nhiệt. Ai cũng hào hứng rủ nhau đi tham quan trường. Riêng Minseok vẫn ngồi im ở góc bàn, cố thu nhỏ bản thân để không ai chú ý.

Bất ngờ, người bên cạnh cất tiếng hỏi.

"Cậu không định đi tham quan trường à?"

"Hả… à… tớ chưa nghĩ đến." –  Minseok đáp khẽ, giọng cậu rung rung như thể sợ bị ai bắt gặp điều gì sai.

Đáng lẽ Hyeonjun phải đứng dậy đi cùng nhóm bạn. Nhưng anh không. Anh lại ngồi xuống ghế, hướng ánh mắt về phía Minseok.

Khoảng lặng giữa hai người không hề gượng gạo. Nhưng với Minseok, từng giây trôi qua khiến cậu nghe rõ tiếng tim mình đập đến mức phải cúi mặt để che đi sự lúng túng.

Một lúc sau, Hyeonjun hỏi tiếp.

"Cậu sống ở đâu vậy?"

Minseok khựng lại. Câu hỏi tưởng chừng bình thường nhưng lại khiến tim cậu thắt lại. Gia cảnh của cậu cậu luôn cố giấu.

"À… tớ sống gần trường. Ở đường X." – Cậu đáp thật nhẹ, cố tránh ánh mắt của anh.

"Ừm? Ngày nào tớ cũng đi ngang mà sao chưa gặp cậu bao giờ nhỉ?"

Câu nói vô tư ấy khiến Minseok muốn chui xuống đất. Sao lại chưa gặp?
Vì Minseok luôn đi thật sớm. Hoặc đi đường vòng để tránh chỗ đông người. Vì cậu luôn sợ ai đó nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi, đơn độc của mình.

“Chắc… trùng hợp thôi.” – Minseok mỉm cười gượng.

Hyeonjun không hỏi thêm. Nhưng suốt mấy phút ra chơi, anh vẫn thỉnh thoảng trò chuyện với Minseok. Hỏi cậu thích môn nào, có chơi thể thao không, hỏi cả những điều nhỏ xíu như “Cậu có hay đọc sách không?”. Những câu hỏi ấy khiến trái tim Minseok rung lên từng nhịp nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt.
Với cậu, chỉ một chút quan tâm vô tình thôi cũng đủ để cả ngày trở nên sáng hơn.

Tiếng trống vào lớp vang lên. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, bắt đầu phổ biến nội quy đầu năm. Minseok cố tập trung, nhưng ánh mắt cậu thỉnh thoảng vẫn lén liếc sang Hyeonjun.

Ánh nắng chiều chiếu nghiêng qua tấm rèm mỏng, phủ lên gương mặt anh lớp sáng nhẹ như mật ong. Mái tóc đen lấp lánh ánh nâu nhạt dưới nắng. Đường nét gương mặt anh trông mềm và dịu đến mức Minseok không thể rời mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, Minseok hiểu rất rõ.

Cậu yêu Hyeonjun.
Không phải vì anh đẹp.
Không phải vì anh nổi tiếng hay giỏi giang.
Mà vì anh là người duy nhất khiến Minseok tin rằng vẫn có người thật sự nhìn thấy cậu.
Không phải cái bóng.
Không phải sự thương hại.
Mà là một con người.
Dù chỉ trong vài khoảnh khắc nhỏ nhoi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro